Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2: tiếng chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yuri có chút mệt mỏi sau khi cùng các tiền bối đi khảo sát, gặp mặt các bệnh nhân để lấy thêm tư liệu giúp ích cho việc học của mình thì lập tức đi đến phòng bệnh của jungkook ngay lặp tức, đều là lời dặn dò chăm sóc đặc biệt của min yoongi lèm bèm bên tai em không dưới mười lần.

bước vào phòng em liền bắt gặp ngay hình ảnh chàng ca sĩ điển trai đã khiến mấy cô y tá trong bệnh viện náo loạn suốt cả mấy ngày vừa qua, chàng trai có mái đầu màu đen cùng những đường nét tuấn tú được nhắc hầu như trong tất cả mọi buổi gặp mặt của các nữ y tá lúc này đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ tạo nên một tác phẩm động lòng người.

yuri hít sâu một hơi bước vào, đưa tay vào túi áo blouse lấy ra chiếc bút chuẩn bị ghi chép lại tình hình sức khỏe của anh thì lại bất cẩn kéo luôn chiếc chuông lúc nãy do một em bé tặng trước khi xuất viện khiến nó rơi ra ngoài.

tiếng chuông va chạm với mặt sàn kêu lên một tiếng thật to làm jungkook đang ngắm cảnh cũng phải giật mình quay lại thì thấy em đang có chút lúng túng nhặt lại chiếc chuông sau đó đi bên cạnh mình.

và jungkook biết kể từ khi tiếng chuông đó vang lên thì anh đã xác định người này chính là nửa kia của anh, dù biết như vậy có hơi vội vàng nhưng chính là khi chứng kiến sự nghiêm túc của em với công việc anh đã phần nào bị thu hút.

lúc trước, anh có từng nói với fan của mình rằng anh muốn kết hôn với cô gái khi đi ngang qua, anh có thể nghe thấy tiếng chuông từ người đó. dù không đặc sắc như anh tưởng tượng nhưng chẳng phải anh đã nghe tiếng chuông từ em sao?

- xin lỗi nhé, làm phiền em rồi, jungkook- ssi?

yuri cảm thấy mình đã quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh liền khách sáo lên tiếng xin lỗi

- không sao đâu. mà chị này, sau này đừng dùng kính ngữ với em nữa. chúng ta đều là người một nhà cả mà!

không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai ấy của anh thì em lại vô thức mỉm cười theo, liền không từ chối gật đầu vài cái.

- được rồi, để chị kiểm tra sơ cho em, jungkook ah!

hai từ jungkook ah phát ra từ miệng em lại khiến anh thêm ngại ngùng trong suốt quá trình em giúp anh kiểm tra.

- em phục hồi khá nhanh đấy, thể trạng rất tốt chỉ cần nằm đây thêm hai ngày nữa thì có thể trở về luyện tập rồi!

yuri ghi chép lại tình hình sức khỏe của anh lại vào tài liệu, có chút vui vẻ nói với anh.

- chị, em nhớ anh yoongi chỉ có anh junki là anh trai!

nhận ra rằng anh muốn bắt chuyện với mình em cũng không rời đi ngay mà ngồi lại cạnh giường anh trò chuyện.

- à, chị chỉ là em họ của anh ấy thôi, mẹ anh ấy là chị gái của mẹ chị! ba mẹ chị mất sớm nên chị về ở cùng gia đình yoongi.

yuri không khó chịu nhưng lại có chút bối rối khi bị anh hỏi nhưng cũng nhanh chóng trả lời anh, còn kể anh nghe chuyện của mình đương nhiên là không hề đề cập đến chuyện của jimin và mình.

yuri vốn dĩ không phải dạng người hay tin tưởng người lạ mà đi kể chuyện của mình nhưng khi nhìn vào anh em lại có cảm giác tin tưởng đến lạ lùng cứ như cảm giác lúc ấy lần đầu gặp jimin nhưng lại có vẻ mãnh liệt hơn với cả em tin rằng anh cũng đã biết chút ít từ chỗ của ông anh họ của mình.

- em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn!

jungkook như đứa trẻ bị phạt mà buồn bã lên tiếng sau khi thấy em có chút gượng gạo khi nhắc đến quá khứ của mình.

- không sao, em mau nghỉ ngơi đi, chị phải làm việc tiếp đây!

yuri lắc đầu sau đó nhận được tin nhắn của mấy người bạn cùng khoa mà vội vã nói lời tạm biệt. nhưng khi vừa đứng dậy lại cảm thấy lòng bàn tay mình bị nắm chặt quay lại thì thấy jungkook đang nắm tay mình em có chút khó hiểu.

- sau này, chị nhớ thường xuyên đến chơi với em nhé, không thì em buồn chết mất. ở đây em chỉ có tin tưởng mình chị!

nhìn anh chân thành ngỏ lời em làm sao có thể từ chối liền có chút khác bộ dạng thường ngày mà xoa đầu anh gật đầu đầy chắc chắn thì anh mới để em đi.

mấy ngày jungkook ở bệnh viện em được chính tay viện trưởng sắp xếp trở thành bác sĩ điều trị chính của anh đúng như ước nguyện của jungkook, mấy ngày qua thực sự rất vui đối với anh, em còn giữ đúng lời hứa chỉ cần có thời gian rãnh đến trò chuyện với anh mặc kệ bản thân mệt mỏi, em cũng không hề nhận ra bản thân đối với chàng trai họ jeon này có chút khác thường... 

.

hôm nay, sẽ là ngày jungkook được xuất viện nên em sẽ phải đến và kiểm tra cho anh lần cuối cùng mới có thể làm thủ tục xuất viện cho anh, huống chi anh lại còn là người nổi tiếng nên mấy khâu kiểm tra này phải đặc biệt cẩn thận.

vừa bước chân vào phòng thì em đã thấy jungkook còn có ông anh họ của em đang xếp đồ của anh gọn vào túi.

- anh đến rồi à?

yuri đi đến ôm chầm lấy yoongi làm nũng, giữa em và yoongi nếu nhìn vào thì cứ như tình nhân vậy, khi ở chỗ ít người cùng yoongi thì em lại không hề ngại ngùng bày ra cái tính thích bám anh trai của mình. yuri cũng không để ý từ nãy giờ jungkook vẫn đứng ở đó mà nhìn em sau đó liền đỏ mặt.

- ừ, anh nghe y tá nói cần phải có chữ kí của em mới có thể cho thằng bé xuất viện!

yoongi mỉm cười một tay ôm lấy em rồi tay còn lại xoa đầu em, jungkook lúc này liền bị dọa cho hết hồn, cái nụ cười sủng nịnh yoongi vừa cười đó, xem ra là yoongi vô cùng cưng đứa em gái này.

- được rồi! để em kiểm tra lần cuối cho anh ấy!

yuri buông yoongi ra vui vẻ đi đến chỗ jungkook đang ngồi cẩn thận xem xét lại lần cuối để chắc chắn rằng anh đã hoàn toàn bình phục.

- em có thể xuất viện rồi, nếu sau này cảm thấy bất thường thì tìm chị!

- em biết rồi, sẽ làm phiền chị!

jungkook cười tươi làm lộ chiếc răng thỏ đã khiến tim bao cô gái thổn thức với em làm cho yoongi có chút tò mò, jungkook nhát gái cùng em họ nghiêm túc từ khi nào đã trở nên thân thiết như vậy?

yuri cầm tờ đơn xuất viện kí vào rồi đưa cho ông anh họ đứng ngay sau lưng mà hướng dẫn nhiệt tình.

- anh đem đơn này cho người ở quầy lễ tân rồi nộp viện phí là có thể dẫn jungkook về!

- anh đây biết rồi, đâu phải lần đầu có đến bệnh viện, chỉ là lúc đó em chưa làm thực tập thôi!

- anh còn dám cãi em, anh thử xem sau này mà làm bản thân bị thương nặng để coi em có mắng anh đến khỏi bệnh hay không?

nhìn bộ mặt hách dịch của anh họ, em liền dở giọng hăm dọa còn đưa tay vỗ vỗ vai yoongi.

- chị, có thể cho em số điện thoại hay không?

bỗng dưng giọng nói có chút ngại ngùng của jungkook vang lên can ngăn hai anh em nhà họ min lại.

- có chuyện gì sao?

yuri nhìn anh khó hiểu khẽ liếc mắt nhìn yoongi rồi lên tiếng hỏi, đồng thời giúp yoongi giải đáp thắc mắc.

- sau này, có vấn đề về sức khỏe sẽ gọi cho chị đến!

jungkook đưa điện thoại cho em để em nhập số vào, em cũng không có lý do để từ chối liền ngoan ngoãn nhập một dãy số vào rồi đưa cho anh.

- này kookie, em đang định tán tỉnh bác sĩ ngay tại bệnh viện đấy à?

yoongi nhận ra sự bất thường đến từ người em út cùng nhóm liền lên tiếng chọc ghẹo anh, jungkook bị yoongi nói cho trúng tim đen mặt mày của anh liền đỏ lên một mảng.

- thôi thôi, anh mau đưa em ấy đi đóng tiền viện phí đi, nhớ dẫn em ấy đi ăn thịt cừu xiên nữa nhé, em ấy mấy hôm nay ở bệnh viện liên tục nói muốn ăn miết! còn giờ em lại phải đi khảo sát cùng tiền bối đây!

yuri ôm yoongi một cái rồi mới quay sang chào tạm biệt với jungkook.

- em nhớ giữ gìn sức khỏe, hi vọng lần sau gặp lại sẽ thấy em khỏe mạnh, hẹn gặp lại!

nhìn em bước ra khỏi phòng thì nụ cười của anh lại càng tươi thêm không thể dừng lại được, vô cùng vui vẻ vừa hát vừa dọn đồ.

là hẹn gặp lại đấy nhá!

yoongi cũng không còn gì muốn nói thêm nữa đợi jungkook dọn đồ xong thì cả hai cùng ra về.

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top