Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook với Amie cứ vậy mà trở nên thân thiết, gắn bó với nhau như vậy. Jungkook luôn sẵn sàng ở bên cô ấy, luôn tốt bụng và trân trọng bất cứ điều gì liên quan đến Amie nhưng ở cái tuổi chấp chới giữa trẻ con và người trưởng thành thì điều ấy không hẳn là tất cả và đôi khi không đủ che chắn và bảo vệ Amie khỏi những bóng đen cứ bủa vây không rời.

-Này, cậu về nhà đi. Tối muộn rồi đấy.

Amie than trách khi sau buổi học thêm tối, Jungkook lại nán ở lại cửa hàng tiện lợi cùng Amie. Nét mặt cô hơi cau có, quạu lên một chút nhưng Jungkook lại cứ nhất quyết không rời đi.

-Cậu đuổi khách à? Tớ muốn ăn một chút mà cậu cũng không cho?

-Nhà cậu chẳng lẽ không có đồ ăn chắc? Có khi cả một mâm cơm thịnh soạn đang chờ cậu ở nhà đấy?

-Vì ở đây đồ ăn có một hương vị khác, khung cảnh thưởng thức cũng khác chứ ở nhà tớ lại buồn chết mất.

-Vậy tôi cũng muốn được trải nghiệm cái nỗi buồn chết mất ấy thay cậu.

-Thật hả? Hay hôm nào tớ dẫn cậu về nhà tớ chơi nhé?

-Không.

Amie bỗng trùng giọng xuống đáp lại Jungkook. "Không biết cậu ta nghĩ gì mà lại nói câu ấy"

-Hay hôm nào tớ sang nhà cậu đón cậu đi học thư viện cùng nha.

-Sao cậu cứ nhiều lời vậy ? Tớ đã bảo là cậu về đi.

Amie gắt lên khi Jungkook cứ liên tiếp gặng hỏi nhưng Jungkook cũng không nhường nhịn mà tiếp tục lấn tới, kể những câu chuyện trên trời dưới biển cho đến lúc 10h đêm mới chịu rời đi. Thật ra với Amie, Jungkook chưa bao giờ là một nỗi phiền toái mà hơn hết là sự xoa dịu, an ủi với Amie trong cái cuộc sống chết dí, khi cả thế giới đổ sập lên vai Amie. Chỉ là Jungkook còn gia đình cậu ấy, còn nhiều mối bận tâm xứng đáng dành thời gian hơn là Amie. Cậu cũng mệt nhoài sau buổi học nhưng vẫn cố gắng nán lại với Amie. Amie biết nên muốn Jungkook về nhà chứ không muốn lê la như vậy.


Kết thúc ca làm, Amie trở lại căn nhà của mình, thực ra là bố cô để lại. Thấy đèn điện được bật lên sáng trưng thì rấy lên trong lòng một nỗi lo. Khi đâu có ai mà nhà lại sáng điện như vậy? Cô nhớ mình khoá kĩ cửa mà.

-Con gái, con đứa đi đêm hôm về giỏi nhỉ?

Amie khi ấy chỉ thở dài khi biết giọng nói ấy là của ai. Là mẹ cô chứ còn ai vào đâu, bỏ rơi cô khi bố cô mất để lại cô lẻ loi, đơn độc với cái số nợ kinh khủng kia.

-Mày biết tại sao dạo này lũ đòi nợ không đến tìm mày nữa không? Là tao thương hại đã trả giúp mày đấy. Biết ơn tao đi đừng có tỏ cái thái độ đấy.

Amie chỉ lẳng lặng mà không nói gì. Mặt cúi gằm xuống, lo cất sách vở, đồ dùng.

-Mày dạo này có còn tiền không? Mở cái mồm ra mà nói đi.

Amie ngước lên đáp:

-Con chỉ có một ít ạ.

-Ờ. Thế tự lo cho mình đi. Tao cũng không còn đồng nào nữa đâu.

-Mẹ có chồng mới mà còn phải lo vấn đề tiền nong ạ?

-Người ta cũng cho tao cả trăm triệu để trả nợ rồi. Tao chưa biết lấy thêm kiểu gì để khéo dành cho mày.

-Vâng. Vậy không còn gì mẹ về nghỉ đi ạ.

-Mày đuổi khéo tao đấy à? Không cần nói nhiều tao cũng tự khắc biết, khỏi tiễn.

-Con chào mẹ ạ.

Thì ra là vậy, cuối cùng thì Amie cũng thoát ra khỏi cái gánh nặng ấy mà yên tâm học hành cho những kỳ thi sắp tới. Hy vọng rằng những ngày tháng tới thật êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top