Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44 : Vô thức bị chiếm tiện nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm cấp ba thường là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tất cả học sinh. Ai nấy cũng đều chật vật với sách, với vở, còn cả những câu nâng cao cuối đề không thể tìm ra cách giải nhanh chóng. Đương nhiên khó khăn này sẽ không loại bỏ bất kì ai, dù cho đó có là học bá trên vạn người thì vẫn bị áp lực đè nặng đến không thở được.

Học sinh lớp 12-1 vì dưới sự chỉ giáo của Go Shihuyk nên sẽ có phần khắt khe về việc học tập hơn so với những lớp khác. Những học sinh năm nay lần đầu ngồi dưới trướng của Go Shihuyk liền cảm thấy áp lực vô biên, căn bản chưa thể theo kịp được sức ép của lão nên ngày đêm than trời than đất. May rằng những học sinh lớp 5 năm ngoái đã sớm quen với việc này nên đối với họ bây giờ vẫn chưa đủ nặng đô để làm họ gục ngã.

Mùa hè năm nay đến muộn hơn mọi khi, đến tận tháng 7 mới cảm nhận được thoang thoảng vài cơn gió nóng thổi đến. Nhớ lại khoảng thời gian tầm này năm ngoái ấy, bọn họ vẫn đang thoải mái vui đùa đến tận đêm muộn ở cạnh bờ biển cùng bạn bè, thế mà mùa hè năm nay đã phải làm bạn cùng bài vở, ngay cả hít thở cũng thấy tương đối khó khăn.

Hơn ba tháng đếm ngược kì thi tốt nghiệp diễn ra, ai nấy cũng đều nơm nớp lo lắng trong lòng. Cũng đúng thôi, kì thi tốt nghiệp sẽ là cuộc chiến đơn phương độc mã đầu tiên của bọn họ, là cuộc chiến đòn bẩy, cá cược cả tương lai.

Như thường lệ, 100 ngày trước khi kì thi cao khảo diễn ra, trường Nhất Trung sẽ tổ chức ngày lễ " Tuyên thệ ", đếm ngược 100 ngày thi, quyết tâm dốc sức cho kì thi quan trọng nhất thời học sinh, đánh dấu kết quả suốt bao năm cố gắng.

Vẫn là trên bục giảng ấy, vẫn dưới con mắt của hàng nghìn học sinh phía dưới, một lần nữa Jeon Jungkook và Kang Ami lại sánh bước bên nhau, là đại diện cho toàn thể học sinh khối 12 đọc diễn văn tuyên thệ để cổ vũ tinh thần.

Tất cả như quay trở về hai năm trước, khi ấy cậu và cô vẫn còn là những thiếu niên non nớt trong bộ áo đồng phục trắng, giờ đây vẫn khung cảnh ấy, cô và cậu đã là những đàn anh, đàn chị năm cuối mang phong thái chững chạc đến lạ.

Mỗi người một micro riêng, đến phiên mình sẽ tự giác phát biểu.

" Tôi là Jeon Jungkook, đại diện cho học sinh khối 12 năm nay."

" Tôi là Kang Ami, đại diện tương tự."

Sau câu nói của cô, một khoảng không tĩnh lặng đột nhiên bao trùm. Không ai nói trước với ai, cả cô và cậu đều quay sang nhìn nhau như rằng chỉ cần một ánh mắt có thể nói được hết những tâm tư trong lòng.

Nhưng có lẽ là thế. Mọi thứ có thể che giấu đi, nhưng ánh mắt là không thể.

Kang Ami bỗng thấy khô khan ở cuống họng, né tránh ánh mắt của cậu rồi quay sang nhìn phía dưới.

" Một mùa hạ nữa lại đến, vẫn là chúng ta - những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Chúng ta đã đi gần hết chặng đường gian nan của giảng đường cao trung, cũng đã gần đi hết chặng đường của tuổi trẻ."

" Tất cả chúng ta đang ở độ tuổi chênh vênh. Chênh vênh trước những ngã rẽ và chênh vênh trong sự lựa chọn của chính mình. Nhưng không sao cả, ai cũng sẽ phải trải qua khoảng thời gian này."

" Cúi đầu là sách vở, ngẩng đầu là tương lai, mong các bạn hãy xác định rõ được mục tiêu của chính mình. Hãy cố gắng hết sức mình để không hổ thẹn với thời đại, không hổ thẹn với thịnh thế, và đặc biệt là không hổ thẹn với bản thân."

" Có thể các bạn đang rất áp lực nhưng đừng gục ngã nhé. Cuộc đời của mỗi người chỉ có duy nhất 1 lần được quay đầu, đó là để xem mình đã đi được bao xa. Sẽ có duy nhất 1 lần được cúi đầu, đó là để xem lại con đường mình đi đã thực sự đúng hay chưa."

" Nếu các bạn đang cảm thấy thật sự khó khăn, thì xin chúc mừng, các bạn đang lên dốc. Các bạn có những quyết định của mình và cũng sẽ có cả những quyết định sai lầm, nhưng không sao cả, ngõ cụt cũng có thể là điểm bắt đầu nếu bạn biết quay lưng."

" Đối với các bạn, kiên trì là gì ? Đó chính là một ngày rồi lại một ngày, bạn nói với bản thân mình hãy kiên trì thêm một ngày nữa. Vậy nên hãy cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nhé, chúng ta chỉ được đến thế giới này một lần thôi mà."

" Mong tháng 3 năm sau, các bạn có thể sẽ đặt chân được đến nói các bạn muốn đến."

" Chúc các bạn sức khoẻ, kiên cường vượt qua, ý chí nỗ lực."

Sau đó, cô và cậu cùng nhìn nhau, mỉm cười nhìn đối phương rồi lại nhìn xuống phía dưới mà đồng thanh, " Hẹn gặp lại các vị trên đỉnh vinh quang."

Trăm năm một lời đã ước định, hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang.

Khi đấy chúng ta sẽ cùng trao nhau một cái ôm thật chặt nhé. Hi vọng rằng giọt nước mắt tiếp theo của cậu, sẽ là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

-

Những ngày sau đó, Nhất Trung liền đi vào trạng thái ôn thi nghiêm ngặt. Tất cả học sinh khoá dưới đã nhanh chóng hoàn thành chương trình học kì 1 nên có thể thoải mái nghỉ hè, còn những học sinh 12 thì đã chính thức bước vào giai đoạn cam go nhất.

Những nét chữ chằng chịt trên bảng đen cùng những tiếng giảng bài không ngớt, ấy thế mà chẳng có một ai cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt sáng rực của hi vọng tương lai.

Khi đấy, sách chồng chất trên mặt bàn đến mức không thể nhìn thấy bảng đen cũng như không thể nhìn thấy tương lai. Nhưng không sao cả, chúng tớ vẫn vì thế mà nỗ lực.

Kang Ami hôm qua học bài đến tận đêm muộn, hửng đông mới chợp mắt được một chút rồi lại nhanh nhanh chóng chóng đến trường. Thế nên bây giờ mới là tiết hai, ấy thế mà cô đã gật gật gù gù được trên dưới chục cái rồi.

Cùng với tiếng lá vàng xào xạc rơi, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến khiến Kang Ami ngủ gục trên bàn từ lúc nào cũng chẳng ai hay.

Một lúc lâu sau đó, khi tiếng ồn ào trong lớp vang lên càng ngày càng lớn, Kang Ami mới lim dim mở mắt. Đến khi cô vươn vai rồi nhìn xung quanh, lác đác chỉ còn vài ba học sinh đang cất sách vở.

Cô thế mà...đã ngủ đến khi ra về ?

Kang Ami chớp chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngủ trong lớp đến mức không biết trời biết đất như thế này. Lúc nãy...hình như còn là tiết Vật lý của lão Go ?

Kang Ami bỗng cảm thấy choáng váng, lão Go thế mà cũng không để ý đến việc cô ngủ trong lớp. Các bạn học xung quanh cũng chẳng thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ, cô nghĩ mà cảm thấy đau đầu quá đi.

Đảo mắt một vòng lớp học, chỉ còn lớp trưởng là đang cất sổ ghi chép ở bàn kế bên. Bỗng cô quay người hẳn ra đằng sau bỗng được một phen giật mình thót tim. Jeon Jungkook vẫn chưa về, còn nhìn cô chằm chằm nữa chứ ?

Cô và cậu cứ thế nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngập bỗng phảng phất cả lớp học, đến mức cô bạn lớp trưởng kia tinh mắt nhận ra liền nhanh nhanh nhảu nhảu cất quyển sổ vào trong cặp, vội vã bước ra khỏi lớp.

Thế là bây giờ chỉ có cô và cậu cùng tiếng quạt phảng phất có thể nghe thấy tiếng gió thổi.

"......"

Jeon Jungkook cứ thế nhìn cô, cô liền cảm thấy khô khan nơi cuống họng. Quái nào lại xảy ra loại tình huống này giữa hai người đã chia tay cơ chứ.

Rất nhanh sau đó mới thấy tiếng của cậu tặc lưỡi một cái, dựa khuỷu tay vào mặt bàn phía sau, thoải mái tựa lưng vào thành ghế rồi nhún vai nhìn cô.

Sao cô cứ cảm thấy ánh mắt này có vài phần không phải..

" Lúc nãy lão Go đã giảng qua phần trọng tâm được đánh dấu đỏ trong phần giới hạn ôn thi đại học, em thế mà lại ngủ." Jeon Jungkook chậm rãi nói, chất giọng pha chút trêu chọc cười đùa.

Nghe cậu nói xong, Kang Ami có hơi sững mình. Nếu mà lão Go đã giảng qua rồi, chắc chắn lão sẽ chẳng bao giờ giảng lại nữa. Điều này không phải cô không biết. Mà đó còn là phần quan trọng nhất, dù hiểu sâu xa tới đâu nhưng khi được nghe giáo viên có kiến thức uyên thâm như Go Shihuyk giảng lại, chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn. Hơn nữa, bọn họ đang ở trong giai đoạn cam go nhất, ít nhiều gì cũng phải biết tận dụng cơ hội hiếm hoi.

Ấy thế mà, cô lại ngủ ngon lành như thế....

" Anh..." Kang Ami nhìn cậu, cắn chặt môi dưới như không nói nên lời.

" Anh làm sao ?" Jeon Jungkook ngả ngớn tựa người ra phía sau, nhướng mày nhìn cô.

Nếu cậu không trưng dáng vẻ này của cậu ra thì cô cũng quên mất rằng cậu trước đó luôn nhìn đời bằng nửa con mắt đấy. Chỉ là khoảng thời gian bên nhau tương đối lâu, ấy mà cậu lại luôn đối xử với cô dịu dàng.

Jeon Jungkook cười nhẹ rồi ngồi thẳng lưng, hơi rướn người về phía trước làm khoảng cách giữa cô và cậu ngày càng gần hơn, vô thức khiến cô ngại ngùng.

" A-anh lui ra.." Sau lưng cô là mặt bàn, cô muốn dịch ra xa cũng không được nên hai tay liền đặt lên vai cậu, cố ẩn ra một chút.

" Phần đó quan trọng lắm đấy." Cậu lặp lại.

Kang Ami : " A-anh nói với em làm gì.."

" À, không có gì đâu." Jeon Jungkook cười một cái, sau đó định khoác cặp ra về, khi đi qua bàn cô còn quay lại nói thêm, " Đừng cứng đầu thế. Nói với anh một tiếng, ông đây cũng chẳng tiếc thời gian ở lại giảng cho em nghe đâu."

" Anh..." Cô giật mình, cứ thế ngước lên nhìn cậu đang ở ngay bên cạnh.

" Anh làm sao ?" Cậu hơi hất cằm, cúi người xuống nhìn cô, " Nhanh đi, ông đây không có nhiều thời gian đâu."

" Anh vừa nói rằng anh không tiếc thời gian mà.."

" Não của học sinh ba tốt như em dạo này không hoạt động hiệu quả như trước nữa hửm ? Đã nói đến thế rồi, em còn muốn thế nào nữa ? Phải để ông đây nói thẳng ra rằng ông đây muốn ở lại giảng bài cho em à ?"

"....."

" Lão tử đã cố ở lại đợi em rồi." Cậu nói rồi thở dài, hai tay day day hai bên thái dương.

Jeon Jungkook đột nhiên tuôn một tràng như thế, cô chính bây giờ mới chính là thích ứng không kịp đấy. Hôm nay có lẽ cô đã nhìn ra được thêm một mặt nữa của cậu rồi. Là bông hoa cao lãnh rất màng thể diện, là rất mất kiên nhẫn như lúc này.

Kang Ami : "....Thế anh giảng đi."

Jeon Jungkook hơi cau mày, khom lưng xuống nhìn cô, khoảng cách bây giờ giữa cô và cậu có lẽ chưa tính đến 10 cen-ti.

" Em nói lại tử tế."

" Anh giảng bài giúp em, nhé ?"

Jeon Jungkook không động tĩnh, cứ thế nhìn cô. Cậu không biết đã bao lâu rồi cậu không nghe được giọng nói nhỏ nhẹ này của cô khi muốn cậu giảng lại bài. Cũng chẳng biết bao lâu rồi cô và cậu đã chẳng còn một chủ đề chung để nói chuyện riêng với nhau nữa. Tất cả, cậu đều không rõ.

Chỉ biết rằng ngay lúc này đây, khi đối diện với cô nhóc trước mặt, cậu từ bao ngờ đã vô thức động lòng như ngày nào, ánh mắt loé lên vài nhẹ nhàng hiếm thấy.

" Ừm, anh giảng lại cho em." Cậu nói rồi cất cặp sang một bên, quay người đi lên phía trên, cô theo thói quen cũng đi theo cậu lên ngồi bàn đầu đối diện với chính giữa bảng.

" Đây là mạch có R, L, C mắc nối tiếp, nâng cao. Phần này áp dụng công thức bình thường cho đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp."

Jeon Jungkook trên tay cầm viên phấn trắng, vẽ hình mô phỏng mạch điện lên bảng đen.

Thấy cô gật đầu một cái, cậu nói tiếp : " Khi đấy Zl sẽ nhỏ hơn Zc. Vậy nên ta có thể kết luận rằng mạch có tính dung kháng, kéo theo đó i biến thiên sớm pha so với u."

Dừng lại một lát để vẽ thêm vài đường, " Để trên đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện cần phải thay tụ điện nói trên bởi một tụ có điện dung C sao cho: Zl -Zc bằng 0, vậy nen Zl phải bằng Zc và 1 trên C nhân omega phải bằng L nhân omega."

Kang Ami nheo mày, cắn đầu bút rồi nhìn cậu, " Bây giờ rút C ra ? Tại sao phải đi tính C ?"

" Chỗ này họ hỏi rằng phải thay tụ điện nói trên bằng 1 tụ điện có điện dung C bằng bao nhiêu để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, vậy nên ta phải đi tính C ban đầu rồi tính C phải thay bằng công thức 1 chia cho L nhân với omega bình phương."

" Ừm......"

" Nghĩa là để có hiện tượng cộng hưởng điện, điện dung C phải biến thiên."

Dãy hành lang im ắng sau buổi tan học vẫn lặng lẽ vang lên vài tiếng giảng bài của thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết cùng cô nhóc với đôi mắt sáng rực. Có lẽ vì họ là thiếu niên nên ngọn lửa trong lòng có thể đâm toạc cả bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao ấy.

Tất cả lý do có thể nói được, họ là thiếu niên.

Về đến nhà đã là hơn sáu giờ tối, ánh đèn đường cũng đã phủ một màu vàng rượi. Bố mẹ Kang đã chuyển đến thành phố B theo đề nghị của Han Jiseo nên hiện giờ cô không còn ở chung cư của Kim Taehyung nữa. Cô cũng không bận tâm lắm, việc mẹ cô muốn làm, cô cản cũng chưa được nửa phần.

Nhưng hôm nay lúc về đến nhà, thoáng qua cũng thấy được hai bên má đã phủ một lớp phiếm hồng nhè nhẹ.

Kang Danseok đang đọc sách ở phòng khách, thấy cô về cũng mau chóng nhận ra được điểm bất thường mà dò hỏi : " Sao mặt lại đỏ lên thế ? Có mệt không ?"

Kang Ami giật mình khi bị tra hỏi, cố gắng cười gượng gạo cho qua, " Chắc tại đi ngoài đường nóng quá.."

Cô sao dám nói sự thật đây ?

Làm sao cô dám nói rằng cuối giờ hôm ấy, có một người nào đó không nhịn được mà đè cô lên cửa lớp ra sức hôn môi, đến khi trước mắt cô toàn một màu mờ ảo, hai tay bám chặt lên cổ áo cậu đến mức nhăn nhúm, cậu mới nặng nề rời ra.

" Anh...." Kang Ami mềm như bông tựa vào lòng cậu, lồng ngực phập phồng, ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

" Ngoan, ngẩng đầu lên, để anh hôn thêm một lát nữa." Cậu vừa nói vừa vuốt dọc sống lưng cô, nhẹ nhàng như đang dụ dỗ đứa trẻ nhỏ.

" Không đ—ưm.." Lời chưa kịp nói hết, chiếc cằm nhỏ xinh đã bị một bàn tay cầm lấy khiến cô phải ngửa hẳn cổ lên, đón nhận lấy thêm một trận vũ bão.

Cô chưa từng thấy một Jeon Jungkook không giỏi kiềm chế như thế này.

Đến khi đôi môi của cô sưng tấy lên, cậu còn cố gắng mân mê thêm vài lần.

Cô phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top