Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 14: ngọt ngào là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lễ trao giải diễn ra hôm nay , bts cũng được mới đến tham dự, em hôm nay cũng chẳng có ca trực cộng thêm chuyện bản thân lại là bác sĩ riêng của bts nên bắt buộc phải có mặt sau phía hậu trường để sẵn sàng giúp đỡ, em cảm thấy bản thân cũng nên quan tâm đến cuộc sống của bạn trai mình nên không thể tránh khỏi cảm giác háo hức trông đợi được nhìn anh khi biểu diễn trên sân khấu rực ánh đèn kia trực tiếp một cách nghiêm túc mà em chưa từng.

yuri hôm nay đặc biệt chọn một chiếc váy trắng, mái tóc được xõa ra ngang lưng, hôm nay còn đặc biệt đi đôi giày cao gót màu đỏ mà jungkook tặng hôm trước anh đi ghi hình ở nước ngoài.        

yuri có chút không tự nhiên nhìn đoàn người đông đúc ở đằng kia mà cảm thấy mình thật lạc lỏng, em lúc này mới chợt nhận ra thì ra bạn trai của em và em chính là vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau anh ở nơi được mọi người chào đón, tung hô còn em chỉ có thể ở nơi góc khuất của sân khấu để dõi theo anh...

yuri vì được ưu ái nên dĩ nhiên là được ngồi ở hàng ghế đầu nơi có thể nhìn thấy bts một cách dễ dàng, em ngày hôm nay đã bị anh đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bởi dáng vẻ hăng say với màn trình diễn với quy mô không hề nhỏ của mình, thường ngày em chỉ thấy bts ở đời thường cũng đã lâu rồi em mới nghiêm túc ngồi xem họ diễn trên sân khấu, em chỉ có thể tự trách lúc trước có nhiều cơ hội nhưng lại không chịu nắm bắt.

buổi diễn hôm nay của bts là một sự thành công không hề nhỏ.  ai cũng giỏi và có nét cuốn hút riêng của họ. jungkook thực sự lại cho em thấy thêm nhiều mặt khác của bản thân, khiến tim em càng mất tự chủ hơn...

jimin đã quyết định rất đúng khi lựa chọn đứng trên sân khấu làm thần tượng, không còn là cậu bé mũm mĩm đáng yêu nữa mà là một chàng trai khi nhảy có vô vàn niềm đam mê rực cháy trong ánh mắt khiến người khác ngưỡng mộ, chứng kiến màn đương đại của jimin đã khiến em như trở về nhiều năm về trước.

yuri cũng cảm thấy rất biết ơn khi họ có thể kéo anh họ mình từ một người có chút khó khăn trong việc giao tiếp và kết bạn với người khác lại trở nên cởi mở như ngày hôm nay.
.

kết thúc buổi lễ trao giải, fan đã về hết chỉ còn nhân viên công ty, đàn em cùng công ty là txt và bts còn cả em nữa ở lại chủ đích chính là tổ chức một buổi tiệc riêng cho bts và nhân viên để ăn mừng cho sự thắng lớn năm nay nên sau khi buổi trao lễ đã di chuyển ngay đến địa điểm ăn mừng của công ty.

ngồi ngoan ngoãn ở một góc đợi anh theo đúng lời anh dặn,  em chỉ có thể đưa mắt nhìn những nhân viên đang cùng nhau cạn ly thì bất ngờ đèn vụt tắt khiến em có chút giật mình,  định lấy điện thoại ra soi thì đèn lại một lần nữa được mở sáng lên.

lúc này cả hội trường đều được lắp đầy bởi đoàn người được che mặt có lẽ là nhân viên công ty đang tổ chức tiệc mừng ấy mà.  lúc này bỗng có người đi đến ngồi đối diện em, người trước mặt này chắc cả đời em cũng không quên, park jimin.

- yuri!

jimin không nói gì chỉ gọi tên em nhìn đến nốt ruồi trên xương quai xanh và trên cổ tương tự jungkook của em

yuri có chút nhộn nhạo trong người, jimin vẫn còn nhớ sao? đã bao nhiêu năm rồi. jimin như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ như vậy cả hai cứ ngồi như thế.

- quay về bên anh được không?

jimin đột nhiên lên tiếng khiến em suýt bị sặc nước mà chết, em nắm chặt tay, ánh mắt jimin lúc này thật giả khó phân biệt

- cậu lại đùa gì đấy! jungkook sẽ vác cậu lên và quẳng đi đấy!

jimin ngẩn ra nhìn em nửa đùa nửa thật trước mặt sau đó cong khóe môi nở một nụ cười, jimin đẩy nhẹ khuỷu tay em cười hi hi nói

- bây giờ mình mới biết cậu lại có khiếu hài hước đến vậy đó, cậu thực sự khác rồi...

nhưng mà chỉ có jimin mới biết lời vừa thốt ra của em chính là cú chí mạng cho tình yêu không hy vọng này của cả hai. biết rằng em với jungkook đã thành đôi nhưng chính jimin cũng không thể ngăn bản thân cho chính mình một sự kì vọng nhưng chưa để em lớn lên đã bị em một phát dập tắt cái hành động sai trái này rồi.

quả thực để buông bỏ đoạn tình cảm này là một điều khó khăn với jimin, jimin còn nhớ rõ vào cái năm cấp hai ấy, vì đơn phương một người mà khiến bản thân vô cùng khó coi cũng chính lúc ấy em đã bước vào cuộc đời mang cho jimin hy vọng mới nhưng tiếc là không thể ở cạnh nhau mãi vì quyết định mà bản thân đã đưa ra, sau này khi đã trở thành idol khi được hỏi về chuyện tình cảm lúc trước jimin cũng chẳng có can đảm để nhắc về em...

- park jimin, mình hiểu cậu và mình tin cậu cũng hiểu rõ mình.  mình muốn nói với cậu rằng nếu lúc trước cậu lựa chọn trở về bên mình sau khi hoàn thành ước nguyện đứng trên sân khấu thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

- ...

- nhưng thay vì cậu tìm đến trước mặt mình thì cậu lại để mình phải tìm đến cậu trước, có lẽ chúng ta không tình cờ gặp lại nhau thì căn bản cậu sẽ không bao giờ chủ động tìm đến mình trước đâu nhỉ?  chẳng phải cậu không cam lòng nên muốn hoàn thành ước nguyện sao?  thật lòng mà nói, chuyện mình có thể lại cùng làm bạn với cậu có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của mình với cậu!

yuri nhếch môi cười cười cũng không thể có cảm giác với jimin như lúc trước liền nghĩ có lẽ nếu là bốn tháng trước jimin đến trước mặt em nói câu này thì em sẽ nhảy cẳng lên vì vui mất.  nghĩ đến đây em thoải mái một chút.

- thành thật mà nói nếu là trước khi cậu gặp jungkookie, mà mình ngỏ lời thì cậu sẽ đồng ý, phải không?

jimin không khách sáo đưa tay choàng vai em thân mật cười nói khi thấy em im lặng, jimin luôn hiểu em một cách đáng sợ đến vậy.

- không sao, không sao. mình đã tự biết câu trả lời rồi!

yuri chưa kịp trả lời thì đã bị jimin cướp lời mất.

- đúng vậy, đúng vậy. mình sẽ đồng ý! còn bây giờ đừng đùa nữa nếu không, không cần đến jungkook tự mình sẽ đánh hư khuôn mặt điển trai này của cậu!

em cười cười trả lời jimin , vai cử động một chút ý bảo jimin bỏ tay ra khỏi vai mình sau đó liền dùng tay chỉ chỉ lên mặt người đối diện khiến người kia có chút hoảng sợ mà bỏ tay xuống.  hôm nay đã nó rõ hết những điều muốn nói , tình cảm cả hai đã không thể nối lại nhưng có lẽ mọi chuyện cũng không còn quá nghiêm trọng như trước kia.

- được rồi, cậu thực đáng sợ!  sau này là bạn tốt nhé! min yuri!

jimin nở một nụ cười chân thành nhất đưa bàn tay của mình ra muốn bắt tay với em, còn tốt bụng đeo cho em chiếc mặt nạ trắng vào.

- được. sau này là bạn tốt!

nụ cười của em lúc này cũng chẳng còn chút câu nệ nữa vui vẻ bắt tay jimin. quả nhiên ức hiếp người khác rất sảng khoái tinh thần. khóe môi em nhếch lên định bụng đi tìm món gì đó ăn nhưng lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người ở phía đối diện.

- min yuri, đó chẳng phải là anh trai của cậu sao?

jimin lấy lại tinh thần đứng dậy thấy em nhìn người ở đối diện liền tinh nghịch đi đến thì thầm vào tai em làm cho người ở đối diện bên kia từ từ đến chỗ hai người.

- em gái, nhảy với người anh này một bài nhé!

- được chứ, anh họ!

yuri quay qua nhìn jimin một cái như tạm biệt rồi đặt bàn tay nhỏ của mình lên đôi bàn tay của yoongi hơi nhún người

cả hai như vậy nhảy với nhau được một bài, em là trước đây có tập nhảy thể loại đương đại nên cũng từng học qua khiêu vũ nên bước nhảy có phần chắc chắn ai cứ như yoongi kia liên tục dẫm vào chân em khiến các thành viên khác đứng xem không nhịn nỗi mà bật cười.

- để làm không khí hôm nay nóng lên tất cả chúng ta ở đây cùng chơi một trò chơi nhé!  khi đèn tắt đi, nhiệm vụ của mọi người chính là cùng nhảy một bài cùng với người bên cạnh mình khi đèn sáng trở lại. cố lên nhé!

sau đó trên sân khấu xuất hiện một người có lẽ người dẫn chương trình đang phổ biến thể lệ trò chơi gì đấy, em cũng không rõ lắm sau khi phổ biến xong thì đèn lại tắt mọi người lại từ từ di chuyển làm tay em vuột khỏi yoongi khiến em có chút hoang mang, em cứ như vậy đứng giữa dòng người cứ di chuyển chỉ mong sao cho đèn mau sáng lên.

chợt, em cảm thấy mùi hương thơm quen thuộc đối với mình liền liều mạng chụp lấy tay người đó theo bản năng người kia cũng vì thế mà nắm chặt tay em.

một lát sau đèn được bật lên thì em liền nhận ra mình đang ở giữa hội trường, những người xung quanh có vẻ tìm được bạn nhảy vừa ý liền cười khúc khích sau đó liền nhìn thấy jimin đang đứng gần ở đó mỉm cười với em.

yuri quay đầu lại thì cũng nhìn thấy một người con trai đeo chiếc mặt nạ giống mình nhưng khi nghe đến giọng nói, dáng vẻ cùng nụ cười có chút khổ sở ấy thì em đã chắn chắc người em chọn trúng chính là bạn trai mình, jeon jungkook!  thì ra jimin đeo mặt nạ cho em là có lí do. jungkook như đứa trẻ sợ bị tranh kẹo đi đến kéo em về phía mình nở nụ cười thỏ con mời em còn liếc xéo jimin một cái.

jungkook không nói không phải là không để ý, jimin từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào hai người nhưng anh trách nhầm jimin rồi người ta chỉ muốn chúc mừng cả hai thôi.

- sao vậy, làm bạn cặp với em không thích à, carr?

- em nhận ra chị à?

yuri cảm thấy có chút thất bại, đã mặc khác phong cách thường ngày như vậy mà còn bị anh nhận ra liền cảm thấy cảm giác thất bại

- đương nhiên, mùi hương từ chị cùng đôi giày cao gót em tặng thì phải nhận ra chứ!

jungkook nửa đùa nửa thật nói, anh thực lòng mà nói thì chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra em ngay.

- vậy chị có đồng ý nhảy cùng em một bài không?

- được chứ, jungkook oppa!

jungkook dẫn em đi đến giữa hội trường bắt đầu nhảy, tuy trên sân khấu jungkook chính là một trong những thành viên sáng giá của dance line nhưng giờ đây nhìn anh vụng về với từng bước khiến tim em lại ấm thêm nhiều phần. cả hai cứ như vậy vụng về làm trung tâm của bao ánh mắt ở đây. nhảy cho đến hết bài thì đèn lại tắt chỉ còn duy nhất một chiếc đèn hướng về phía sân khấu.

- jungkookie, em chơi lớn một lần đi!

trong lúc jungkook cùng em đến gần với trưởng nhóm thì nghe nam joon thì thầm vào tai của jungkook khiến anh đỏ mặt sau đó liền dừng lại giữa sân khấu nhìn thẳng vào mắt em.

- hôm nay anh đẹp chứ?

em hơi ngớ người trước câu hỏi của anh lúc này mới nhìn kĩ anh lúc này bộ trang phục biểu diễn đã được thay bằng chiếc áo thun đen mặc ở trong khoác cùng chiếc áo comple màu đen được mặc gọn gàng với chiếc quần tây đen trông cứ như hoàng tử bước ra từ trong truyện.

- rất đẹp!

yuri gật gật chỉnh lại cổ áo cho anh một chút thật lòng trả lời câu hỏi của bạn trai.

- sau này em không được mặc váy nữa! người ta cứ nhìn em suốt đấy!

jungkook lại nở nụ cười làm hại con dân ấy của mình ra sau đó đánh liều nhấc bổng em lên đúng như mong muốn của anh lúc trước cùng với bạn gái thực hiện nụ hôn kiểu này. jungkook đặt môi mình lên bờ môi của em say sưa hôn lấy còn tinh nghịch cắn cắn lên đó khiến em lúc đầu có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó lại ôm lấy cổ anh tiếp tục nụ hôn trong tiếng reo hò của mọi người. vốn dĩ những nhân viên của công ty phần lớn đã biết mối quan hệ của jungkook với em, mặc khác ở đây đều là những nhân viên đã gắn bó với họ từ những ngày đầu nên chẳng phải sợ tin này sẽ bị lọt ra ngoài.

jungkook thả em xuống sau đó tốt bụng ngồi xuống tháo chiếc giày cao gót ở chân em ra mang một đôi giày khác vào, anh để ý từ nãy giờ em không đi được như bình thường có lẽ là đã bị đau chân còn mình cầm lấy đôi giày gót ấy giúp em, dịu dàng đứng dậy cuối đầu nhìn vào mắt em làm em có chút giật mình.

chính là từ trước đến giờ em chưa thấy anh nghiêm túc với em như bây giờ. những sự chân thành từ ánh mắt khiến em có thể thấy rõ tình cảm dành cho em.

- carr, em là công chúa của riêng tôi!

yuri nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh đến mức không dám thở sau đó lại nở nụ cười sáng lạng.

- rồi rồi biết rồi! cậu mau buông em gái anh ra!

min yoongi lại thấy hai người định hôn thêm cái nữa thì đi đến kéo hai người ra, nếu cứ để yên có lẽ cả tối hôm nay đều hôn nhau mất.

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top