Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48 : Đẹp nhất cho một thời niên thiếu của cả hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, tại sao các cậu lại vào trong đó được thế ?"

Kì thi năng khiếu vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, hiện giờ bọn họ đang đi dọc trên con đường với những cây ngô đồng lớn, chuyện trò rôm rả không ngớt lời.

" Này Jung Ryu Rie, cậu quên mất chúng ta vẫn còn có đệ nhất hội trưởng hội học sinh ở đây à ?" Jung Jaehyun vừa nói lớn vừa khoác vai Kang Ami cười cười.

Kim Mingyu : " Không ngờ lại được loại đặc cách lại lớn như vậy đấy. Cậu nói cái gì mà cô Han cho tất cả chúng ta xông vào được thế ?"

" Tớ năn nỉ vài câu, bảo rằng Jung Ryu Rie bị áp lực tâm lý." Cô đáp.

" Tớ mà nói như thế, trăm lần tớ đã bị cô ấy đá bay sang một phương nào khác rồi." Yoon Jeonghan ngao ngán.

" Xuy..." Kim Yugyeom xua tay, " Cậu biết thế nào là khoảng cách giữa đệ nhất hội học sinh với học sinh bình thường không thể bình thường hơn như chúng ta không ?"

Yoon Jeonghan : "....." Cậu ta không thèm nói nữa !

" Dù sao cũng cảm ơn các cậu nhiều lắm...Thật tốt khi các cậu vẫn luôn ở đây." Jung Ryu Rie hơi cúi người, nhỏ giọng lí nhí.

" Nói cái gì thế ? Chúng tớ không ở đây thì ở đâu ?" Kim Mingyu nói.

Kim Yugyeom : " Đổng Thất là Đổng Thất, không có chuyện mỗi người một nơi đâu."

" Nhỡ sau này chúng ta mỗi người một thành phố thì sao ?" Kang Ami ngưng lại một chút rồi nói tiếp, " Loại chuyện này cũng chẳng ai chắc được." Cô xua tay.

" Sẽ không có chuyện đấy." Cậu nói, " Dù cho mỗi người một thành phố, tuổi trẻ cũng không phải là thứ muốn lãng quên là lãng quên được."

" Đúng đúng đúng đúng ! Jeon Thủ khoa có khác, nói cái gì cũng thấy hợp lý !" Jung Jaehyun gật gù, giơ ngón cái lên cảm thán.

" Cái danh đấy đã mất hiệu lực từ hai năm trước rồi." Cậu cười nhẹ, khẽ đáp.

Nghĩ lại cũng nhanh thật đấy. Mới ngày nào bọn họ mới bước chân vào cánh cổng Nhất Trung với đầy bỡ ngỡ của thiếu niên đang chập chững tuổi trưởng thành, thế mà bây giờ đây mỗi người đã có trong mình những ấp ủ riêng với nơi mà mình muốn đặt chân đến.

Thật tốt khi bọn họ có thể gặp được nhau, cùng viết lên những kỉ niệm tuyệt đẹp.

Thật tốt khi có thể cùng nhau đồng hành suốt những năm tháng cao trung với hai từ - Đổng Thất.

Đổng Thất - cái tên gói gọn tuổi trẻ của bọn họ thành trang lưu bút xuân xanh.

Nó vừa là lưu bút, nhưng cũng chẳng phải là lưu bút. Lưu bút chỉ dành cho những người sắp xa nhau mà thôi, còn bọn họ à ? Sẽ không như vậy. Bọn họ có thể dám khẳng định như thế. Dù có thể sau này mỗi người một thành phố, nhưng tận sâu trong trái tim, chắc chắn vẫn đang rung lên từng âm vang cười đùa của thiếu niên năm nào.

-

Lễ tổng kết diễn ra ngay sau đó vài ngày. Mọi công tác chuẩn bị đã được đội ngũ giáo viên sắp xếp ổn định, học sinh hầu như không phải bận rộn cho những ngày cuối năm như mấy lần trước đó.

Chủ yếu năm nay Nhất Trung muốn đón về thêm những Thủ khoa trong kì thi tốt nghiệp, thế nên mọi thời gian đều dành học học sinh học tập, không bắt tham gia những hoạt động công ích của nhà trường dù chỉ một chút.

Ngay từ sáng sớm, phía dưới sân trường đã vang lên những tiếng cười đùa to nhỏ của những cô cậu học sinh. Chủ yếu là những học sinh cuối cấp muốn đến trường thật sớm để tận hưởng trọn vẹn ngày tổng kết cuối cùng cho quãng đường áo đồng phục màu trắng xanh nổi bật của Nhất Trung năm nào.

Kang Ami từ sáng sớm đã bận rộn cho những bài diễn văn đủ khía cạnh trên đời. Dạo gần đây cô khá rảnh rỗi nên những bài diễn văn này đều là một mình cô chắp bút, từng câu từng chữ đều là tâm huyết của cô.

Lại nhớ đến mùa xuân năm nào, là ngày đầu tiên cô và cậu gặp nhau ở dãy phòng lãnh đạo ấy.

Khi đó nửa từ cô cũng không muốn viết, ấy mà giờ đây lại cặm cụi viết trên dưới mười bản khác nhau.

Nghĩ đến đây, cô cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Quái nào thời gian lại có thể làm con người thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế chứ.

Rốt cuộc cũng là bởi gặp nhiều ngã rẽ mà ra.

" Nghĩ cái gì mà thẫn thờ ra thế ?"

Kang Ami nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh thì giật mình một phen, sau đó quay sang mới thấy Jeon Jungkook đang đút tay túi quần, tự nhiên ngồi ở ghế sô pha đối diện.

" Anh vào đây từ lúc nào thế ?"

" Mới thôi." Cậu nói rồi hướng ánh mắt xuống phía giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn của cô, " Viết diễn văn à ?"

" Đang sửa lại một chút."

Khoé môi Jeon Jungkook cong lên một đường, " Biết tự mình viết rồi à ?"

Nghe đến đây, Kang Ami khẽ đỏ mặt, " Không được nhắc lại nữa !"

" Được, anh không nhắc."

Kang Ami lườm cậu một cái, sau đó đưa một tờ giấy sang cho cậu, " Của anh, lát nữa lên đọc."

" Hả ? " Jeon Jungkook cau mày, nhận lấy tờ giấy cô đưa cho, " Sao anh cũng phải đọc ?"

" Huy chương vàng Olympic không đọc thì ai đọc đây ?"

Một ý cười qua loa thoáng ẩn thoáng hiện trên gương mặt Jeon Jungkook, " Thế thì vinh dự cho anh."

" Dự án Khoa học công nghệ của chúng ta hôm qua được thông báo sẽ đưa ra thị trường vào cuối năm nay. Vậy nên khi lên nhận giải sẽ phát biểu đôi lời, anh nhớ bảo với bọn họ chuẩn bị trước."

" Ừm." Cậu đáp.

" Nhớ là bảo bọn họ chuẩn bị kĩ càng, cấm phát biểu lung tung. Nhất là Jung Jaehyun, chuẩn bị ra trường rồi, bảo cậu ấy cố gắng giữ lấy ấn tượng đẹp trong mắt mọi người một chút."

" Bạn học nhỏ này, cứ thoải mái tí đi. Em cứ như thế này, mau già đấy."

" Anh quản được sao ?" Cô hơi gân cổ lên nhìn cậu.

" Tất nhiên. Sau này anh có thể kiếm tiền, em có thể mãi xinh đẹp được không ?"

Sau đấy, à không có sau đấy nữa.

Hơn ba mươi phút sau, phía dưới sân trường đã được giáo viên chủ nhiệm ổn định lại chỗ ngồi cho mỗi lớp, lễ tổng kết cũng bắt đầu được diễn ra.

Vẫn như thường lệ, thầy hiệu trưởng sẽ lên phát biểu đôi lời. Có lẽ khác những năm trước, học sinh khối 12 phía dưới đã thôi không còn náo nhiệt hay cười đùa to nhỏ là rộ cả một khu. Thay vào đó, bọn họ lại mang phong thái chững chạc đến lạ, cứ thế lắng nghe thầy hiệu trưởng nói, không bỏ lỡ một câu.

Nếu lần này bọn họ bỏ lỡ, vậy đến bao giờ bọn họ mới được một lần nữa ngồi ở đây với tư cách một học sinh chứ không phải cựu học sinh của nhà trường ?

Nếu biết sẽ có những lần cuối cùng đầy tiếc nuối như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ trân trọng từ giây phút đầu tiên. Nhưng đến bây giờ mới nuổi tiếc, liệu đã là quá muộn ?

Muộn. Nhưng không phải không thể. Vẫn còn đó thời gian, bọn họ có thể lưu thêm vài phần đẹp đẽ nữa.

Hơn ba mươi phút sau đấy, khi lãnh đạo nhà trường đã kết thúc bài phát biểu của mình, cô Han mới lên phát biểu hạng mục vinh danh học sinh có thành tích ưu tú.

Như bao lần, cái tên Jeon Jungkook vẫn luôn được ưu ái mở đầu với thành tích ưu tú trong tất cả các học sinh ưu tú.

Vì đến nay, Huy chương vàng kì thi Olympic Toán học vẫn luôn là một hệ tư tưởng.

Kèm theo đó là những lời cảm thán, ngưỡng mộ của những học sinh.

" Bên cạnh đó, trường chúng ta lại có thêm một niềm vinh dự lớn khi dự án Khoa học công nghệ của nhóm bạn Đổng Thất lớp 12 đã và đang trong quá trình tiến hành để đưa ra thị trường vào cuối năm nay."

Cô Han dừng lại một lúc, sau đó quay sang phía bọn họ.

" Có lẽ đây là lần đầu tiên dự án của Nhất Trung lại được coi trọng đến mức này. Nhà trường cũng nhận về được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng sau tất cả, những lời ấy đều dành cho các em."

" Cô đã xem qua phần thuyết trình của các em với dự án lần này, quả thực cô rất ngưỡng mộ. Và có lẽ không chỉ cô mà rất nhiều người cũng cảm thấy như thế. Lần đầu tiên Nhất Trung có một dự án Khoa học công nghệ không có giáo viên hướng dẫn mà lại gặt hái được kết quả ngoài sức tưởng tượng như vậy...Thú thật, cô chỉ biết tự hào thôi."

Vài phút sau đó, Đổng Thất từng người tiến lên phía bục giảng dưới những tràng vỗ tay và những nụ cười nhẹ nhàng trên môi đội ngũ giáo viên trường.

Nhưng duy chỉ có lão Go biết, đám trẻ này của ông đã thực sự tâm huyết đến mức nào. Đó là khi đến tối muộn, trong căn phòng hội học sinh vẫn lấp ló vài ánh điện cùng những tiếng thảo luận không ngớt, là khi có những rắc rối bất chợt xảy ra, đám trẻ này cũng tự mình đương đầu.

Go Shihuyk đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, cứ thế nhìn bọn họ lên sân khấu dưới những lời khen không ngớt xung quanh.

Ông muốn nói rằng đấy là những đứa trẻ của ông, cũng là những đứa con mà ông muốn giấu tận sâu trong tim nhất.

Đó có lẽ là sự tự hào và mãn nguyện của một người cha khi đã luôn dõi theo đứa con của mình ngay từ những ngày đầu chập chững biết đi.

" Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trường Nhất Trung. Em tên là Jung Jaehyun, học sinh lớp 12-1. Về dự án này, thật tốt khi nó đã nhận được phản ứng tích cực từ nhiều người và có thể dễ dàng áp dụng vào thực tiễn. Thú thật, em không cảm thấy bất ngờ về vấn đề này."

Jung Jaehyun vừa dứt câu, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu ta. Kang Ami mở to mắt kinh ngạc, Kim Yugyeom thì bất giác cau mày, Kim Mingyu như không tin vào những lời cậu ta nói, Jung Ryu Rie thì bỗng thấy hai tai ù ù, khoé môi Yoon Jeonghan thì khẽ giật giật vài cái.

Không phải đã bảo cậu ta chuẩn bị bài phát biểu cho thật kĩ trước đó rồi hay sao ? Ra trường đến nơi rồi, cậu ta vẫn là muốn gây ấn tượng xấu đấy à ?

Nhưng duy chỉ có Jeon Jungkook là nghe cậu ta nói xong, thản nhiên mỉm cười nhẹ.

Jung Jaehyun nói tiếp, " Chúng em đã rất cố gắng, bởi vì chúng em tin vào những gì chúng em làm. Đừng vội hiểu lầm nhé, em không phải là tự kiêu đâu ha ha. Vì thành công ấy mà, chỉ là tên gọi khác của sự cố gắng mà thôi. Và ý nghĩa của nỗ lực là khi may mắn đến với chúng em, chúng em cảm thấy mình xứng đáng."

Sau đó những tiếng vỗ tay giòn giã lại được vang lên lần nữa. Có thể những người dưới kia sẽ chẳng thể hiểu được bọn họ đã cố gắng thế nào, nhưng có lẽ, kết quả là câu trả lời ngọt ngào nhất mà bọn họ muốn gửi đến.

Kim Yugyeom : " Tôi mong tất cả mọi người sẽ tìm được cho mình những người bạn tri kỉ, có thể giúp bạn lấp đầy những thiếu sót, ủng hộ và cổ vũ cho bạn bằng mọi cách. Điều đó cũng giống như tất cả chúng tôi đã gặp được nhau, tuy ban đầu chúng tôi không cùng một ngã rẽ."

" Và cuối cùng..." Yoon Jeonghan ngập ngừng cầm mic, sau đó ánh mắt liền hướng sáng phía lão Go đang đứng lên mỉm cười nhìn bọn họ, " Lão Go, cảm ơn thầy đã luôn dõi theo bọn em."

" Thầy ơi, tuy em không học lớp của thầy nhưng thầy thực sự là một người thầy rất tốt ! Em ngưỡng mộ thầy vô cùng !" Jung Ryu Rie vẫy tay với lão.

" Được ! Chúc các em một đường nở hoa !" Go Shihuyk vẫy tay lại, khoé mắt ươn ướt, lớn giọng đáp.

Như một lời định ước, Đổng Thất, một đường nở hoa.

Đến khi kết thúc lễ tổng kết đã là chuyện của 2 tiếng sau đó. Từng tốp lớp xếp hàng để chụp ảnh cùng nhau, tiếng máy ảnh tí tách vang lên không ngừng để lưu giữ lại hương vị của thanh xuân còn vương lại.

" Này, cậu thấy Jeon Jungkook đâu không ? Lão Oh nói rằng lão ấy muốn chụp riêng với Huy chương vàng Olympic của lão một tấm." Một bạn học vỗ vai Kim Yugyeom hỏi.

" Không thấy, hình như là có việc gì đó rồi."

" Thế cậu có thấy bạn học Kang không ? Cô Han muốn gặp cậu ấy một chút."

" Cũng không." Kim Yugyeom đáp.

" Thế à ? Cảm ơn cậu nhé." Sau đó cậu bạn ấy liền ỉu xìu đi ra chỗ khác, " Cô Han đi tìm cậu ấy nãy giờ.."

Nhưng tại một góc đâu đó ở sau sân trường, nơi chẳng lấy một bóng người qua lại

" Thế nào, chúng ta đã xác định lại được chưa ?"

"Anh kéo em ra đây... chỉ để hỏi vấn đề này thôi à ?" Kang Ami cúi đầu, giọng lí nhí.

" Không phải vì vấn đề này thì vấn đề nào, em nói xem ?"

" Nhỡ có người đi qua..."

" Mặc kệ bọn họ."

" Anh...ưm.."

Thế là lấp ló sau một góc khuất nào đó không ai nhìn thấy, một nữ sinh nào đó bị nam sinh họ Jeon kéo lại gần mà hôn môi mãnh liệt. Vài phút sau đó, khi hai má của nữ sinh kia đỏ hồng, nam sinh họ Jeon mới nhẹ nhàng rời ra.

" Suy nghĩ đủ chưa ?" Jeon Jungkook cúi xuống ôm người trước mặt, tựa đầu lên vai cô, chất giọng trầm khàn đến lạ.

Lồng ngực Kang Ami phập phồng, hít thở cũng cảm thấy tương đối khó khăn. Một lúc sau mới lên tiếng, " Đủ rồi."

" Thế nào ?"

" Jeon Jungkook..." Cô gọi cậu.

" Ừm."

" Chúng ta quay lại đi."

" Ừ, chúng ta quay lại." Jeon Jungkook ôm chặt cô vào lòng, nở một nụ cười mãn nguyện.

Chỉ có Chúa mới biết cậu đã đợi câu nói này sốt ruột đến nhường nào. Cậu đương nhiên có thể mở lời, nhưng trước hết, cậu tôn trọng cảm xúc của cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Giống như lúc này, chỉ cần cô gật đầu đồng ý, cả mạng cậu cũng nguyện đem cho cô.

" Em nghe nói rằng vài ngày sau chia tay, anh uống rượu nhiều lắm." Cô đột nhiên đổi chủ đề.

" Em nghe ai nói đấy ?"

" Anh còn lải nhải đủ điều cả một đêm." Cô nói tiếp.

Jeon Jungkook cau mày, " Tin vịt đấy, em đừng tin."

" Thật không ? Nghe nói anh còn hack cả diễn đàn trường, xoá hết mấy tin đồn giữa anh và em mà mọi người đăng lên nữa."

"....."

" Nghe đồn anh còn...."

" Bạn học nhỏ, đừng nói nữa. Giữ cho anh chút mặt mũi, nhé ?"

Kang Ami nghe xong liền phì cười. Cậu thiếu niên của cô, chỉ vì một lần chia tay, đủ thứ chuyện trên đời đều có thể làm.

Jeon Jungkook đương nhiên vẫn còn nhớ, ngày hôm đó là khi cô và cậu chia tay được 4 ngày, tan học cậu không về thẳng nhà mà rủ Kim Yugyeom đi uống rượu đến tận đêm muộn.

Đó là lần đầu tiên cậu uống rượu, Kim Yugyeom cũng phải nhẫn nhịn mà tiếp cậu từng chút.

Rất lâu sau đó, mới thấy cậu chua xót lảm nhảm

" Cậu nói xem, tôi thế mà lại bị cô ấy đá một cách tàn nhẫn như vậy.."

" Cậu biết không, lúc đấy chỉ cần cô ấy quay đầu lại nhìn tôi một cái, ngay cả mạng của tôi cho cô ấy cũng không thành vấn đề."

" Thế mẹ nào mà cô ấy cứ thế thẳng thừng rời đi..."

" Mẹ nó, đây là lần đầu tiên ông đây bị đá đấy. Sao cô ấy có thể tàn nhẫn như thế.."

" Tôi đã nghĩ cô ấy nhất thời nổi loạn, rồi sau đó sẽ thôi..."

" Thế mà 4 ngày rồi cô ấy liền coi tôi như người dưng qua đường. Tôi và cô ấy học cùng một lớp, dáng vẻ của cô ấy suốt ngày đập vào mắt tôi, cậu nói xem, tôi nhịn được kiểu gì ?"

" Cô ấy thế mà lại tàn nhẫn như vậy....cả đoạn đường sau này của cô ấy, tôi một chút cũng không dám bước chân vào."

Nhưng khi đó so với việc không dám bước chân vào cuộc đời của cô ấy, tôi lại càng muốn gặp cô ấy hơn. Tôi muốn gặp cô ấy mỗi ngày, muốn chứng kiến mọi dáng vẻ của cô ấy.

Muốn thấy cô ấy cười với hai vầng trăng khuyết, muốn thấy cô ấy toả sáng dưới ánh nắng mùa hạ.

Muốn thấy cô ấy mang theo nhiệt huyết của một thời thiếu niên, gom nhặt được những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

Hơn hết, tôi muốn cô ấy một đời bình an, hạnh phúc, dẫu cho tôi và cô ấy đã chẳng còn chung đường.

Bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân thật giống Lý Tử Duy trong bộ phim Someday or One Day...

Rằng

Tôi có hàng vạn lý do muốn gặp cô ấy, nhưng chỉ thiếu duy nhất một thân phận để gặp mặt mà thôi

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top