Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

"Cháu nó chắc là đến kì lần đầu đấy chị ạ"

Rồi anh tiếp

"Chị dẫn cháu vào nhà vệ sinh kiểm tra, nếu cần mua băng vệ sinh thì ở nhà thuốc bệnh viện có, hoặc ra coop extra kế bên mua cho cháu"

Jungkook thản nhiên huỵch toẹt ra làm mẹ em đơ người, con em thì tái mặt đi, thảo nào cảm giác vùng kín cứ bí bách khó chịu nãy giờ!

Ami đỏ mặt không dám nhìn Jungkook, kéo kéo vạt áo của mẹ

"Mẹ... đi thôi"

Anh lại bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của Ami, thoải mái nói

"Ami không việc gì phải ngại, đây là việc hết sức bình thường của con gái và nó chứng tỏ em đã dậy thì. Anh là bác sĩ, nói những chuyện như thế này cũng bình thường ấy mà"

"Tôi cảm ơn bác sĩ Jeon nhé. Cũng xin lỗi vì con bé làm phiền cậu như vậy..."

"Dạ không sao"

Xong rồi hai mẹ con em đứng lên cáo từ Jungkook, mẹ dẫn Ami đi kiểm tra như lời Jungkook nói. Kết quả đúng là em đang bị đèn đỏ, hên là ngày đầu nên ra ít, sau khi mang băng vệ sinh mẹ liền đưa em về nhà

Cũng hên là mẹ không mắng em nhiều, đơn giản nghĩ vì em đau bụng nên gặp bác sĩ khám, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện em thích chàng bác sĩ ấy

...

"Jeon Jungkook"

"Dạ?"

"Em có quen một con bé nhỏ nhỏ khoảng mười mấy tuổi hả?"

"À... Ami ạ? Không hẳn là quen thân, chỉ là con bé đấy hay nhờ em khám mấy chuyện vặt vãnh"

Jungkook đang bàn giao ca trực ở quầy thông tin, một chị tiền bối khoa nội tên Mi Yeon mon men hỏi chuyện anh

"Cái gì? Sao nó không đến khoa nhi?"

Trưởng khoa Lee từ đằng sau tiến đến, xen vô mấy câu

"Bệnh tật gì tầm này. Con bé đó thích thằng Jungkook chứ còn sao nữa. Bên khoa nhi có Kim Taehyung ngon trai em bé nào cũng thích mà có mình con bé đó không thích, còn bám theo thằng này đòi khám bệnh thì chỉ có thể là đang tia Jungkook thôi"

Anh gãi gãi đầu, tai đỏ ửng lên khi nghe lời trường khoa Lee nói, thật ra anh cũng nghĩ con bé có cảm tình với mình, nhưng không nghĩ nó nghiêm túc đâu. Với lại anh có người yêu rồi

"Ấy, nhất Jungkook rồi. Mà nghe bảo cu cậu vừa cãi nhau với người yêu?"- Mi Yeon nựng nựng cằm anh

"À... cô ấy đang giận em..."

"Sao thế?"

"Cô ấy bảo em toàn tập trung công việc, trực ca nhiều, thời gian hầu như ở bệnh viện, không quan tâm cô ấy... em cũng cố lắm chứ nhưng bác sĩ càng trẻ thì càng phải làm việc nhiều để học hỏi"

"Jungkook, chị khuyên thật này, em nên yêu một người chấp nhận được tính chất công việc của em, nói trắng ra là trưởng thành hơn cô gái ấy"

"Vâng em...."

"Với lại chị không biết con bé Ami thích em cỡ nào, nhưng em nên giữ khoảng cách hoặc dứt khoát với bé, để yên ổn cho cả bé nó và người yêu của em"

"Dạ em hiểu"

Mi Yeon ừ một cái, mỉm cười chào tạm biệt tất cả, khoác ba lô mini đi về

Jungkook bàn giao xong cũng lái xe đi khỏi bệnh viện. Định bụng bữa nay không trực ca nên gọi bạn gái mình đi ăn, nào ngờ

"Jung Hee, em ổn không?"

"Không! Ực... tôi không có ổn... anh biến đi... cút về bệnh viện mà hiến thân xác cho những cuộc phẫu thuật vô nghĩa của anh ấy! Ực... người yêu bác sĩ nhưng còn thua cả bệnh nhân của anh.... tôi không thích anh nữa!"

Rượu vào lời ra, Jungkook không biết cô gái mình yêu đang uống say đến mức nào nhưng anh đang rất thất vọng, cực kì thất vọng với lời lẽ cay nghiệt của Jung Hee bạn gái mình. Đây là những lời từ tận đáy lòng của cô ấy sao? Những cuộc phẫu thuật vô nghĩa? Anh cứu người mà bảo anh làm việc vô nghĩa?

Jungkook bất lực buông điện thoại, anh cảm thấy tình cảm của mình như bị trêu ngươi vậy. Không yêu thì từ đầu đừng chấp nhận anh, anh tỏ tình, cô đồng ý, xong rồi bây giờ quay ra không thích anh vì anh là bác sĩ? Nếu không tôn trọng nghề nghiệp anh làm thì đừng mơ anh nhượng bộ

Jungkook leo vào xe lái đi, cơn mưa buổi tối ào xuống như thêm mắm dặm muối cho tâm trạng tồi tệ của anh. Bây giờ anh ngộ ra, lời nói của tiền bối Mi Yeon rất đúng, anh yêu cô trước, tỏ tình cũng là anh, nhưng anh được gì? Anh bị cô gái mình yêu sỉ nhục nghề nghiệp cao cả của bản thân. Jeon Jungkook thật sự tức giận, đau buồn nữa, thế nên anh tấp xe vào một quán thịt nướng ăn cho vơi đi nỗi buồn

Ai bảo con trai không được khóc? Jungkook là bác sĩ, vậy mà đã uống rượu say, dù không bét nhè nhưng đủ để anh ngủ li bì cả đêm. Thì cả đêm nay anh ngủ, nhưng mà là ngủ chung với nước mắt

Jungkook đã khóc suốt đêm

Đồng hồ sinh học của Jungkook chưa bao giờ sai, anh dậy lúc 6 giờ sáng, đầu đau như búa bổ vì men rượu đêm qua. Làu bàu bản thân một chút nhưng cũng nhanh nhẹn đi sửa soạn, tự làm cho mình một bữa ăn sáng đủ chất rồi phóng xe đến bệnh viện

"Chị... em tuyệt tình rồi"

Jungkook ngồi uống nước với Mi Yeon tại căn tin dành cho bác sĩ, khuôn mặt buồn bã tâm sự với cô

"Sao nữa?"

"Tối qua cô ấy say, nói gì mà không thích em, nói em làm phẫu thuật là vô nghĩa, nói bản thân còn không bằng bệnh nhân của em gì gì đó..."

Hwang Mi Yeon thở một hơi dài, cô quý Jungkook như em trai, thân với bác sĩ nam là Jungkook nhất, chuyện buồn vui lúc nào cũng sẵn sàng nghe Jungkook kể

"Cô ấy không thương em nữa rồi"

"Vâng"

"Jeon Jungkook, chị rất ghét ai sỉ nhục ngành nghề cao cả của mình"

"Em cũng vậy"

"Chia tay đi Jungkook, kết thúc càng nhanh càng không đau buồn"

"Thật sự không nỡ chị ạ"

"Em phải dứt khoát lên. Em là bác sĩ, mà bác sĩ thì luôn để lí trí không bị cảm xúc chi phối. Chị biết em buồn, nhưng cô ấy không quan tâm em nữa, em cũng nên dừng lại, giải thoát cho cả hai"

Cô nói một mạch, chỉ thấy Jungkook khuấy khuấy ly trà bạc hà, vẻ mặt u sầu cúi gằm

Đang định mấp mấy môi khuyên anh vài ba câu thì bác sĩ khác gọi đến

"Vâng... tôi ra đây"

Jungkook ngước lên

"Chị đi khám cho bệnh nhân, nghe nói là VIP. Em cũng nên gạt chuyện tình cảm sang một bên để tập trung làm việc đi nhé"

"Vâng..."

Cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, dứt khoát, tác phong nhanh nhẹn và lanh lợi. Jungkook rất ngưỡng mộ tiền bối Hwang, cũng phải, cô đã 30 tuổi và dày dặn kinh nghiệm. Ngay cả chuyện yêu đương vẫn hàn huyên khuyên bảo anh được, Jungkook ước gì bản thân bằng được một góc của cô thì hay biết mấy

Chỉ là Jung Hee là mối tình đầu của anh, mà mối tình đầu luôn cho con người ta cảm xúc khác biệt nhất, nhưng mối tình đầu này không tôn trọng anh nữa. Anh nên dứt điểm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top