Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57 : Vị bạc hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp Đại học chưa được bao lâu, Kang Ami đã phải vùi đầu vào khoảng thời gian thực tập bận bịu tối mặt tối mày tại công ty của Kang Seonghoon. Chủ yếu Kang Danseok muốn cô trải nghiệm cảm giác khổ cực một chút để sau này tự lập không quá khó khăn khi đối diện vài cơn sóng vô tình ập đến nên một mực nhờ Kang Seonghoon quản thúc nghiêm khắc một thời gian.

Công ty của Kang Seonghoon với Kang Ami vẫn có đôi chút quen thuộc dù không đến đây đã ngót nghét gần chục năm. Ngày bé, Kang Ami thường xuyên đến đây cùng bố, thỉnh thoảng sẽ có người dẫn đi dạo quanh công ty trong lúc Kang Danseok cùng Kang Seonghoon bàn chuyện công việc làm ăn. Dù sao mấy năm nay chỉ tu sửa lại qua loa nên vẫn không có gì thay đổi quá nhiều.

Kang Ami nói là vào đây làm thực tập nhưng lại là thực tập sinh ngay dưới trướng của Kang Seonghoon, vậy nên cũng không thể tránh được cái tính cáu kỉnh, nghiêm nghị và cầu toàn đến tuyệt đối trong công việc của chú ấy.

" Chú ơi, phần này có thể lấy xấp xỉ không ?" Kang Ami tựa lưng ra đằng sau thành ghế, ngoái đầu qua hỏi Kang Seonghoon.

Đáp lại cô là sự im lặng bao trùm, vài giây sau đó, Kang Seonghoon mới lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời màn hình máy tính đang sáng đèn, " Chú nhớ nhóc đã từng tham gia cuộc thi Khoa học công nghệ cấp quốc gia ?"

Kang Ami khẽ cau mày, chuyện này có liên quan đến việc cô đang hỏi hay sao ?

Thắc mắc là thế nhưng dù sao cũng chỉ biết giữ trong lòng, không dám hí hé nửa lời, ngoan ngoãn mà đáp lại : "....Vâng."

" Chú từng xem qua cuộc thi đấy trên diễn đàn Khoa học công nghệ quốc gia. Hình như cháu đề cập tới hiệu ứng cánh bướm ?"

Kang Ami : ".....Cháu biết rồi."

Đúng là người đàn ông nổi danh của thương trường kinh quanh quốc tế, chẳng cần nói quá nhiều, một câu là đã đủ để đối phương hiểu vấn đề. Về điều này, cô thực sự khâm phục Kang Seonghoon.

Ai nói rằng làm việc trong công ty gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn người khác gấp bội ? Nhẹ nhàng hơn bao nhiêu thì cô vẫn chưa thể rõ nhưng áp lực đang đè lên vai cô chắc chắn sẽ gấp họ ngàn trượng.

Vùi đầu trong tập tài liệu và màn hình máy tính đến hơn năm giờ chiều mới được vươn vai nghỉ ngơi thực sự. Lớn lên rồi mới biết, kiếm tiền thực sự rất khó khăn.

Mỗi độ tuổi sẽ có những khó khăn riêng của độ tuổi ấy. Tớ không thể hiểu hết những khó khăn cậu đang gặp phải, cậu cũng thể biết được áp lực đè nặng lên tớ là bao nhiêu. Vậy nên tớ nghĩ rằng chúng ta cứ đối xử nhẹ nhàng với nhau, vậy là đủ rồi.

Vì nếu cuộc đời không đối xử nhẹ nhàng với chúng ta, chúng ta có thể chữa lành cho nhau bằng những cái ôm ấm áp nhất.

Dọn dẹp lại giấy tờ trên bàn làm việc rồi Kang Ami mới cầm túi xách ra về. Lúc này, đại sảnh công ty lúc nào cũng đông đúc nhân viên qua lại, chủ yếu là tốp năm, tốp bảy tụ tập trò chuyện vài câu với nhau trước khi ra về.

Tất nhiên, Kang Ami cũng bị kéo vào một hội nào đấy mà trò chuyện, hỏi han rôm rả.

" Kang Amie, người sáng nay đưa em đến công ty là ai thế ?" Một người phụ nữ ngoài ba mươi cười tủm tỉm hỏi là vậy nhưng dường như trong lòng đã biết câu trả lời.

" À, đó là bạn trai em." Cô đáp

Nhận được câu trả lời như mong muốn, người phụ nũa ấy lại hỏi tiếp, " Gia đình nhà bạn trai em có phải rất có điều kiện không ? Chiếc xe sáng nay đỗ ở trước công ty...có vẻ không dưới chín con số." ( đơn vị Won )

Nghe cô ấy nói vậy, Kang Ami cũng chỉ biết mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, " Bạn trai em đã lập nghiệp từ năm hai Đại học rồi ạ."

Câu trả lời không trọng tâm nhưng đủ để cho người xung quanh biết ý cô muốn nói ở đây là gì. Cô tự hào vì bạn trai cô có thể tự lập về tài chính cũng như nhiều mặt khác chứ không phải tự hào về việc cậu có thể thoải mái dựa dẫm lại vào gia đình như lời họ đang muốn nói.

Vừa dứt câu chưa được bao lâu, chiếc xe đắt đỏ trị giá không dưới chín con số như lời người phụ nữ kia nói liền dừng ở ngay sát bên lề với ánh mắt nhìn ngó của bao người. Nhận thấy được sự xuất hiện của cậu, ánh mắt của Kang Ami lập tức sáng bừng, tràn ngập ý cười khó giấu.

" Bạn trai em đến rồi, em về đây !" Kang Ami vẫy tay với vài người đồng nghiệp ở đó rồi chạy thật nhanh ra chỗ chiếc xe đang đỗ, để lại nơi đại sảnh những tiếng thốt lên đầy ngưỡng mộ.

" Tình yêu tuổi trẻ đúng thật là đẹp."

" Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng ấy."

" Xuy, với điều kiện của gia đình con bé hiện tại, thậm chí còn chẳng cần đến cậu bạn trai giàu có ấy chứ. Nhìn ánh mắt chàng trai kia nhìn con bé, tôi chợt thấy cả dải ngân hà."

Đó là những vì tinh tú. Và những vì tinh tú ấy chỉ xuất hiện khi thấy một tiểu tiên nữ trong lòng mà thôi.

" Hôm nay anh tan làm sớm thế ?" Kang Ami vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi cậu.

Jeon Jungkook bỗng dướn người qua hôn cô một lát, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bên sườn má của cô, " Hôm nay là cuối tuần, muốn đưa vợ đi hẹn hò."

" Ồ.." Kang Ami liền mỉm cười thích thú, sau đó như chợt nhớ ra điều gì rồi lại bĩu môi, " Nhưng mà em lỡ hẹn Đổng Thất cùng nhau tụ tập rồi.."

" Vậy cũng được. Cũng lâu rồi không gặp mặt."

" Vậy để em bảo bọn họ."

" Được."

Ánh nắng chiều tà cứ thế ngả xuống làm đỏ rực một mảng trời đằng xa xa, thấp thoáng những cánh chim đang bay về nơi trú ẩn sau chuyến đi dài.

Từng cơn gió xì xào thổi qua kẽ lá, sau đó lại hoà vào những tiếng cười đùa trong trẻo cuối ngày.

Đã bốn năm, hoặc cũng có thể là gần năm năm rồi, bọn họ mới có thể cùng nhau tụ tập mà không vắng mặt bất kì ai. Những câu chuyện từ ngày xưa bỗng chốc trở thành chủ đề khơi gợi tất cả thầm kín trong lòng, làm cho nụ cười trên môi bỗng chốc rạng rỡ như một thời niên thiếu.

Khi ấy, bọn họ chẳng phải lo nghĩ chuyện gì ngoài việc ngày mai có bài kiểm tra nào hay không ? Lão Go có kiểm tra vở bài tập đột xuất hay tự ý tăng thêm vài tiết tự học đến tận tối muộn nữa hay không ?

Khi đó, mỗi ngày đi học đều không phải đi học. Chỉ mong ngóng đến giờ ăn trưa để cùng nhau tụ tập dưới căng-tin của trường, sau đó lại trò truyện dông dài cho chuỗi lịch trình trong những ngày nghỉ lễ sắp tới.

Bọn họ đã có một tuổi trẻ như thế. Cùng nhau chống đỡ lại cơn mưa rào mùa hạ của năm mười bảy xuân xanh, và rồi kiên cường đến mãi sau này.

Cho dù giờ đây, trên vai bọn họ là bộn bề áp lực không đếm xuể, nhưng ngay lúc này, những điều ấy đã chẳng còn quan trọng nữa. Bọn họ có những người bạn không để bản thân một mình lúc mưa giông mà cùng nắm tay tiến tới.

Tương lai mỗi người một ngả, nhưng cuối ngã rẽ, rồi sẽ gặp lại nhau.

" Jeon Jungkook, nghe nói rằng cuối năm nay cậu sẽ ra mắt thị trường sản phẩm mới ?" Kim Mingyu ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, lờ mờ hỏi.

" Cũng cập nhật thông tin nhanh đấy." Jeon Jungkook gật gù cảm thán.

Jung Jaehyun bên cạnh cũng ngà ngà say, ngắt ngứ lên tiếng : " Đến lúc đấy chưa biết ai hơn ai đâu Jeon Jungkook !"

" Đúng đúng." Jeon Jungkook gật đầu, " Đến lúc ấy phải nhờ nhà tư bản Jung xem xét thị trường giúp cho tôi rồi."

" Cậu vẫn còn biết thế là tốt."

" Jung Ryu Rie, tháng sau cậu đến thành phố A trình diễn sao ?"

" Ừm, tớ đang định mời các cậu đến, nhưng sợ rằng hôm đó lại vào đầu tuần."

Ngay lập tức, Kang Ami liền xua xua tay, " Mau đưa tớ vé. Tớ đây sẽ tự ý nghỉ mà không xin phép Kang Seonghoon !"

" Có khi nào lúc về, chú Kang Seonghoon sẽ ném cậu xuống sông làm mồi cho cá không ?" Yoon Jeonghan nghi hoặc hỏi.

" Tớ không sợ ! Chú ấy giám bóc lột sức lao động của tớ..ợ.. tớ mách ông bà nội ..!"

Đáp lại cô là ánh mắt khinh thường ra mặt của Jung Jaehyun : " Jeon Jungkook, cậu mau giữ bạn gái cậu lại đi. Mới uống vài ly mà đã say đến nói linh tinh hết cả lên rồi."

" Không phải tên họ Jung nhà cậu cũng sắp nằm ra bàn đến nơi rồi hay sao ?" Kim Yugyeom giựt ly rượu trong tay cậu ta rồi để sang một bên, " Nhà tư bản à, cậu chỉ nên vui trước mặt bọn này thôi. Trên thương trường mà thế này, cậu sẽ sớm bị đá đít."

" Cần cậu nhắc nữa..ợ..sao ?"

" Tớ sẽ chụp lại vài kiểu ảnh để cho chị em trong công ty thấy được dáng vẻ vật vã này của cậu !"

Sau đó chỉ toàn là những tiếng cười sảng khoái vang lên. Sau tất cả, bọn họ vẫn có người bạn làm bọn họ cười ra nước mắt, làm xua tan hết những bộn bề tận sâu trong lòng.

Có thể suốt cả cuộc đời còn lại, bọn họ chỉ cần bằng này người bạn, thế là đủ.

Đến lúc tiệc tàn cũng đã ngả đêm, xe cộ ngoài đường phố cũng dần thưa thớt, nhường lại cho thành phố tấp nập một khoảng yên lặng sau ngày dài bộn bề lo toan.

Quàng vai bá cổ nhau một hồi, bảy người bọn họ mới yên ổn đường nhà ai nấy về. Cũng có thể là vì quá lâu không gặp mặt đông đủ như này nên trong lòng ai cũng cảm thấy lưu luyến, phải mất một lúc mới có thể tách nhau ra, hẹn ngày gần nhất để cùng nhau trò chuyện.

" E-em chưa muốn về..."

" Đừng nháo, mặc áo khoác tử tế vào." Jeon Jungkook cảnh cáo cô, cẩn thận kéo áo khoác lên cho cô.

Kang Ami lúc này đã sớm thành con ma men với hai bên má đỏ hồng, tay chân loạng choạng, miệng liên tục nói lải nhải, linh tinh. Ấy vậy mà Jeon Jungkook cũng chẳng hề càu nhàu hay tỏ ra khó chịu, cứ thế chỉnh trang lại cho cô, kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ không đòi được kẹo ngọt.

" K-không..ợ..về đâu..." Kang Ami lờ mờ hai mi mắt, xua tay chống đối nhưng rất nhanh đã bị cậu bất ngờ cõng lên trên vai, sau đó còn không quên kéo tay cô ra đằng trước ôm lấy cổ cậu để tránh làm loạn.

" Ngủ một lát đi." Cậu hơi ngoái cổ về đằng sau, nói với cô.

" Ưm.." Kang Ami dụi dụi vào hõm cổ cậu, trên môi nở một nụ cười thoả mãn, " Thích được cõng.."

Nghe cô nói vậy, Jeon Jungkook liền mỉm cười, " Vậy chưa về vội. Cõng em một lát."

Jeon Jungkook cứ thế mà cõng cô đi dọc trên con phố nhỏ, lác đác vài chiếc lá ngô đồng đang rơi xuống hai bên đường cùng ánh đén vàng rượi chiếu xuống làm sưởi ấm trái tim người qua lại.

" Jeon Jungkook, em nói anh nghe..."

Có vẻ vì cơn gió đêm phả vào mặt giúp cô tỉnh táo thêm phần nào, giọng nói cũng rõ ràng hơn ban nãy.

" Ừm, anh nghe."

Kang Ami chưa nói vội, đôi bàn tay không ở yên, mò lên hết sờ tai rồi lại vuốt ve mái tóc của cậu, cậu cũng không cảm thấy khó chịu, mặc cho cô tuỳ ý nghịch ngợm.

" Jeon Jungkook..." Cô lại gọi tên cậu một lần nữa.

" Ừm."

" Trên người anh có mùi bạc hà.."

" Ừm, làm sao ?" Jeon Jungkook chưa hiểu ý cô muốn nói ở đây là gì.

Kang Ami cứ mân mê vành tai của cậu, sau đó vô thức mà mỉm cười, " Mùi bạc hà này...gói gọn cả mùa hạ của em."

Cậu không đáp, cứ thế để cô nói tiếp.

" Mùi bạc hà này...chẳng biết từ lúc nào lại trở nên quen thuộc với em đến thế...Đến mức em tưởng rằng coca anh mua cho em khi ấy có vị bạc hà.."

" Có lần em đã xuống căng-tin hỏi, nhưng họ bảo không có, chỉ có vị nguyên bản."

" Lúc đó, em đã ngây người ra và rồi muốn hỏi anh rằng tại sao những lon coca anh mua lại có vị bạc hà nhưng em mua lại không có..."

" Mãi sau này đến khi anh và em chia tay, khi anh đi thoáng qua để đưa lon coca cho em, em lại vô tình cảm nhận được mùi hương bạc hà phảng phất, tuy không nồng đượm như những lần trước nhưng đủ để em cảm nhận được sự thân thuộc.."

" Khi đấy em mới biết rằng, thực chất chẳng có coca vị bạc hà nào cả...chỉ là mùi hương của anh đã vô tình phảng phất mỗi khi lại gần đưa cho em, làm em vô thức tưởng rằng đấy là coca vị bạc hà.."

" Vậy nên mỗi lần bên cạnh anh, em lại có cảm giác mình đang là học sinh cao trung với màu áo trắng... Nó làm mùa hạ của em có nắng vàng, nhưng rồi cũng chợt đổ mưa ngâu..."

" Nhưng cuối con đường, em lại may mắn được một lần nữa cảm nhận.."

Jeon Jungkook cứ thế rơi vào trầm tư, lắng nghe từng lời cô nói.

" Ừm.." Cậu đáp.

" Ngày anh và em chia tay, em đã khóc đến không thở được..."

Tim Jeon Jungkook bỗng hẫng một nhịp chua xót.

" Em đã làm mọi cách để tránh mặt anh, nhưng căn bản là không thành. Em không biết em phải đối mặt với anh như nào, nói chuyện với anh ra sao..Tất cả...em không biết..." Kang Ami sau đó khẽ giơ tay lên, lau giọt nước mắt đọng trên mi mắt, " Anh mang đến cho em quá nhiều ánh vàng rực rỡ, mang đến cho em quá nhiều chân cầu vồng mà em chưa từng cảm nhận được...Một phút giây nào đó, em đã nghĩ rằng, em sẽ không thể thoát ra được mối quan hệ này để mở lòng thêm được nữa...Em rất sợ cảm giác ấy..."

Jeon Jungkook sau đó liền khom lưng, từ từ thả cô xuống. Cậu cứ thế nhìn cô với hai gò má phiếm hồng, với giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mi.

" Kang Ami." Cậu gọi cô.

" Há..ưm..."

Nụ hôn bất ngờ của cậu lâp tức rơi xuống, phủ lên đôi môi đỏ hồng của cô. Cứ thế mà từng đợt mơn trớn như muốn hút hết tâm can của đối phương vào lòng mà cất giữ.

Quá nhiều điều về cô mà cậu không biết, và đến tận bây giờ, cậu mới biết. Cậu tự hỏi rằng, nếu hôm nay cô không say, liệu cậu có thể biết được cô cũng từng tuyệt vọng như thế ?

Hoá ra ngày ấy ai cũng chìm trong thống khổ..

Khi đấy, bọn họ còn quá trẻ...

" Kang Ami, hoa hồng đã nở rộ."

Hoa hồng đã nở rộ, anh muốn đưa em về nhà.

Đáp lại cậu là vầng trăng khuyết tràn ngập ý cười, " Em nguyện ý."

" Thật muốn đưa em về nhà trộm sổ hộ khẩu.."

" Ngày mai đi, cục dân chính đã sớm đóng cửa rồi."

Cô cười, cậu cười. Cây ngô đồng hai bên đường cũng xào xạc, khẽ cất lời vui vẻ theo đôi tình nhân..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top