Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31 : Tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mai kiểm tra các môn trong tổ hợp xã hội nên thư viện Nhất Trung từ tờ mờ sáng đã chật kín người, nhìn đâu cũng thấy những quyển sách dày cộp được lật qua lật lại đến mức chóng mặt, để tâm một chút có lẽ có thể nghe được tiếng.

Những người bạn Đổng Thất ngay từ sáng sớm đã đến nhà Jung Jaehyun một chuyến để cùng nhau học tập nhóm. Ước tính nhà của Jung Jaehyun cách trung tâm thành phố khoảng độ hơn mười ki-lô-mét nên không có quá nhiều xe cộ qua lại làm ồn. Ngoại thành yên tĩnh, rất thích hợp để học tập. Còn những người bạn này có học tập nghiêm túc và hiệu quả không thì lại là một chuyện khác.

" Oaaaa...Jung Jaehyun, nói đi, cậu có phải phú nhị đại (?) hay không ?" Kim Mingyu ngước lên nhìn xung quanh, không ngớt lời cảm thán.

(?) Thế hệ giàu có đời thứ 2.

" Điên !" Jung Jaehyun vứt một câu lại cho Kim Mingyu rồi đi sang chỗ khác.

" Điều này cũng cần phải hỏi hay sao ? Một góc nhà cậu ấy đã bằng căn nhà mà bố mẹ mình tích góp chục năm !" Kim Mingyu khua tay, nói.

" Không dám đâu. Căn nhà cậu đang ở xứng đáng tích góp chục năm !"

Nói qua lại vài ba câu rồi sau đó cũng rất nhanh chóng ngồi ổn định chỗ, bài vở cũng gần kín bàn.

" Đọc hiểu ôn phần Quạ đen và nước. Tớ nghĩ vào cái đấy." Kang Ami xoay xoay bút, hơi cau mày lại.

" Xuy, thầy cô cho ôn có hơn 100 đề đọc hiểu, có đánh chết cũng không tin cậu đâu." Jung Jaehyun bĩu môi, lắc đầu nói.

" Ờ, thế thôi. Cũng chỉ là đột nhiên thấy đề này xác suất cao."

" Đừng có mà đoán mò nữa."

Thế là ngày hôm sau, phần đọc hiểu trong đề thi Ngữ văn ra bài " Quạ đen và nước " thật. Cả phần câu hỏi giới hạn cũng không khác gì vùng mà Kang Ami đánh dấu hôm qua. Mẹ nó, Jung Jaehyun bây giờ phục thật rồi ! Bây giờ cậu ta đang ngồi trong phòng thi chăm chú đọc đề đến nỗi tay chân bủn rủn, chỉ hận không thể quay lại ngày hôm qua để một mực quỳ xuống dưới chân người bạn họ Kang mà cầu xin nhận cậu ta một lạy chân thành.

May sao hôm qua cậu ta đây vẫn là bán tín bán nghi mà đọc qua phần hướng dẫn trả lời một chút nên làm bài vẫn tính là ổn, nếu tính ra sẽ không dưới 60 điểm.

Vì là tráo lớp theo danh sách của nhà trường nên cư nhiên mỗi người lại được đặc cách ngồi ở một lớp riêng biệt. Thầy cô đúng là để ý sâu quá rồi, chắc là không muốn cho bọn họ ngồi cạnh nhau đây mà. Đám học sinh này, ai mà không rõ. Nhất quỷ thì nhì ma, thứ ba đương nhiên là học trò với hàng tá tuyệt chiêu nhắc bài được rèn luyện qua chục lần thi cử, dù là cậu đầu sông, tôi cuối sông thì vẫn coi như là chẳng có chút tác dụng phụ.

Hết giờ làm bài, tất cả học sinh đều tụ năm tụ sáu để trao đổi đáp án, rất rôm rả như hội, tranh luận với cãi cọ không ngừng. Thế mới thấy đầu óc của những người giỏi thật đáng sợ, mỗi người một suy nghĩ, ấy mà suy nghĩ nào cũng thấy có lý cả.

Kang Ami đã làm xong bài thi từ lâu nhưng cố tình ngâm nga đến tận phút cuối khiến giám thị coi thi khi đi thu bài được một phen ngỡ ngàng trước tác phong học tập của học bá. Đến khi trong lớp chỉ lác đác vài mống người mới chậm rãi dọn lại bàn rồi mới rời khỏi chỗ, một chút cũng chẳng lấy nổi gấp gáp, cứ thế mà ung dung tự tại vươn vai đi ra ngoài. Nhìn đâu cũng thấy tràn ngập phong thái bất cần đời của người đứng đầu.

" Kang đại gia, tớ sai rồi !! Lần sau cậu chỉ bảo gì, tớ sẽ một mực nghe theo !"

Vừa đưa chân ra khỏi cửa chưa được nửa bước đã thấy tiếng nói của Jung Jaehyun vọng đến ù ù hai bên tai, chứa đến chín phần sám hối.

" Ừm. Thế có làm được không ?"

" Chắc cũng đủ điểm đạt. Tớ có nhìn qua phần hướng dẫn trả lời hôm qua."

" Họ Jung nhà cậu đừng có làm hạ thấp mục tiêu của Đổng Thất thì cậu có làm gì tớ cũng không thèm quản !"

" Được rồi được rồi."

Tất cả các bài thi đã được hoàn thành trong vòng ba ngày ngắn ngủi, có thể nói là nhanh như một cái chớp mắt qua. Cứ thế mà đã đến ngày biết điểm.

Không có Jeon Jungkook, Kang Ami như chúa sơn lâm một mình chiếm trọn một núi, ôm khư khư vị trí đứng đầu với 759/800 điểm. Tổ hợp tự nhiên thiếu 3 điểm liền đạt điểm truyệt đối, mẹ kiếp, quá bá rồi !

Mục tiêu đặt ra tất cả đều trên 60 điểm, bất quá hôm nay Vật lý của Jung Jaehyun chỉ trên ngưỡng cửa 50, làm Kamg Ami hừng hực quyết tâm dành thời gian ôn luyện bổ túc cho bạn bè bè không ngừng nghỉ suốt hai tuần nay đúng là không điên tiết là điều không thể xảy ra.

" Jung Jaehyun !!! Là tớ đã lên cả giáo án để bổ túc các môn riêng cho cậu đấy ! Cậu nói xem ?" Kang Ami day day hai bên thái dương, rầu rĩ nói.

" Kang Ami... là tớ từ nhỏ tới lớn không có niềm vui chung với những môn văn hoá rồi. Biết sao giờ.."

" Tớ không cần biết ! Cậu tự kiểm điểm lại đi. Mẹ cậu đã đặt bao niềm tin ở tớ, tớ liền trả lời mẹ cậu bằng một bài kiểm tra Vật lý 49 điểm ?"

" Kang Ami, tớ cũng đâu muốn thế." Jung Jaehyun gượng gạo nhìn cô.

" Cậu không muốn sao không nỗ lực ? Tớ cũng thế, cậu không thể sao ?"

" Ngay từ ban đầu, tớ với cậu đã có sự khác biệt rất lớn. Cậu là học bá được bao người ngưỡng mộ, tớ là học tra, ngoài cái mặt tiền có vẻ ưa nhìn thì chẳng ai để ý đến tớ cả. Nếu có để ý, toàn vì điều xấu cả thôi."

" Nhưng là tại cậu không có chí phấn đấu !"

" Kang Ami, để tớ nói cậu nghe. Tớ đã từng rất cố gắng, nhưng chưa một ai công nhận, đến bây giờ tớ mới biết cậu cũng là một trong số đó. Nhưng Kang Ami à, đã ai nói với cậu chưa ? Rằng đôi khi chỉ cần cố gắng thôi là chưa đủ."

Lời nói này, bố cô đã từng nói, đã nghe rất kĩ.

" Chẳng phải bố mẹ cậu những năm cấp hai cũng dùng t—" Nói đến đây bỗng Kang Ami sững lại, đột ngột quay sang chỗ khác.

Bây giờ chỉ có Kang Ami và Jung Jaehyun trên sân thượng, những người khác đã sớm về trước. Rốt cuộc bầu không khí ngượng ngùng lại càng ngượng ngùng.

" Giữa chúng ta nói điều này cũng không phải là không thể."

" Tớ không có ý đó."

Jung Jaehyun cười nhẹ, ánh mắt bỗng nhìn xa xăm, " Tớ từng cố gắng, nhưng không ai công nhận. Sau đó tớ liền bỏ bê việc học quá nhiều, chơi bời đến mức dường như tớ thể thấy bờ ở đâu nữa. Nhưng lúc đó, bố mẹ tớ chỉ biết dùng tiền để chi phối tất cả mọi chuyện." Jung Jaehyun dừng lại một lát rồi nói tiếp, " Cậu đừng bảo rằng vì mẹ tớ quan tâm tớ nên mới nhờ cậu dạy kèm bổ túc. Cậu thấy đấy, bao lần rồi, mẹ tớ chỉ nói đại khái qua loa cho có, đâu cần biết kết quả ra sao đâu, chỉ có cậu tin là thật mà một mực dạy kèm cho tớ."

Cô đảo mắt nhẹ nhìn qua Jung Jaehyun : "...."

" Mẹ tớ muốn tớ phải giỏi tất cả, muốn tớ đi theo con đường mẹ tớ đã vạch ra sẵn. Mẹ tớ chỉ biết dùng tiền và bảo rằng đang giúp tớ, nhưng đến mức này, mẹ tớ chính là đang hại tớ. Mẹ tớ chưa hề giúp tớ, ủng hộ tớ nhưng lại muốn tớ phải toàn năng. Cậu nói xem, có quá khó cho tớ không ?" Jung Jaehyun cười ngao ngán, đáy mắt bỗng le lỏi vài tia đau lòng.

Là lần đầu tiền sau hơn mười sáu năm bên cạnh, Kang Ami đã thấy được một dáng vẻ khác của Jung Jaehyun. Cậu ta như rũ bỏ hết tấm da bọc bên ngoài mà chỉ còn một hình hài chân thật bên trong. Nhìn cậu ta bây giờ xem, ai dám bảo là dáng vẻ của một thiếu gia ăn chơi trác táng bên ngoài chứ ? Chỉ còn dáng vẻ như thất thần mà nhìn xa xăm nơi phía đằng Đông đã dần tối lại, cũng như một phần tương lai của cậu ta sau này ấy.

Thi cử vừa được tạm được gác sang một bên thì trong lòng Kang Ami lại mau chóng sốt ruột. Giữa cô và Jung Jaehyun như có một khúc mắc lớn, ngay cả người trong cuộc cũng chẳng dám hiểu sâu, cứ thế lại càng chặt,

Còn nữa, họ Jeon kia tuần sau thi rồi đấy.

" Tớ đã nói như thế với Jung Jaehyun đấy. Lúc đó tính khí tớ đột nhiên xấu bất thường, toàn nói lời khó nghe."

Qua màn hình điện thoại sáng đèn, chỉ thấy Jeon Jungkook trầm ngâm gật gù vài cái.

[ Bạn nhỏ, không thể đổ lỗi cho tính khí thất thường của cậu được. Chúng ta trong tình huống nào cũng có thể điều khiển cảm xúc, chẳng qua là có muốn hay không thôi.]

" Ừm...Lúc đó đúng thật là rất bực mình...Nhưng bây giờ nghĩ lại, tớ thấy đau đầu quá đi."

[ Được rồi. Ngoan, để tớ nói cậu nghe. Chúng ta không ai là hoàn hảo cả, đúng không ?]

" Ừm."

[ Vậy nên chúng ta không thể bắt một cầu thủ giỏi như Son Heung Min đi giải một bài Vật lý nâng cao hoặc Toán cao cấp được. Và Son Heung Min đương nhiên cũng có quyền từ chối lời đề nghị đó.]

Kang Ami không đáp lại cậu, sau đó cậu nhẹ giọng nói tiếp : [ Cũng cùng lý đó, cậu không thể bắt ép lão Go tham gia bộ môn Bơi lội 200 mét. Và lão Go đương nhiên cũng có quyền từ chối yêu cầu của cậu đưa ra.]

" Tớ biết.."

[ Vậy nên cậu đâu thể bắt ép ai đó thực hiện xuất sắc phái yếu của họ, phải không ? Giống như việc cậu đánh giá một con cá bằng cách xem trình độ leo núi của nó là không được."

" Ừm."

[ Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều nữa, nên biết thế thôi là đủ rồi. Cậu có thể trực tiếp nói chuyện cùng Jung Jaehyun hoặc nếu cậu vẫn thấy không ổn thì đợi tớ, tớ sẽ cùng cậu đi.]

" Tớ chưa từng nghĩ cậu ấy phải đối mặt với áp lực gia đình lớn như thế."

[ Những người ngoài mặt hay vui vẻ thường hay có những mặt cảm xúc đối lập.]

" Thế còn cậu ?"

[ Tớ à ? Bình thường.]

" Thế còn tớ ?"

[ Hm...Thất thường à ?] Jeon Jungkook nói rồi cười nhẹ một cái.

" Tớ công nhận đấy."

[ Nhưng chẳng phải tớ vẫn phải dỗ dành cậu từng chút đây sao ? Vẻ mặt oan ức cái gì đây ?]

" Tớ đọc truyện, người ta bảo rằng con gái bao giờ cũng sẽ trưởng thành hơn người con trai cùng tuổi. Nhưng điều ấy liền trở nên vô nghĩa khi nói chuyện cùng cậu. Tớ cảm thấy hình bóng của bố tớ trong đấy...Áp lực quá."

[ Trông như thế nào ?]

" Rất hay nhắc nhở tớ, càu nhàu nhiều lắm."

[ Vẫn có điểm chung là muốn tốt cho cậu, cậu còn oan ức cái gì ?]

" Tớ không biết đâu !"

[ Cô nương đây thì cái gì cũng không biết.]

" Xuy... Không học bài nữa sao ?"

[ Chuẩn bị đây.]

" Đợi tớ lảm nhảm xong à ?"

[ Không lảm nhảm.]

" Cậu sắp thi rồi, sao có thể thảnh thơi đến thế chứ !"

[ Là người có năng lực, không phải sợ.]

" Vậy hãy cố gắng nhé. Mỗi ngày tớ sẽ nói câu này không quá mười lần."

[ Được, cùng cố gắng.]

Đó đơn giản là tình yêu.

Tình yêu không phải là khi cậu nói một cộng một bằng ba, vì yêu cậu nên tớ có thể dung túng cậu và cho rằng đó là đúng được. Tớ sẽ chỉ ngồi xuống mà giải thích cho cậu để cậu tự biết cậu sai ở điểm nào. Tuyệt nhiên sẽ chẳng còn khúc mắc.

Là khi ngoài kia luôn cho rằng Jeon Jungkook là đoá hoa cao lãnh ngời ngời từ những năm sơ trung thì chỉ có có một mình Kang Ami mới biết, cậu bên cạnh cô lải nhải hệt như một ông cụ non đến mức nào.

Là khi chẳng cần có quá nhiều lời trăng hoa, tớ hiểu, cậu hiểu, thế là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top