Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Amie và Jungkook không biết từ bao giờ đã gắn bó thân thiết hơn những ngày đầu đến vậy. Nếu như Amie trước đây vốn có tính ganh đua với cậu bạn này thì này thì nay giữa họ lại là sự khích lệ, truyền động lực cho nhau. Amie cũng vừa thấy biết ơn lại vừa thấy ngại ngùng trước Jungkook bởi cậu ấy chia sẻ cho cô nhiều quá, những bài học mới mà cậu nghe chỗ học thêm hay cho cô đồ ăn vào những lúc cô uể oải, mệt mỏi dù cô không có gì hồi đáp lại cậu. Amie cũng luôn cố gắng tạo những khoảng cách nhất định bởi hơn ai hết cô hiểu rõ giữa họ đôi khi có sự khác biệt nhất định về hoàn cảnh, gia đình và cách họ nhìn nhận thế giới. Trong cô vui vẻ là vậy nhưng vẫn có những khoảnh khắc thấy mình không xứng bên Jungkook.

Hôm nay, lớp học lại nhộn nhịp một cách bất thường khi cô đến thì thấy bàn học của mình lại có những phần quà nho nhỏ hoặc một vài tờ giấy note xinh xắn đính lại. Amie ngồi xuống thì Aera và Jimin ngồi trên đã xúm xuống, Amie cũng hỏi vài câu thì mới biết ra là sinh nhật của Jungkook. Jimin mới cất lời kể lại:

-Nay là sinh nhật của bé con điện hạ đấy. Cậu ấy quả thật là có sức hút vừa đẹp trai lại học giỏi, gia đình có điều kiện cộng thêm sự thân thiện, tinh tế thì ai chả đổ ứ ừ.

-Chuẩn rồi. Chuẩn rồi. Năm lớp 10 sau khi cậu ấy đại diện cho học sinh khối 10 phát biểu khi vào trường thì diễn đàn, confession trường đã bùng nổ luôn ấy.

Aera tiếp lời Jimin.

-Không biết cậu ấy đã giải quyết ra sao nữa?

-Thì cậu ấy chỉ cho qua thôi, còn phần lớn những tài khoản mạng xã hội gì ấy đều không đăng gì và luôn để riêng tư nên những người thích cậu ấy chỉ có thể tìm cách gặp mặt trực tiếp.

Aera cũng không ngưng mà liên tiếp kể về những cô gái mà thích Jungkook đều rất đa dạng và có những người còn được gọi " đôi lứa xứng đôi" với Jungkook như về gia thế giàu có, hay nhan sắc xinh xắn,..

Amie cũng chỉ gật gù lắng nghe vì cô căn bản không biết chút gì về Jungkook những năm tháng trước đây. Giờ đây thì cô cũng thấy trong mắt mọi người Jungkook là một bức tượng đài vĩ đại, tinh hoa hội tụ như vậy. Những câu chuyện cũng dần vãn đi khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Jungkook cũng vừa đến, cậu cũng không quá bất ngờ với những món quà ở trên bàn, chỉ đặt chúng vào ngăn bàn rồi lấy sách vở đặt lên bàn. Amie vẫn tiếp tục học bài nhưng trong lòng cô cũng có mối bận tâm khi những người không thân thiết hay quen biết kia còn tặng quà cho Jungkook trong khi cô đã gắn bó với cậu gần một học kỳ lại nhận từ cậu quá nhiều. Amie cứ bứt rứt trong lòng mà tay vô thức vẽ những nét loằng ngoằng trên giấy từ lúc nào không hay. Jungkook ở bên cạnh thấy vậy thì bật cười còn cố tình gắng giọng "Hmm... " mà Amie cũng không hề hay biết. Thấy vậy, cậu lại tí ta tí tởn đưa bàn tay mình nắn những nét vét của Amie thành hình một đám mây. Khi hai bàn tay ấy chạm vào nhau cũng là lúc Amie chợt đơ người trước khoảng cách của hai người, quay gương mặt sang là hai đôi mắt đang đối diện nhau cùng một cái cầm tay, trong đôi mắt long lanh của Jungkook lại ánh lên nụ cười. Trong tích tắc ấy khiến Amie thấy cậu bạn bên cạnh trông cũng có chút rất gì và này nọ ấy. Cô rụt tay lại, không nhìn thẳng vào Jungkook nữa mà ra vẻ né tránh. Jimin hôm nay lại hồ hởi lạ thường, luôn miệng hỏi Jungkook và chúc mừng sinh nhật.

-Này, cậu tính đem hết chỗ bánh kẹo, thư tình kia ề nhà sao? Nhiều vậy chắc sẽ nặng lắm đây.

Aera cũng nhanh nhảu tham gia vào:

-Nặng cái gì mà nặng, tâm tư của biết bao người con gái ấy. Nhìn vậy mà tiếc cho Jimin nhà ta ghê, không có gì hết trơn.

-Nè, nè nhá, sinh nhật Jungkook thì liên quan gì đến Jimin đây..

Thấy hai con người ngồi trên chuẩn bị uýnh nhau tới nơi, Jungkook cũng bật cười mà bảo:

-Tớ không dám nhận đồ của người lạ đâu. Các cậu thấy có cái gì hợp thì cứ việc lấy mà dùng, tớ không ý kiến. Vả lại, có một số ít bánh kẹo nếu không chiều tớ mang xuống cho đội bóng rổ.

-Được được, để xem . Aera và Jimin đều hớn hở như vậy chỉ còn Amie cũng không chú ý tới. Jungkook cũng khích người bạn bên cạnh một chút ý bảo giống trên nhưng Amie cũng khéo léo từ chối.

-Bao nhiêu tâm tư của họ đấy, quả thật Jungkook có khả năng hớp hồn người khác như vậy sao?

-Tại hạ không dám, không dám Amie à.

-Tôi đây không tin nhé.

Amie hồ hởi trên miệng hiếm hoi lại xuất hiện nụ cười, cũng không biết từ bao giờ những câu chuyện của họ lại là một phần niềm vui của cô. Buổi học hôm ấy vẫn kết thúc như hằng ngày và vòng quay của Amie lại trở lại.

Với Jungkook thì sinh nhật cũng như thường ngày ấy, không có gì quá đặc biệt ngoài sự khích lệ và những món quà của mọi người trong nhà nhưng cũng không quên buổi học tối. Cậu lại có dịp ghé qua  cửa hàng để chơi với Amie.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, cậu lại hí hửng gọi Amie mà nay còn nhanh nhảu lại kệ xếp cùng Amie.

-Xin chào Amieeee

-Sao lại đến đây vào giờ này?

-Ở đây có quy định giờ giấc hả?

Amie bỗng lấy ngón tay cốc vào trán Jungkook một cái, làm người kia chỉ dịp ui da.

-Ý tôi... à... tớ bảo hôm nay cậu sinh nhật thì đi đâu đó chơi hay ở nhà tổ chức linh đình chứ.

Jungkook vừa xoa xoa trán lại đáp:

-Đi học vẫn cần đi thôi. Tớ cũng không quá thích những bữa tiệc như vậy.

Amie dù tay luân hồi nhưng cũng ngoảnh lại nhìn Jungkook với vẻ mặt khó tin, ánh mắt toàn sự ngơ ngác.

-Ừm vậy cũng tốt. Cậu muốn ăn gì không? Tớ có thể mua cho cậu.

-Thật hả, vậy tớ sẽ chọn cái này, cái này, hết cửa hàng này luôn.

-Cậu có thừa sức để mua hết mà? Amie vẫn bình thường mà trả lời Jungkook.

-Đùa cậu thôi, chỉ muốn ghé qua một chút để giải tỏa thôi. Gặp cậu cuối ngày cũng vui vẻ lắm đây.

Amie ra bộ mặt ngờ nghệch trước lời của Jungkook nhưng cũng nhanh chóng đi qua để di chuyển ra khu vực khác. Dù sao cũng là sinh nhật của cậu ấy vẫn nên làm điều tốt đẹp thì hơn.

-Chiều mai, ra sông Hàn cùng tớ đi Jungkook.

Trước lời ngỏ đầy bất ngờ của Amie ấy, Jungkook đứng hình mất mấy giây, cậu chẳng bao giờ nghĩ người bạn này sẽ rủ đi đâu đó. Phải chớp cơ hội mười vạn năm có một này Jungkook gật đầu đồng ý.

Chiều hôm sau họ gặp nhau tại bên sông Hàn, Jungkook trông thấy Amie thì vẫy tay nhiệt tình. Trong khung cảnh chiều ấy, bao nhiêu sắc màu pha tạp và tuyệt nhiên cảnh hoàng hôn là không thiếu. Amie nhanh tay dúi vào tay Jungkook một gói quà nhỏ xinh, đấy là điều khiến cô luôn day dứt nghĩ nên hay không nên tặng nhưng đến cuối cùng cũng quyết định đưa cho cậu. Jungkook hẳn cũng bất ngờ song cảm ơn Amie.

-Nếu thấy không hợp thì bỏ đi.

Jungkook trên tay mân mê chiếc vòng Morse Code, Amie có phần không tự nhiên trước điều ấy.

-Không, cảm ơn cậu. Nó đẹp mà.

-Ừm.

Giữa họ bây giờ lại xuất hiện những cảm xúc ngượng ngùng, cảm xúc của một điều gì đó mà chính cả hai cũng không thể lí giải nổi. Jungkook biết nếu cứ kéo dài thêm chỉ lãng phí thời gian thôi mà họ đã nhanh chóng đi ăn mì. Hai thiếu niên xì xụp bên tô mì có lẽ sẽ không thể biết được ngày hôm đó đã là một bước tiến như thế nào về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top