Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Cái ôm thật chặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đầu hạ ở thành phố S không nóng bức mà chỉ dừng lại ở chỗ vừa mát mẻ, dễ chịu. Không khí buổi sáng sớm thật sự rất thoáng đãng, cả ngày chỉ có râm mát, không lấy nổi một tia nắng loé qua.

Kang Ami đã dậy từ hơn năm giờ sáng để gọi điện cho Jeon Jungkook đang ngái ngủ trên giường. Giọng điệu của cậu thoáng qua điện thoại nghe đâu cũng cảm thấy lười biếng, một chút cũng chẳng lấy nổi sự lo lắng trước ngày thi.

" Dậy đi chứ ? Ôn lại dạng bài giáo sư cho một lần nữa đi.."

[ Hôm qua tớ thức đến hơn hai giờ sáng để học đấy. Ngủ được chưa đến ba tiếng liền bị cậu inh ỏi gọi dậy. Bạn nhỏ à, bạn trai của cậu không phải siêu anh hùng đâu, biết mệt chứ.]

" Thế mà trước kia cậu bảo cậu là siêu anh hùng của tớ..."

Jeon Jungkook : [.....]

Có à ? Sao cậu không nhớ nữa thế ?

Cũng chẳng trách được. Não bây giờ có 4 phần thì 3 phần hơn đã chiếm trọn công thức toán.

" Vì cậu sắp thi nên tớ không bắt bẻ gì nhiều nữa. Mau dậy đi."

[ Ừ. Dậy rồi đây.]

" Rời khỏi giường cơ."

Jeon Jungkook : [....]

Sau một hồi nói qua nói lại thì Jeon Jungkook cũng phải lọ mọ bật điện để vệ sinh cá nhân. Hành lang kí túc xá vẫn còn tối om, chẳng lấy nổi một ánh đèn, mỗi phòng cậu là chẳng biết vì sao mà sáng trưng như ngày.

Ai nấy đều lo ngủ đủ giấc để tránh gật gù trong phòng thi, ấy vậy mà bạn học Jeon đã bị bạn gái nhỏ gọi dậy từ đời nào chẳng hay khiến mấy cậu bạn cùng phòng của cậu cũng phải nhăn nhó mặt mày mà lom khom thức dậy cùng.

" Bạn gái cậu đúng thật là tâm lý quá rồi. Làm tôi sau này chẳng dám có bạn gái nữa." Song Seok Han dụi mắt, rít lên từng tiếng.

" Loại cậu mà có, ông đây đi bằng đầu !"

" Loại như tôi là như thế nào hả ?"

Jeon Jungkook xua xua tay, tỏ ý không quan tâm cho cam. " Cậu tự biết đi."

" Nói cho cậu nghe, cho dù gương mặt của tôi không được gọi là quá đẹp nhưng kết quả học tập luôn luôn nằm trong top 3 lớp. Tôi mà đã thích ai thì tôi tự tin dám chắc tôi là đứa giỏi nhất trong tất cả những thằng tán cô ấy !"

" Được rồi. Cậu cứ ở đấy mà ôm mộng đẹp đi." Cậu nhún vai, đút tay túi quần rồi mở cửa đi ra ngoài.

" Đi đâu đấy ?" Song Seok Han nói vọng ra.

" Tản bộ."

Song Seok Han khoé môi giật giật, chẳng biết nên nói gì nữa. Cậu bạn mới quen này của hắn đúng thật là rất nhàn nhã, thảnh thơi mà chẳng lấy nổi chút áp lực nào trong lòng.

Jeon Jungkook tự hỏi, thế này có phải minh chứng rõ nhất cho câu : "Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ giỏi" không ?

Lúc cậu chuẩn bị thẻ dự thi xong xuôi thì đã là hơn bảy giờ sáng, sân trường Tam Trung cũng náo nhiệt hẳn ra. Hầu hết toàn là tiếng gọi học sinh như hò đò của thầy cô giáo đại diện môn Toán của từng trường đến để ổn định học sinh của mình. Nhìn qua nhìn lại, đâu đâu cũng thấy dưới gốc cây lớn đều có những bạn học chăm chú lật qua lật lại quyển sách chi chít công thức đến hoa cả mắt.

Có lẽ chỉ duy nhất bạn học Jeon lại có thể nhàn rỗi mà đút tay túi quần nghịch điện thoại, dáng vẻ bất cần đời chẳng màng sự đời không liên quan.

" Này, không lo sao ?" Một cậu bạn đứng cạnh cậu hỏi.

Cậu rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cậu bạn bên cạnh rồi nói, " Có chứ. Bạn gái muốn huy chương vàng, tôi đây cũng áp lực tâm lý lắm."

" Ai da... ngưỡng mộ chết mất. Huy chương vàng Olympic Toán học đều hơn tất cả mọi Huy chương vàng khác trong nước nha."

" Chưa biết được. Nhỡ đâu sau này bạn gái tôi còn muốn giải đặc biệt của Thế vận hội Olympic cũng nên."

Cậu bạn kia : "...." Thật sự muốn được chiêm ngưỡng lão phật gia của Jeon Jungkook quá !

Người có thể khiến Jeon đại thánh trong lòng mấy nữ sinh Nam Trung hạ quyết tâm như này thì cậu ta cũng muốn một lần chiêm ngưỡng.

Tám giờ bắt đầu làm bài thi. Đối lập với lúc nãy, bây giờ quả thực là im thin thít như tờ, để tâm chút có thể nghe thấy tiếng gió thổi, lá bay.

Không hổ danh là kì thi hàng đầu cả nước, mọi tác phong đều rất nghiêm ngặt. Tất cả giáo sư ra đề thi đều bị "giam lỏng" tại những khách sạn. Còn những giáo viên đại diện môn Toán của từng trường sau khi ổn định học sinh xong thì cũng một mực được "bế" vào phòng lãnh đạo ngồi 3 tiếng. Mỗi dãy học sẽ thuê một cảnh sát chỉ đạo, nhìn đâu cũng thấy bầu không khí thật khó thở.

Kang Ami đã sớm tỉnh giấc từ lúc hối hả gọi bạn trai dậy, bây giờ muốn ngủ thêm cũng chẳng thể nhắm nổi mắt. Cô hối hận thật rồi !

" Tầm mấy giờ Jeon Jungkook thi xong thế ?"

Jung Jaehyun mở cửa phòng, uể oải vươn vai bước ra, dáng vẻ chứa đầy sự lười biếng của việc vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn đang ngái ngủ.

" Mười một giờ hơn." Kang Ami nói.

" Muộn thế !" Jung Jaehyun nói rồi thoải mái nằm xuống ghế sô pha như định sẽ đánh thêm một giấc, " Bây giờ mấy giờ rồi ?"

" Chín rưỡi."

" Có định đi mua đồ không ?" Jung Jaehyun nói rồi đảo mắt ngẫm nghĩ một chút, " Như hoa chẳng hạn...Thôi ! Dẹp đi, cậu ấy không phải người thích mấy kiểu này."

" Tại cậu ấy thích tớ !" Kang Ami vênh mặt, kiêu ngạo nói.

" Muốn nôn !"

" Xuy..." Kang Ami xua tay, " Chuẩn bị đi, đi mua hoa cùng tớ."

" Khụ.." Cậu ta ho khan, " T-Thật à ?"

" Đùa cậu làm gì chứ ?" Cô nói rồi đứng dậy, vươn vai đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Còn một mình Jung Jaehyun ngoài phòng khách, Lee Jugyeom cũng đã lên trường từ rất sớm nên căn hộ này căn bản là đã tạm thời thuộc về quyền sở hữu ngắn hạn của cô và cậu ta. Nói nghe cũng hoành tráng lắm.

Nhưng mà còn chuyện tặng hoa...cậu ta không chắc lắm. Vẫn còn hoang mang về lẽ nhân sinh này quá. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một nửa sự thật đều chưa phải sự thật !

Đường phố buổi sớm rất trong lành. Chợ hoa đều ở trong những ngõ vắng nên hầu như không có xe cộ qua lại, mang lại cảm giác rất yên bình, chẳng vương lấy chút bụi trần.

Một đoạn đường hai bên xung quanh đều có những xô hoa lớn nhỏ, trông rất thích mắt.

Jung Jaehyun ban đầu thì một mực bảo cô rằng hãy đến tiệm hoa ven đường, tất cả mọi thứ ở đấy sẽ tốt hơn những thứ ở chợ. Cô biết, đó là điều đương nhiên. Nhưng dần dần ai cũng muốn cảm giác nhẹ nhàng, vẫn nên đi dạo rồi ngắm nghía như này cũng không tệ.

" Bạn trai tớ cố gắng như vậy, tớ phải chọn lựa lấy từng bông." Kang Ami vừa xem hoa, vừa nói.

" Trong tiệm hoa họ cũng cho chọn lựa."

" Thích nói nhiều không ?" Kang Ami lườm nguýt cậu ta, " Căn bản là tớ không thích."

Jung Jaehyun như nhận ra điều gì đó nên chỉ biết gật gù cho qua. Đúng rồi, cô nhóc này căn bản là không thích nên mọi lí lẽ kèm theo đó chỉ là lời viện cớ mà thôi.

" Cô nhóc, bạn trai cháu đây sao ?" Cô bán hoa vừa cùng cô chọn hoa vừa hí hửng hỏi.

Kang Ami nghe xong khoé môi liền giật giật, quay lại nhìn cậu ta không chút tình người.

" Dạ không phải, đây là bạn cháu. Bạn trai cháu đang đi thi rồi ạ, cháu đang mua hoa để tặng cậu ấy."

Cô bán hoa nghe xong có vẻ hơi ái ngại, liên tiếp cười trừ, " Bạn trai đi thi sao ? Thi gì thế ?"

" Dạ, Olympic Toán học đó ạ !" Kang Ami cũng không giấu diếm, coi đó như là một niềm hãnh diện của bản thân.

" Ôi chao ! Giỏi thế sao ? Bạn trai ưu tú như vậy, cháu đúng là vui mừng không hết !"

Jung Jaehyun đứng đằng sau, nhàn nhã đút tay túi quần, nghe cô bán hoa nói xong liền lười biếng mở miệng : " Bạn trai cậu ấy ưu tú, nhưng cậu ấy cũng là quái vật thành phố B. Cậu ấy với bạn trai cậu ấy như hai con hổ, ôm trọn cái danh Thủ khoa toàn thành phố đấy cô."

Cô bán hoa nghe cậu ta nói xong liền mở to cặp mắt ngưỡng mộ. Đúng thật là gió tầng nào gặp mây tầng đấy, có người ưu tú, ắt cũng sẽ có người ưu tú hơn.

" Đúng thật là trời sinh một cặp ! Gió tầng nào gặp mây tầng đấy !" Cô bán hoa vừa gói hoa vừa tấm tắc khen ngợi.

" V-vâng ạ..Cháu tính tiền ạ."

Ra về với một bó hoa to trước ngực, Kang Ami cứ ôm khư khư nó như báu vật từ lúc rời đi mà ngâm nga hát. Trông đằng nào cũng thấy yêu đời.

" Này, nãy sao sắc mặt cậu lạ thế ?" Jung Jaehyun hơi cúi xuống hỏi cô.

" Lúc nào ?"

" Lúc cô ấy nói cậu với Jeon Jungkook thật xứng đôi đó !"

" À.." Kang Ami bỗng nhìn xa xăm, " Cô ấy nói sai rồi."

" Hả ?" Cậu ta hơi cau mày, " Sai gì ?"

" Cô ấy bảo gió tầng nào gặp mây tầng ấy, sai rồi. Thực ra không phải cứ sánh bước ngang bằng mới xứng với nhau. Cậu nói xem, lẽ nào Cinderella không được mơ ước tới việc sánh đôi cùng Hoàng tử sao ? Hay chỉ có mộ đăng hộ đối mới được nồng nhiệt đón nhận ? Nhưng cô ấy nói cũng đúng.."

" Ừ ?"

" Nếu không thể nào ưu tú được bằng đối phương thì phải nỗ lực vươn lên. Việc cậu chưa giải được một bài toán không đồng nghĩa với việc cậu không làm bài tập đấy nữa. Có thể không phải là thiên tài nhưng cứ cố gắng theo cách của bản thân, dù chậm một chút nhưng cứ từ từ đi lên, điểm cuối cùng vẫn là đích đến."

Cũng như người khác chỉ mất hai phút để giải một bài tập nâng cao, nhưng bản thân cậu lại mất cả ngày để hiểu được dạng bài. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn hiểu được dạng bài đấy và dần dần biết cách làm. Vậy nên, sự cố gắng của cậu đều không phải vô nghĩa.

Chỉ là cậu chấp nhận chậm hơn người khác một chút, nhưng vẫn không ngừng vươn lên.

Vì đích đến của chúng ta đều giống nhau mà.

Vì đơn giản việc học không phải là sự Thắng, Bại, Tranh đua mà là một chữ "Hơn". Cậu có thêm nhiều kiến thức Hơn, có nhiều hiểu biết Hơn, và đặc biệt, là cậu Hơn cậu của ngày hôm qua.

Đó chính là đích đến của việc học.

Khi Kang Ami và Jung Jaehyun đứng trước cổng trường Tam Trung đã là gần mười một giờ, chỉ ít phút nữa là hết giờ làm bài thi. Đúng là căn giờ đúng lúc !

" Tự nhiên tớ lo quá." Kang Ami đi đi lại lại khiến cậu ta đứng ngồi cũng không yên.

" Ngồi im đi..." Jung Jaehyun day day hai bên thái dương, " Tớ cũng lo.."

Kang Ami : "....."

Hơn mười phút sau, chuông liền reo inh ỏi, báo hiệu đã hết giờ làm bài.

Thế là một tháng ôn thi cật lực của bọn họ với chồng chất đề Toán đã kết thúc như thế đấy.

Ai cũng nói rằng được tham dự đã là một điều vinh hạnh, có thể phổng mũi tự hào suốt năm dài tháng rộng. Nhưng đương nhiên, nếu giật được huy chương, có thể vang danh gấp bội.

Chính là niềm tự hào của nhà trường, của thành phố !

" Bạn trai tớ sắp ra rồi, cho tớ trốn một tí đi !" Kang Ami khi thấy tốp người dần dần rời khỏi phòng thi thì cuống quýt núp sau lưng Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun : ".....Trẻ con yêu nhau lạ thật." Nói rồi cậu ta ngao ngán lắc đầu, mắt lại chú tâm vào màn hình điện thoại.

" Sao vẫn chưa thấy thế ?" Kang Ami ngó tới ngó lui, bồn chồn hỏi.

" Cậu không gọi điện cho cậu ấy hỏi xem đi ? Cậu ấy có biết cậu ở đây đâu, có khi vừa ra khỏi phòng thi liền đến nói chuyện cùng giáo sư hoặc về kí túc xá rồi cũng nên."

" Ừ ha..." Kang Ami cười gượng gạo, luống cuống lấy điện thoại ra.

Rất nhanh sau đó, đầu giây bên kia liền bắt máy.

" Bạn trai !!!" Kang Ami nói lớn.

[ Tớ đây, sao thế ?]

" Ra khỏi phòng thi rồi sao ? Đang ở đâu thế ?"

[ Đằng sau cậu. Quay người lại đi, bạn nhỏ.]

Bỗng chốc Kang Ami như đờ người ra, bàn tay cầm điện thoại cũng hơi run run mà chậm rãi quay lại phía sau.

Jeon Jungkook đứng cách cô một khoảng không xa, đủ để lọt vào tầm mắt. Cô dường như chỉ thấy mỗi cậu. Và trong ánh mắt của cậu, chỉ đọng lại mỗi cô.

Một làn gió khẽ thoảng, thế mà đã hơn một tháng rồi, cứ như là chớp mắt khẽ qua.

" Lại đây." Jeon Jungkook từu đằng xa, hai cánh tay đã sớm dang rộng chào đón bạn nhỏ.

Kang Ami không nhanh không chậm liền chạy vụt tới, quên luôn cả bó hoa lớn đang yên phận ở chỗ Jung Jaehyun.

" Bạn trai !! Nhớ cậu quá !" Kang Ami như một cô bé, vùi người gọn trong vòng tay của cậu, thỉnh thoảng còn khịt mũi vài cái.

" Nhớ tớ thế à ?"

" Nhớ nhớ nhớ !"

" Chết mất thôi." Jeon Jungkook cười nhẹ, hơi cúi người xuống ôm chặt cô.

Rất nhanh sau đó Jung Jaehyun liền đi lại với bó hoa lớn trên tay, điều đó làm cho Jeon Jungkook được một phen rùng mình nhẹ.

" C-Cậu làm cái gì đây ?" Jeon Jungkook vẫn ôm chặt cô nhưng nụ cười tươi trên môi đã sớm trở nên gượng gạo thấy rõ.

" Cậu bớt suy nghĩ lung tung đi. Là bạn gái cậu mua tặng cậu đấy. Thấy cậu liền chạy tót đi, chẳng thèm nhớ cái gì nữa."

" Ồ.." Jeon Jungkook một tay nhận bó hoa, " Bạn nhỏ, cảm ơn cậu."

" Là tớ chọn đấy !"

" Ừm, đẹp." Cậu nói rồi dừng lại một lúc như phát hiện ra điều gì đó, " Cậu, Jung Jaehyun, trốn học ?"

Kang Ami : "...." Cô nhìn sang Jung Jaehyun với ánh mắt chứa bảy tia cầu cứu.

" Là tớ rủ cậu ấy thử làm học sinh hư đấy." Jung Jaehyun nói rồi lười biếng đút tay túi quần, " Nhưng thôi quên đi, lão Go cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều."

Jeon Jungkook không nói gì thêm, vòng tay qua ôm chặt cô hơn rồi cúi xuống thủ thỉ bên tai cô : " Kang Thủ khoa, là một học sinh ưu tú, trốn học trừ mấy điểm thi đua đây ?"

" Tớ không biết !"

" Mười điểm trong mắt tớ, nhưng lão Go mà biết, một điểm cũng không thèm cộng cho cậu."

" Cậu không nói thì không ai biết cả mà."

" Ừ ? Cậu xem, có ai dung túng cậu như tớ không, bạn nhỏ ?"

" Không có !"

Nhưng thực ra vẫn còn vài người bạn Đổng Thất nữa....

Đúng là cùng một hội !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top