Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hàng xóm

Thương em, từ khi em còn bé..

Chúng tôi bên cạnh nhau từ rất lâu rồi.

(AMIE POV)

Từ nhỏ tôi đã quen biết anh, nhà anh ở ngay bên cạnh nhà tôi. Đó là năm tôi bốn tuổi, gia đình anh bắt đầu dọn đến sống bên cạnh, hai gia đình khá thân thiết do ba mẹ tôi và ba mẹ anh là bạn. Hai đứa trẻ như tôi và anh cũng sớm trở nên gắn bó.

Anh hơn tôi hai tuổi, tính tình của tôi và anh cũng có sự khác biệt. Tôi rất thích vui đùa cùng lũ trẻ gần nhà, còn anh thì rất ít khi nói chuyện với bọn chúng. Tôi và anh còn học chung cả trường, nếu như gặp phải một người bạn mới ở trường, với tôi thì rất dễ dàng để làm quen. Còn anh, tôi thường thấy anh chỉ im lặng một mình, chăm chỉ đọc sách, không quan tâm đến những đứa trẻ cùng tuổi xung quanh.

Jungkook dẫu lạnh lùng với bọn họ, nhưng không có nghĩa là anh cũng lạnh lùng với tôi.

Hình như là tôi được đối xử đặc biệt hơn một chút, vì từ nhỏ anh chỉ có tôi là bạn. Ví như anh luôn đợi tôi đi học cùng ở trước nhà, anh đứng bên hàng rào trắng có dây thường xuân quấn quanh, tất cả như làm nền cho cái vẻ đẹp vừa tĩnh lặng vừa có chút đáng yêu ấy của anh.

Và rồi, tôi và anh trở nên thật thân thiết, trừ những lúc làm những việc riêng tư gì đấy hay ở bên gia đình, thì chúng tôi hầu hết là luôn ở cạnh nhau. Tôi rất thích nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy của anh, còn anh thì đặt biệt thích xoa mái tóc tôi, làm nó rối bù lên. Đôi khi tôi trừng mắt quát anh đừng có mà làm thế, nhưng anh thì sợ ai. Lớn lên anh dần trở nên không còn ít nói nhưng vẫn rất điềm đạm. Thái độ thì rất kiên quyết, đặc biệt chuẩn gu của tôi.

Tôi khi nhỏ rất thường bị ăn hiếp. Có những lần bị đám trẻ mới chuyển đến bắt nạt, một phần cũng do tôi quá kiêu ngạo nên tôi nào dám nói với gia đình. Nhưng Jungkook thì lại biết, mặc dù tôi chẳng hó hé lời nào lúc cùng nhau đi học. Chẳng biết anh làm gì, bọn trẻ hôm đó lại lần lượt đến xin lỗi tôi, còn luôn miệng bảo rất sợ anh tôi.

Nhiều lần cùng đi học về, tôi hỏi anh:

"Jungkook, anh rốt cuộc đã làm gì bọn chúng vậy?"

Anh im lặng, mỉm cười. Từng tia nắng chiều nhẹ phớt qua gương mặt sáng ngời của anh. Anh xoa nhẹ lên mái tóc tôi, anh nói:

"Không làm gì cả. Amie, lần sau xảy ra chuyện phải nói với anh. Có rõ chưa?"

Thực sự tôi không dám nghĩ, anh lại vì một chuyện cỏn con trong đời anh mà tốn công bận tâm đến.

Bao nhiêu năm vẫn thế, từng cột mốc dần trôi qua.

Năm tôi học lớp bảy, anh đã học lớp chín.

Đó là năm tôi nhìn thấy sự mệt mỏi trong anh rất nhiều. Anh rất chuyên cần, rất chăm chỉ học tập, luôn đứng đầu khối trong những năm học trước. Nhiều lần cùng nhau đi học, anh vẫn vừa đi vừa chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay.

"Hôm nay anh ở lại thư viện muộn một chút. Em nhớ đừng đợi anh." Anh bất giác nói.

"Em biết rồi Jungkook. Anh vừa đi vừa đọc như thế sẽ rất nguy hiểm đấy.."

Vừa nói, tôi khẽ dằn lấy quyển sách mà anh đang đọc, gấp lại. Anh thì chỉ cười cười, đi tiếp. Đó là một trong những điều mà tôi thấy rất tự hào, anh khá là nghe lời tôi, hay nói đúng hơn, anh khá chiều chuộng tôi. Nếu như có một người anh trai chiều chuộng em gái như anh, tôi cũng muốn có một người. Còn nếu nói tôi hãy xem anh như anh trai mình đi thì, xin lỗi nhưng không muốn.

Vì sao?

Tôi dần nhận ra, mình thích Jungkook.

Đó là một điều mơ hồ là đến tận cuối năm lớp chín tôi mới nhận ra...

Là sau khi anh lên cấp ba với số điểm thi đầu vào cao chót vót, anh đậu vào trường A - một trong những ngôi trường cấp ba danh giá nhất Busan. Tôi thì vẫn học ở ngôi trường cũ mà tôi đang học. Nói sao nhỉ? Tuy là khác trường, nhưng anh đề nghị tôi để anh đưa đi học. Anh bảo sẽ rất tiện, vì đến trường anh cần đi ngang qua trường tôi mà. Hằng ngày anh vẫn đưa rước như thế, tôi thì sáng sớm ngoan ngoãn đứng trước cổng nhà đợi anh, cảm giác hạnh phúc đến lạ mỗi khi anh nhìn tôi mỉm cười. Tôi sớm đã không xem anh là anh chàng hàng xóm nữa rồi.

Tôi quyết tâm học bù đầu bù cổ chỉ để thi đậu vào trường anh đang học. Ngày đêm tôi chăm chỉ, lao đầu vào đống tập vở. Một lần anh sang nhà tìm tôi, anh nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi nằm dài trên phòng, xung quanh là đống tập sách lật tung, anh bảo:

"Đừng cố gắng quá, vừa sức thôi. Trường nào cũng được, em cảm thấy thoải mái là được."

Tôi vui trong lòng vì sự quan tâm của anh lắm, từ đó mà càng cố gắng hơn, chăm học hơn nữa.

Lúc gần thi, tôi ở lì trong nhà ôn bài. Tối hôm đó, mẹ tôi bảo anh đến tìm, đang đứng trước cửa nhà. Lạ thật! Thường ngày anh mà tìm thì sẽ rất tự nhiên mà đến phòng tìm tôi mà? Thực sự thì chúng tôi thân nhau nhiều như vậy đó. Mẹ tôi xem anh như con trai ruột trong nhà, gia đình anh xem tôi cũng thế. Vậy mà hôm nay anh lại học ở đâu thói khách sáo không vào nhà thế nhỉ. Tôi xuống nhà tìm anh.

Bóng lưng anh quay đầu lại với cửa cổng nhà tôi, khoảnh khắc ấy làm tôi rung động. Cơ bắp cuồn cuộn cùng cơ thể săn chắc ấy làm tôi nhận ra một điều mà bấy lâu nay tôi rất ít khi để ý đến: anh đã trưởng thành rồi. Anh bây giờ gần giống như kiểu người đàn ông chín chắn ấy, dù sang năm anh sẽ chỉ lên mười hai.

Tôi gọi anh:

"Jungkook."

Anh quay đầu lại nhìn tôi. Anh cười, lấy trong áo ra một gói bánh đậu đỏ thơm nức.

"Cho em."

Anh đưa cho tôi, dường như mặt anh có hơi đỏ lại.

"Amie thi tốt nhé. Anh tin em sẽ làm được."

Tôi cười, ngoan ngoãn hai tay cầm lấy. Sau nhiều giờ học hành áp lực, anh ấy chính là liều thuốc giảm mệt mỏi tốt nhất của tôi.

Thời gian cứ vậy trôi qua, tôi vượt qua kỳ thi một cách bình an vô sự, chính thức được học cùng trường với anh. Ánh mắt anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng nhìn tôi. Giờ tôi mới nhận ra, hình như anh được rất nhiều bạn nữ yêu thích ha, nhiều lần nhìn thấy nhiều cô gái đến gần anh bắt chuyện, đa số đều bị anh tìm cớ nói qua loa rồi chuồn mất. Có thế chứ, anh phải như thế mới được.

Nhưng... Tại sao anh lại làm thế nhỉ?

Tôi dạo này hay vì những chuyện cỏn con mà buồn trong lòng. Ví dụ như nhiều người trong trường dần không yêu thích tôi, vì tôi quá thân thiết với Jungkook. Nói đúng hơn, anh là thần tượng của mọi cô gái trong trường. Không học giỏi nhất nhưng thành tích thì vẫn rất tốt, độ đẹp trai lịch lãm thì không ai bằng. Họ thường nhìn tôi với ánh mắt khó chịu ra mặt, vài người còn buông lời đâm chọc:

"Đó là con bé hay đi cùng với Jungkook sao?"

"Kim Amie nhỉ?"

"Không phải anh em ruột đâu, Jungkook là con một đấy."

"Đúng là cái đồ ve vãn.."

...

Nhiều lúc như thế, tôi vờ không quan tâm trước mặt họ, sau lưng thì uất ức mà khóc một mình. Hôm đó kiểu gì mà Jungkook lại nhìn thấy tôi thút thít ở hành lang. Tôi bỗng cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy vai mình, mùi hương quen thuộc của anh dần trở nên rõ ràng.

Anh ôm lấy tôi, thật chặt.

Đó là cái ôm đầu tiên trong cuộc đời, mà người ôm lại là người mà tôi thích thầm bao nhiêu năm qua...

Anh vẫn không nói gì, đương nhiên tôi cũng không phản kháng, cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến vài phút sau, anh mới buông tôi ra. Đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má, anh bảo:

"Đừng để ý đến bọn họ."

Đến đây tôi mới nhận ra, hình như chuyện gì về tôi anh đều biết cả. Không phải mới đây mà là bao nhiêu năm qua vẫn thế. Anh luôn âm thầm mà biết hết mọi chuyện, âm thầm mà giải quyết tất cả trong êm đềm giúp tôi. Tôi vừa thương anh, vừa cảm kích.

Vì không muốn anh quá bận tâm đến chuyện của mình, tôi quyết định sẽ sống mà lơ đi tất cả. Tôi không còn đặt nặng vấn đề người khác nghĩ gì về mình, anh đã cuối cấp rồi, anh còn phải ôn thi tốt nghiệp. Tôi sẽ cho anh thấy, tôi có thể tự lo lắng cho mình.

Thời gian thấp thoáng trôi qua.

Khi tôi sắp lên lớp mười một cũng là lúc Jungkook hoàn thành xong kỳ thi Đại học. Anh đạt được số điểm như ý nên rất vui mừng, tôi cũng thấy vui theo. Hôm nọ, chúng tôi cùng nhau đi xem phim đến tận tối mịt mới về. Tôi và anh đi trên đường quen thuộc, con đường mà chúng tôi vẫn hay đi cùng nhau. Hôm nay tôi không líu lo như thường ngày nữa, tôi buồn bã.

Ngày mai anh đến Seoul.

Phải thôi, anh đậu vào trường đại học lớn ở Seoul.

Tôi đoán Jungkook biết tôi đang buồn vì chuyện này. Đang đi, đôi tay anh bỗng giữ một bên cổ tay tôi lại. Anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt.

Tôi có thể cảm nhận được mùi hương nam tính của anh xộc vào mũi. Hương thơm dịu nhẹ mà bấy lâu nay đi bên cạnh anh, tôi cũng rất ít khi để ý. Anh thì thầm bảo:

"Anh sẽ sớm quay lại, đừng buồn như thế nữa."

Tôi gật đầu chắc nịch với anh, thực chất là nước mắt đã rơi mất rồi.

Anh từ từ buông tôi ra, giữ lấy vai tôi, anh cười bảo:

"Amie này, hứa với anh nhất định phải thi đậu vào một trường ở Seoul nhé. Chúng ta sẽ lại được cùng nhau đi học.

"Được, em hứa."

Tôi gật đầu, nhất định sẽ như thế. Anh hơi chần chừ, rồi lại lên tiếng nói với tôi:

"À, trong thời gian không gặp nhau, em đừng có mà.. bạn trai lung tung đấy nhé."

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý với anh.

Anh cười, nắm lấy bàn tay tôi, chúng tôi lại tiếp tục song song bước đi. Anh khe khẽ nói trong miệng:

"Rồi anh sẽ nói cho em nghe một bí mật.."

Tôi nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ, quay đầu nhìn anh thì chỉ thấy anh cười ngượng ngùng, lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Tôi hỏi anh:

"Bí mật gì cơ anh?"

Anh cười, nắm tay tôi kéo đi nhanh hơn, vừa nói:

"Rồi em sẽ biết."

Hôm sau, anh đi khá sớm. Nghe bảo anh bắt chuyến tàu đầu tiên để lên Seoul. Tôi đến tiễn anh, còn có cả ba mẹ tôi nữa. Họ dặn dò anh khá nhiều điều, anh ngoan ngoãn gật đầu. Sau cùng, tôi cũng cố tỏ ra vui vẻ để anh yên lòng, tôi bảo:

"Anh giữ gìn sức khỏe nhé."

Anh cười, bước đến ôm tôi dưới đôi mắt hơi kinh ngạc của hai bên gia đình. Tôi thấy hơi ngại, khẽ đánh vào lưng anh. Anh hiểu ý tôi nhưng không có ý định buông ra. Một hồi lâu sau, anh mới thôi ôm nữa. Anh nhìn tôi:

"Phải nhớ lời hứa của em đấy."

Tôi trợn tròn xoe mắt kinh ngạc, còn anh thì mỉm cười, quay lưng xách hành lý lên đường. Trước khi đi còn không quên chào ba mẹ và người thân đến tiễn.

Từ đó, anh không còn cùng tôi đi học.

Thế nhưng chúng tôi vẫn rất chăm nói chuyện qua điện thoại.

Năm nay tôi mười một, học hành đã khó lắm rồi, tôi còn được giao cho nhiệm vụ làm lớp trưởng của lớp. Khó khăn chồng chất khó khăn, tôi thường xuyên gọi cho anh, chủ yếu là than thở. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không cố gắng trong học tập.

Nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai, bao nhiêu mệt mỏi của tôi chạy đi đâu mất. Chỉ còn nỗi nhớ anh thôi.

Rất nhiều ngày sau đó, chúng tôi vẫn gọi cho nhau.

Thấp thoáng đã đến cuối năm, tôi vượt qua kỳ thi với con điểm khá ấn tượng. Ngay khi có kết quả, tôi đã gọi để khoe mẽ với anh.

"Jungkook, anh đã thấy hình em gửi chưa? Thành tích của em không tệ, đúng không? Em nhất định sẽ cố gắng hơn để hoàn thành lời hứa của chúng ta."

Tiếng anh đều đều bên kia điện thoại, nhưng không hề giấu được vẻ vui mừng:

"Amie của anh giỏi lắm. Cứ cố gắng như vậy nhé. Anh tin em sẽ làm được."

Câu nói "Amie của anh" làm tim tôi thực sự xao động, tôi cảm thấy mặt mình hơi đỏ, hai tai nóng lên. Tôi im lặng còn Jungkook thì cười khúc khích bên kia điện thoại.

"À phải rồi, hè này anh sẽ về chứ?"

"Amie à anh xin lỗi, nhưng có vẻ là anh không thể về. Nếu về thì anh không thể học thêm khóa mùa hè được."

"À..."

Tôi hơi buồn, nhưng tôi không muốn anh biết điều đó.

"Chà, anh chăm quá nhỉ? Cố gắng nhé."

Anh cười vui vẻ bên kia điện thoại...

Tôi bắt đầu năm học mười hai, còn anh thì lên năm hai Đại học. Chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau, anh rất bận nhưng không quên gửi tin nhắn qua điện thoại. Tình cảm rất tốt.

Rồi chẳng hiểu sao có một ngày, mẹ lại bảo tôi ngày mai sẽ có người đến xem mắt, là xem mắt tôi đó!!!

Không thể tin được. Tuy nhiên nói xem mắt thì cũng không phải. Mẹ tôi bảo chỉ là một người bạn của mẹ có một cậu con trai, chúng tôi cũng có gặp nhau vài lần. Anh ta rất thích tôi, ngỏ ý muốn xem mắt, tôi thì chỉ có chút xíu ấn tượng. Mẹ bảo tôi để tránh mất hòa khí, chỉ xem mắt rồi nói không hợp như bình thường, không cần áp lực.

Chẳng sao cả, tôi cũng không nói chuyện này với Jungkook.

___

___

___

___

___

(JUNGKOOK POV)

Tôi là Jeon Jungkook.

Hôm nay tôi gọi một cuộc cho mẹ, vô tình phát hiện ra một chuyện động trời này.

Mẹ tôi bảo ngày mai có người đến xem mắt Kim Amie!!

Không phải chứ? Jeon Jungkook tôi thương thầm em nhiều năm như vậy, đi học mới vài năm thì để em làm cô dâu của thằng khác sao? Điên lên được. Sao em không nói với tôi? Có phải như giống kiểu trong phim không? Em bị ép hôn nên không thể từ chối, vì vậy nên em không nói với tôi? Trời ạ, làm sao bây giờ? Lúc này còn học với hành gì nữa, tôi nhất định phải về Busan ngay trong ngày. Nếu không ngăn cản được chuyện này, tôi quyết định sẽ đánh ngất rồi mang em theo tôi luôn!!

Dù sao, tôi cũng thương em lắm. Tôi không thể để cho ai mang em đi được. Xa nhau, tôi đã nhớ em lắm rồi..

Lần này tôi về không báo trước với ai một tiếng. Nhìn thấy tôi ở cổng nhà, mẹ tôi há hốc mồm, cha tôi thì nhạc nhiên lắm. Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, cười vui vẻ liên tục hỏi thăm, tôi vui vẻ trả lời vì tôi cũng rất nhớ nhà. Mẹ tôi liên tục hỏi sao lại về gấp như thế, tôi đương nhiên tìm cớ nói được nghỉ vài ngày. Làm sao có thể nói vì sợ Amie chạy đi lấy chồng mà phóng như bay về chứ, mất mặt quá đi.

Nhưng tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn.

Trời đã hơi tối rồi, tôi thu xếp hành lý lên phòng thật nhanh, chưa tắm đã chạy đi tìm Kim Amie. Thấy tôi sang tìm, ba mẹ em khá ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang mừng rỡ vì tôi đã về. Nhưng Amie không có ở nhà, bác ấy bảo em còn đang ở trường ôn tập thêm. Mẹ em ấy hỏi tôi có khỏe không, tôi vui vẻ gật đầu.

Thật muốn nói: Cháu đang điên lên đây. Bác còn không mau chóng ngăn người ta đến xem mắt Amie của cháu đi. Cháu thương con gái bác muốn chết luôn..

Tôi phóng một mạch đến trường cũ của chúng tôi. Không biết động lực nào mà tôi tìm em nhanh hơn tôi tưởng, đi thẳng đến thư viện là nhìn thấy em đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách.

Bước chân tôi chậm lại, thở phào. Rốt cuộc cũng nhìn thấy em trong tầm mắt mình, tôi yên tâm lắm rồi.

Thấy bóng người đứng ngay trước cửa, Amie ngạc nhiên vô cùng. Hình như em ấy còn không tin là tôi đã về luôn đấy.

Mắt em hơi nheo lại, hình như dạo này mắt em yếu đi rồi. Tôi thấy mắt em rưng rưng, em buông quyển sách, từ từ đi đến bên tôi, bước chân ngày càng nhanh hơn. Tôi cũng thế, đi thật nhanh đến trước mắt em, tôi ôm em vào lòng, người con gái mà tôi luôn mong nhớ.

Tôi thấy hình như Amie ngày càng xinh đẹp hơn rồi, tóc em dài hơn trước kia, gương mặt em vẫn trắng mịn hồng hào.

Tôi xiết chặt em trong lòng:

"Anh nhớ em quá."

Ngay giờ phút này, tôi không còn ngượng ngùng nữa. Vì tôi sợ, không giữ em bây giờ, nhất định tôi sẽ mất em. Tôi mà không về thì ngày mai người ta sẽ mang em đi mất luôn không chừng.

Tôi thấy em không nói, đúng hơn là em đang khóc thút thít, không nói được lời nào. Tôi càng ôm em chặt hơn.

Sau cùng em nín khóc, chúng tôi buông nhau ra. Em ngạc nhiên hỏi tôi:

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Là về khi nào, tại sao không nói với em?"

Tôi hậm hực lắm.

"Là khi nghe tin sắp có người đến xem mắt em đấy."

Em không nói, gương mặt em hơi khó hiểu, tôi biết cả. Em chính là không biết vì sao tôi lại hay tin này.

"Em không cần ngạc nhiên. Chỉ cần trả lời thôi, tại sao lại giấu anh?"

Amie nheo nheo mắt, rồi trả lời rất thong thả:

"Thực ra không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là xem mắt rồi em sẽ từ chối thôi, vì em không muốn mất hòa khí với gia đình bác ấy..."

"Thật không đấy?" Tôi có chút yên lòng hơn.

Em gật đầu chắc chắn. Tôi thở phào.

"Vậy thì tốt."

Em dần dần thôi khóc, sau còn cười tít mắt, giọng điệu trêu chọc hỏi tôi:

"Anh sao lại lo lắng thế nhỉ?

Tôi phồng má lên. Từ giờ tôi sẽ không kiêng dè gì với em nữa. Tôi kéo tay em, đặt tay em lên eo mình. Sau đó tôi vòng tay qua lưng em, kéo em gần lại phía mình. Gương mặt tôi cách gương mặt em chỉ một khoảng rất ngắn.

Gương mặt em đang đỏ dần lên, bàn tay vẫn yên vị trên eo tôi nhưng rất run rẩy. Tôi thì thầm:

"Người anh thích sắp bị người ta đến xem mắt, em nói xem anh nên lo lắng không?"

Amie mặt đỏ như gấc, ánh mắt em ấy dần chao đảo, đứng không vững, gương mặt này của em làm tim tôi đập nhanh quá đi mất. Tôi giữ chắc lấy vai em, ánh mắt vô cùng kiên định:

"Kim Amie, anh thích em!"

Tôi lấy hết can đảm nói ra, tôi không sợ em sẽ từ chối. Tôi quyết định cả rồi, em mà từ chối thì tôi đánh ngất rồi mang em theo đến Seoul như dự định luôn ấy. Tôi không sống thiếu em được. Tôi thương em lắm!

Gương mặt ngại ngùng của em dần mỉm cười, giữ lấy eo tôi chặt hơn, thỏ thẻ:

"Em cũng thế..."

Sau ba tiếng ấy, tôi không nhịn được nữa. Tôi áp môi mình vào môi em ngay lập tức. Tôi cảm nhận được em không khước từ, em bám chặt lấy eo tôi, cố hòa hợp cùng tôi. Tôi ôm lấy bả vai em, nhấn chìm em vào nụ hôn ngọt ngào này. Tôi mút mát lấy đôi môi ngọt ngào ấy, từ từ gặm nhấm, cảm giác này tôi chưa từng trải qua. Cảm giác môi mình chạm vào môi mềm mại của em, hạnh phúc đến khó tả. Tôi ôm em chặt hơn.

Khoảng một lúc sau, hình như em sắp không thở được nữa rồi, tôi mới luyến tiếc rời môi em. Gương mặt em đỏ lên, em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Em chính là đang ngại lắm, tôi biết chứ. Tôi kéo gương mặt em đối diện mình, làm em phải nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi mỉm cười thành tựu khi thấy đôi môi em bị mình hôn đến đỏ ửng. Muốn hôn em thêm một cái nữa lắm.

Rồi em như bình tĩnh hơn, tôi thì vẫn hào hứng mỉm cười. Em lắp bắp:

"Em..em còn phải thu xếp tập sách để về nhà. Muộn rồi.."

Em đáng yêu thật đó, rời vòng tay tôi, em chạy đến bàn ở phía trước, dọn dẹp đống tập sách lại ngăn nắp. Em cầm túi xách rồi cùng tôi đi về.

Cả quãng đường dài, em không nói chuyện. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của em trông rất buồn cười, rất đáng yêu. Không để mất cơ hội, tôi nắm chặt lấy tay em, đan từng ngón tay tôi vào từng ngón tay em.

Em đứng lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thản nhiên bảo:

"Hôn cũng đã hôn rồi, nắm tay thì có làm sao. Cũng không phải lần đầu tiên bọn mình nắm tay nhau.."

Chưa biết em định nói gì, tôi xoay người em đối diện với mình:

"Amie này, vì em cũng đã nói thích anh rồi, nên từ giờ chúng ta bắt đầu yêu nhau đấy nhé?"

Là câu hỏi nhưng tôi rất chắc chắn, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt em. Tôi nhìn thấy sự cảm động trong đôi mắt của em. Em mỉm cười vui vẻ, xiết tay tôi chặt hơn, gật gật đầu.

Tôi vui vẻ mỉm cười nhìn em, em cũng vậy. Thế là cô gái hàng xóm luôn bên cạnh tôi, cô gái tôi thương ngần ấy năm trời, rốt cuộc cũng chính thức trở thành bạn gái của tôi.

___

___

___

___

___

Rất nhiều năm sau...

Tôi ngồi ngắm khung ảnh cưới của tôi và em, rồi nhìn cậu con trai Jeon Junghyung chập chững biết đi của chúng tôi kháu khỉnh ở ngay bên cạnh. Lại quay sang nhìn dáng người của vợ tôi - Kim Amie đang loay hoay trong bếp, tôi mỉm cười hạnh phúc. Bỗng nhớ lại thời niên thiếu ngọt ngào của tôi và em, tôi bất giác nói với Junghyung một câu khiến nó ngơ ngác:

"Sau này, nếu con có thích ai, nhất định con phải tìm cách trở thành hàng xóm của người ta trước đấy nhé."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top