Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54 : Bóc quà (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây công việc của dự án chuyên ngành cũng đã phần nào được hoàn thành đến chặng cuối, vậy nên cậu cũng không còn quá nhiều áp lực đè nặng như những ngày đầu bắt tay vào cùng nhau nghiên cứu và thực hiện.

Dự án căn bản là đã được công ty đầu tư đánh giá rất tốt, có tính khả thi cao nên ai nấy cũng đều được một phen thở phào nhẹ nhõm. Công ty đầu tư đã tỏ ý hài lòng, bọn họ đương nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm tâm can.

Hôm nay là cuối tuần, ấy vậy mà Jeon Jungkook đã bay đến thành phố B từ tờ mờ sớm. Bà mẹ Jeon của cậu năm nay bỗng nổi hứng thích tận tay tổ chức sinh nhật cho con cái, tất nhiên là dù bận đến mấy thì cậu cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian để về nhà một chuyến. Nghe có vẻ tình cảm gia đình rất tốt nhưng nếu cậu không về, bà mẹ Jeon của cậu có khi còn sẵn sàng xoá tên cậu khỏi sổ hộ khẩu cũng là chuyện trong tầm tay.

Ai thì không biết, nhưng mẹ cậu đương nhiên dám làm loại chuyện này.

Nghĩ đến đây Jeon Jungkook chỉ biết cười trừ. Được cái này thì thiệt cái kia, bay về thành phố B thì cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể đón sinh nhật cùng cô bạn gái của mình như những năm trước được nữa rồi. Hoặc nếu có thể, cũng sẽ phải đêm muộn.

Nhưng may rằng đây là sinh nhật của cậu, không phải của cô. Nếu không cậu sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều. Jeon Jungkook biết bạn gái của cậu tuy hay cáu giận vô cớ nhưng tính tình lại tương đối tuỳ hứng, chỉ cần cậu bảo trước một câu thì cô tuyệt nhiên sẽ cố gắng không để bụng chút nào.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn chưa muốn cô trở thành một người phụ nữ hiểu chuyện quá nhiều. Tốt hơn vẫn nên là bạn học Kang năm nào, tính tình sáng nắng chiều mưa, nghĩ gì sẽ nói đó, không cần bận tâm quá nhiều những chuyện vặt vãnh.

Vì cô, chính là công chúa.

Mà hơn cả, là công chúa trong lòng cậu.

" Này, nói con nghe, mẹ con đã học cách nấu canh rong biển cả tuần, bố nếm thử cũng đã dần phát ngán rồi. Nhưng tuyệt nhiên, tí nữa dù cho tay nghề mẹ con có dở tệ thế nào thì vẫn phải tấm tắc khen ngon !"

Trên máy bay không chợp mắt được khiến cậu trông khá mệt mỏi, ấy thế mà vừa lên xe ô tô định chợp mắt một lát thì đã phải nghe ông bố Jeon của mình nhắc nhở đủ điều.

" Con biết rồi." Cậu đáp.

" Mẹ con còn làm cả bánh kem."

"....Đồ mẹ làm là tuyệt nhất."

" Đúng rồi, đúng rồi. Mồm miệng vẫn như ngày xưa, còn dẻo lắm." Jeon Hoseok cười lớn, gật gù khen ngợi.

Jeon Jungkook : "....."

Cậu sợ tối nay cậu sẽ không bỏ được gì vào bụng mất. Nhưng điều này tốt nhất vẫn là chỉ nên để trong lòng, chớ nói ra kẻo chưa ngồi ấm ghế đã bị đá bay về thành phố S trong chớp mắt lúc nào không hay.

Khẽ đảo mắt nhìn qua bố Jeon vừa lái xe vừa huýt sáo theo giai điệu nhạc khiến cậu chẳng còn suy nghĩ gì nhiều. Tình cảm bố mẹ của cậu rất tốt đẹp, đã hơn hai mươi năm rồi, ấy mà vẫn hồng thắm như những ngày thiếu niên..

Một thứ tình cảm mà khiến cho cậu bỏ ngoài tai tất thảy mọi lời chế giễu tình yêu những năm cao trung rằng nó là như thế này, là như thế kia. Chẳng phải bố mẹ cậu vẫn bên nhau đó sao ? Chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua năm nào, ấy mà đã có một gia đình nhỏ cho đến ngày hôm nay.

" Nào nào, mau lên tắm rửa rồi xuống đây. Mọi thứ mẹ làm xong hết rồi."

Mẹ Jeon vừa thấy cậu về đã liền xua tay ý đuổi lên trên, chỗ bếp núc này không thuộc phận sự của cậu. Jeon Jungkook ngờ nghệch, thế mà cậu cũng có ngày bị chính mẹ ruột của mình suốt bao tháng không gặp hất hủi đến mức này.

" Con biết rồi."

Sau khi cậu lên trên tầng, phía dưới chỉ có tiếng vật dụng nấu ăn vang lên, cả tiếng sôi sục của nồi canh hầm phảng phất mùi hương, cả tiếng cười nói của hai vị phụ huynh trung niên nhưng tâm hồn vẫn còn rất đỗi thơ mộng.

Đợi Jeon Jungkook xong xuôi thì cũng là chuyện của ba mươi phút sau. Khi cậu vừa bước chân xuống đã thấy lấp ló ánh mắt của mẹ cậu như muốn đá cậu về thành phố S đến nơi rồi..

Không thể trách cậu được, chỉ trách bạn gái lại gọi điện quá đúng lúc mà thôi.

"...Mình ăn thôi bố mẹ." Cậu cười gượng gạo.

Lee Jieum lườm nguýt cậu một cái, " Bảo làm buổi tối thì nằng nặc không chịu, đến khi xong xuôi hết cả rồi mà còn phải chực chờ ông trời con này nữa ! Khổ tôi quá thôi !"

Jeon Jungkook gãi đầu, kéo chiếc ghế đối diện ra, " Bạn gái con cũng muốn tổ chức."

" Cái gì cơ ?" Lee Jieum nghe đến đây, hai mắt liền sáng rực lên trông thấy, " Con có bạn gái ? Từ khi nào ? Sao mẹ không biết ?"

Đáp lại bà chỉ là một nụ cười nhẹ, " Từ năm lớp 10 rồi ạ. Đã chia tay một lần."

Lee Jieum nghe đến đây liền chính thức đờ người ra nhìn cậu con trai, cả Jeon Hoseok đang đọc báo ở phòng khách cũng được một phen giật mình, tháo gọng kính ra rồi gấp gáp đi vào.

Trong kí ức mơ hồ của Lee Jieum, con trai bà từ nhỏ không tiếp xúc quá nhiều với nữ sinh chứ đừng nói là tuýp người như chiếc áo bông nhỏ suốt ngày sưởi ấm bên cậu con trai suốt mấy năm trời. Nếu không, bà bây giờ cũng không phải bị con trai đánh đòn tâm lý bất ngờ như thế.

Nhưng hình như bà đã bỏ lỡ một phần nào đấy...

Liệu có phải cô bé đó ?

Là cô bé mà cậu đã dẫn đến năm ấy, cũng đã cùng bà trò chuyện vài câu dông dài ?

Nghĩ đến đây Lee Jieum bỗng nheo cặp mắt lại, sau đó đảo mắt qua nhìn cậu con trai, " Có phải là cô bé mà.."

" Vâng, là cô ấy." Jeon Jungkook đáp, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ. Cậu cũng chẳng cần để bà suy đoán hết câu, cậu đương nhiên biết người mẹ cậu muốn nói đến là cô.

Đơn giản thôi, Kang Ami là người con gái đầu tiên cậu dắt về nhà, và cũng là người đầu tiên trò chuyện cùng mẹ cậu lâu đến thế.

Nghe Jeon Jungkook nói xong, đôi mắt bà bỗng long lanh ý cười khó tả. Cô bé ấy...thế mà đã cùng con trai bà thành một đôi, cũng đã ở bên nhau lâu đến như vậy.

" Lúc nào hai đứa rảnh rỗi, nhớ dẫn con bé về nhà đấy."

" Khi đó con sẽ nói trước với cô ấy." Ý này, cậu đương nhiên là không từ chối, ngược lại còn rất vui vẻ.

Lee Jieum nở nụ cười tươi. Tính cách của cậu con trai bà sao mà giống Jeon Hoseok quá. Không quá nóng nảy, cũng chẳng hề gia trưởng. Cứ như rằng tất cả mọi ôn nhu, nhẹ nhàng của một thời niên thiếu, Jeon Hoseok đều truyền lại hết cho cậu. Thế nên nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ, bà lại loáng thoáng nhớ đến cậu thiếu niên năm nào chở bà trên chiếc xe đạp có vài phần cũ kĩ, giỏ xe chứa đầy những bông cúc dại nở rộ ven đường hay dọc bờ ruộng phảng phất hương thơm.

Mọi thứ tình yêu khi đó thật đẹp. Thật đẹp khi không bị dòng thời gian nghiệt ngã phá tan, dù ra sao vẫn nắm lấy tay nhau đến khi tóc ngả màu mây.

" Nể tình hôm nay con cho ông bà già đây một tin vui, hôm nay sẽ không giữ con ở lại lâu nữa. Nghỉ ngơi một lát có thể quay trở về thành phố S cùng con bé đón sinh nhật tuổi 20." Lee Jieum vừa gọt táo, vừa ôn tồn nhắc nhở cậu.

Jeon Jungkook định ở lại đến đầu giờ chiều mới bắt đầu ra sân bay, nhưng nếu mẹ cậu đã có lòng nghĩ tới bạn gái cậu cả ngày trông ngóng nơi thành phố S thế này, cậu cũng không ở lại quá lâu. Nhưng ít nhiều gì cũng sẽ tâm sự cùng họ một chút, dù sao cậu cũng không muốn ngôi nhà gắn bó với cậu suốt bao năm bây giờ chỉ đơn thuần là chạm dừng chân, còn cậu chỉ là vị khách vô tình ghé qua sau một chuyến đi dài.

Nơi đây chỉnh là nhà của cậu, là mái ấm có bố có mẹ, không phải trạm dừng xe buýt chỉ cần khách ngồi đợi vài phút là sẽ có một chuyến mới ngang qua.

Hơn hai giờ chiều, Jeon Hoseok cùng Lee Jieum lái xe đưa cậu ra sân bay một chuyến, lúc tạm biệt còn không quên căn dặn đủ điều với cậu con trai mới lớn.

Giữa những cánh đàn ông như Jeon Hoseok và cậu, đương nhiên sẽ chỉ cần một cái ôm và cái bắt tay rắn rỏi cũng đủ để truyền xúc cảm tận sâu trong tâm can. Nhưng với người phụ nữ tên Lee Jieum mà nói, căn bản một lời cũng không thể bộc lộ hết suy tư trong lòng.

" Con đấy, việc học chuyên ngành ở Đại học A tuy nặng nhọc nhưng vẫn phải để mắt tới bạn gái một chút. Dù sao cũng là con gái, nên cần được quan tâm nhiều hơn." Dừng lại một lát, sau đó Lee Jieum liền xua xua tay, " Không được. Nhớ năm đó con bé lớn lên xinh xắn như vậy, phải để mắt tới thường xuyên, quan tâm thường xuyên. Con bé cần là phải có mặt ngay."

Jeon Jungkook nghe đến đây liền cười khổ, nếu Lee Jieum đã coi cô là tiểu tiên nữ nhỏ, vậy bà đang nghĩ rằng con trai bà là siêu anh hùng hay sao ? Mà thôi, dù sao lời của bố mẹ căn dặn dù ban đầu nghe lúc nào cũng cảm thấy phiền hà, nhưng tận sau này mới luôn cảm thấy rằng họ có siêu năng lực có thể nhìn thấu tương lai của con cái. Nói chung, nửa câu cũng sẽ không bao giờ là thừa.

Bố mẹ không quan tâm con cái ? Thì họ có thể quan tâm thêm được ai nữa đây ?

Chuyến bay về thành phố S vào khoảng thời gian này không có quá nhiều người. Ngó qua ngó lại, trong khoang này có khi chỉ có hơn hai mươi người ngồi rải rác cạnh chỗ gần cửa sổ.

Jeon Jungkook lên máy bay cũng liền chợp mắt ngủ một giấc. Dạo gần đây tuy đã có thể ngủ ngon giấc nhưng thời gian sinh hoạt vẫn là không hợp lý, cũng đôi lần vì thiếu ngủ mà đau đầu đến choáng váng.

May thay hôm nay thời tiết khá đẹp, chuyến bay cũng chẳng có gì trục trặc, cứ thế mà cậu đã ngủ đến khi âm thanh thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh vang lên.

Ngoài trời cũng đã chạng vạng tối, xe cộ vào khoảng thời gian tan tầm liền đông đúc đến tắc đường. Ngồi taxi cũng phải dừng lại rất nhiều chỗ, từ sân bay đến khu chung cư của cậu ở không xa, tuy thế nhưng vẫn phải mất gần một tiếng ngán ngẩm.

Nhìn ngoài cửa sổ đông đúc xe cộ cùng những tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Jeon Jungkook khẽ thở dài, sau đó liền lấy điện thoại ra, vào danh bạ gọi một dãy số.

[ Em đây.] Đầu dây bên kia là Kang Ami, chất giọng vui vẻ của cô liền khiến sự mất kiên nhẫn trong lòng cậu đột nhiên tan biến, ý cười trong ánh mắt cũng liền thoắt ẩn thoắt hiện.

" Máy bay vừa hạ cánh, nhưng hiện giờ đang tắc đường một chút, có lẽ sẽ về muộn."

[ Anh về rồi sao ? Sớm thế à ? Em tưởng anh đêm muộn mới về.]

Jeon Jungkook cười nhẹ, " Bạn gái đợi ở nhà, không nỡ."

[ Bị tắc đường như vậy chắc chán nản lắm nhỉ ? Anh cố nhịn một lát nhé, em đang ở trên trường hoàn thành nốt luận văn, không tiện nghe điện thoại lắm.]

Nghe đến đây, gương mặt cậu khẽ gượng gạo, sau đó cũng cười một tiếng, " Được. Viết luận văn cho tốt."

[ Tạm biệt.]

" Tạm biệt."

Cô bạn gái của cậu cũng bận rộn quá rồi. Cậu cũng không thể trách được, đó là công việc riêng của từng chuyên ngành. Trước đó cậu cũng từng như thế, có khi còn hơn thế, một tuần chỉ có thể gặp mặt nhau hai, ba lần đã là quá nhiều, ấy vậy mà cô cũng không trách cứ.

Bây giờ cậu lấy gì để trách cô cơ chứ ?

Một lúc sau đó cậu mới có thể về đến chung cư. Cậu không mang thêm đồ đạc nên cứ thế tay không mà đi vào. Lúc đi ngang qua khu bảo vệ, bác Dohuyn còn tưởng cậu mới từ trường trở về, sau đó liền nói vọng ra

" Công việc trên trường bớt nặng rồi à ? Dạo này thấy cháu về sớm quá !"

" À cũng tạm ạ. Cháu vừa mới từ thành phố B về."

Bác Dohuyn nghe đến đây liền nheo hai cặp lông mày lại, " Tối muộn hôm qua vẫn còn thấy cháu cơ mà ? Không ở lại đó thêm vài ngày sao ?"

" Dạ vâng ạ, cũng có chút chuyện riêng."

" Ồ.." Bác Dohuyn gật gù , " Quên mất đấy, chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé."

" À, cháu cảm ơn bác. Sau này bác còn phải chúc dài dài, cháu sẽ ở đây lâu lắm." Jeon Jungkook cười nói, có lẽ bác Dohuyn biết hôm nay sinh nhật cậu bởi tin nhắn thông báo tự động trên kakaotalk gửi đến trong vòng bạn bè.

" Nhất trí."

Trò chuyện thêm vài ba câu, sau đó Jeon Jungkook liền xin phép lên nhà trước. Cậu thầm nghĩ không biết giờ này cô đã viết xong luận văn hay chưa, có thể cùng nhau ăn bữa tối được hay không. Nghĩ đến đây, cậu lại qua loa lắc đầu. Nếu cô đã bận, tốt nhất cậu cũng không nên làm phiền, tránh trường hợp cô bị xao nhãng.

Tiếng "ting" của thang máy vang lên cũng là lúc cậu trở về thực tại với đống suy nghĩ vẩn vơ.

Đi dọc hành lang, sau đó liền lấy chiếc chìa khoá từ trong túi ra, khẽ mở cửa.

Căn hộ bị phủ trùm một mảng tối đen, thấp thoãng vẫn thấy vài tia sáng từ bên ngoài cửa kính lớn chiếu rọi vào. Nhìn qua, có lẽ cô từ sáng đến giờ chưa hề đến đây, mọi thứ vẫn còn nguyên như khi cậu rời đi lúc tờ mờ sáng.

Jeon Jungkook bật điện lên, sau đó liền đi vào phòng bếp rót một cốc nước. Tâm trạng vẫn không tốt lên, có lẽ cậu đã bỏ quên việc đôi dép đi trong nhà màu hồng mà cậu đã mua cho cô đã sớm không còn ở vị trí của nó.

Nhìn màn hình điện thoại đã là hơn bảy giờ tối, Jeon Jungkook liền để trên mặt bàn, sải bước chân vào phòng ngủ. Cậu có lẽ sẽ tắm qua loa một chút, sau đó sẽ đến trường đón cô về nhà.

Mỗi lần như thế, thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô khi chạy về phía cậu cũng đủ làm cậu vui cả ngày dài mệt mỏi.

Vừa bật điện phòng ngủ lên, đập vào mắt cậu là một hộp quà lớn, bên ngoài được trang trí cẩn thận, trông rất bắt mắt. Chiều cao của nó...có khi cũng đến cả vai cậu cũng nên ấy chứ.

Jeon Jungkook cười thầm, hoá ra là cô có ghé qua đây để chuẩn bị, quái nào lúc nãy cậu còn nghĩ là cô sẽ chẳng ghé qua lần nào.

Nhưng bất ngờ rồi lại đến bất ngờ, vừa định cẩn thận tháo ruy băng ở bên trên để mở nắp hộp quà, bốn phía của hộp liền bung ra khiến cậu chạng vạng lùi về phía sau vài bước, sau đó những quả bóng bay lớn nhỏ đều liên tiếp bay lên.

Và cùng với đó, bóng dáng của cô cũng thấp thoáng sau những khoảng trống của bóng bay lấp đầy căn phòng.

" Bạn trai, tuổi 20 vui vẻ."

Jeon Jungkook không đáp lại ngay, cứ thế mà nhìn cô gái trước mặt đến mức không chớp mắt.

Kang Ami hôm nay mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ rượu, trên người còn cẩn thận buộc thêm ruy băng màu hồng nhạt thắt hình cái nơ nhỏ, thoạt trông chẳng khác hộp quà mà cậu vừa trông thấy là bao.

Có khi, món quà trước mặt cậu còn trông thú vị hơn ngàn lần.

Thấy Jeon Jungkook không đáp lại, Kang Ami chợt tỏ vẻ giận dỗi, " Sao anh không nói gì ? Anh nên khen em xinh chẳng hạn hoặc chí ít cũng phải tỏ ra bất ngờ một chút chứ ? Nói cho anh biết, em đã...ưm..."

Kang Ami chưa kịp cằn nhằn hết câu, đôi môi của cậu chẳng biết từ lúc nào đã nhanh chóng phủ xuống, nuốt tất cả những lời cô định nói vào trong.

Bất ngờ một phen là thế, nhưng rất nhanh sau đó, Kang Ami đã vòng tay qua câu lấy cổ của cậu, đầu cũng ngẩng lên đón nhận nụ hôn như bão táp mưa sa của cậu đổ xuống.

Hai bàn tay to lớn với đường gân xanh khoẻ mạnh nổi lên không ngừng ma sát chiếc eo nhỏ bị bó sát bởi chiếc váy màu đỏ nổi bật. Dường như bị kích thích quá mạnh, Jeon Jungkook liền bế thốc cô lên khiến hai chân của cô phải vòng qua hông cậu để giữ thăng bằng, ấy vậy mà nụ hôn vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc, môi lưỡi của cả hai cứ thế giao hoà như muốn hút hết tận tâm can đối phương.

Jeon Jungkook sau đó liền đặt cô lên chiếc bàn làm việc cạnh đó, đôi môi cứ dần dà di chuyển đến đôi tai nhỏ nhắn đang ửng đỏ của cô mà liếm mút khiến Kang Ami khẽ rùng mình mà ôm chặt lấy cổ cậu, kéo cậu lại sát bên mình. Từ ngay giây phút này cậu đã biết, đôi tai của cô thực sự rất mẫn cảm.

Sau đó trong triền miên dây dưa môi lưỡi với tầng hơi nước phủ lên đôi mắt khiến khoảng không trước mắt lạc vào cõi mờ ảo, Kang Ami mơ hồ nghe thấy giọng nói khàn đặc nhuốm màu dục vọng của cậu vang lên bên tai.

Tám chữ nhưng đủ để làm cơ thể cô như bị hàng trăm con kiến bò lên, râm ran đến ngứa ngáy.

" Ngay bây giờ, anh bóc quà được chưa ?"

Kang Ami định nói rằng chẳng phải cậu đã bóc quà trước đó rồi sao, nhưng lý trí trong đầu dường như đã bị cậu thổi hơi nóng cho tan biến đi mất, sau đó chỉ thấy cô e ngại mà khẽ gật đầu cùng câu nói, " Ừm, món quà này là của riêng anh."

Tiếp đó là tiếng dây dưa môi lưỡi dần lớn, cả căn phòng như dần nhuốm màu của ngọn lửa dục vọng không thể dập tắt được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top