Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Giấc mơ- cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nghĩa công bằng của mọi người là như thế nào? Là quy luật được-mất, cho-nhận hay luật nhân quả nói chung vậy? Nhưng với những người ở dưới đáy xã hội ấy, nếu cứ mãi mong chờ thì sẽ mãi ở trong cái đáy của chính mình, chẳng thể thoát ra nổi đâu.

Amie về nhà với trạng thái không thể đau hơn nữa, nhưng với em đòn roi hay những bạo lực ấy chỉ là một chút thoáng qua rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Đau thì tự mình chịu, tự mình nhẫn nhịn để thoát khỏi khoản nợ mà người cha nghiện ngập của em để lại.

Amie lại tiếp tục đến trường với chiếc bánh mì mua từ cửa hàng tiện lợi ra. Vội vã chạy đến bến xe buýt cho kịp giờ đến trường, ngồi an yên trên chiếc ghế với chiếc tai nghe, trên tay là cầm miếng bánh mì mà nhìn ra bên ngoài. Trông cảnh ấy vẫn đẹp, những con người tấp nập ra ngoài có thể là mưu sinh, là công việc cũng có thể là công việc hoặc cũng có thể là một dạng tận hưởng cuộc sống này. Giữa con đường chật hẹp đông đúc ấy lại là hai thế giới vô tình chạy xẹt qua nhau, Amie ở trên chiếc xe buýt và Jungkook trong chiếc xe của nhà mình. Vốn chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng họ lại vô tình không có ý. Nhìn qua cũng thấy sự cách biệt đến nhường nào, họ là người ở hai thế giới, một là có điều kiện, có gia đình hậu thuẫn còn trường hợp còn lại chính là hoàn cảnh không thể thay đổi.

Thời gian ở trường học trôi qua đi là đến giờ làm của Amie, thay nhanh chiếc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi, rồi đi kiểm hàng, xếp hàng lên kệ, xem lại hạn sử dụng trên thức ăn là công việc thường ngày của Amie. Những đồ sắp hết hạn thì Amie được chủ cho miễn phí. Như vậy là bữa tối của Amie lại tiết kiệm được một khoản. Đang bận sắp xếp những lon nước lên kệ ở trong kho thì nghe tiếng thông báo tính tiền, Amie vội vã chạy ra quầy thanh toán.

-Xin chào bạn ạ.

-Phiền bạn đợi tôi một lát ạ.

Tay thoăn thoắt tính tiền đồ cho khách mà cô không chú ý đến người trước mắt mình.

-Của bạn hết 15 000won ạ.

-Không cần trả lại đâu.

-Dạ, dạ cảm ơn bạn.

Khi Amie ngước mắt lên nhìn kĩ vị khách trước mặt thì hóa ra là người bạn hôm trước ném bóng vào cô.

- Lại gặp bạn này.

-Ừm. Cảm ơn ạ.

- Cậu đỡ đau chưa?

-Tôi khỏi rồi.

-Vậy là tốt rồi. Tớ có thể ăn tại đây không?

-Được.

-Vậy cậu làm việc tiếp đi.

-Ừ.

Jungkook chọn một bàn để có thể ăn tạm cho đỡ đói. Với cậu, việc thưởng thức những món ăn liền như vậy quả thật là hiếm khi, nhưng đây với cậu cũng là một dạng trải nghiệm cho những ngày đi học về muộn như vậy. Nhìn cô gái kia làm việc nhanh như một chú sóc, cứ liên tục tay chân mà làm kể ra cũng là một hình thức thư giãn, trông rất vui mắt. Những món hàng được kiếm tra kĩ lưỡng, xếp ngay ngắn lên trên kệ. Jungkook vừa ngồi húp sì sụp ly mì, lại bóc thêm chai sữa chuối để bên cạnh mà cậu ngỡ như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian.

-Cậu làm việc ở đây lâu chưa vậy?

Amie nghe thấy câu hỏi vang lên trong cửa hàng vắng khách thì đoán ngay ra là ai. Nhưng không đáp lạị. Jungkook vốn chỉ muốn hỏi xã giao và trong cậu cũng thắc mắc khi một học sinh cấp 3 lại làm công việc thâu đêm suốt sáng như vậy, chí ít thì nên có thời gian nghỉ ngơi sau những buổi học tập năng suất trên trường chứ.

Ở quầy thanh toán, Amie đang ngồi ăn nốt cuốn kimpap sắp hết hạn và xem lại một chút tài liệu. Vừa đọc một ít, miệng cũng cố ăn cho qua bữa nên mọi thứ xung quanh với cô đều không chú ý lắm. Bầu không khí im ắng  trong cửa hàng tiện lợi đêm khuya cứ như vậy trôi qua.

-Thanh toán cho tao. Con oắt này thấy khách vào mà không biết chào à? Nhanh cái tay lên, mất thời gian của tao quá đấy.

-Dạ... dạ..đây ạ. Chú có lấy thêm túi không ạ? Chú thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?

-Mẹ kiếp. Khỏi thối lại. 

Người đàn ông say xỉn kia ném tiền xuống mặt bàn rồi vùng vằng lấy chai nước đi. Amie chỉ lặng lẽ nhặt từng tờ tiền, cùng những đồng xu vương vãi trên mặt bàn. Không một lời kêu ca, không một chút tức giận hay thái độ gì, đi làm thuê kiếm chút tiền vốn dĩ chẳng bao giờ dễ dàng và với một người chân ướt chân ráo, bập bênh giữa xã hội để mưu sinh như cô bạn học sinh Amie.

Jungkook vẫn ngồi ở trong cửa hàng ấy chứng kiến tất cả nhưng cũng chỉ im lặng nhìn. Khi thấy màn hình điện thoại sáng lên, cậu đứng lên dọn dẹp một chút rồi cứ thế ra về. Chiếc xe ô đậu bên ngoài đã chờ sẵn cậu để đi về.

Vừa cởi giày ra, mẹ Jeon đã hối hả hỏi Jungkook về buổi học ngày hôm nay, có đói không, đồ ăn chuẩn bị sẵn trong nhà, tất cả mọi thứ như ở sẵn ấy để cậu có thể thoải mái thư giãn sau một ngày học trải dài. Jungkook cũng chỉ ậm ừ trả lời rồi nhanh chóng xin phép mẹ lên phòng để nghỉ ngơi. Sau khi hoàn toàn sạch sẽ, nằm trên chiếc giường của mình trong Jungkook lại thoáng nghĩ về lời phàn nàn của mẹ khi cậu dạo gần đây sử dụng những thức ăn nhanh tại cửa hàng tiện lợi. Mẹ cậu chắc hẳn là đang quan tâm cậu nhiều lắm đây nhưng mà cậu thỉnh thoảng cũng nên được ăn để trải nghiệm một chút chứ. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ không hay.

Khi những người bạn ở cùng lứa tuổi đang say giấc trong chăn ấm, đệm êm thì Amie cũng mài mình ở cửa hàng tiện lợi với những đồng tiền ít ỏi để trang trải. Qủa thật là, cùng trong một thành phố ấy, cùng thời gian ấy nhưng mỗi người lại sử dụng và tận hưởng quỹ thời gian khác nhau. Con người mà bạn ấy được tạo nên bới những điều khác nhau vô cùng, chung quy để nhìn thấy ai đó thật dễ dàng nhưng để biết đằng sau họ là gì thì là cả một quá trình.

"Có ngày nào lại không phải là một giấc mơ."

(Búp bê Bắc Kinh - Xuân Thụ)

Cảm ơn cậu vì đã đọc đến cuối nhaa <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top