Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Đã là một tuần kể từ lúc cô đến đây, việc hòa nhập với một môi trường mới quả thực đã làm cô có chút lúng túng những ngày đầu. Mọi thứ đã dần ổn định hơn và bắt đầu tuân thủ theo một vòng quay nhất định. Bạn cùng phòng của cô là Min Gae Eun, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Khác với cô ở chỗ Gae Eun là người bản xứ nhưng lại giống cô một chút khi gia thế của cậu ta chẳng phải dạng vừa. Sinh ra và lớn lên ở Gangnam nên cũng không ngoa khi nói rằng Gae Eun cũng là một tiểu thư chính hiệu.

Việc làm quen lúc đầu cũng chẳng khó lắm vì cô ấn tượng rằng Gae Eun là một người rất thân thiện, chủ động chỉ cho cô những điều mà cô chưa rõ khi cô mới đến đây. Nói cách khác, cô rất may mắn vì con đường cô đang đi những bước đầu thật sự rất suôn sẻ.

_

Một ngày của cô bắt đầu khi báo thức kêu vào 5 giờ sáng, đi bộ đến giảng đường, học hành rồi nghỉ trưa, tan học khi chiều đến. Một nhịp sống êm đềm và có chút đơn điệu đối với những ai ưa thích nhộn nhịp.
Học ở một môi trường tầm cỡ quốc tế nên việc học cô luôn xếp hàng đầu, trong khi những sinh viên khác chọn cách đi chơi, xem phim,... sau giờ học thì cô lại lủi thủi tìm đến quán cà phê nhỏ nơi góc đường để giải quyết hết những bài tập còn dở dang, luyện tập nâng cao. Cô học hết mình với chuyên ngành mình đang chọn. Với cuộc đời, cô chọn sứ mạng của mình là một bác sĩ tâm lí và cô dốc hết sức mình để chạm đến đích đến mà lâu nay cô hằng mong ước.

Như đã là một thói quen, cô tự dặn lòng không được từ bỏ, không được phụ chính bản thân và những người kì vọng ở cô. Đối với cô, con đường cuộc đời cô gian nan hay thuận lợi đều phụ thuộc vào những quyết định và sự phấn đấu của cô bây giờ.
Cô thường ngồi tại quán cà phê từ 5 giờ chiều đến tận 8 giờ tối mới dọn dẹp cặp sách mà ôm về. Vì quán cà phê không nằm trong khuôn viên trường nên cô phải bắt xe buýt từ một trạm gần đó để đi, và từ quán cà phê nếu muốn quay về cô phải đi bộ một quãng đường để đến trạm xe buýt.

Trên cái đoạn đường đi bộ đó, cô sẽ băng qua một ngã ba nơi có tiệm thú cưng luôn sáng đèn và rộn ràng bởi tiếng sủa, tiếng kêu của những chú chó chú mèo.

_

Hôm nay cô về trễ hơn mọi ngày, đã 9 giờ kém. Chỉ vì quá chăm chú vào nghiên cứu thêm vào chuyên đề cho bài thuyết trình ngày mai nên cô quên mất thời gian đã trôi qua tự lúc nào, lúc nhận ra cũng vẫn chưa trễ lắm nên cô ở lại quán chút nữa.
Cô hơi buồn ngủ vì học từ sáng đến giờ, chương trình cuối học kì một quả thực có làm cho cô có chút đuối. Vai đeo chiếc balo xanh rêu, đôi chân của cô bước từng bước trên vỉa hè lung linh ánh đèn đường. Những cửa hiệu đã bắt đầu đóng cửa, ngoài đường cũng đã bắt đầu vơi người, mọi thứ như đều trút bỏ đi cái hào nhoáng chúng khoác trên mình sau một ngày dài mệt mỏi.
Cũng đã trễ nên đường vắng hơn rất nhiều, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe chạy qua. Dẫu vậy cô vẫn không dám vượt đèn tính hiệu mà bước qua bên kia. Đợi đến khi có đèn hiệu được đi cô mới bước tiếp, cô sợ nếu để bản thân vượt lần một rồi dần dần sẽ có lần hai, lần ba, rồi cứ vậy thành thói quen có ngày sẽ sơ sẩy đưa cô đi gặp ông bà mất.

Cửa tiệm thú cưng ấy...
vẫn còn sáng đèn.

Có một người nhỏ đứng trước cửa tiệm, cái bộ dạng lóng nga lóng ngóng, hết tiến tới rồi lại quay ra trước cửa làm người ta có chút chú ý.
Em vẫn còn mặc đồng phục của trường học, ánh đèn đường hắt lên gương mặt của em, mơ màng, ảo dịu, nhìn em như một thiên sứ nhỏ ngây ngô lạ lẫm với những thứ phàm tục trên gian trần này.

Em cứ chần chừ muốn tiến tới, rồi lại quay đi. Cô nhìn em một lúc lâu rồi, em vẫn cứ lóng nga lóng ngóng, hình như em muốn vào bên trong cửa tiệm.

Cô băn khoăn không biết nên tiến tới giúp em không. Cũng như em, cô cứ định cất bước tiến đến rồi lại rút chân, bản thân cô trước giờ không quen nói chuyện với người lạ. Cô hướng mắt lên nhìn em, trời đã tối lắm rồi, cứ để một đứa nhỏ như em đứng ngoài đường như thế lại không được. Cô lăn tăn một hồi, cúi cùng vẫn là chọn hướng đôi chân mình bước về phía em.

Cô chầm chầm bước đến bên em, hơi ngần ngại mà cất giọng hỏi :

"Em muốn vào trong đó hả ?"

Em hơi giật mình lùi ra xa, em nhìn cô, cô thấy cái sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong đáy mắt của em. 

"Đừng sợ, chị chỉ muốn giúp em !" - cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Cô thử tiến lên gần em một chút, nhưng điều đó dường như làm em hoảng sợ hơn, em lùi lại về sau để né xa cô. Cô cứ tiến về trước, em lại bước từng bước lùi, cứ vậy cho đến khi cô không nhịn được mà lên tiếng :

"Đừng lùi nữa !"

Chẳng biết vì sao nhưng lần này em không lùi nữa.

Cô chầm chậm tiến tới gần bên em, em nhỏ người thật, vừa gầy lại còn thấp hơn cô cả một cái đầu. Cô cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể :

"Chị dẫn em vô đó nhé ?"

Em không phản ứng gì, đôi mắt cũng chẳng buồn nhìn cô mà dán vào chỗ nào đấy dưới chân, em mím chặt môi môi của mình.
Chẳng đợi đến khi em cắn môi chảy máu, cô cầm tay em kéo đi vào trong. Lúc đầu em có chút phản kháng lại nhưng đứng trước sự nhiệt tình của cô, đôi chân em không muốn cũng phải đi cùng.

Cô dắt em vào trong cửa tiệm, tay em hơi lạnh, nó cũng gầy nữa. Bộ dạng mỏng manh của em làm cho người khác cảm thấy mủi lòng.

"Cho cháu gặp chủ tiệm ạ !" - cô hít sâu để lấy hơi rồi nói to. Những chú chó đang ngủ trong lồng vì tiếng gọi của cô mà giật mình tỉnh giấc, sủa om cả lên.

Một người phụ nữ trung niên vận trên người bộ đồ màu tím hoa cà bước ra, tóc bà đã bạc gần nữa. Cặp kính lão hình chữ nhật trên sóng mũi bà loáng bóng lên, bà chầm chậm đi ra từ bên trong.

"Các cháu cần gì thế ?" - Bà hỏi, với một chất giọng khàn nhưng đủ lớn, đủ ấm để át tiếng chó sủa và làm người khác cảm thấy thoải mái.

Cô nhìn qua em, vẫn thấy em cứ trơ ra mà mím chặt môi của mình nên cô lay lay đôi tay khẳng khiu :

"Em cần gì, cậu bé ?"

Em ngước lên nhìn cô, đôi mắt trong trẻo tròn xoe, sóng mũi dọc dừa, khuôn miệng lại nhỏ cùng với làn da trắng ngần. Trong một phút thoáng qua, cô ngây người vì vẻ đẹp của em.

Hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô nhìn em khẽ cười :

"Em cần gì cứ nói, không sao đâu mà."

Em khẽ gật một cái rồi vừa cúi đầu, quay qua bả chủ mà thỏ thẻ lên tiếng :

"Ch...chú chó ngoài cửa có thể bán kh...không bà ?"

Bà chủ tiệm nhìn em rồi lại quay qua cô, đưa tay đẩy nhẹ cặp kính cận, bà khẽ chau mày :

"Cháu nói gì, bà nghe không rõ."

Em không phản ứng trước câu nói của bà, chỉ biết cúi đầu mà mím chặt đôi môi của mình.

Vài phút trôi qua em đứng yên vậy, cô bắt đầu thấy khó xử liền giải vây cho em :

"Em ấy hỏi chú chó ngoài cửa có thể bán không ạ."

"À !" Bà chủ mỉm cười "Được chứ, cháu muốn mua à ?"

Em khẽ gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống sàn.

Bà chủ thản nhiên thốt ra một câu, nhẹ như bấc :

"Giá của nó là 263000 won." 

Lần này không chỉ cô, em cũng bất ngờ ngước đầu lên nhìn bà chủ sau khi nghe rõ mồn một từng chữ bà nói.
Em không nói gì, chỉ đứng trân trân nhìn bà với đôi mắt tròn xoe có chút hụt hẫng rồi lại từ từ cúi đầu xuống.
Cô cũng nhìn bà nhưng khác với em, cô lên tiếng rụt rè hỏi :

"Có thể giảm giá không ạ ?"

Quả thực sau khi nghe xong cô có chút hoảng, sinh viên như cô cũng không dễ gì mà dư dả ra được một số tiền như thế. Mặc dù cô không cần phải lo về vấn đề chi phí do đã có bố mẹ chu toàn, nhưng thật sự nếu đặt trường hợp cô phải tự nuôi sống bản thân mình thì con số này hoàn toàn chẳng hề nhỏ. Sinh viên đã không dễ gì có số tiền này, học sinh lại càng không. Mà hình như người nhỏ đang đứng kế bên cô đang mặc bộ đồ đồng phục trên người. Nhìn thấy thái độ của em, cô càng buồn rầu mà đi đến kết luận rằng người kế bên mình chắc chắn không có đủ số tiền đó.

"Không được đâu." - Bà chủ lắc đầu - "Bà đã giảm giá rất nhiều so với vốn bà bỏ ra rồi, chú chó này ở đây cũng đã lâu nên bà đã cố gắng giảm hết khả năng của bà. Nếu giảm nữa thì bà thà cho không chứ chẳng cần bán buôn gì nữa."

Cô chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể lí nhí được một chữ dạ cho lễ phép. Cô lại quay sang nhìn em, sắc mặt em không hề ổn đi một tí nào mà trái lại dần tệ đi. Em cứ mím chặt môi như vậy rất lâu rồi, cô bỗng cảm thấy xót xa cậu nhỏ đứng kế bên mình. Cô bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã lỡ dẫn em vào đây mất rồi.

Bỗng trong đầu cô nảy ra một sáng kiến.

Lúc cô cất tiếng cũng là lúc em quay đầu muốn bỏ đi, nhưng thật may cô đã kịp thời nắm đôi tay nhỏ nhắn mà giữ em lại, nhỏ giọng : "Ở lại một chút nữa, nhé ?"

Cô quay sang bà chủ :

"Bà có thể tạm thời không bán chú chó đó được không ạ? Cháu cần chút thời gian để chuẩn bị tiền."

Đôi mắt của em hướng về cô.

"Không thành vấn đề, dù gì nó ở đây cũng lâu rồi, ở lại thêm một chút nữa cũng không sao !" - Bà hiền từ mỉm cười.

Cô cúi đầu xuống, thật lễ phép nói một câu cảm ơn.

"Cũng đã trễ, cháu xin phép đi về ạ. Cảm ơn bà !"

"Về cẩn thận nhé !"

Cô quay sang em, thấy em vấn đứng nhìn cô liền nhẹ nhàng nhắc nhở : "Cúi đầu chào bà nào !"

Em nghe cô nói, có chút miễn cưỡng nhưng rốt cục lại cúi đầu chào.

Hai dáng người một lớn một nhỏ kéo nhau ra khỏi cửa tiệm.

"Để chị tặng chú chó đó cho em nhé ?" - Vừa nói cô vừa đưa mắt đến chiếc chuồng nho nhỏ duy nhất được cột trước cửa tiệm, cô có thể dễ dàng thấy một chú chó phốc sóc nhỏ đang ở bên trong. Vì trời tối nên cô cũng chẳng rõ, hình như lông của nó là màu nâu cà phê.

Em nhìn cô, đôi mắt em như biết nói vậy, chỉ là một ánh nhìn cũng đủ để cô hiểu em đang khó xử đến mức nào.

"Coi như là quà gặp mặt." - Cô chìa tay ra - "Chị là Kim Amie, chào em !" 

Trong ánh đèn đường lập lòe sáng, lần đầu tiên cô thấy một chút phản ứng chủ động từ em, đôi tay của em run run chậm đưa ra bắt lấy tay cô. Một âm thanh mềm mại trong trẻo như suối nguồn phát ra xé tan cái sự u uất khi đêm về :

"Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top