Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 24: rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yuri có chút mệt mỏi khi phải cố tỏ ra mình ổn trước mặt jungkook và mọi người, em chưa bao cảm thấy bản thân phải gắng gượng như bây giờ, trong đầu toàn là câu nói của lyn ngày hôm trước. những lời kể của yoongi về người con gái jungkook yêu thương những ngày mới ra mắt mà anh chẳng dám kể trên sóng truyền hình kia lần nữa được gợi nhớ trong đầu em, có lẽ cô gái kia chính là lyn rồi. có lẽ em đã quá tự tin vào tình cảm jungkook dành cho mình chăng?

hôm ấy, jungkook cũng chưa một lần khước từ cái nắm tay hay hành động, những cái đụng chạm ngọt ngào của lyn dành cho mình, việc làm mà jungkook chưa bao giờ để người khác giới nào ngoài em làm cho anh và cả mấy ngày hôm nay việc thân mật của bạn trai mình và lyn cứ bị đem ra bàn bạc trong nhóm chat kín của mấy staff lâu năm của bts mà em mới được thêm vào từ tháng trước, họ cứ như quên rằng sự hiện diện của em mà bàn tán khiến em cảm thấy càng mệt mỏi và mất niềm tin hơn vào mối quan hệ của mình và anh.

yuri lúc này mới hiểu ra một điều rằng lyn chính là mối tình đầu của anh cũng chính là hạnh phúc của jungkook ngày ấy, một loại tình cảm chẳng thể dễ dàng quên như em và jimin đã từng...

nhìn từng hành động quan tâm, ngọt ngào của lyn dành cho jungkook em chợt hiểu được bản thân đã thiếu sót và vô tâm với jungkook như thế nào. toàn là để anh chủ động lo cho mình, bản thân chỉ biết vui vẻ tiếp nhận đôi khi lại còn vô tư từ chối anh khiến anh phải đau đầu, bận tâm nhiều vì mình, nhất là chuyện của em và jimin. càng nhìn sự tỉ mỉ, ân cần của lyn dành cho bạn trai mình em cũng chẳng thể can đảm công khai can thiệp, chỉ biết đứng trong góc tối chấp nhận và kìm nén sự dày vò này lại.

và đương nhiên, chẳng phải tự dưng em lại có cảm giác và luôn luôn bắt gặp được những hành động đó mà hầu hết từng hành động quá mức thân mật đó đều do lyn đơn phương cố tình diễn trước mặt em, cô thừa biết jungkook không thể nào ngay lặp tức phũ phàng đẩy mình ra ngay. điểm yếu của jungkook kể cả lúc trước hay bây giờ đều là quá tốt bụng với mọi người.

nhưng chính sự tốt bụng ấy lại vô tình đẩy hai người ra xa nhau hơn...

nhiều lúc em lúc này chỉ muốn xả ra hết mọi căng thẳng mình đang phải chịu, muốn một lời giải thích rõ ràng từ anh nhưng em lại chẳng dám, em sợ sẽ mất đi jungkook.

- yuri?

yuri nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng có chút choáng váng ngã vào lòng người kia. chỉ là do mấy ngày nay em gần như ăn không ngon ngủ không yên khi trong đầu cứ hiện lên hình ảnh thân mật của lyn dành cho bạn trai mình nên tình hình sức khỏe không ổn, lúc đi không vững liền được người sau lưng chạy đến đỡ.

- jimin, cảm ơn cậu nhưng mà cậu làm gì giờ này ở đây?

yuri được jimin đỡ ngồi xuống ghế sau khi vào phòng làm việc của yoongi liền nói lời cảm ơn. chẳng lẽ yoongi cũng kêu jimin đến để lấy đồ ăn mẹ min vừa gửi cho nhưng liền rất nhanh sau đó bản thân lại tự bật cười với suy nghĩ của mình, họ ở cùng một kí túc xá đưa cho nhau lúc nào chẳng được chứ, có lẽ vì quá mệt mỏi mà em cũng chẳng còn được minh mẫn và tinh ý như ngày thường.

- à, anh yoongi kêu mình đến lấy đồ bẩn về giặt giúp anh ấy!

jimin vui vẻ giải thích, tay cầm lấy giỏ đồ bẩn mà yoongi đã để sẵn ở góc rồi trở lại ngồi xuống cạnh em. dù gì cũng từng là người yêu với nhau bây giờ lại đồng ý làm bạn thân với nhau jimin không thể bỏ em qua một bên.

- cậu có chỗ nào không khỏe hả? hay gặp vấn đề gì khó khăn sao? có muốn tâm sự với mình không?

jimin không phải không nhận ra mấy ngày nay em luôn để tâm đến việc của lyn và jungkook nhưng lại chẳng chịu kể cho ai, kể cả yoongi.

- không có đâu mà!

- đừng giấu mình, chúng ta không chỉ đơn giản mới quen biết nhé!

- mình không chịu nổi nữa, jimin ơi.

nhắc đến chuyện jungkook em cứ như đã kìm nén rất lâu liền bật khóc khiến jimin phải hoảng hốt lúng túng chẳng biết nên làm gì chỉ biết ôm lấy em để em gục lên vai mình khóc theo thói quen lúc trước.

- cậu cứ bình tĩnh nào, cậu khóc làm mình sợ đó. nhưng mà thôi, cậu cứ khóc cho thoải mái đi đừng cố chịu đựng nữa!

jimin vỗ vỗ vai em, lấy từ trong túi ra khăn giấy lau nước mắt cho em, từ lúc quen nhau jimin chưa bao giờ thấy em khóc đến khổ sở như vậy. yuri vì đã chẳng thể cố tỏ ra mạnh mẽ thêm nên cứ như được đà cứ khóc mãi mặc kệ xung quanh.

- anh jimin, anh...

jungkook sững lại khi thấy một màn bạn gái của mình đang vùi đầu vào lòng người anh thân thiết cùng nhóm của mình đồng thời còn là bạn trai cũ của người yêu mình.

- jungkook, em đến đúng lúc lắm. mau đến xem cậu ấy bị gì đi!

jimin cũng có chút ngại jungkook hiểu lầm liền buông em ra nói rồi đứng dậy cầm túi đồ của yoongi khi nhận thức được sự nguy hiểm mà jungkook phát ra, yuri trong lòng jimin nghe tên bạn trai mình mới giật mình buông jimin ra ngẩng đầu lên nhìn anh làm lộ ra đôi mắt đỏ hoe.

- anh về trước đi jimin!

jungkook thấy mắt em đỏ hoe có chút mủi lòng nhưng vẫn không thể làm cơn giận trong người anh giảm đi chút nào, cố gắng giữ bình tĩnh nói với jimin. jimin nhận thấy nên để cả hai nói rõ hơn với nhau liền cầm túi đồ bẩn của yoongi rồi ra về để lại hai người trong căn phòng yên tĩnh đến phát sợ kia.

- em mau giải thích chuyện này cho anh!

jungkook có chút nóng tính kéo em đứng dậy hỏi cho ra lẽ, vấn đề giữa em và jimin bao giờ hết nhạy cảm đối với anh một chút nào.

- không có chuyện gì đâu. chị về trước nhé!

yuri vẫn là không đủ can đảm để làm rõ với anh đành cầm túi xách định ra về không chú ý đến cách xưng hô của mình khiến jungkook để tâm. chính vì cách cư xử của em như thế này lại càng khiến jungkook tức giận và nghi ngờ hơn về hai người.

- min yuri! em muốn quay lại với người cũ? đây là lý do em tránh mặt anh mấy ngày nay sao?

jungkook không để em đi dễ dàng như vậy liền kéo em lại dùng tông giọng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo hỏi em, jungkook vì bị cơn ghen làm nổi giận quên mất luôn cái lý do mà em tránh mặt anh mà anh đã tờ mờ nhận ra.

yuri vì bị anh gọi thẳng tên đồng thời trách ngược lại mình khiến cơn giận của em át luôn cả lý trí còn sót lại. yuri biết mình sai khi để jimin ôm nhưng anh thực sự không để tâm đến bản thân anh đã làm gì để khiến em tránh mặt sao?

- là em sai. có lẽ lần này là em vô lý nhưng sao anh lại có thể để cho một cô gái từng có mối quan hệ mập mờ như vậy làm việc bên cạnh mình chứ? trong khi anh đã có em ở bên cạnh anh, anh có nghĩ đến việc em sẽ cảm thấy ra sao không hả?

yuri lần này không thể kiên nhẫn thêm được nữa, yuri em chưa bao giờ cảm thấy mình ích kỉ và mất tự tin như lúc này. mặc kệ tất cả đi dù kết quả là gì, hãy để chuyện này được kết thúc.

- carr, em phải hiểu cho anh chứ là cấp trên sắp xếp công việc cho chị ấy. nếu anh phản đối sẽ khiến bang pd- nim khó xử. chị lyn chỉ làm ở đây một thời gian ngắn, với cả còn có nhiều stylist khác nữa, anh và chị ấy cơ bản không có nhiều lý do để gặp mặt nhau. chẳng lẽ em không thể tin tưởng anh?

jungkook, em không phải là không thể tin tưởng anh mà là do em ích kỷ, nổi tính chiếm hữu khi nhìn thấy người cũ của anh cứ bám lấy anh, em cảm thấy thiếu sự an toàn về mối quan hệ của hai người lúc này. chỉ cần nghĩ đến lúc trước jungkook dành tình cảm của mình cho cô gái kia đã khiến cho em không chịu nổi rồi. thì ra đây là cảm giác lúc trước của anh khi jimin muốn quay lại với em!

- nếu anh đã quyết định để cô ấy bên mình thì tốt nhất mình nên xa nhau một thời gian đi, em không chịu nổi khi nhìn thấy cô ấy ở cùng với anh cho dù là chỉ là công việc!

yuri đã không thể ngăn được cơn giận cứ từ từ lớn dần trong em, không hề để bản thân kịp suy nghĩ gì thêm đã nói ra hết những gì bản thân muốn.

- vậy là em tìm tới tình cũ của mình?

jungkook nhếch môi nhìn vào em, từ khi nào người bị bắt gặp là em chất vấn ngược lại anh, anh mới là người giận đây này. mặc dù biết bản thân đã để em hiểu lầm nhưng mà tính chiếm hữu trong anh cũng giống như em đã nổ ra.

từ khi nào muốn làm rõ với nhau đã trở nên một cuộc cãi nhau chẳng thể cứu vãn?

- phải, là em muốn quay lại với jimin. tốt nhất anh trở lại với lyn đi. chúng ta đều trở về cuộc sống như lúc trước!

yuri vẫn cứ cứng đầu muốn cãi nhau với anh, tự yuri có thể cảm nhận được đây chính là lúc bản thân em cảm thấy bất lực nhất chỉ muốn buông xuôi mọi chuyện. nếu như, cứ làm nhau đau thế này tốt nhất là cho nhau sự tự do.

- em thực sự nghĩ vậy?

jungkook bị câu nói vùa rồi của em khiến cho bản thân như bất động, thở hắc một hơi hỏi em với tông giọng đều đều được cho là bình tĩnh nhất của anh từ nãy đến giờ.

- ừ, em xin lỗi!

yuri cũng bất ngờ với câu nói của mình, em biết bản thân đã làm anh tổn thương khi chạm vào điều thiếu tự tin nhất của anh kể từ khi quen em. thái độ bình tĩnh của jungkook không hiểu sao khiến em hoảng sợ, em cảm thấy không ổn cắn răng lên tiếng rồi xoay người muốn chạy ra ngoài.

nhưng jungkook làm sao lại để em đi dễ dàng như vậy liền đưa tay kéo em mạnh một cái khiến em mất thăng bằng đập vào ngực anh một cái thật đau khiến em phải nhăn mày.

- anh...

chưa để em lên tiếng jungkook đã đặt môi mình lên môi em để dày vò, anh không muốn nghe thêm nữa, anh sợ mình sẽ lại đau. yuri vì nụ hôn bất ngờ của jungkook mà chẳng kịp phản kháng nhưng ngay lặp tức em dùng sức đẩy anh ra vì cảm thấy nụ hôn của jungkook không có chút dịu dàng nào cứ như đang giằng xé cả hai vậy.

yuri ra sức giãy dụa khiến jungkook mất thăng bằng khiến cả hai ngã ra ghế sofa của yoongi, em theo bản năng sợ ngã liền dùng hai chân choàng qua hông anh tay cứ liên tục đẩy anh ra, trong đầu của jungkook liền nhớ đến hình ảnh em ngoan ngoãn để jimin ôm vào lòng khiến anh vô cùng tức giận nắm chặt lấy tay em, bàn tay còn lại từ từ mở từng cúc áo của em ra làm lộ làn da trắng trẻo mềm mại.

- dừng lại đi, jungkook!

jungkook buông tha cho đôi môi bị hôn gần như bật máu của em rồi dời xuống chiếc cổ trắng ngần của em mà dày vò, đến đâu cũng để lại dấu hôn màu đỏ chói mắt khiến người khác phải chú ý.

ở khoảng cách cực gần, em có thể ngửi được mùi hương quen thuộc mà em chọn cho anh cùng hơi thở nam tính có chút rối loạn, trong lòng em lúc này chẳng những không cảm thấy yên tâm mà chỉ là không khỏi sợ hãi. jungkook lúc này chẳng phải là jungkook mà em biết, anh cứ như thú dữ ra sức ngấu nghiến con mồi.

yuri biết với sức lực của bản thân sẽ chẳng thể chống lại anh liền buông xuôi, mặc anh muốn làm gì thì làm. để anh đạt được thứ mình muốn rồi sẽ tha cho em thôi.

bỗng nhiên em cảm nhận được một trận nóng ấm ở trên vai mình, ngày càng nhiều hơn khiến em bất động dời tầm mắt nhìn lên mái đầu đang run lên của anh, anh cũng không kìm nổi nữa liền khóc thành tiếng đến đau thương khiến em vừa đau nhói ở tim vừa bối rối, tay muốn ôm lấy anh để an ủi nhưng cuối cùng lại chẳng dám chỉ để tay mình dừng lại ở không trung.

chẳng phải em mới là người nên khóc sao?

một lúc sau, jungkook cũng lấy lại được bình tĩnh rời khỏi người em, nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho em, từ đầu đến cuối em không thể rời mắt khỏi đôi mắt đã đỏ lên vì khóc của anh.

- em xin lỗi, cứ nên như chị nói. rời xa nhau đi, em trả lại tự do cho chị vậy, yuri-ssi!

jungkook nói xong khoác lên người em áo khoác của mình rồi lên tiếng, giọng anh có chút run lên khó khăn nhả ra từng chữ. sau đó mới rời khỏi đó, bản thân không nhìn lại lần nào nữa để lại một mình em bất động với loạt hành động vừa diễn ra.

vậy là kết thúc thật rồi sao?

yuri lúc này mới nhận ra em chẳng phải là người duy nhất cảm thấy mệt mỏi, em chẳng phải là người duy nhất thiếu tự tin vào bản thân mình...

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top