Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học 12 quả thật rất gay go và sức cạnh tranh khốc liệt với những học sinh cuối cấp. Những bài học dài đằng đẵng, bài kiểm tra nhiều vô kể cùng sự kỳ vọng của cha mẹ tạo nên bầu không khí căng thẳng vô cùng. Ở trường, các lớp học luôn trong sự nhộn nhịp của những cô cậu học sinh, tiếng máy tính casio, âm thanh bấm bút hay những tiếng giảng bài cho nhau to nhỏ trong lớp. Amie vẫn đang cặm cụi kiểm tra lại những kiến thức mình đã học, bên góc lớp cạnh cánh cửa sổ, ánh nắng he hé ghé vào soi chiếu một góc bàn học của cô. Thứ ánh sáng ấy tuy không hẳn mạnh mẽ hay rực rỡ nhưng nó như đang chỉ điểm một con người vậy.

Thầy Yun bước vào lớp và tiết học Toán bắt đầu. Những cái tên và những con số lại vang lên trong lớp học ấy, tất cả đồng loạt lắng nghe những lời nhận xét và nhắc nhở học tập đến từ thầy. SooAh bên cạnh lại gật gù, nửa tỉnh nửa mơ. Amie nhẹ nhàng cốc một cái vào trán cô bạn.

-Aaaa, cậu này có thể nhẹ tay với thần thiếp một tí không?

-Học đi, thầy Yun sẽ ghim cậu mất.

-Ui chao, thiếp đây người quý, người thương không hết mà. Làm gì có chuyện ấy xảy ra.

-Mời SooAh lên bảng nào.

Tiếng sấm chớp đâu đó nổ đùng đùng bên tai SooAh. Cô bạn này cố níu lấy Amie để xem kết quả nhưng đời đâu như là mơ, cô chân thấp chân cao lên bảng.

Huhu nãy chưa kịp xem kĩ gì cả giờ thì đứng như trời trồng rồi.

-Em không làm được à? Sao không chú ý tập trung hả? Có bạn nào có thể giải được câu này không?

Cả lớp học im lìm duy chỉ có Amie xung phong giơ tay lên bảng. Cô thuần thục từng nét phấn, giải được bài toán và đưa SooAh thoát khỏi cửa tử. Thầy Yun cũng giãn chân mày và bắt đầu giảng lại cho cả lớp. Cuối buổi học hôm ấy, khi thấy lớp học vãn về rồi chỉ còn Amie vẫn chần chừ ở lại. Cô đi đến bàn giáo viên khi thầy Yun chuẩn bị cất đồ ra về. Lấy hết dũng khí, sự can đảm của mình mà định ngỏ lời. Thầy Yun thấy cô học trò cất tiếng lên hỏi:

-Sao em chưa về vậy? Có bài tập hay phần nào chưa hiểu à?

Vốn biết Amie luôn dốc sức học tập bộ môn nên thầy không ngại hỏi. Ánh mắt Amie nhìn trực diện với thầy mà lấy hết những gì mình có thể nghĩ được để đưa ra một đề nghị.

-Dạ không ạ. Thưa thầy, em có mong muốn cải thiện bộ môn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên do không đủ điều kiện để có thể tham gia các lớp học thêm bên ngoài, thầy có thể cho em xin học bổ sung kiến thức không ạ?

-Ừm...ừm để thầy tính xem sao. Có ý chí học tập như vậy là rất tốt. Lực học ổn đấy. Hiện tại ngoài dạy ở lớp em thì thầy còn dạy chính cho các bạn ở lớp A là lớp Toán. Thầy sẽ hỏi ý kiến ban giám hiệu để điều chỉnh em có thể tham gia học cùng các bạn bên ấy.

-Dạ..dạ được thật thầy? Em cảm ơn thầy ạ. Em cảm ơn thầy ạ.

Đôi mắt Amie bừng sáng lên như chan chưa cả trăm nghìn tia hy vọng trong ấy. Vốn chỉ muốn bổ sung thêm kiến thức mà giờ được ở một lớp học có sức cạnh tranh lớn hơn và quyết tâm hơn càng khiến Amie thấy vui vẻ. Với một số người thì điều ấy thật bình thường, chả là gì so với họ bởi ngoài kia có vô số lớp học khác mở cửa. Nhưng với một người có ít sự lựa chọn như Amie nó lại như quý giá vô cùng.

-Vậy về nhà sớm đi nhé. Thầy đi trước đây.

Amie lễ phép gật đầu và chào thầy. Ngày hôm ấy có một cô bé mỉm cười rực rỡ trong lớp học ấy.





Quyết định được thông qua nhanh hơn cô tưởng chỉ sau ba ngày cô đã nhận được thông báo phê duyệt. Amie thầm biết ơn thầy Yun và sự can đảm của bản thân ngày hôm ấy.

-Này không được bỏ thiếp nghe chưa sư huynh. Huhuhuhu. Sao thiếp nỡ lòng vậy?

-Không, sư huynh không bỏ muội đâu. Chúng mình vẫn có thể gặp nhau thường xuyên mà. Muội là tốt nhất với sư huynh.

-Nhớ đây. Người tình không bao giờ cưới của thần thiếp.

-Vậy nha. Có gì chúng mình chit chat nha.

Chuyển đến lớp A, thầy Yun như rất hứng khởi mà giới thiệu với các bạn học sinh kia. Amie giới thiệu bản thân qua loa rồi cứ đứng sừng sững như ấy trước bục giảng. Đâu biết rằng có người đã nhận ra cô mà chú ý đến nãy giờ.

-Em đến bàn cuối, ngồi cạnh trò Jeon nhé. Hiện tại lớp học đều đã đủ chỗ rồi, nếu có vấn đề phát sinh gì thì sẽ giải quyết sau.

Nghe lời thầy, Amie chỉ gật gù rồi đi xuống nào ngờ bạn học Jeon kia chính là người đã từng ném bóng vào cô. Trên vai vẫn đeo chiếc căp sách ấy, cô bỗng sững lại khi cả hai bắt gặp ánh mắt của đối phương. Nào biết rằng từ giây phút ấy sẽ có những sự thay đổi lớn lao đến nhường nào. Để nhanh chóng xua tan đi cảm giác ấy, Amie vội ngồi xuống, mở cặp sách lấy đồ để lên bàn, nhanh chóng bắt đầu tiết học. Jungkook ngồi bên cạnh cũng tinh tế giữ đồ sang một bên.

-Lại gặp cậu rồi.

Amie chỉ lạnh lùng đáp lại tiếng ừm ờ rồi ngước nhìn lên bảng, không để ý đến người bên cạnh cứ như những người dưng vậy. Jungkook bỗng thấy người bạn này có chút khó ưa, khó chịu khi cậu đã ngỏ lời hỏi trước rồi mà cứ hành động vô ý vậy. Thật là.....


"Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chẳng hành tinh nào đã sánh nổi đâu?" (Evghenhi Evtushenko)


Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian đọc truyện nhaa <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top