Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6: bác sĩ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cứ nghĩ sau cái ngày ở fansign đó thì em và anh sẽ chẳng có cơ hội nào để gặp mặt trực tiếp nữa mà chỉ có thể qua mấy dòng tin nhắn nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà jeon jungkook anh đã có thể thuyết phục được bang pd- nim cho em trở thành bác sĩ riêng của cả nhóm dù em vẫn chưa chính thức tốt nghiệp. bang pd- nim vì anh mà đã phải trực tiếp gặp viện trưởng để bàn về việc này, viện trưởng lúc ấy cũng ngạc nhiên không thôi nhưng không từ chối vì viện trưởng biết em chính là có thể đảm nhận được việc này nên đã mạo hiểm một phen nhanh chóng chấp nhận.

chính vì sự việc trên mà giờ đây min yuri em đang cầm trên tay bảy tập hồ sơ về các thành viên bts, cảm giác của em lúc này chính là vừa vui nhưng lại vừa lo lắng. vui vì đã có thể tự tay chăm sóc sức khỏe cho cái tên anh họ không biết quan tâm đến sức khoẻ kia à còn một chút là được gặp anh, còn lo lắng thì chằng cần phải nhắc đến chính là gặp mặt park jimin kia.

yuri xem đến số hồ sơ đó mà có chút lo lắng, đúng là cái nghề thần tượng chẳng dễ dàng, sức khỏe của họ thật đáng báo động mà. cũng thật khâm phục khi mà lúc nào họ cũng trưng ra dáng vẻ tràn đầy năng lượng, các chàng trai đã phải vất vả rất nhiều rồi

- yuri, hồ sơ của các thành viên bts em xem xong chưa vậy?

tiếng của chị trưởng khoa vang lên khiến em phải bỏ dở tập tài liệu mà ngẩng đầu lên.

- à, em xem được một nữa rồi!

yuri giơ tài liệu lên như để chứng minh cho chị trưởng khoa thấy.

- làm tốt lắm. à mà một giờ chiều nay em có lịch phải khám sức khỏe định kì cho các thành viên bts đấy, gắng mà tranh thủ!

chị trưởng khoa vô cùng yêu thương em, nhìn em cô lại nhớ đến những ngày đầu làm việc của mình. nhưng không phải vì vậy mà ai cũng thích em chỉ vì em chính là ít nói lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh mà giải quyết nên hay khiến cho người khác nghĩ rằng em tỏ ra hờ hững với họ. cũng chẳng sao họ cũng thể làm gì được em, em không cho bản thân mình bị ảnh hưởng vì những chuyện cỏn con này, có chỉ cần dùng hết sức để cố gắng trong công việc học hỏi của mình là đủ, chỉ có như vậy mới có thể khiến em an lòng không phụ công lao của ba mẹ min và anh họ em.

- em biết rồi ạ!

yuri gật gật lấy sổ của mình ra ghi chép lại để nhắc nhở bản thân rồi lại tiếp tục xem hồ sơ của các thành viên thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép gì đó.

lúc xem xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa liền nhớ đến lời dặn của jungkook mấy ngày trước mà đành bỏ dở tài liệu đang xem để quyết định đi ăn trưa, chẳng hiểu sao lời nói của jungkook lại có thể tác động được một con người cuồng công việc như em nữa.

.

sau khi đã cảm thấy không thể ăn thêm gì em mới nhanh chóng trở về bệnh viện để chuẩn bị cho buổi khám sức khỏe của các thành viên bts ,mặc kệ là cảm giác gì đi nữa em cũng phải chuyên tâm với trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân.

vừa mở cửa phòng làm việc ra thì lặp tức nhận thấy bảy con người kia đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa còn ông anh họ thì vẫn như thường lệ ngủ gà ngủ gật.

- chị!

yuri bị tiếng gọi của jungkook làm giật mình một cái nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần chào hỏi mọi người.

- đây là bệnh viện em đừng có hét lên như vậy chứ!

jin ngồi bên cạnh vỗ vai jungkook nhắc nhở khiến anh có chút xấu hổ ở trước mặt em.

- mọi người đợi em một lát, em sẽ đi lấy tài liệu rồi sẽ khám nhanh cho mọi người!

yuri chợt nhớ ra việc mình cần làm liền nhanh chóng chuẩn bị lúc đi ngang yoongi không quên đá vào chân anh họ một cái khiến yoongi từ trong mộng cũng phải tỉnh dậy.

- em không cần gấp gáp đâu, chiều nay bọn anh không phải đến công ty!

nam joon tốt bụng giải thích khi thấy bộ dạng gấp gáp của em.

- nhưng cũng phải để các anh nghỉ ngơi nữa chứ!

yuri vừa treo áo khoác lên móc vừa trả lời nam joon. cũng chẳng hay biết từ lúc nào mà jungkook đã đi đến cạnh em cầm lấy chiếc áo blouse giúp em mặc vào trước cái nhìn trầm trồ của các thành viên và sự ngại ngùng của em. có lẽ cảm xúc rung động ở sâu trong em cũng đã phần nào đã sống dậy, em thầm trách bản thân thật dễ rung động mà.

các anh lớn của bts chỉ có cùng một suy nghĩ là em út của họ lớn thật rồi!

nhưng ánh mắt jimin lại chứa biết bao nhiêu cảm xúc vô cùng phức tạp mà khó có ai có thể nhận thấy được.

yuri sau khi chuẩn bị xong tài liệu các thứ thì dẫn các thành viên đến phòng đã được bố trí hỗ trợ cho việc kiểm tra, em một khi đã tập trung nghiêm túc làm việc thì càng lại khiến người khác dễ bị thu hút hơn nữa.

có một điều mà các thành viên khác phải công nhận chính là em trông giống hệt như yoongi lúc làm việc. còn cậu em út nhà bts khỏi phải bàn đến lại càng đổ đứ đừ cô em họ của min yoongi.

- yoongi, anh lo mà ăn uống đầy đủ vào đấy! không thì biết tay em! tình trạng sức khỏe của anh là báo động nhất đấy.

yuri liếc mắt nhìn yoongi một cái rồi đóng lại tập hồ sơ. yoongi chẳng biết nói gì chỉ cười trừ, còn cãi nữa thì em cho mình 'lên dĩa' mất.

- anh biết rồi, đừng có mà nhìn anh bằng cái ánh mắt đó!

- tạm thời sức khỏe của mọi người đều ổn cả nhưng chẳng phải vì vậy mà chủ quan. một lát em sẽ cho mọi người một ít thuốc vitamin! biết là tính chất của công việc nhưng hãy để em trong mắt một tí với cương vị là người phụ trách sức khỏe cho các anh mà quan tâm đến việc ăn uống giấc ngủ của mình!

- bọn anh sẽ chú ý!- hoseok gãi gãi đầu thay cả nhóm lên tiếng.

- thôi bỏ đi, để em đi lấy vitamin cho mọi người!

yuri thấy không khí có chút căng thẳng liền cười trừ một cái rồi định rời đi lấy thuốc.

- em giúp chị!- jungkook thấy em rời đi thì không suy nghĩ thêm gì nữa liền theo bản năng cũng muốn đi theo em.

- em ở lại đây ngay, đi theo sẽ làm náo loạn cả bệnh viện lên mất!

yuri nghe vậy liền lặp tức quay lại nhắc nhở anh nhưng có vẻ do jungkook dùng hơi nhiều lực nên chẳng dừng kịp mà trực tiếp ôm em vào lòng khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.

jungkook bị mùi hương của em làm thu hút liền nhìn xuống người đang bị mình ôm vào lòng mà hưởng thụ chẳng thèm để tâm đến các thành viên đang nhìn chằm chằm ở phía sau, em lúc này cũng bất động mặc anh ôm, chẳng biết động lực ở đâu ngẩng đầu lên với đôi mắt còn ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh.

bốn mắt chạm nhau, mặt em lúc này liền đỏ cả lên khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của anh. yuri liền cúi đầu xuống ngay lặp tức cũng quên mất việc phải đẩy anh ra. cái cảm xúc gì đây!

- e hèm!

như cảm thấy mình là những cái bóng đèn sáng trưng thì taehyung là người đầu tiên gằng giọng nhắc nhở khiến em và anh trở lại hiện thực, em lúc này mới nhận thức được vấn đề đẩy nhẹ anh ra rồi nhanh chóng đi lấy thuốc cho họ, jungkook thấy dáng vẻ ngại ngùng ấy thì nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn.

yoongi nhìn đến biểu cảm đó của em mà có chút ngẩn ngơ là lần đầu tiên yoongi thấy đấy.

- hơi bất ngờ đấy chứ!

yoongi lên tiếng cảm thán khiến mọi người chú ý, jungkook không nói không rằng liền đi đến vỗ vỗ vai yoongi như báo hiệu niềm vui của mình. yoongi thiết nghĩ có lẽ chuyện của em và anh chắc chắn sẽ thành công thôi, chỉ là vấn đề nằm ở thời gian.

jimin thở dài một hơi, chính cái sự ngại ngùng đó của em năm ấy đã đánh gục anh chỉ trong một nốt nhạc và jimin biết em đã có chút rung động trước jungkook...

phản ứng đó của em khiến jimin trống rỗng, jimin lén đưa mắt nhìn đến jungkook, tự hỏi phải chăng jungkook đang từ từ chiếm lấy vị trí của mình trong tim em lúc trước?

yuri sau khi lấy lại tinh thần cùng với số vitamin cho bts thì cũng trở lại phòng của mình với bịch kẹo mà jungkook đưa. cái gì mà mệt mỏi ăn vào sẽ phấn chấn vì tình cảm của anh. loại thính mạnh như vậy thì với đứa ít ỏi kinh nghiệm yêu đương kia làm sao có thể cưỡng lại.

mà thú thật em cảm thấy mình có hơi háo sắc, lúc trước có biết bao người đã bày tỏ với em mà em chẳng may mẩy rung động đến một lần vậy mà giờ lại có cảm giác với tên họ jeon kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top