Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ước gì tôi đủ dũng cảm...Để gặp em.."



"Đôi lời tác giả:Đây là câu truyện dựa trên bài hát.Nên nếu bạn muốn trải nghiệm một cách tốt nhất,hãy bật nhạc và bắt đầu đọc"

____

"Thứ gì tồi tệ nhất trong tình yêu...
Không phải là đơn phương,càng không phải bị phản bội...
Mà chính là tình yêu nảy nở khi chúng ta còn chưa biết mặt nhau"

Không phải đâu,ít ra chúng ta còn có một tình yêu đẹp..

Từ bầu trời đầy xanh thẳm và quang đãng.Ánh nắng ngày mới luôn chào đón chúng ta bởi một cách nồng nhiệt và vui tươi.

Nắng ở nơi đây có lẽ là thứ tôi thích nhất.À,điều đó đơn giản mà.Nó đẹp đẽ mê lòng người,cùng những dải lụa trắng vàng óng ánh tựa như vệt sương của lòng người,vừa tinh túy sóng sánh,lại rực rỡ gió mùa...Dù gì đi nữa,tôi nghĩ rằng nó là thứ có thể hòa hợp chung với tôi.

Tôi thích cái nắng dịu nhẹ nơi này cùng vầng trăng ấm áp tinh tế giữa đêm khuya.Tôi thích căn nhà gỗ được chính tay mình trang hoàng lại kỹ càng,cùng những kệ sách xung quanh chứa đựng đầy ắp những thứ sách vở đủ loại.Tôi lúc trước,rất thích mày mò vào mớ sách cũ kỹ hay thậm chí đã ngả vàng ố lên từng trang,có thể vì nó hay và sâu đậm hơn những cuốn sách của bấy giờ rất nhiều.

Nhất là mấy quyển văn học về triết lý loài người từ những nhà văn thời xa xưa được người ta lưu truyền lại và in ấn thành cuốn tập sách.Ít ra điều đó theo như quan niệm thuở xưa đã từng tồn tại,một sự thật trái ngang đã tránh đi hàng ngàn tiếng dư luận và rạch ròi cả những trái tim yếu mềm thong dong. Mọi người yêu sách,cũng có lẽ là văn chương hay đến nổi làm ngây ngất lòng người,hay sự mới mẻ của những phong cách vang dội cả thời đại đang chuyển hóa trịnh trọng,hay do là một thứ vui nhàn nhã và gây hứng thú với người đọc,tôi nghĩ là nó không chỉ có thể.... Cá nhân tôi,có lẽ yêu những cuốn sách ấy...

Đơn thuần vì nó có hồn và đa dạng.Tôi không phải người cảm văn hay bất kì một tác giả viết sách nào nổi trội,tôi chỉ đơn giản là ngồi bên hiên nhà,dưới cái nắng trời đầy say mê và vương vào đầu mũi hương lúa mới,tiếng kêu kẽo kẹt vắt qua nơi thân ghế gỗ đã lâu đời và ngọn gió mới trong vắt lướt qua gảy lấy rèm cửa sổ.Tôi ngồi đây,cùng với một góc nhìn xa xăm và lững thững,với đôi bàn tay thô ráp lật lấy từng trang sách nhẹ nhàng như sợ rằng nó sẽ rách bất cứ lúc nào.

Tôi thường nghe những người nông dân cư trú ở một ngôi làng cách xa nơi này rằng ở nơi đó.Chỗ của bọn họ,đầy ắp những tiệm bánh mì thơm phức tiếp đó là những hàng sách cổ được ngay ngắn dựng lên ở mọi nơi giống như một điểm đặc trưng nơi ấy.Tôi chỉ loáng thoáng nghe được vì tôi không thường thích lấn người vào những nơi mà bọn họ thích tụ tập hay tham gia vào mấy ngôi làng cách xa khu tôi ở.Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi,tôi chỉ được nghe thuật lại từ mấy gã tiều phu hay đi lang thang qua đây và nói bằng chất giọng sỗ sàng và khoác lác.Thật mệt mỏi.

Tôi nhìn lấy những trang giấy ngả vàng,tuy tôi đã cố gắng lau dọn một cách kỹ càng hằng ngày nhưng điều ấy chỉ rõ rệt ở trên tấm bìa cứng đã không bám lấy bụi trần,chỉ tiếc nuối những trang giảy ngả màu theo thời gian hoen gỉ.

"Đôi khi thứ chứng minh cho dòng thời gian ngược lối,có lẽ là con tim ta đã phai mờ theo dòng đời..."

Dù sao cũng quá lâu để tôi kịp hoài tưởng lại khoảnh khắc mình hứng khởi hay vui vẻ ra sao khi trên tay đầy ắp những cuốn sách mới tinh dày đặc còn thoang thoảng lên hoen mũi thứ mùi hương của sự tinh khôi sạch sẽ nơi nét mực vẫn còn nắn nót nơi trang giấy.

Chợt nói đến đây,ngón tay của tôi bỗng ngừng lại ở cuối trang khi sắp lật qua một trang mới.Mặc dù tôi vẫn thường nghĩ rằng sẽ không sao hay bất cứ lý do gì để biện minh rằng tôi thực sự vẫn ổn nhất là từ lúc thứ đó xảy đến.

Nhin lại cánh rừng rậm từ lâu đã trở thành nơi trú ngụ của tôi và nó đã xanh mướt lấy cả nhiều phần để hò reo cùng hương nắng.Dù gì nơi đây cũng đã chất chứa nhiều thứ,tôi thật lấy làm sợ hãi khi điều đó lại bắt đàu ập đến.Tôi sẽ lại bất giác ngậm ngùi,rằng mình còn ai để gìn giữ lại ư.

Trước lúc tôi tới đây,ai mà chẳng thích những nơi đủ đầy mặt người và một con đường tấp nập hàng lá cây khô xác màu nâu sẫm,và khi chúng ta mon men theo những tuyến đường,chào hỏi những người hàng xóm chất phác và đầy thân thiện hay cả những người mà mình chưa từng gặp mặt.Một cậu nhóc yêu đời với khuôn mặt bầu bĩnh phùng phính đã đi đến rất nhiều nơi,em kết bạn được với rất nhiều những đứa nhóc trạc tuổi,thậm chí em còn quen được cả một thằng nhóc mập tham ăn và hung tợn hay một cô bé rất thích những chiêac đầm đủ màu.Em nhớ tất,nhớ hết cả những chuyện xảy ra từ thuở thơ ấu khi trong tâm trí em chỉ rải rác những việc đơn giản tưởng chừng như chỉ cần chơi đùa nô núc.Thằng bé đã từng rất thích vẽ,nó thường cầm lấy viên phấn trắng và mặc kệ thứ bụi phấn ấy đã dính trên cả lòng bàn tay hay chiếc quần sẫm màu mà mẹ em đã may cho em về những năm về trước và em vẫn mặc vừa như mới,em vẽ khắp nơi,những chỗ em đi qua hoặc những chỗ có thể vẽ.Bọn nhóc trong làng thường đứng nhìn chăm chăm vào mấy bức tranh của em và ánh mắt của tụi nhỏ đầy vẻ ngưỡng mộ khi nhìn thấy con rồng nghuệch ngoạc bị vẽ lên phiến đá phẳng phiu.Bọ  nó thường kêu em là họa sĩ hay gì ấy mà em lúc đó còn rất tự hào về tên riêng ấy.

Tôi thật sự nghĩ rằng có lẽ nếu nó không đổ bộ tới nơi đấy,tôi có lẽ đã thành một anh chàng thiếu niên cao ráo và vun đắp với ước mơ vẽ vời của mình cùng đám bạn trong làng.

Đó là một chiều mây,khi tôi trên người đã dính lấy đống bụi bẩn do chạy giỡn ngoài sân và trên tay là dở dang ổ bánh mì còn thơm phức.Mẹ tôi lúc ấy,vẫn còn cặm cụi bên bàn bếp cùng với những ciong thức nấu ăn mới mẻ mà bà đã từng nghiên cứu và say mê.Bởi vậy mới nói rằng bà rất tháo vát và luôn chiều chuộng gia đình mình,ấy mà có tôi là đứa con một nên bà càng nuông chiều hơn.Bà sẽ tiến đến,và lau lấy lớp mồ hôi mỏng dính trên vầng trán nhỏ và đưa cho tôi một dĩa bánh quy thơm phức mùi lúa mì.

Lúc bầu trời rơi vào màn đêm tĩnh lặng và đầy ắp những đốm nhỏ tỏa sáng trên bầu trời cao vút.

Khi nhà tôi còn đang ngồi bên bàn ăn với ánh nến ấm cúng và những cuộc trò chuyện dài đến nổi tưởng chừng như chưa bao giờ sẽ hết,khi tôi còn đang mải mê hăng say ôm lấy đĩa bánh quy thơm mùi lúa mì và nghe bố tôi kể về đống máy móc mà hôm nay ông đã nghiên cứu được.Trong khi mẹ tôi thì đang bận bịu nướng lấy chiếc bánh táo ở ngay lò sưởi và bà mỉm cười đầy phúc hậu.

Gia đình tôi lúc nào cũng vậy cả,chỉ toàn chứa đựng những niềm vui nhỏ bé và khao khát ước mơ của tôi luôn được cả nhà thắp sáng lên một hy vọng rực lửa.

Cho đến khi nó ập tới,một sự biến tấu còn nhanh hơn cả một đoàn tàu hay con ngựa mà tôi có thể tưởng tượng ra lúc ấy.Nó đến một cách bất ngờ và không một ai biết nó xảy ra từ đâu và ồ ạt như sóng vỗ triền miên.

"Cháy,cháy!"

Đó là điều có lẽ sẽ in sâu vào não tôi khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì.Bên phía cửa sổ trong suốt bao trùm lấy màn đêm,thì ngọn lửa to phấp lấy và dường như nó đi một cách nhanh nhẹn và chiếm hết cả một khoảng rừng.Tôi không kịp hiểu được là khu rừng ấy sẽ như thế nào,hay kịp hiểu được rằng bản thân đnag trong tình thế gì.Nhưng thứ đỏ sóng sánh và hùng hồn ấy dường như đã trôi dạt vào tâm can tôi và đánh vào tim tôi một cảm giác bức bách.

Mẹ tôi không thể cản nổi ngọn lửa ấy ập đến.Cho dù trong nhà tôi đầy những tiếng náo loạn và ồn ào.Khác với khoảnh khắc bình dị lúc trước,nó vội vã hơn nhiều lắm,nhất là lúc ba tôi đã bế tôi lên và liên tục nói vào trong tai tôi rằng "hãy chạy đi,chạy về phía trước và đừng ngoảnh đầu lại"

Tôi thấy ba và mẹ đã rối bời và áp bức tới mức ông bà đã không thể trốn tránh khổi sự xâm lược tàn khốc ấy.Tôi còn nhớ mùi hương hoa của bà khi bà ôm tôi vào lòng và nấc lên từng ngụm.Đó là lúc chúng tôi đã rời khỏi nhà và điên cuồng chạy về phía trước,chạy nhanh qua khỏi đoàn người đông đúc và chẳng kịp chào hỏi nhau bất kỳ một câu nào.Thứ thanh âm bên tai,chỉ đầy rẫy tiếng la hét dữ dội và tiếng giày đập vào bền đất giẫm đạp lên thứ lá cây xác xơ.

Tôi còn chẳng có gì để hối tiếc nữa rồi,tôi còn chẳng kịp gặp lại lũ bạn bè hay cầm lấy viên phấn trắng mà tôi luôn đem theo.Tôi nhớ quá,nhớ đến mức chỉ biết cắm cổ mà chạy đi thật xa.

Tôi còn nhớ,cái cảm giác nóng rát khi nó lan tràn vào người tôi và trong khoảng khắc ấy.Ba mẹ của tôi,dần chìm vào trong đống lửa và bậo bùng và bọn họ vẫn điên cuồng gào thét để mong ngóng sự sống cho tôi.Thật khốc liệt,thật thương tiếc,và thật tàn độc nếu chỉ một mùnh tôi có thể chạy thoát..

Nhưng vào thời khắc đó,tôi mới ngộ nhận ra một điều rằng...Tôi thật ra cũng chẳng đáng để sống hay bất cứ thứ gì khác.

Tôi vô dụng,đầy ngu ngốc và ham thích vui đùa.Tôi không nấu ăn giỏi như mẹ,càng không thể thông minh như ba của mình.Tôi chán ghét bản thân,tôi cũng chẳng mạnh mẽ hay giỏi đấu đá như thằng bạn của mình.Vậy tại sao,tôi lại xứng đáng được sống..

Tôi lúc đấy,đứng trên bừa rừng,nhìn lấy ngọn lửa dập tán lấy ngôi làng thanh bình và hàng đống người phải chết dưới thân nó,những sinh mạng vô tội là trẻ con hay người già hay bất kì thứ gì.Đều bị nó thiêu rụi.

Tôi chạy vào rừng,tôi ước gì mình chết đi,vì chẳng đáng để sống nữa.Và cuối cùng,tôi ngã quỵ,ngã xuống thảm cỏ đen tuyền bị màn đêm vùi lấp.Tôi mệt rồi,quá mệt để chạy thẳng khi sau lưng mình là những người phải hy sinh.

Tôi không muốn kể nữa,không thể tiếp tục nhắc đến những ký ức đau buồn nữa rồi.Tôi nhìn mình trong gương,có lẽ cảm giác đau đớn và xót xa đã biến mất từ rất lâu,nhưng nó đã hình thành nên những vết sẹo xấu xí mà tôi luôn muốn giấu nó đi.Nó làm cho gương mặt tôi trở nên ghê tởm hơn bất cứ thứ gì... Cũng đáng thôi,đáng cho một kẻ giành giật sự sống của người khác.

Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân nghĩ gì,chỉ biết rằng nó làm tôi cảm thấy đau khổ và ráo riết.Tôi xót thương cho những người ấy,và chán ghét việc ló dạng ra ngoài với bộ dạng xấu xí của mình.Vì vậy tôi chọn nhốt mình trong cánh rừng,nơi bị bao lấy bởi hàng lá cây xum xuê.

"Người ra đi để lại dấu ấn,khi họ còn mãi trong trái tim mỗi người"

"Hàng cây xanh bao trùm lấy đỉnh đầu,chỉ hé mở được những ký ức hoang dại nơi tuổi thơ đáng thương..."

Tôi thích sách,vì nó giúp tôi thoải mái hơn cả những thứ gì ngoài kia.Chỉ đơn giản là tôi đã bắt đầu học nói chuyện một mình,và quen dần đi tập tục phải sống tự lập một thời gian dài rồi.

Tôi phải học cách làm bếp,tôi không thích điều đó,nhưng tôi phải buộc mình làm.Và những món tôi nấu ra,chỉ có thể được lấy từ mấy cây nấm ngoài rừng mà tôi còn chẳng thiết quan tâm là nó có độc hay không nữa.Học cách ăn lấy mấy thứ xỏ dại để lấp lấy chiếc bụng của mình và học cách tự xây dựng nên căn nhà hẹp hòi.

Đó là lúc trước,bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi,và thậm chí tôi còn đang rất hài lòng với nơi mình ở và tạm thời gác lại những khoảng khắc đau thương ấy.Tôi quanh quẩn bên đống sách vở mà tôi đã đọc quá nhiều lần nhưng tôi vẫn cứ bị say mê lấy,dù gì tôi cũng chả siêng đến độ lết mình đến những khu làng khác để rinh về thêm đống sách mới.

Tôi còn tự mình xây được một căn nhà tiện nghi với mấy thứ nội thất mà tôi đã chế tạo ra.

Tôi đóng lại cuốn sách bìa cứng,chậm chạp đứng dậy khỏi cái ghế ghỗ và bắt đầu dời người về phía cửa.

Tôi có lẽ đã bỏ quên điều gì ư? Hình như là những bông hoa mà tôi đã vun đắp từ lúc chuyển về đây.

Mọi người thấy đấy,thật ra tôi không đẹp đẽ theo một cách trọn vẹn.Tôi cũng chẳng dám so đo bản thân rằng tôi tốt đẹp và đáng mến như thế nào khi họ chịu nhìn nhận rôi theo một cách khác.À,thôi đi,nghe thật nhàm chán...Và tôi cũng chẳng quan tâm điều bọn họ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi nữa.

Ai cũng biết mà,rằng thứ đi chung với rừng lá và cỏ cây thì chẳng phải là những loài hoa tuyệt lệ kia sao...

Tôi không nhớ mình bắt đầu khi nào,cũng chẳng rõ lắm về việc tại sao mình lại trồng được cả một rừng hoa đầy đủ sắc màu và ngào ngạt hương thơm bươn dài khắp cả cánh rừng.

Thật ra thì so với với việc đọc đi đọc lại những cuốn sách,thì trồng hoa và ngắm nhìn nó đôi khi cũng là một niềm vui xen kẽ trong tấm lòng tôi.

Cả cánh rừng này đều là tôi vun trồng và chăm sóc.Nơi này đẹp đến nổi thu hút cả ong bướm và đôi khi chính tôi cũng bị choáng ngợp bởi hào quang của nó khi vào một buổi sáng tinh mơ.

Khi đám hoa mặt trời bắt đầu vươn mình và hướng về phía nắng,đơm đớp vào cả rừng hoa thứ mật ngọt tinh tươm vương vấn hạt nắng và lóng lánh lấy thứ tinh túy của trời xanh.Khu vườn này,đẹp cả ngày lẫn đêm,dường như nó sinh ra,chỉ để con ngươi ngắm nhìn không chán chê buồn phiền.

Tôi còn nhớ rằng mình rất thích hoa anh túc.Đám hoa này có rất nhiều màu sắc,nhưng vỏn vẻn cũng đủ để lan tỏa sự trong trắng của nó trước mắt người.

Tôi đã săn sóc nó như một người bạn thực thụ và dường như đã dành cả nửa ngây chỉ để ngồi bên hiên cửa sổ,với tách trà nóng còn phớt lên đám khói lòa xòa và ánh sáng ấm áp của ban mai.Và trên tay là cuốn sách mà tôi yêu thích cùng ánh nhìn đủ để lắp đầy cả một vừng hoa.

Tôi từng nghĩ cuộc đời của mình sẽ sống cùng sự bình dị và những khoảng khắc bươn trải cùng đau khổ tuyệt vọng thỏa lấp tâm trí,hay là làm bạn cùng với mấy thứ hoa lá và đôi khi là mấy con vật đột nhiên đi ngang qua.Tôi cũng chả quen nó nữa,nhưng có một chú thỏ nhỏ vẫn thường xuyên ghé qua vào buổi xế chiều.Tôi cũbg thường thường chuẩn bị một dĩa đồ ăn nhỏ cho nó,dù gì nó cũng chẳng biết ăn thứ gì ngoài đám cỏ dại hay là mấy củ cà rốt đâu.

Cả cuộc đời tôi,ngày ngày chỉ quanh quẩn với những trang giấy ngả màu cùng những loại hoa tỏa hương để mua vui cho lòng người.

"Rốt cuộc người ra đi,để lại ta với đống suy nghĩ úa tàn chìm vào đống thời gian cùng cực"

"Đám hoa màu sẽ sớm héo khô,nhưng ít ra nó đã sống một cuộc đời rực rỡ mà nó phải luôn tự hào"

Ngày hôm nay cũng vậy,tôi lại thức dậy vào một khung giờ nhất định,có lẽ rằng tôi đã quen với thời gian sống thế này nên việc dậy sớm cũng không quá khó khăn với tôi.Vào mỗi bữa sáng sớm,tôi sẽ chọn cho mình một tách trà nóng bỏng và phà ra hương thơm từ thành tựu của những bông hoa.Lựa chọn một cuốn sách lịch sử và lim dim bên khung cửa sổ lặng nghe tiếng kẽo cà toát ra từ chiếc ghế ghỗ.Thả hồn vào chùm mây bồng bềnh.

Trong tầm mắt đầy rực rỡ của tôi,nhìn thấy em...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy nơi này là một nơi mà người khác có thể vào,càng không thể nghĩ rằng người này lại là một cô gái.

Dù gì nơi đây luôn là nơi cách xa những khu làng đông đúc.Và những người có thể tiến sâu nhất,có lẽ là những gã tiều phu hay đôi khi là mấy nước láng giềng nhưng ai mà chả biết.Bọn họ luôn có những suy nghĩ sợ sệt rằng bản thân sẽ chết đi hay bị ám ảnh bởi mấy con động vật hoang dã hoặc từ đâu đó sẽ chui ra một con rắn có thể phun nọc độc vào bạn bất cứ lúc nào.Tôi không khẳng định rằng những quy ước đó là sai,nhưng tôi tin rằng nó nằm sâu hơn nhiều và nhất là nó cũng chẳng cần ăn thịt chúng ta đâu.

Nhưng cô gái ấy thật đẹp...

Lần đầu tiên sau hơn mười mấy năm tôi cắm chân tại đây như một ngôi nhà của bản thân.Hằng ngày chỉ quẩn quanh những công việc nhà sáo rỗng và ngắm mây ngắm hoa.Tôi không bước chân ra ngoài cánh rừng,cũng chưa một ai vào đây cả.Họ sẽ như thế nào nhỉ,phát hiện ra một thanh thiếu niên với gương mặt ngu xuẩn và lại đuổi đánh như một thứ xui xẻo.

Tôi chưa gặp ai như cô ấy bao giờ cả,tôi cũng chưa từng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ rất lâu rồi.Trong lòng tôi hẫng lên một nhịp.

Cô tiến tới,với ánh mắt tỏa sáng và ấm áp,bàn tay cô nhẹ bâng vuốt ve những bông hoa thơm ngát và nhẹ nhàng ngồi xuống.

Thứ ánh nắng tinh khiết tỏa xuống người cô,chiếu lên mái tóc đen tuyền bồng bềnh và gương mặt cô còn tinh tế hơn cả những bông hoa nơi đây.

Tôi ngồi bên cửa sổ,yên lặng ngắm nhìn cô gái thôn nữ đang vui đùa bên vệ hoa thắm thiết.Tôi toan muón mở cửa,muốn mời cô vào nhà,cùng uống lên tách trà mà cô chắc chắn sẽ thích.

Nhưng khi đi qua tấm kính,tôi lại đột ngột dừng lại.Như một điều hiển nhiên,gương mặt lõa lồ cũng những vết bỏng làm tôi chẳng hề có can can đảm đó nữa rồi.

Trái tim tôi thắt lại,và đâu đớn đến mức tựa như những mảnh kính đang xé rách tôi.Tôi chưa bao giờ cảm thấy dằn vặt như thế này.Thế rồi tôi quyết định quay người,lại trở về vị trí cũ của mình.

Xin lỗi,xin lỗi vì tôi đã không đủ can đẩm để vượt qua nỗi sợ sệt này.

Đến một ngày nào đó,khi tôi có đủ chính chắn và dũng khí,và con tim tôi đã nung nóng trở lại.Tôi chắc chắn sẽ đi tìm em.

Tôi nhìn em,nhưng em nào biết đến sự tồn tại của tôi.Em thậm chí còn không biết rằng những bông hoa này là do ai trồng mà.Nhưng nhìn vẻ mặt hân hoan của em,tôi lại vui vẻ trở lại.

Ước gì thời gian ngừng trôi,để tổi có thể nhìn em như thế này mãi mãi.

Thế là buổi sáng tinh tươm rải rác,khi mặt trời cũng đã bắt đầu ươm mầm và lặng dân sau hàng cây rậm rạp.Và hoàng hôn của buổi chiều tà cứ thế vất vưởng lững thững trên những cánh hoa mỏng manh.

Tôi không ngờ rằng nó nhanh đến thế,chớp nhoáng một thoắt.Tôi cũng không được nhìn em nữa rồi..

"Khu vường tràn ngập sự đơn độc đang kết hoa đến ngột ngạt...
Tôi trói mình nơi lâu đài cát phủ đầy gai nhọn này..."

Tôi chậm chạp hướng mắt đến em,nhưng thứ tôi nhận lấy,chỉ là tà váy dài đang vội vã khuất dần sau khu rừng đầy cây cối và mái tóc của em cũng đung đưa theo chiều gió,chìm dần vào ánh mặt trời nơi đỉnh đồi cao vút phủ lấy lớp nên đen thẳm.

Tôi tiến đến bên khu vườn,chạm ngưỡng của sự tinh túy gió trời,khi những đóa hoa còn đang ve vẩy với đám mây mờ.Thì thứ xót lại,có lẽ chỉ là một tờ giấy viết vội và hình ảnh em mơ hồ hiện rõ.

Tôi bật dậy,trong cơn say mèm từ hôm qua và bắt đầu một ngày mới.Tôi nhận ra hôm nay bản thân có dậy trễ hơn thường ngày,và giấc mơ hôm qua cũng chẳng còn là nhữbg cơn ác mộng khủng khiếp về sự kiện ngày xưa.Nó chỉ bị phai mờ bởi vết tích nên thơ và ngập tragn hạnh phúc.

Tôi lại thấy em rồi,trong giấc mơ cô độc và tủi buồn,em lặng lẽ xuất hiện sau rừng hoa và ôn hòa cười một ngụm.Nụ cười của em thật tinh khôi và tỏa sáng,lấp lánh ánh mặt trời vàng rực và trong mắt em,tôi thấy chính mình cũng dần lộ ra nụ cười.

Tôi cứ ngỡ ngày hôm ấy thật đẹp,đẹp hơn một ngày nắng mà tôi đã tưởng tượng.Cho đến khi,một lần nữa em lại xuất hiện.

Vào buổi sáng tinh mơ lấp lánh dạ quang,em cầm cho mình một cái giỏ nhỏ và em lại bắt đầu ngồi trên thảm cỏ xanh mướt mát.

Nhẹ nhàng nắm lấy bông hoa mà em thích,sau đó từng chút một em lại ngắt lấy và bỏ vào giỏ hoa.Thế rồi chiếc giỏ trống rỗng của em bắt đầu đơm màu thành một vừng trời hoa lá.Tôi thấy em rồi,em đã mỉm cười.

Một nụ cười tinh túy hơn cả đất trời và rực rỡ hơn cả suối nguồn.Em lấp lánh như thế,đầy buồn vui và ấm áp.Trong đôi mắt em chỉ có thể chứa đựng những nụ hồng mơn mởn và sâu trong đó,thừ chìm vào quên lãng...

Còn đâu hỡi em,một mảng màu đục ngầy như không thể rửa sạch...

Tôi khựng người,và đột nhiên tôi thấy lòng mình nặng đi,chìm vào trong đôi mắt xinh đẹp ấy,tôi lại thấy em nữa rồi... Em có giống tôi chứ?

Em có đau khổ giống tôi không,em có phiền lòng giống tôi không? Con người mà em nhỉ? Ai mà không tránh khỏi muộn phiền.Nhưng cách mà chúng ta đối mặt,mới chính là tạo nên vấn đề.

Tôi không mong em giống tôi...Trở thành một tên trai đầy ngông cuồng và nhu nhược,trở nên chạnh lòng và không đủ kiên cường.

Thời gian nào chờ được ai em nhỉ? Nhưng ước gì nó chậm lại,hay ít nhất hãy chậm lại vào giờ phút này.

Nhìn em từng chút một càng khiến tâm can tôi như trùng xuống.Và bất giác nó lại nổi lên một lần nữa,và thao thức muốn hỏi em rằng...

"Tên của em là gì ?
Em có nơi nào để đến hay chưa ?
Em có thể nói với tôi không ?
Tôi thấy em giấu mình trong khu vườn ấy..."

Và lại đến lúc rồi.Tôi thấy được bóng dáng của em ngụp lặn trong đám cây xanh thẳm và biến mất đi vào khoảng không vô định.Một lần nữa rồi...

Tôi lại chần chừ thêm một ngày nữa rồi,và để em vụt mất vào buổi xế chiều.Tầm mắt của tôi đầy quang đãng,đáp lên chốn rừng hoa mà em yêu thích.

Thật tốt quá,ít ra tôi còn có thứ để làm em hạnh phúc.

Hãy để nó thay tôi,đáp ứng những may mỏi cuộc sống của em.

Ô,và tôi lại trở về bên chiếc ghế gỗ,và trên tay đang cầm lấy chiếc ly đựng trà nóng thoang thoảng mùi vải.Một góc nhìn bên cửa sổ đầy hoàn hảo nhưng chỉ khác một điểu rằng tôi đã không tốn công để lựa chọn những quyển sách trên kệ gỗ nữa.Vì tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không thiết tha đọc chúng nữa rồi.

Có lẽ giờ đây,tôi lại chọn ngắm nhìn em tựa như một thói quen chuẩn mực.

Và tựa như nước chảy mây trôi,hay một chiều nắng đẹp trong biên biếc như đôi mắt êm ả như tranh vẽ của em.

Tôi lấy tất cả những thứ hoa mỹ chỉ để vẽ lên em một cô gái đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì.Em sẽ không nhớ đâu,cũng chẳng thể nào biết được rằng bên kia của nơi em thường tới luôn có một ánh nhìn luôn dõi theo em.

Hằng ngày như hằng ngày,vào khung giờ nhất định,em sẽ thường lui tới nơi đây và ở lại một khoảng thời gian dài.Em tâm sự với cả mây và gió,và gieo rắc nỗi buồn lên những cánh hoa tươi rói,và nụ cười của em cũng khó khăn giấu đi thứ tuyệt vọng lẩn sau đó.Tôi thương em,nhưng càng không biết nên làm thế nào.

Đã bao ngày rồi nhỉ,tôi nghĩ đã trên dưới số chục rồi.Vì chỉ mãi nhìn ngắm em nên tôi cũng mặc thời gian trôi nữa.Mọi chuyện em làm trong mắt tôi đều trở nên tốt lành hơn biết bao nhiêu.

Tôi thường mỉm cười mỗi khi nghe em kể về những câu chuyện của em.Tôi nghe em nói rằng em sinh sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại thành,và trong gia đình em có một đứa em gái và một người mẹ hiền.Em bảo rằng em thường hay ngắt những bông hoa nơi đây để mang ra chỗ bán.Hoa nơi này vừa thơm vừa đẹp,nên số tiền của em khi bán được chỗ tiền ấy đủ để lo một bữa ăn cho dia đình ba người.

Em hạnh phúc vì điều ấy,vì đơn giản họ là gia đình em.Tôi bàng hoàng lại nhận ra rằng,em thật ra rất hiểu chuyện,lại còn dễ dàng nhu thuận như vậy.Tôi sẽ không thể như em được,vì tôi chỉ biết quanh năm ngụp lặn trong đống suy tàn từ quá khứ mà thôi...

Em ít ra phải hạnh phúc vì điều đó,phải thực sự hạnh phúc.Tôi mong ngóng được nghe những câu chuyện cười đùa của em và nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy.Em cho tôi nhiều điều,chỉ duy một ánh nhìn là không...

Em như hạt nắng nhỏ tung tăng trên đường đời,thật tiếc thay...Tôi nghĩ rằng tôi là một mặt trăng yên tĩnh,hoàn toàn không thể gặp em.

Nắng hạ dịu dàng chải trên mái tóc dài của em,gội rửa đi sự tinh túy nhàn nhã.Em với tôi,thật sự đẹp đẽ hơn biết bao nhiêu là điều.

Ấy vậy...Mà tàn khốc quá em ơi...

Có lẽ khi mỗi ngày tĩnh mịch,tôi đều chăm chú nhìn em ngoài khung cửa nhỏ,lơ đãng húp một ngụm trà ấm vào trong cổ họng đọng vị,cái sự ngọt ngào ấy luôn không khiến tôi quên được.

Có lẽ rằng nhìn em vào một buổi sáng sớm,thay vì chán chê buông lơi với mấy quyển sách cũ.Nhìn ngắm em luôn tuyệt vời hơn thế.

Tôi không dám chắc là em cũng đã từng nhìn thấy tôi,hay một giây phút nào đó,em đã từng một khắc rung động.Sáo rỗng quá đi mất,em làm sao mà như thế được cơ chứ...

Nhưng tôi thật mong chờ rằng những ngày ấy cứ như thế trôi như làn gió thu nhè nhẹ.Rằng vào một ngày nào đó,nó sẽ đến thôi,chỉ là có khi nó nhanh đến cái chớp mắt,hay chậm rãi đến siết lòng...

Thì thứ còn lại,chỉ là sự đau buồn mà thôi!

Phải không em,cô gái non trẻ và yêu thích thơ ca.Một thiếu nữ nuôi trong mình đầy ắp thứ mơ ước nhỏ nhoi phồn vinh.Một cô gái đầy ấm áp như nắng trời,một cô gái đối tốt với tất cả.Một cô gái..Một cô gái,dễ dàng chấp nhận và cũng khiến tôi đau lòng.

Em nói đúng hơn,có lẽ chính là thứ loài hoa rực rỡ nhất mà ông trời ban tặng cho tôi.Em thực sự rất hoàn mỹ cùng với đôi mắt biết nói biết cười.Tôi cứ nhớ mãi,nhớ cái lúc em hát ca bên hồ nước,hay là những lúc em vui vẻ vuốt ve những bông hoa trên tay.Rốt cuộc em có xinh đẹp đến đâu,tốt lành đến đâu...Thì cũng vẫn chỉ là một thôn nữ nhỏ bé.

Tôi nhớ em lắm,mà em nào biết được.Mấy ngày nay rồi,đã bao nhiêu là thời gian mòn mỏi hay ước vọng não nề.Nhưng thứ còn lại bên tôi,vào mỗi đợt sáng sớm.

Mỗi khi tôi choàng tỉnh và bắt đầu thao thức lấy giấc mơ về em như một mộng xuân hè tĩnh lặng mà lung linh.Sau đó tôi lại đi pha lấy tách trà mang mùi hương mà tôi thường thích lấy.Tôi thường như vậy nhỉ,từ lâu lắm rồi...Tôi sẽ ngồi bên vệ cửa sổ,toi sẽ mãi ở nơi đó,và tôi ngóng trông...Ngóng trông bóng hình em.

Nhưng em ơi,tôi nghĩ rằng em thực sự bận rộn,bận rộn đến vậy sao.Và khi ấy,tôi nhìn xuống đôi tay mình,và tách trà cũng đã cạn hết từ lúc nào,chỉ còn lại đóa hoa cúc để làm dậy mùi hương.Và sau đó,tôi lại nhìn ra ngoài,khu vườn đầy hoa chỉ còn lại một khoảng không vô định...Bầu trời dần trở  nên tối sầm lại.Mặt trời lặn dần sau màn đêm và những vì sao tinh tú lại ngự trị.

Tôi mong chờ gì nhỉ.Mong chờ tà váy dài thướt tha lướt quang qua cánh rừng,nhớ lấy giọng nói thanh khiết như gió trời,nhớ lấy mái tóc phủ sương mai và đôi mắt hiền hòa tinh mơ.Nhớ nhiều quá em nhỉ? Nhiều đến mức,tôi cứ đờ ra như đang chờ đợi lấy một điều gì đó vô nghĩa.

À không! Đợi chờ em,chưa bao giờ là vô nghĩa cả.Em là cô gái tốt,một cô gái với xung quanh đầy dịu hiền và tốt bụng,một cô gái đối với gia đình luôn lễ phép và tôn trọng mọi người.Em xứng đáng với những điều tốt đẹp,vậy hà cớ gì nhỉ? Thứ bao lấy em,chỉ toàn là một mảng tăm tối như muốn nuốt chửng bờ vai nhỏ ấy.

Hóa ra là vậy,hóa ra vì thế mới khiến ánh nhìn của em dần trở nên lạc lõng,hóa ra vì thế,mới khiến em phải chịu đựng và gồng gánh như vậy.Thực tội nghiệp,cô gái nhỏ của tôi.

Tôi bỗng chốc nhớ ra,rằng tôi thật ra cũng không hề tốt đẹp,so với em càng trở nên u buồn hơn vài phần.Nhưng ít ra một lần,một lần thôi cũng được,tôi cũng muốn trao em,mọi điều tốt lành trên thế giới này.

Tình yêu của tôi,bông hoa của tôi.

Đã bao ngày rồi nhỉ? Tôi chưa được gặp lấy em.Đến cả cánh rừng cũbg chẳng một chút động tĩnh.Và bát chè cũng đã không bị tôi chạm lấy,những cuốn sách đã đóng bụi lại một chỗ và căn nhà dần trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.Tôi sống qua những ngày đó như thế nào nhỉ? Tôi nhớ rồi,hình như tôi chỉ toàn hiu quạng bên chiếc giường trống,và chỉ dành nó để mơ mộng về em,con tim tôi không bao giờ hết rung động,và nó còn mãnh liệt hơn như thế nữa khi chưa được gặp em.

Em ở bên cánh rừng sẽ thế nào? Em đã lo liệu đủ cho gia đình mình chưa? Em rốt cuộc đã không thích những đóa hoa bé nhỏ này nữa hay sao? Hay rằng em đã quá bận rộn để nhớ về nơi này nữa?

Em biết không,thứ câu hỏi dồn dập ấy luôn đầy ắp trong não bộ tôi như muốn đá văng đi chính mình.Tôi gục xuống,trên nền nhà lạnh lẽo,trái tim tôi nhói đi...Thứ tôi hối hận nhất,cũng là thứ khiến tôi dằn vặt cả đời,ấy chính là sự gặp mặt mà tôi chưa từng chính thức cho em một lần gặp mặt hoàn hảo.Vì tôi không thể bước qua nổi bản thân...

Tôi lặng im ngồi bên vệ cửa sổ,sau những ngày dài lê thê chán chường và nó khiến cho thân hình tôi mệt lả đi khi cứ vất vưởng âm u nơi góc nhà.Mái tóc rối tung lên cũng chẳng thèm tỉa tót hay tách trà mà bị tôi vứt xó cũng chẳng động lấy một giọt.Tôi ngồi đây,trông ra ngoài màn đêm u tối,nó cứ dửng dưng mà bị trôi dạt theo làn mây cuối chân trời,gieo rắc trong lòng tôi thứ dư vị đau thương nhất có thể.Và cái ngả ngớn đầy trằn trọc ấy,nó men vào lòng tôi một giấc ngủ nhẹ tênh như mây bồng,nhưng hình như,tôi được gặp em...

Em đây rồi,có phải là em không em ơi.Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi hỡi em.Tôi đứng đây,và nửa thân dưới bị che lấp đi bởi một rừng bông tuyệt đẹp và phảng phất mùi bánh ngọt thơm thơm.Em ở kia,tôi không biết nữa,rằng em đang quay lưng về phía tôi chỉ chừa lấy dáng lưng mảnh khảnh và chiếc đầm dài tinh khôi.Khoảng khắc ấy,tim tôi như ngừng đập,nó thét lên cho lần gặp gỡ này.

Em quay lại,gương mặt em vẫn vậy,vẫn vẹn toàn như lúc tôi nhìn em ban đầu ngọt ngào mà thanh thuần giống như đóa hoa sương mai ấy...Em mỉm cười,nụ cười đẹp đẽ nhất mà tôi từng trong thấy trong cuộc đời mình.

Mặt trời dần chìm lặn đi sau rặn hoa mơn mởn.Tôi hụt hẫng,cánh tay tôi cố gắng níu lấy em,tôi sợ rằng khi mặt trời tắt hẳn,em sẽ không còn đứng ở nơi đây như bây giờ.Vầng mắt tôi nhòe đi,và phía bên kia,em vẫn mỉm cười ở đó.Không,không đời nào tôi sẽ cho cái quá khứ hèn nhát lặp lại,tôi sẽ gặp được em,ít nhất hãu nói với tôi một câu chào đã nhé,nàng ơi!

Bàn chân tôi baqng băng trên cánh đồng hoa,và vị trí cứ luôn hướng về em.Trong cái khoảng khắc gió xuân thanh mát,tôi cứ chạy mãi,chạy mãi,chạy về hướng em,hướng của bóng mặt trời rực rỡ sắp chìm trong bóng tối.

"Chàng ơi,hãy mau tỉnh dậy nào!"

Đôi mắt của tôi mở to,và nhịp đâm trái tim như lặng đi trong khúc mắt,cánh tôi dang ra nhứ muốn bắt lấy,nhưng thứ tồn tại chỉ là một luồn khí nóng quẩn quanh nơi rừng hoa.Em đâu rồi,hỡi em ơi...Em đã đi đâu rồi,tại sao chứ,tại sao lại nỡ bỏ tôi một mình.

Tôi vô thức tỉnh dậy,trong sự rối ren của tâm can đau nhói.Gục mặt xuống sàn nhà,thứ nhận lại,chỉ toàn là những khuôn màu tinh khiết chảy dọc theo hàng mắt tôi.

Tôi sẽ chẳng trách em bao giờ đâu,tôi chỉ trách chính mình thôi...Rằng đã lỡ mất em,mất đi thưa tình yêu tuyệt đẹp ấy.

Hôm nay em biết gì không em ơi,đã lâu lắm rồi em ha? Rất lâu rồi,những ngày tháng cứ chậm chạp trôi đi mà chẳng dừng lại giây nào.Em biết không? Tôi nghe những người dân trong làng nói rằng em đã đi rồi...Đi tìm lấy ước mơ của em.

Rằng là em đã bay lên thiên đàng xa hoa kia.Em đã đi xa nơi này và rời khỏi tôi.Em có lẽ đã chịu đựng đủ nhiều,em có lẽ đã gánh vát quá nhiều.

Tội nghiệp em,cô gái nhỏ với tính cách lạc quan...

Và giơ đây,tôi lại ngồi bên cửa sổ,và ngóng trông ra ngoài.Tại nơi hoa màu đẹp đẽ kia,em ở đó,ngay trên bức tranh tôi vẽ và mỉm cười thật tươi.Nhưng tôi đây,chỉ có thể chua xót chào em tưởng như em vẫn còn tồn tại.

Em biết gì không? Tôi đã rất buồn đấy,buồn đến mức cứ đứng trơ ra để tìm hình hóng của em.

Tôi dần dần nhận ra.Thứ đáng sợ nhất của sự sống,chính là nhìn những người yêu thương của mình ra đi.

"Đóa hoa tàn rũ xuống hương nắng mai
Phảng phất mãi bóng hình em nơi này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top