Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36 : Sáng tỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thẻ vàng được dơ lên ngay sau đó.

Kang Ami và những người khác liền nhìn nhau cười thầm, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng đến nhẹ nhõm tâm can.

Cô thật sự muốn hét lên lúc này. Cảm giác có trong tay người bạn trai siêu giỏi thật tuyệt biết bao ! Là tự hào, đặc biệt tự hào đó.

Jeon Jungkook vừa ngồi xuống, Kang Ami bên cạnh liền ghé lại cần tai cậu rồi nói nhỏ, " Bạn trai là số 1 !"

Cậu nghe xong mỉm cười, quay sang nhìn cô, " Thích không ?"

" Thích thích thích !"

" Thích là được rồi."

Và sau khi cậu kết thúc phần phản biện thì những đội khác cũng bắt đầu giơ thẻ đỏ lên bắt lỗ hổng. Cậu nhìn qua rồi cúi xuống viết tiếp gì đó, tỏ vẻ không quan tâm cho cam. Dù sao nút thắt quan trọng nhất đã được nhẹ nhàng tháo gỡ, bây giờ nên tập trung vào phần của mình sẽ tốt hơn.

Đến đội 3, ngoài dự đoán của những người khác, không phải Kang Ami hay Jeon Jungkook mà họ nghĩ là thành viên chủ chốt lên thuyết trình mà là một gương mặt không quá quen mắt với họ đứng lên chỉnh micro. Là Kim Yugyeom.

Bên phía những đội khác cũng bắt đầu xì xào to nhỏ

" Không phải cô bạn đứng dậy phản biện đầu tiên thuyết trình sao ? Ai đây ?"

" Chịu. Chiêu của bọn họ, chúng ta làm sao biết được."

" Nghe bảo bạn học Kim này học được mỗi Công nghệ thông tin thôi mà ? Nói năng ổn không ?"

" Thôi đi, cũng không đến lượt chúng ta quản."

Bên đội số 3

" Kim cún con, cố lên !"

" Ừ." Kim Yugyeom gật đầu một cái với người hỗ trợ trình chiếu rồi bắt đầu bài phát biểu của mình.

Là một người am hiểu công nghệ thông tin nên những gì trên slide liên quan đến mục này cậu ta đều thuyết trình rất ổn, không quá phụ thuộc vào slide, lời lẽ cũng vì thế mà không bị gò bò rập khuôn, rất tự nhiên, dễ hiểu.

" Đây là mục kiểm tra thông số kĩ thuật mà đội chúng tôi vừa đề cập ban nãy. Đương nhiên vì trùng hợp, chúng tôi cũng đưa ra cách nghiên cứu tương tự, nhưng quá trình của chúng tôi không dừng lại ở đó."

Cả hội trường bỗng chốc có vài lời qua tiếng lại,

" Thứ nhất, chúng ta nên đặt ra câu hỏi, mục đích của máy đo nhiệt độ là gì ? Vâng, câu trả lời chính là để xem nhiệt độ có phù hợp và đáp ứng được như cầu của họ hay không. Chúng tôi không đưa ra thông số cụ thể vì chẳng bao giờ có một thông số cụ thể đến từng số thập phân đằng sau số phẩy hàng nghìn số. Vì thế, máy đo nhiệt độ của chúng tôi sẽ thêm chức năng báo hiệu rằng nhiệt độ phù hợp hay không phù hợp. Và chúng tôi nghĩ, điều này cần thiết với người sử dụng hơn là một con số làm tròn không chính xác hay một con số chính xác nhưng không thể đọc cụ thể được."

Một thẻ vàng dơ lên,

" Tại sao đội cậu cho rằng nhiệt độ đó là phù hợp mà chưa biết nhu cầu của người sử dụng là gì."

" Chưa phải là một sản phẩm được kiểm định và đưa ra thị trường nên chắc chắn không thể đầy đủ mọi chức năng như những sản phẩm được thông qua thị trường. Nhưng vì là máy thông minh nên nó sẽ hiển thị ở dưới rằng phù hợp cho công việc gì và chúng ta cũng có thể nhập nhu cầu của bản thân vào và máy sẽ báo hiệu. Đó chính là mấu chốt của việc phù hợp hay không phù hợp mà tôi đã nói ở slide 17."

Thẻ xanh được giơ lên, không có vấn đáp gì thêm.

Kim Yugyeom một lần thở phào nhẹ nhõm.

Còn chuyện "vô tình" trùng hợp kia, tí nữa sẽ phải giải thích đau đầu với ban giám khảo lắm đây.

Nhưng đấy là điều đội số 2 cần lo lắng chứ không phải đội của bọn họ.

Kết thúc cuộc thi một cách mỹ mãn, những gì muốn thể hiện đều được thể hiện một cách tự tin nhất. Nói chung, bây giờ bọn họ có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, có thể trút bỏ bớt gánh nặng rồi.

" Kim cún con, chúng tớ tự hào về cậu !" Kang Ami cười tươi, vỗ vai cậu ta vài cái.

" Là nhờ có Jung Jaehyun giúp đỡ đấy." Cậu ta đáp.

" H-hả ?" Cô mở to mắt, cô không nghe nhầm chứ ? " Jung Jaehyun giúp cái gì cơ ?"

" Cậu ấy đã chuẩn bị hết mọi câu hỏi dự phòng cho tớ. Tóm lại, tớ đơn giản chỉ là học thuộc mà thôi."

" Ai da, không ngờ đó nha Jung Jaehyun !"

" Học sinh xấu được tri thức khai sáng rồi !!!" Jung Ryu Rie bụm miệng, nói lớn.

" Đợi đến khi các cậu khai sáng cho tớ thì tớ đã ngoài 50."

" Đúng đúng, bản thân phải tự nhận thức là điều tốt nhất." Kim Mingyu gật gù đồng tình.

Jung Jaehyun cười qua loa. Không phải, tất cả là nhờ bọn họ, nhờ những người bạn Đổng Thất với nhiệt huyết rực rỡ có thể đâm toạc bầu trời xanh của mùa hè. Là những thiếu niên phía trước là mây mù, phía sau là áp lực nhưng chưa một lần bỏ cuộc. Là những thiếu niên với dũng khí tràn đầy mà trăm vòng quanh co cũng không thể cản bước.

Họ là những thiếu niên ngắm cơn mua mùa xuân không hề phấn khích, thấy ve sầu mùa hạ không thấy muộn phiền, nghe gió mùa thu thổi không thấy ảo não, thấy tuyết rơi mùa đông nhưng không một lời thở than, không vì giàu có mà lười biếng, thấy sự bất công thì dám dũng cảm đương đầu.

Họ là thế đấy, gói gọn trong hai từ " thiếu niên ".

Thật mong những thiếu niên năm ấy có những lý do để kiên cường, để cùng nhau gặp lại trên đỉnh vinh quang.

" Kang Ami vào đấy rồi à ?"

" Ừ. Ban giám khảo vừa gọi đại diện hai đội vào, cậu ấy đại diện cho đội chúng ta." Jeon Jungkook hướng mắt nhìn sang phía cánh cửa vừa đóng lại, chầm chậm nói.

" Liệu có ổn không ?" Kim Mingyu sốt sắng, " Chúng ta không có bằng chứng nào để buộc tội gian lận cả."

" Ừ nhỉ ? Nói mồm thôi thì sao người ta tin được ?" Jung Ryu Rie thở dài, " Nhưng biết làm thế nào đây ?"

" Ai bảo không có ?"

Một tiếng nói từ đằng sau vang lên khiến tất cả mọi người không cần khẩu hiệu mà ngay lập tức cùng một lúc quay người lại.

Là Jung Jaehyun.

" Hết hồn! Cậu đi đâu về thế ? "

" Đi gọi điện."

" Xuy.." Yoon Jeonghan xua xua tay, " cậu còn có thể thảnh thơi thế nữa !"

" Ừm, chúng ta không có bằng chứng, nhưng lão Go có."

Từng câu từng chữ trong lời nói của Jung Jaehyun không nhanh cũng không chậm, đủ lọt vào tai từng người khiến ai nấy đều rùng mình mắt chữ A mồm chữ O.

" Cậu nói cái gì cơ ?" Jeon Jungkook cau mày hỏi lại.

" Là lão Go vừa gọi điện cho tớ, bảo rằng chúng ta không cần lo về việc này, hiệu trưởng đã trao đổi trực tiếp với ban giám khảo ngay khi vừa phát hiện ra. Nói chung, Kang Ami vào đó chỉ để làm rõ một số chuyện thôi."

" Sao lão Go biết được ?"

" Kang Ami là con gái bảo bối trên trời rơi xuống của thầy mà, thầy phải ra tay thôi."

" Mẹ kiếp ! Phục thật nha." Kim Yugyeom chửi thề một câu.

Kim Mingyu : " Chúng ta nhận được quá nhiều đặc ân từ Kang Kang, quý hoá quá !"

" Kang Kang nghe giống tên con chó." Kim Yugyeom nhìn Kim Mingyu, nói.

Jung Ryu Rie : ".....Giống thật."

Đến khoảng độ hơn 11 giờ, bọn họ mới bắt đầu ngồi lên xe của Nhất Trung mà rời đi khỏi hội trường lớn tại thành phố B. Vì được thông qua ý kiến nên tâm tình ai nấy cũng thoải mái, nhất thời không còn phức tạp như ngồi trên đống lửa tàn.

" Thoải mái quá đi !" Jung Ryu Rie vươn vai ra đằng sau, nói lớn.

" Thế là từ ngày mai tớ có thể làm vài đề Toán rồi."

Tất cả trừ sau khi nghe Kim Mingyu nói : "...Cậu đi chết đi !"

" Bây giờ chúng ta cùng đi ăn trưa nhé ? Mới phát hiện ra một nhà hàng Nhật ngon lắm !" Yoon Jeonghan nói.

" Được thôi. Nhưng mà cậu, Kim Mingyu, Kim Yuyeom với Ryu Rie đến đó trước đi." Kang Ami dừng lại một lúc rồi nhìn cậu, " Tớ với Jungkook, Jaehyun sẽ đến trường một chuyến."

" Hả ? Có c—"

Jung Ryu Rie chưa kịp nói hết câu thì Kim Yugyeom đã vội xua tay cướp lời, " Cứ làm việc của các cậu đi. Lúc nào xong bảo tớ, tớ sẽ chia sẻ định vị nhà hàng."

" Cảm ơn." Cậu đáp.

Thế là xe dừng ở cổng trường Nhất Trung để 3 bọn họ xuống trước, sau đó những người còn lại sẽ di chuyển đến chỗ ăn trưa.

" Còn bao nhiêu phút nữa đến giờ tan học ?"

" Tám phút nữa." Jung Jaehyun đáp.

" Thế chúng ta lên phòng giáo viên gặp lão Go trước đã, nhân tiện đợi người luôn."

" Ừm."

Họ vừa bước đến dãy hành lang của toà nhà dành cho giáo viên thì ngay lập tức đã có vài thầy cô chạy lại chỗ họ hỏi chuyện, căn bản ai cũng đã biết, chỉ là không rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện là như thế nào thôi.

" Thầy, cô ạ." Kang Ami cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

Cô tổng phụ trách Han An Sol, vừa thầy họ đã vội chạy đến : " Ai da, đứa nhóc này, có chuyện sao không gọi cho bên ban giám hiệu Nhất Trung của chúng ta luôn để có gì thầy cô còn điều tra."

" Mọi chuyện chưa có bằng chứng, chúng em tốt nhất vẫn là nên vấn đáp với ban giám khảo trước về phần chuẩn bị." Cậu đáp.

" Nếu đã đến mức này, chẳng phải trường chúng ta có nhiều học sinh tâm cơ xấu xa lắm hay sao ! Loại, loại ngay !" Thầy giáo bộ môn Toán học lớp bọn họ ngao ngán lắc đầu.

Ngoài lão Go chủ nhiệm lớp thì chính ông là người biết rõ nhất đám trẻ này đã thực sự nhiệt huyết đến mức nào. Mỗi lúc có hai tiết toán liên tiếp, giờ ra chơi ông không về phòng giáo viên mà ngồi lại lớp soạn đề, thoáng qua cũng có thể thấy đám trẻ này một chút cũng tranh thủ thời gian trao đổi. Việc này đối với ông rất hài lòng nên đôi khi cũng có chút thiên vị, không quá khắt khe, cũng không kiểm tra bài cũ chúng.

" Đám trẻ này ...Thật tội nghiệp !"

" Dạ, cảm ơn thầy cô quan tâm. Chúng em cũng sẽ cùng thầy cô vào cuộc thật kĩ." Jung Jaehyun vâng vâng dạ dạ, mỉm cười nói.

" Được được. Vào trong đi, lão Go đang đợi đấy."

Cả ba nghe xong sáu mắt nhìn nhau. Cứ tưởng rằng phải đợi lão Go xong tiết, ai ngờ lão còn sốt sắng hơn cả bọn họ nữa kìa.

Rất nhanh sau đó, cả ba liền cúi đầu chào tạm biệt mấy thầy cô, người trước người sau theo nhau vào bên trong phòng.

Vừa vào bên trong đã thấy lão Go ngồi nghiêm nghị ở đó, trên tay còn xoay xoay cái bút mãy đã cũ của lão.

" Thầy ạ." Cả ba đồng thanh.

" Ừm. Ngồi đi."

" Vâng."

Go Shihyuk : " Nhóc Jeon, sao năm ngoái cũng tham gia cuộc thi mà không tham gia đến cùng ?"

" Thầy biết à ?"

" Ừm. Hại tôi năm đó đi xin lỗi cô chủ nhiệm lớp bên kia đến nỗi không thèm giữ mặt giữ mũi."

" Vất vả cho thầy rồi." Cậu đáp.

Go Shihyuk : " ???? "

" Cậu ăn nói cho tử tế !" Kang Ami đập vào tay cậu một cái nhắc nhở. Tên này đúng là coi trời bằng vung rồi.

" Đau tớ mà..."

" Khụ khụ...Được rồi, sao năm đó lại xin rút ?"

" Tại em không thích, thấy dự án thầy cô chuẩn bị sẵn rất nhàm c—oái, sao lại đánh tớ ?" Jeon Jungkook chưa kịp nói hết câu đã vội nhăn mặt nhăn mày.

Kang Ami trừng mắt cảnh cáo cậu, " Trước mắt giáo viên, nói năng cho cẩn thận."

" Biết rồi." Cậu quay sang cười trừ với lão Go vài cái rồi nói tiếp, " Là em thấy không thoả mãn sự sáng tạo."

Lão Go gật gật gù gù, đối với học sinh đứng đầu mà nói, chuyện này đương nhiên quan trọng hơn cả. Là một giáo viên kì cựu, ông cũng không muốn gò bó học sinh của mình trong một khuôn khổ nhất định.

Chúng nó còn trẻ, cứ để chúng nó thoải mái mà bay lượn trong thế giới chúng nó thích.

An toàn là được.

" Đấy, tại cậu đấy." Lão Go hất cằm về phía cậu, nói.

Kang Ami : ???

Jung Jaehyun : ???

Jeon Jungkook : " Lại là em à ?"

" 'lại là em' của cậu ở đây có nghĩ là gì đây ? Oan ức sao ?"

" Thầy đừng trách nhầm em chứ, em chẳng làm một cái gì cả."

" Chẳng phải tại cậu năm đó tự nhiên rút lui, khiến bạn học kia đâm ra oan ức hay sao ?"

" Thế thì cũng đâu liên quan đến em.."

" Làm người ta oan ức đến tận bây giờ, bất quá liền nổi lên tính xấu mà gửi hết tất cả bản thảo của hội cậu cho trường khác. Tôi đúng thật là điên đầu."

Jeon Jungkook : ".... Mẹ—Oái, thật à thầy ?"

" Tôi chắc đùa với cô cậu."

Kang Ami : " L-là bạn học Han, Han, Han gì ý nhỉ ?"

" Han Jieun." Jung Jaehyun đáp.

" Ồ...Tớ nhớ bọn mình cất giấu kĩ càng lắm cơ mà nhỉ ?"

" Hôm đó tôi vào phòng kiểm tra thì thấy trống trơn người, trên bàn là một xấp tài liệu. Các cô cậu cũng cất giấu kĩ quá ! Nếu hôm nay tôi rối quá mà không nhớ lại được, công sức của cô cậu đúng là đổ sông đổ biển tất !!"

" Ôi thầy, chúng em nào ngờ được trường chúng ta lại có loại người đấy chứ." Jung Jaehyun chạy đến chỗ lão, ra sức đấm bóp nịnh nọt.

" Lên đại học cho các cô cậu sáng mắt, ăn cướp giữa ban ngày còn chẳng bắt được."

" Chúng em xin lỗi !!" Cả ba không hẹn mà cùng đồng thanh, cùng đứng một hàng mà cúi phắt người xuống trước mặt lão.

" Được rồi được rồi. Ăn cơm chưa đấy ?"

" Bọn em chưa...." Jung Jaehyun gục đầu bên cánh tay lão, " Thi xong bọn em liền chạy đến đây luôn, đói sắp ngất rồi."

" Vậy mau đi ăn đi, ở đây lâu làm gì ?"

" Thế là việc của bọn em...thầy lo liệu hết rồi à ?" Kang Ami dè dặt hỏi.

" Còn hỏi được nữa ! Mau đi !!!"

" Tuân mệnh sếp !!"

-

" Chuyện là thế đó haha !"

" Lão Go này đúng là ngoài lạnh trong nóng đó nha."

" Dù sao thì tớ cũng cảm thấy bản thân muốn làm đề Vật lý hơn 30 câu mà lão giao ngay bây giờ."

" Chết đi Yoon Jeonghan !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top