Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30 : Bắt nạt cậu ấy như thế nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dự án Khoa học công nghệ đã tương đối hoàn thành thì bọn họ lại phải bắt đầu đối mặt với kì thi học kì sắp tới. Là ai ? Là ai đã bảo rằng lên cấp ba cuộc sống sẽ toàn màu hồng, chỉ toàn ăn và chơi chứ ?

" Những video trên mạng xã hội đúng là lừa người ! Cấp ba thảnh thơi cái mẹ gì ?!" Jung Jaehyun cay nghiến kêu thảm, " Mẹ nó, ai dám bảo là nhàn rỗi, tớ ngay lập tức sẽ ném đống đề có thể cân thành ki-lô-gam cho bọn họ xem !"

Đúng thật, là trường cấp ba số 1 với tỉ lệ đỗ vào những trường đại học danh tiếng đứng thứ 2 cả nước sau Nam Trung của thành phố S nên giáo viên giảng dạy ai cũng tâm huyết với nghề, sẽ chẳng bao giờ cho đám học trò của họ nghỉ ngơi một ngày trên mười tiếng.

Tiếc rằng Jung Jaehyun khi háo hức đăng kí học theo Kang đại gia của cậu ta thì quên mất rằng Nhất Trung có một câu châm ngôn " Bốn Không " truyền tai bao thế hệ rằng : Nhất Trung không có ngày Chủ nhật. Nhất Trung không có nghỉ lễ. Nhất Trung không có kì nghỉ hè. Nhất Trung không có kì nghỉ đông.

Nói là thế nhưng rõ ràng bọn họ vẫn được nghỉ theo lịch chung của tất cả trường học trên cả nước đấy thôi. Chỉ tiếc rằng bọn họ không dám chơi bời nhiều, e rằng chỉ lơ là một tí thì đối thủ của mình sẽ vượt mặt lúc nào không hay.

Bạn đã bao giờ nghe câu này chưa ? Rằng : Không sợ thiên tài, chỉ sợ thiên tài không biết mình là thiên tài mà không ngừng cố gắng.

Đó chính là châm ngôn đầu đời khi bước vào những ngôi trường danh tiếng.

Chính vì lẽ đó, Jung Jaehyun bây giờ đã thực sự hối hận rồi.

" Thời gian mà cậu kêu than, những người khác đã giải xong một đề." Kang Ami ngồi bên cạnh Jung Jaehyun, cúi mặt viết lách, nhàn nhạt nói.

" Từ nãy đến giờ tớ mới kêu được bốn câu, tính cả thời gian vươn vai mệt mỏi thì cũng chưa tới năm phút. Cậu nói xem, khoảng thời gian đó, ai làm xong nổi một đề ?"

" Ừ." Kang Ami dừng lại đóng nặp bút rồi nhìn cậu ta, " Làm xong rồi."

Jung Jaehyun : "....Thật sự xong rồi à ?"

" Ừ." Kang Ami nói rồi ném tớ đề Toán đã giải xong đưa cho cậu ta.

" L-là 35 câu mà.." Jung Jaehyun tay run run, đón nhận tờ đề đã giải xong từ tay Kang Ami, " Mà thôi không chấp ! Cậu là học bá, không chấp không chấp !"

" Tớ cũng xong rồi." Yoon Jeonghan đóng nắp bút.

" Cậu cũng là học bá !"

" Tớ cũng vừa xong." Kim Mingyu nói rồi thoải mái tựa lưng ra đằng sau thành ghế.

" Cậu cũng là top 4 lớp đứng đầu !"

Kim Mingyu nghe rồi nhún vai, nhắm mắt lại giải lao một chút. Mấy chuyện như này, không đáng để chấp nhặt.

Jung Jaehyun thấy thế rồi cũng thôi. Còn Kim Yugyeom với Jung Ryu Rie cơ mà, cậu ta vẫn còn đồng minh !

Nhưng hơn mười phút sau...

" Kang cún con giảng bài cũng dễ hiểu phết ! Nếu thi ra dạng bài kiểu này thì tớ cũng phải trên 85." Kim Yugyeom tặc lưỡi vài cái, kiêu ngạo nói.

Jung Jaehyun : "...." Cậu ta thầm nhủ rằng vẫn còn Jung Ryu Rie giống cậu ta mà.

Hơn năm phút sau...

" Đột nhiên cảm thấy toán cũng không phải là đáng ghét." Jung Ryu Rie gập tờ đề lại, tươi cười nói.

Bây giờ chính thức chỉ còn mỗi Jung Jaehyun..

" Mau giải đi. Câu nào không biết thì hỏi anh trai Kim." Kim Yugyeom gật gù vỗ vai Jung Jaehyun, giọng điệu đầy trêu chọc.

" Kiêu ngạo vừa thôi ! Kim cún con."

" Ai da..." Kim Yugyeom lắc đầu cười trừ, " Đã ai nói với cậu chưa ? Kiêu ngạo là đặc quyền của những người giỏi."

" Được rồi. Kim cún con, lui ra. Để tớ giảng lại bài cho cậu ấy." Kang Ami xua tay đuổi Kim Yugyeom sang một bên, ý nói cậu ta bớt lời lại. " Được rồi, không hiểu chỗ nào ?"

Jung Jaehyun xúc động, " Kang đại gia..,cuối cùng chỉ còn cậu là đối tốt với tớ.."

" Được rồi. Không hiểu câu nào ?"

" Câu 24."

" Để xem nào.." Kang Ami nhìn đề một lát rồi bỗng cười lớn, " Ha ha, Jung Jaehyun, câu này là câu lấy điểm dễ nhất đó ! Ha ha.."

Jung Jaehyun : "...." Cảm động của tôi bay đi đâu hết rồi ?

Giằng co châm chọc qua lại, cuối cùng Jung Jaehyun cũng giải xong đề mà an tâm hơn chút. Cậu ta thấy Toán học cũng khá thú vị, nhưng nó chỉ thú vị khi cậu ta hiểu nó !

Đau lòng chết thôi !

Hơn ba ngày nữa là thi học kì, với tiến triển bổ túc học tra của ba vị học bá lớp 10-5 thì có thể khẳng định rằng, Đổng Thất sẽ không ai dưới 70 điểm. Cùng lắm sẽ đủ đạt tiêu chuẩn là trên 60, thành phần đó là Jung Jaehyun.

Sáu người bọn họ vẫn có thói quen mỗi buổi chiều sẽ cùng nhau lên sân thượng cao nhất trường. Cơ hồ có thể cùng nhau trò chuyện riêng tư hay đơn giản là thư giãn bằng cách hưởng hơi gió trời.

Nhưng hiện tại thì chẳng thể nào thư giãn nổi bởi tiếng cãi cọ to nhỏ qua lại.

" Tại tên họ Jung nhà cậu mà Đổng Thất phải hạ mục tiêu xuống 10 điểm đấy !" Yoon Jeonghan rầu rĩ nói.

" Tớ cũng có muốn thế đâu, đầu óc chỉ chứa được có vậy.."

" À mà Kang bảo bối, họ Jeon nhà cậu không phải thi học kì sao ?" Jung Ryu Rie hỏi.

" Ừm. Nghe nói rằng tất cả các môn giáo viên sẽ cho trên 85 điểm, riêng môn Toán sẽ cho điểm tuyệt đối là 100."

" Thật không công bằng ! Sao không cần thi mà điểm vẫn cao chót vót thế !!?" Jung Jaehyun ôm cột ngay bên cạnh, làm động tác đập đầu rồi kêu than oán trách ông trời.

" Cậu thử một lần đứng đầu lớp đi ?" Kim Mingyu liếc nhìn Jung Jaehyun nói.

Jung Jaehyun : "...."

" Thử một lần kiểm tra tất cả các môn không dưới 90 đi."

Jung Jaehyun : "...."

" Thử một lần được tham gia dự thi Olympic Toán đi."

Jung Jaehyun : "...."

" Thử một l—"

" Thôi ! Biết rồi, biết vị trí của mình ở đâu rồi !" Jung Jaehyun khổ sở nói. Sao sự thật lại có thể đau đớn thế chứ ?

Bọn họ cứ châm chọc nhau, lời qua tiếng lại to nhỏ ríu rít vang lên không ngừng mà chẳng màng để ý rằng Kang Ami đã lui sang một góc khác từ bao giờ.

Là Jeon Jungkook gọi điện tới.

" Hôm nay được tan sớm sao ?"

[ Ừm. Thứ sáu mỗi tuần chỉ có hai tiết buổi chiều. Nhất thời rảnh rỗi không quen, chẳng có việc gì làm cả."

Kang Ami đảo mắt, gật gù : " Vậy là vì quá buồn chán nên mới tìm đến tớ à ?"

[ Bạn học nhỏ, tớ chỉ có cậu là niềm vui. Đống đề toán này...nhìn đã muốn nôn.]

" Cậu từng bảo với tớ rằng toán học là yêu thích hàng đầu của cậu mà. Bảo chán là chán...cậu đúng là !"

[ Bây giờ thích cậu hơn.]

" Không dám đâu !" Kang Ami bĩu môi một cái, " Ở đó chỉ có học rồi nghỉ ngơi thôi sao ?"

[ Không hẳn. Thỉnh thoảng sẽ ở đó với tư cách là học sinh của Nam Trung, tham gia mấy hoạt động của nhà trường. Nói chung cũng không nhàm chán đến mức đó.]

" Vậy tớ sẽ bảo Lee Jugyeom cho cậu tham gia nhiều một chút. Mẹ Lee của tớ nằm trong ban học sinh đó haha !"

[ Cậu thử xem ? Nếu vậy thì cậu hỏi thêm Lee Jugyeom để xác nhận cho cậu rằng những hoạt động đó có hơn 80 phần trăm là nữ sinh hay không ?]

Kang Ami : "....."

Có bạn trai hảo soái ngời ngời, học tập lại đặc biệt tốt như con cưng của trời là Jeon Jungkook, Kang Ami đây muốn giấu trong túi áo bên ngực trái còn không được chứ đừng nói ở đó mà phơi ra cho hàng loạt nữ sinh chiêm ngưỡng.

" Huhu không được !!! Làm sao giờ...tính ích kỉ của tớ càng ngày càng tăng..!! Tại cậu hết !"

Kang Ami giả vờ mếu máo sướt mướt, diễn thật tới nỗi mấy bạn kia ở xó nào nghe thấy còn hốt hoảng chạy sang hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

" Kang bảo bối của mẹ, làm sao thế ?" Jung Ryu Rie vừa đến đã âu yếm, ôm lấy đầu cô mà xoa xoa, " Từ lúc nào đã chạy một mình ra đây rồi ?"

" Nói xem, có phải tên mặt to lù lù trên màn hình điện thoại kia thay lòng đổi dạ với cậu không ?" Kim Yugyeom nheo mày, mắt hướng tới màn hình điện thoại đang sáng trưng khuôn mặt Jeon Jungkook đang ngơ ngơ ngác ngác.

Jeon Jungkook : [ ???!! ]

Jung Jaehyun ngay sau đó cũng vội vã cầm điện thoại lên nói với giọng ai oán : " Jeon học bá, nói cho cậu biết. Mặc kệ cậu sang Nam Trung tia được mối mới xinh đẹp, chân dài ngàn thước thì Kang bảo bối nhà tớ ở Nhất Trung này vẫn cao cao tại thượng, vô vàn người sùng bái đó nha. Không có cậu, cậu ấy vẫn còn trăm ngàn sự lựa chọn khác. Đừng thay lòng đổi dạ rồi liền đối xử với bảo bối nhà tôi như thế."

" Đúng đấy Jeon Jungkook...thật không ngờ ! Chơi với cậu bao năm, không ngờ bông hoa xinh đẹp Kang Ami đây còn bị cậu đá đến mức khóc thảm như vậy. Nói cậu biết, tớ phục cậu rồi !" Kim Mingyu rầu rĩ, nhất thời chẳng nói thêm gì nữa.

Kang Ami đang gục mắt xuống đầu gối : Hay lắm hay lắm.

Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia cười ngao ngán,  [ Mấy cậu bị hâm hết rồi à ? ]

" Hâm cái đầu nhà cậu ! Đến nước này còn mở mồm." Yoon Jeonghan khinh khỉnh nói.

[ Được rồi. Tớ phải đi đến thư viện một chút, để tí xem bạn học nhỏ nhà tớ nói cho các cậu biết tớ bắt nạt cậu ấy thế nào.]

Jeon Jungkook nói rồi ngay lập tức cúp máy, vươn vai một cái. Nhìn ra ngoài của sổ trời cũng đã gần sẩm tối, bạn cùng phòng của cậu còn mới đi đánh bóng về, người đầy mồ hôi ướt sũng như tắm.

" Gọi điện cho bạn gái à ?"

" Ừm." Cậu không phủ nhận.

Cậu bạn kia lắc đầu vài cái, ngồi xuống trước quạt để đỡ mồ hôi : " Ngày nào cũng nghe hai cậu tình tứ, tôi sắp tiểu đường rồi đây."

" Chịu thôi. Ai bảo Song Seok Han nhà cậu không có bạn gái."

" Cậu oai à ?"

" Oai chứ. Có bạn gái xinh đẹp lại còn học tập siêu bá, tôi phổng mũi còn không hết tự hào." Jeon Jungkook nói rồi tựa lưng ra thành ghế, mỉm cười nhẹ.

" Chậc chậc...nhìn dáng vẻ cậu bây giờ so với những lời mấy nữ sinh Nam Trung đồn thổi thật là có đánh chết cũng chẳng thấy một chút giống."

" Đồn thổi thế nào ?"

" Bảo rằng nam sinh họ Jeon trong đội tuyển Olympic Toán là một bông hoa cao lãnh, trăm phương ngàn kế cũng không tiếp cận được. Là học bá không biết yêu đương."

" Thế giờ trông tôi thế nào."

" Tuỳ hứng phóng đãng giống hệt mấy nam sinh xấu."

" Cút !"

" Được rồi, đi tắm đây. Nhanh thôi, đừng đến thư viện trước nhé."

" Nhanh lên."

" Ok !"

Song Seok Han không nhanh không chậm liền chạy tót vào phòng tắm, để lại Jeon Jungkook ở ngoài với đường cong trên môi chưa tắt.

Là cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình khá khó gần.

Kể cả từ những năm cấp hai Bắc Quý, khi đó cậu tham gia bao cuộc thi, được nhận vô vàn giải thưởng danh giá, vậy mà khi được thầy cô không ngớt lời khen ngợi, bạn bè vây quanh bắt chuyện, cậu cũng chỉ dửng dưng gật gù cho qua.

Còn nhớ một bạn học đã từng hỏi bài cậu, cậu chỉ nâng cặp mắt lên nhìn bạn học ấy một cái rồi nói : " Đừng hỏi tôi, tôi không biết."

Jeon Jungkook không biết, thì ai có thể biết được nữa đây ?

Nhưng ai nghe xong cũng âm thầm mặc định đó là một lời từ chối hẹn hò. Vì đương nhiên có chín người hỏi bài, thì đến tám người là muốn dùng cớ đó để tiếp cận làm quen thân thiết. Cậu đương nhiên là biết.

Nhưng đến một ngày, bên cạnh cậu lại xuất hiện một cô nhóc ngang tài, mặc dù ấn tượng ban đầu không tốt cho lắm nhưng điều đó cũng không thể khiến cậu phủ nhận rằng cô nhóc này rất giỏi, tự lực, không thích dựa dẫm.

Nhưng điều đó đột nhiên làm cậu khó chịu, không phải là vì đố kị, mà rằng cô nhóc ấy rất giỏi, giỏi đến mức chưa một lần hỏi bài cậu như những người khác. Dù có thể thấp hơn cậu vài con số nhưng chỉ cần nghe giảng lại một lần ngay lập tức đã hiểu vấn đề.

Rồi đến khi cô nhóc mà cậu coi là phái nữ quyền lực mạnh mẽ, có thể làm tất cả mọi thứ một mình ấy lại vô tình lộ ra điểm yếu trước cậu, cúi đầu trước cậu với đôi mắt ngấn lệ.Lúc đó, cậu mới biết rằng : À, hoá ra khi con người rung động, trái tim lại đập như thế.

Là điều cậu học Sinh học cả mười mấy năm nay cũng chưa từng biết qua.

Là một cô nhóc bên ngoài mạnh mẽ, mà bên trong lại vô cùng nhẹ nhàng.

Là khi hỏi bài cậu, câu cửa miệng luôn là nũng nịu mấy từ " Bạn trai ơi.."

Làm cậu trong vài giây vô thức đã muốn một lần bảo vệ cả đời...

Một lúc không lâu sau đó, cánh cửa nhà tắm vang lên một tiếng " Cạch" khiến cậu như giật mình trở về thực tại.

" Làm sao mà tự nhiên đờ ra thế ?" Song Seok Han lau đầu, lơ đãng hỏi.

" Không có gì. Nhanh lên, giáo sư gọi cho tôi rồi."

" Ồ, được được. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top