Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook ăn nhiều vào cháu nhé! – Mẹ nó gắp tới tấp thức ăn cho Jungkook

- Dạ

- Ăn nhiều vào! Toàn món bác trai nấu cả đấy! Ngon lắm! – Vừa nói bà lại gắp thêm món “Thịt rau trộn”

- Dạ

- Mẹ! Sao gặp cho Jungkook nhiều vậy?

- Ơ hay con bé này! Người ta vất vả phụ đạo chúng mày không công, phải được bồi bổ chứ! Còn chúng mày, liệu thần hồn, hôm tới thầy mà gửi bài kiểm tra điểm kém thì đừng trách!

- Dạ, mẹ ăn món này đi! Món mới bố nhỉ? – Nó vội né khéo mẹ nó, cứ nhắc đến chuyện học hành là y như rằng nó lại lảng sang chuyện khác.

- Cám ơn, cô chỉ giỏi đánh trống lảng thôi! Món này hôm qua bố cô nấu tôi ăn rồi!

Nhỏ Jisoo, Jungkook, bé Rose và cả bố nó cũng phì cười, khiến mặt nó đỏ ứng vì xấu hổ. Nó quay sang liếc xéo nhỏ bạn và Jungkook, còn bé Rose khôn hơn quay sang ăn luôn không phản ứng gì. Thế là tránh được cái lườm cháy da mặt của nó.

- Thôi nào! Mọi người ăn đi, công sức cả buổi của tôi đấy!

Jungkook đưa miếng thịt rau trộn lên miệng, cái mùi vị bùi bùi lạ lạ hòa lẫn vị đầm đậm, mềm thơm của thịt, vị thanh, mát của rau tươi và vị ngọt đến lịm tim khi cả ba thứ mùi vị ấy trộn vào nhau, miếng thịt như tan ra trong miệng cậu! Ngon không biết dùng lời gì để nói! Hình như cậu thuộc tốp 6 người mà nó đã từng quảng cáo!

- Thế nào? Tin lời tôi nói chưa?

- Bác ơi, vị lạ thật! Cháu chưa từng được thưởng thức một món nào kì kì mà ngon lạ như món này!

- Hì hì – Bố nó đỏ mặt, dẫu được khen không phải là lần đầu tiên, nhưng ông vẫn thấy mặt ửng đỏ, cái này giống hệt nó luôn. Bố con nó đúng là giống nhau thật!

- Bác có nhiều món ngon thật! Mà bác nấu ngon thế sao chị Lisa bảo không có chỗ nào chịu nhận bác cả vậy? – bé Rose hồn nhiên hỏi.

- Cũng chả biết cái số ông này thế nào, chắc tại cái vóc dáng nhỏ con, lại dụt dè, ít nói hay sao mà xin đâu người ta cũng loại luôn không cần thử tài nghệ! – Mẹ nó chẹp miệng.

- Công nhận bác trai ít nói mà hiền quá! – Nhỏ Jisoo nhanh nhẩu – Chả bù cho nhỏ Lisa, nhỏ nói nhiều không ngớt!

“Cái này chắc giống bác gái” – Jungkook nhủ thầm.

- Nhưng sao họ tác trách vậy? Giờ là thế kỉ nào rồi, ai còn có cái thái độ làm việc theo cảm tính thế chứ, phải thử năng lực mới biết! – Nhỏ Jisoo lại luyến thoắng.

- Công nhận! Bà cũng có lúc hiểu đời thật!

- Xời, tui mà lị!

Cả nhà lại được trận cười!

****

- Ê, đừng đánh con đó! Anh có biết chơi không vậy? Mình thua bây giờ!

- Thì lần đầu chơi chứ bộ!

- Hà hà. Hai người sắp thua rồi! Sắp được ăn đập rồi!

- Còn lâu, bà với ba tôi tưởng dễ thắng thế sao?…..Cho tụi con hội ý tí! – Quay sang Jungkook – ” phải chơi thế này này, đánh con này này, đừng có mà đánh con kia, nhớ đó!…..”

- Hai người xong chưa? Lâu thế?

- Xong rồi! xem ai dễ chơi nghe bà!

…..

- A thắng rồi! Thắng rồi! – Nhỏ Jisoo sung sướng la to, cầm tay ba nó vung văng. Con nhỏ đúng là chả còn biết ý tứ gì cả.

- Ai bảo anh đánh con đó hả? Đánh con đó họ thắng là phải!

- Thì cô chẳng bảo cứ con to thì đánh đi không chết mà!

- Nhưng không phải là con nào cũng đánh, họ có bộ, họ đang chờ thì phải tránh đi chứ!

- Làm sao tôi biết họ có bộ gì?

- Thì phải nghển cổ mà ngó chứ! – Nó bụm miệng.

- Á À,…… Nhỏ Jisoo và bố nó quay sang nhìn nó.

- Thế thì phải đánh bà xưng tay rồi! Đưa tay ra đây!

Nó e dè đưa tay ra, mắt liếc xéo Jungkook. – AAA. Bà nhớ đó, đánh đau thế lần sau tôi cho bà biết tay!

- Xí, xem liệu có thắng không đã. – Anh Jungkook, đưa tay ra, em đánh đau đấy!………… Đau nè! – Nhỏ Jisoo hô rõ to mà tay nó thì chỉ phẩy một cái nhẹ như phủi bụi lên tay Jungkook

- Nè nè, Có bất công không đó? Bà đánh tui đau thế mà đánh Jungkook nhẹ không à?

- Uhm, tui đánh đau hết cỡ rồi mà! Với lại anh trai tôi thì tôi phải đánh khác chứ bộ! – nhỏ hếch hàm lên nói, mắt cười đểu không thể tả!

- Không thèm nói với bà.

- Giờ đến lượt ba chưa? – Nói rồi ba nó cầm lấy tay Jungkook – Cậu chịu khó! “ĐÉT, ĐÉT, ĐÉT” – Những tiếng kêu nảy tiếng, cùng với đó là những tiếng rên đau điếng. Jungkook ôm tay thôi phù phù. Khôny ngờ lại đau đến thế! Tay cậu đỏ ứng, rát buốt!

- Bố làm gì vậy? Sao đánh anh ấy đau thế? – nó hoảng hốt cầm lấy tay Jungkook, gắt lên xối xả. Ba nó chỉ cười.

- Tưởng con muốn thế mà!

- Thì…

- Giờ đến lượt con nữa đó!

- Á không, ba đánh đau lắm, con ứ chơi nữa đâu! – nó đứng phắt dậy chạy, ba nó và nhỏ Jisoo vừa đuổi vừa hô to

- Chơi ăn gian hả? Phạt đánh gấp đôi!

Jungkook ngồi cười nhìn ba người đuổi nhau vòng quanh nhà. Cậu nhìn sang thấy mẹ nó đang cùng bé Rose cười ngoặt nghẽo, hình như mẹ nó quá quen với điều này. Cậu thấy lòng ấm áp lạ, cái tay chẳng còn đau nữa. Ngày hôm nay, cậu đã được cảm nhận ko khí thực sự của một gia đình. MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC. Có lẽ đúng là như vậy mới sinh ra một con nhỏ như nó. Cậu lại mỉm cười!

****

- Chị đang làm gì thế? – bé Rose hỏi nó khi thấy nó cứ cầm quyển sách mà đập lia lịa vào đầu.

- À không? Tại quyển sách này đọc khó hiểu quá!

- Sách đọc khó hiểu hay người đọc kém quá không hiểu? – Giọng Jungkook từ đâu bước vào.

- Ê, anh nói gì vậy?

- Không đúng à? – Nó chợt buồn ủ rũ.

- Mà sao hôm nay chăm học đột xuất thế? Vừa đi về cái là lao vào học luôn.

- Thì mai có bài kiểm tra toán một tiết, quên mất! Lúc trên đường về mới nhớ!

- Trời!

- Nhưng giờ đọc chả hiểu cái gì? Toàn bài tập rõ khó, giải mãi chả được! – Nó than thở.

- Hai em giỏi lắm mà! Sao chị không nhờ hai. – Quay sang Jungkook – Hai ơi giúp chị Lisa đi.

- Sao hai phải giúp chứ, hai còn bận!

- Thôi đi mà, hai quên là hôm nay được ăn bao nhiêu đồ ngon mẹ chị ấy gắp à? Hai chả là nhận phụ đạo chị ấy với bác gái thây.

****

- Phải giải bằng cách này, áp dụng công thức này…. Đừng dùng công thức ấy không ra đâu. Đó xong rồi đó, giải thử con khác đi.

“Cốp” – Sai rồi, giải lại đi!

Nó xoa trán, nhăn mặt rồi vẫn phải cầm bút giải lại. Học thế này còn kinh khủng hơn ở trên lớp.

“Cốp”, “Cốp”,……… “Cốp”……

- Ê trán tôi, mọc u rồi đó!

- Mọc u cho cái đầu cô nó sáng một tí! Giải tiếp đi, còn sai còn cho mọc u nhiều!

- “Đồ độc ác, tinh vi….”

- Cô lảm nhảm gì vậy?

- Đâu có, đang nhẩm công thức mà!

…..

- Ừ, đúng rồi đó, cứ thế giải tiếp đi.

- Đúng rồi! Tốt.

“Cốp” – A! Cô làm gì thế?

- Thì tôi giải đúng rồi phải được thưởng chứ, lũc nãy tôi bị cốc mấy phát rồi mà.

- Hừ! Được rồi, xem cô có cốc tôi được nữa không?

…..

- A ĐÚNG RỒI! – “Cốp”

- Lại đúng!

“Cốp”... “Cốp”….. “Cốp”...

- Alo, mẹ ạ?

-….

- Chiều 3h mẹ đã về ạ? Cái Rose nó mong mẹ lắm. Mẹ nhớ mang nhiều quà cho nó.

-………..

Cúp cái điện thoại xuống, Jungkook quay ra nó và bé Rose vừa từ cầu thang chạy xuống.

- Chiều 3h mẹ về.

- A chiều mẹ về rồi! Sướng quá!

- Này, sao cô không nói gì thế?

- À, ừ….Tôi sắp thoát khỏi công việc đi làm thuê rồi! Vui quá! Sắp được trở về bên ba mẹ thích thật!

- Cô vui thế à?

- Hả? Tôi… – Chợt một không khí im lặng bao trùm tất cả. Sao Jungkook ngốc thế? Sao cậu lại đi hỏi nó một câu hỏi như vậy? Vui ư? Cũng có thể! Nhưng đó chỉ là cảm giác của những ngày đầu tiên nó đến đây. Còn bây giờ thì không! Nó đã thực sự thấy yêu những khoảnh khắc ở đây. Dù rằng tất cả chỉ vẻn vẹn có 1 tuần. Đôi khi cảm xúc và tình cảm ko có khái niệm thời gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top