Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42 : " Kang Ami, em xem anh là cái gì rồi ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về gần đích, Kang Ami nhắm chặt mắt lại, đồ dồn trọng lực về phía trước mà lao thẳng tới. Cô không biết mình hiện tại đang đứng vị trí thứ mấy, chỉ biết chạy thục mạng về phía trước.

Bỗng cô cảm nhận được sợi vải mỏng chạm nhẹ vào phần bụng, sau đó liền đứt ra. Ngay thời khắc này, cô mới biết rằng bản thân mình là người đầu tiên về đích, là người đầu tiên chạm vào sợi dây màu đỏ căng ngang ở đích kia.

Kang Ami ngã khuỵu xuống, cứ như thế mà đờ ra. Cô không tin, những người bạn đang chạy thảm phía sau kia cũng không tin.

Cô về nhất.

Kang Ami mỉm cười nhẹ, trên trán đã thấm đẫm tầng mồ hôi, lồng ngực phập phồng không ngừng vì thiếu ô xi.

" Đứng dậy mau."

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô, trầm thấp mà nhẹ nhàng.

Bất giác ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt của cậu đang nhìn cô, ánh mắt loé lên vài ý cười thấy rõ. Cậu có tự hào về cô không ?

" Đứng dậy." Cậu lặp lại một lần nữa, đưa tay ra trước mặt cô, " Nhanh lên."

" E-em mệt...không đứng dậy nổi."

" Anh không nói lần hai, đứng dậy." Giọng cậu có phần nghiêm túc, cánh tay vẫn để trước mặt cô, " Vừa chạy thục mạng xong đã vội ngồi xuống, " Muốn máu không lưu thông được làm em đau đầu chết khiếp à ?"

Kang Ami : "....."

Doạ cô à ? Nhưng cô sợ !

Thế là cô đành nắm lấy bàn tay ở trước mặt mình kia mà lấy đà đứng lên rồi phủi phủi bụi bẩn vướng trên quần áo.

" Oái..." Bỗng Kang Ami đột nhiên nhăn mắt, cúi xuống ngó ngó nghiêng nghiêng, cô bị xước chân rồi, còn là một mảng lớn trên đầu gối, máu bắt đầu âm ỉ chảy ra.

Thảo nào từ lúc nãy đã thấy âm ỉ xót.

" Biết đau rồi à ?" Jeon Jungkook nhìn cô, lời nói đầy sự châm chọc.

Kang Ami bĩu môi, hậm hực ngước lên nhìn cậu, không nói gì nhưng ánh mắt kia đúng thực sự là muốn giết chết cậu đến nơi rồi.

" Có phải anh chưa dặn em đâu ?" Cậu nói rồi ngồi xổm xuống trước chân cô, nhìn vết xước lớn trên đầu gối, bàn tay lớn nhẹ nhàng phủi lớp bụi xung quanh.

" Anh..." Cô mở to mắt, ngượng ngùng cúi xuống nhìn cậu, họ đang ở giữa chốn đông người đấy, trên khán đài kia còn không biết có bao nhiêu thầy cô nữa kìa..

Ngay sau đấy, vài tiếng thở dốc không ngừng liền văng vẳng bên tai. Năm con người kia cuối cùng cũng chạy kịp đến chỗ cô rồi. Chẳng biết ai bày ra trò chạy theo này nữa, đã chạy không theo kịp mà còn mệt chết kiếp ! May rằng tiết trời hôm nay không nóng nắng mà rất mát mẻ. Nhưng thế quái nào cũng mệt bở hơi tai cả. Đến người thường xuyên vận động như Kim Yugyeom và Jung Jaehyun đã sớm gục ra đấy rồi, cũng chẳng biết Jung Jaehyun đã bị nung chín trong bộ đồ thú bông đấy hay chưa nữa..

" Mẹ nó Kang Ami, từ giây phút này tớ sẽ k-không bao giờ trêu đùa..đùa thể lực của cậu nữa !" Kim Mingyu vừa nói vừa thở hồng hộc như thế sắp đứt hơi đến nơi, nói câu được câu không.

" Tí nữa tớ không còn sức chơi bóng, cậu đợi đấy !" Kim Yugyeom rít lên một hơi.

Yoon Jeonghan cầm banner cỡ lớn thì đã sớm ngồi bệt xuống, mệt đến mức không thể nói thêm lời nào. Banner cũng chẳng biết bay hướng nào rồi.

Còn Jung Jaehyun thì khỏi nói đi, cậu ta đã nằm sõng soài ra đường chạy từ lúc nào mà chẳng màng thể diện. Chạy thì đã chớ, thế nào còn mặc thêm bộ đồ tính ra cân nặng phải mất vài ki-lô-gam nữa chứ ! Mệt chết cậu ta rồi !

" N-này Kang bảo bối, chân cậu bị sao thế này ?" Jung Ryu Rie đang định ngồi xuống thì lật đật đứng dậy, hốt hoảng cúi xuống nhìn vào đầu gối của cô.

" Lúc nãy chạy về đích liền quỳ xuống luôn, lực tiếp đất mạnh quá nên bị xước một chút." Cô đáp.

" Đau đến mức không đứng dậy được mà còn bảo chỉ xước một chút." Jeon Jungkook cười khẩy, nhìn cô rồi nói.

Kang Ami : "....Thì có hơi đau."

" Đợi một chút, tớ đến phòng y tế lấy thuốc sát trùng cho cậu."

" Không cần." Không để Jung Ryu Rie nửa bước rời đi cậu đã vội lên tiếng, " Các cậu cứ ở đây, tớ đưa cậu ấy đi."

Jung Ryu Rie ngơ ngác hết nhìn cô rồi lại nhìn cậu, không phải cả hai đang trong giai đoạn tránh tiếp xúc gần gũi sao ? Nhưng rồi sau đó suy nghĩ này cũng bị loại bỏ ngay lập tức khiến cô ấy chỉ biết xua tay cười trừ, " Được được, Kang bảo bối giao cho cậu, tớ chuẩn bị sức lực cổ vũ Jung Jaehyun bơi lội."

Jung Jaehyun sắp ngất ra đường chạy : "...." Cậu ta cũng không chắc cậu ta có đủ sức để bơi tiếp không nữa kìa.

" Ừ." Cậu đáp lại Jung Ryu Rie rồi quay sao nhìn cô, " Có đi được không ?"

" Đi được." Cô lí nhí trả lời.

Jeon Jungkook tặc lưỡi một cái rồi lại quay người lại, đưa lưng ra trước mặt cô, " Leo lên."

" H-há ?"

" Hay để anh vác em lên vai ?" Cậu quay lại nhìn cô, cười như không cười.

" Nhưng mà em đi được.."

" Anh không nói lại lần nữa, nhanh lên." Cậu cằn nhằn.

Thế là Kang Ami cắn chặt môi, chậm rãi leo len lưng cậu.

" Giữ chặt vào."

Kang Ami lưỡng lự, chỉ biết nắm chạt vải áo ở hai bên vai cậu, " Biết rồi..."

Cậu chưa bao giờ cõng cô cả, đây là lần đầu tiên. Một cảm giác quen thuộc nhưng không kém phần xa lạ nhưng cũng đủ làm cô nhẹ lòng. Vẫn là cậu mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho cô, vô thức ấm lòng.

Phía năm người bạn kia cũng đã sớm ổn định được tinh thần và sức khoẻ, cứ thế nhìn hai người bạn của mình ngày một đi xa.

" Hai người họ không phải đang chiến tranh lạnh chứ ?" Yoon Jeonghan ngờ ngệch.

" Cũng không đến lượt cậu biết." Jung Ryu Rie vứt một câu ở đấy rồi chạy đi tìm banner đã vô tình đánh rơi ở chỗ nào.

" Lại chạy rồi, con gái gì mà như đàn ông !"

Phòng y tế cách đó không xa, chỉ cần đi qua đoạn đường dọc sân thể dục là đến. Bình thường sẽ chỉ mất khoảng độ 5 phút, ấy thế mà bây giờ trên lưng cậu, cô cảm thấy mình đã đi qua được mấy mươi thế kỉ rồi.

" Em căng thẳng ?" Cậu đột nhiên hỏi cô.

" Em không có !" Cô ngay lập tức phủ nhận.

Cậu lắc đầu cười trừ, không vạch trần cô, " Ừ, em không có."

Vừa đến cửa phòng y tế đã có nhân viên hớt hải chạy tới, trên tay là đồ nghề trông có vẻ chuyên nghiệp lắm. Cô thầm nghĩ, chắc là lão Go đã thông báo trước một câu đây mà.

Đúng thôi, bông hoa nhỏ tri kỉ của lão vì thành tích của lớp mà đâm ra bị thương, lão xót còn không kịp.

Jeon Jungkook đặt cô ngồi xuống ở chiếc giường cạnh đó, đầu gối bây giờ liền sưng tấy lên, máu cũng bắt đầu kết rịt lại.

" Em ngồi im nhé, để cô vệ sinh trước." Cô nhân viên y tế nói rồi lôi miếng bông đã thấm nước lên để vệ sinh xung quanh miệng vết thương.

Vì vừa ngã nên khi nước vào lập tức cảm thấy xót đến hãi hùng, mắt liền nhắm chặt, bàn tay cũng vì thế mà nắm thành quyền đến mức run lẩy bẩy.

" Đau lắm à ?" Cậu hỏi cô.

Kang Ami nghe xong liền mở mắt, ngước lên nhìn cậu với cặp mặt đá rơm rớm nước.

Quả là đau thật.

Cậu cười trừ rồi quay sang nói với nhân viên y tế, " Cái này em có thể làm được."

Cô ấy ban đầu cảm thấy bất ngờ nhưng ngay sau đó cũng kịp hiểu ra vấn đề, mỉm cười đầy ý vị nhìn cô và cậu rồi xê dịch bộ đồ nghề sang gần chỗ cậu.

" Vậy cô để đây nhé. Vệ sinh xong thì sử dụng thuốc sát trùng, sau đó bôi lọ này..." Cô ấy chỉ bảo một chút rồi mau chóng rời đi, để lại không gian riêng tư cho cô và cậu.

Bây giờ nhìn thế nào cô cũng cảm thấy ngượng ngập.

" Em bớt căng thẳng đi, có ai đâu."

Kang Ami trừng mắt nhìn cậu, " Em đau !"

" Cho chừa !"

" Anh..." Cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, quay ngoắt mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến cậu nữa.

" A—" Cô bỗng hét lên một tiếng. Là cậu ấn mạnh bông tăm vào vết thương của cô, " Anh điên à ?"

" Ừ." Cậu đáp.

" Aa..." Kang Ami nhíu chặt mày lại, " Anh điên rồi !!"

Kang Ami hét lên, không màng quan tâm bên ngoài có người hay không, lấy chân định đạp cậu nhưng may cậu kịp giữ lại, " Em nháo cái gì ?"

" Anh làm đau em ! Anh nhấn mạnh như thế làm gì ? Anh bị điên sao ?"

Jeon Jungkook cười khẩy, cẩn thận cất vật dụng y tế gọn sang một bên rồi cúi người nhìn cô chằm chằm, " Đúng, anh điên rồi. Anh điên rồi mới để em chơi đùa như thế."

Kang Ami giật mình, mở to mắt nhìn cậu, mấp máy môi. Dáng vẻ này của cậu, với cô có chút đáng sợ..

" Em chơi đùa anh cái gì ?"

" Kang Ami, em còn giả vờ không biết ? Em nói chúng ta chưa chia tay, quái nào suốt mấy tuần này em tránh mặt anh như tránh tà ?"

" Chúng ta đã thống nhất là tránh tiếp xúc, em chỉ là đang làm đúng mà thôi !"

" Kang Ami, em xem anh là cái gì rồi ?"

"...." Cô không đáp.

" Kang Ami, anh sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện liên quan đến chúng ta, tại sao em không thế ?"

Cô cúi mặt xuống, không đáp lại.

" Anh điên rồi mới đợi em như thế." Cậu nói rồi quay mặt đi, day day hai bên ấn đường, nhọc nhằn nói.

Cậu biết cô không đủ dũng khí so với cánh đàn ông như cậu, nhưng chẳng lẽ, cô không muốn ỷ lại vào cậu một lần ? Tin tưởng cậu một lần ?

Không khí im lặng cứ thế bao trùm, sau đó chỉ nghe thấy tiếng cô loạt soạt đứng dậy định rời khỏi phòng y tế.

Jeon Jungkook thở dài, hơi hướng mắt nhìn bóng dáng của cô rồi nói, " Kang Ami, nếu em rời khỏi đây ngay lúc này, anh sẽ coi rằng chúng ta đã kết thúc."

Cô đã từng nghe mọi tông giọng của cậu, nhưng tông giọng này, là lần đầu cô nghe. Có lẽ, nó sẽ ám ảnh cô một thời gian dài. Bất lực có, cầu xin có, nặng nề có, tất cả đều dồn vào một câu nói không nhanh không chậm của cậu.

Sẽ kết thúc như thế này chăng ?

Mãi một lúc sau chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài của cậu trong căn phòng tĩnh mịch. Cô đã rời đi. Đồng nghĩ với việc, cô và cậu đã kết thúc.

Không phải cô chưa từng cầu xin, nhưng không phải là cầu xin cậu. Không phải cô chưa từng níu kéo mối quan hệ đang trên bờ vực thê thảm này, cô đã từng vớt vát rất nhiều lần.

Nhưng thực tế, sức của cô không đủ mạnh, nhưng cô cũng không muốn ỷ lại vào cậu.

Đến khi về lớp học đã là hơn ba mươi phút sau, trong đầu cô vẫn còn vang lên câu nói của cậu trước khi cô bước khỏi phòng.

" Kang Ami, sau hôm nay anh trao đổi với lão Go về việc chỗ ngồi, em yên tâm, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học tập của em. Còn một năm nữa, hãy học tập thật tốt. Dù sao chúng ta vẫn là Đổng Thất, phải tiến tới tương lai, tiền đồ như gấm."

Kang Ami bỗng khóc thật lớn, cô chưa bao giờ muốn chia tay cậu vì việc học tập ảnh hưởng, cô chưa bao giờ muốn thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top