Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 26: Tin tưởng anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Két* 

Tiếng két thật lớn vang lên trong không gian hẹp khiến nó đã chói tai còn thêm chói tai hơn.

Jeon Jungkook trừng mắt nhìn Cho Syeol té xuống từng bậc cầu thang, đôi chân như muốn rụng rời, bản thân mình cũng trượt nhưng do phản ứng nhanh nên mới giữ được thăng bằng. 

Lưng và bụng lớn va đạp nhiều lần khiến Cho Syeol đau điếng và dần mất tỉnh táo. Máu từ hạ thân ồ ạt chảy ra khiến hai mắt Jungkook đỏ rực. Anh nhanh chóng bế cô đến bệnh viện, suốt dọc đường Jeon Jungkook cứ cách một hai giây lại quay sang nhìn cô.

Một ca cấp cứu được chuyển đến bệnh viện thành phố Seoul.

...

"Không có chuyện gì.. không có chuyện gì.."

"Em ấy sẽ bình an mà..." 

"Cũng tại mày!" 

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Jeon Jungkook vẫn luôn ngồi một góc trên hàng ghế lẩm nhẩm một mình, lúc vò đầu, lúc bứt tóc, lúc lại đấm vào tường tự trách bản thân. 

Trong lòng Jeon Jungkook hiện tại rất rối bời, vừa uất ức, vừa tự trách, vừa lo lắng cho cô, tất cả đổ dồn vào khiến Jungkook muốn tống toàn bộ ra ngoài, nước mắt của anh tuông ra thành từng hàng từng hàng chảy ra liên tục kèm tiếng nức nở trong cổ họng.

Hình ảnh này y hệt như năm đó... 

Năm đó đã từng có một Jeon Jungkook khóc trên sân khấu vì bản thân bất cẩn ngã dẫn đến bị thương không trình diễn được, còn hại anh trai phải nhập viện vì gãy tay khiến anh trai không thể làm bác sĩ .. thế nhưng suy nghĩ trong lòng hiện giờ là khác, hiện tại người trong đó còn quan trọng hơn rất nhiều lần... 

Quan trọng hơn.

Quan trọng hơn vì điều gì nhỉ?

... 

6 TIẾNG SAU 

*Cạch*

" Trưởng khoa Lim, tình hình sao rồi!" Ông Jeon thấy bác sĩ đi ra liền tiến đến hỏi thăm tình hình, phía sau là Jeon Jungkook vừa thiếp đi do mệt mỏi, trên người còn dính một vùng máu đã khô.

"Haizz..". Vị bác sĩ họ Lim kia lắc đầu thở dài nói với ông Jeon.

" Băng huyết." Ngừng một lát lại lắc đầu :"Người mẹ và cái thai quá yếu, còn là song sinh nữa".

"Tôi cũng đã cố gắng hết sức, giờ y tá đang chăm sóc hai đứa trẻ, bác sĩ Kim và các hộ tá còn lại đang làm phẫu thuật. Ngài đừng lo lắng quá!"

"Tôi hiểu. Cảm ơn trưởng khoa Lim!"

"Đây là trách nhiệm của tôi, viện trưởng Jeon!" 

Nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ kia rời đi lại nhìn con trai út đang thiếp đi trên ghế rồi lắc đầu ngao ngán.

Xã hội phức tạp đến thế là cùng.

Con trai ông không biết làm gì, vài tháng trước lại đột nhiên chạy đến văn phòng viện trưởng hỏi ông xem có vị bác sĩ khoa thần kinh giỏi nào không, còn hỏi người có tỉ lệ chữa khỏi cao nhất nữa. 

Lúc đấy ông cứ ậm ừ mãi, mãi cho tới khi Jungkook kể nghe về chuyện con bé họ Hwang đó đang mang thai cháu mình, ông mới suy nghĩ một lát rồi đề xuất Tony Camella - một người kì cựu trong giới nhiều năm nay ở Pháp, ông Jeon nhìn thấy gương mặt hớn hở của Jungkook thì bất lực. Nhưng mà chưa có cưới xin gì hết đã làm người ta mang thai rồi, cuối cùng nghe Jungkook kể đầu đuôi thì ông lại quay sang giận con bé kia. Giới trẻ thời nay thật khiến ông ba chấm. 

Nhưng suy cho cùng thì ông luôn ủng hộ quyết định của Jeon Jungkook, chỉ sợ bà già nhà ông...

Còn nữa, một tháng trước lại không biết làm cái gì, cô Lee Ji Eun gì đó lại chạy đến nói với hai ông bà rằng mình có con với Jungkook, là do ngoài ý muốn nhưng vẫn mong con mình có gốc gác đàng hoàng nên ép cưới. Ông thì khó xử nên toàn trốn đi, còn Bà Jeon xem ra ưng cô này từ trước, đồng ý luôn mà không xem sắc mặt của thằng Jungkook nhà mình, khiến nó tức giận bỏ đến công ty cả tháng trời, vừa năn nỉ về được một hôm thì... sự việc này xảy ra. 

Chuyện là vậy đó... giờ thì.., ông cũng chẳng biết thực hư ra sao, lựa chọn thế nào, miễn là con ông hạnh phúc vì lựa chọn của mình thì con dâu là ai cũng không quan trọng.

Đứng đó hồi tưởng một hồi, viện trưởng Jeon quyết định gọi thằng con trời đánh của mình dậy, cứ ngồi trước phòng cấp cứu như vầy thì lát nữa có chuyện mất.

...

Cho Syeol hiện tại đã qua tình trạng nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hai đứa bé được đưa vào lồng kính để nuôi dưỡng gần đó. Jeon Jungkook thì đang thẫn thờ lướt tay trên mặt kính nơi có 2 sinh linh hơi thở yếu ớt đang say giấc.

Những người kia chưa biết tin nên vẫn không biết việc gì, chuyện này hiện tại chỉ có hai người là Jungkook và ông Jeon biết chuyện thôi. 

...

Cứ thế hai ngày liền. 

Hai ngày qua Cho Syeol vẫn chưa tỉnh lại hoặc có thể cô chưa muốn tỉnh lại vì...

" Em đang chìm trong mộng đẹp thôi đúng không ?" 

Từ khi vị bác sĩ Lim rời đi cách đây 5 tiếng trước, Jeon Jungkook vẫn chưa chấp nhận được sự thật mà thì thầm một mình.

Anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng : Cho Syeol rất có thể sẽ trở thành người thực vật nếu tối nay vẫn không tỉnh dậy. 

Bây giờ là 6 giờ chiều.

6 giờ chiều và không có một động tĩnh về việc Cho Syeol sẽ tỉnh dậy.

"Chẳng nhẽ em cứ thế này mãi sao? Em định bỏ con ở lại sao?"

Không!

Hwang Cho Syeol làm sao có thể bỏ bé con mà đi được, chính người nói ra câu vừa rồi mới là kẻ bỏ mặc cô lẫn con từ trước!

Cô rất muốn trả lời như vậy nhưng toàn thân lại không cử động được.

"Ya, Jungkook!" 

Trong không gian tĩnh lặng như tờ bỗng dưng vang lên một tiếng hét thật to. Bà Jeon xồng xộc đi vào với sự ngăn cản của Kim Taehyung và ông Jeon bên ngoài. Bà Jeon không biết tại sao lại biết chuyện mà đến đây.

"Ông tránh ra, còn con nữa!" Bà vùng vằng ra khỏi hai người kia bước vào không gian cách ly riêng của phòng chỉ thẳng mặt Jeon Jungkook.

"Tôi còn lo lắng hôm qua anh chạy đi đâu giữa chừng, tưởng xảy ra chuyện gì? Ra là ba con nhà anh giấu tôi chuyện này!" 

"Bà..bà ấ-" Ông Jeon vẫn đang ra sức kéo tay bà Jeon. 

"Bác Jeon, bác bình tĩnh đi ạ, ở đây là phòng vô trùng, bác nên đi ra đi ạ!!" Kim Taehyung ở đó cũng hợp sức kéo tay, lại nhìn sang Jeon Jungkook.

Nhưng, khác với hình tượng thanh cao hằng ngày, bà Jeon hiện tại đang vô cùng điên tiết, còn lâu mới cản được bà.

"Hừ, con nhỏ đó! Đồ con gái mất nết!" Bà Jeon liếc nhìn Cho Syeol trên giường bệnh, ánh mắt loé lên một tia căm giận, một bóng người vụt qua.

"Đồ con gái hư thân, mày.. mày ăn ở nhà tao rồi còn dụ dỗ con trai tao! Mất nết! Mày dậy ngay không biết tay bà!" Vừa nói, bà vừa lấy tay lung lay người cô thật mạnh.

"Mẹ!!" / "Tao phải dạy dỗ mày, mất nết"/ "Ấy bác"/ "Bà này!"

*tít...tít" Dưới tình thế dằn co, một âm thanh lớn liên hồi vang lên, Jeon Jungkook là người nghe thấy đầu tiên, biết được âm thanh đó là gì, anh liền hoảng hốt :  "Á.. mẹ, mẹ dừng lại đi, em ấy sẽ chết mấ..t,Mẹ!"

"*Chát*"Anh tránh ra, nghịch tử!" Thế mà bà Jeon vẫn không dừng lại còn tát anh một cái.

Bị mẹ mình tát một cái thật mạnh, gương mặt trắng trẻo của Jungkook bị đỏ một mảng, in cả dấu tay, nóng rát cực kì, ấy vậy mà Jeon Jungkook vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng giữ tay bà.

"Mẹ ơi..đừng mà, em ấy chết mất..con con không thể không có mẹ, mẹ ơi.."Jeon Jungkook ánh mắt đỏ ngầu cầu xin, anh liên tục nhìn về phía màn hình hiện thị ngày một nhiều vạch ngang kia. Anh ước gì hôm đó anh có can đảm bật lại mẹ mình sớm hơn. Thà chịu hai tiếng 'bất hiếu', còn đỡ hơn bất lực nhìn người mình thương ra đi như lúc này.

...

Tháng 12 năm trước..

"Jeon Jungkook, hình như quan hệ giữa con và Cho Syeol không bình thường." Giọng bà Jeon vang lên trong căn phòng kín. Đây là phòng làm việc ở nhà của Jeon Jungkook, bà đã nhân lúc Cho Syeol không có nhà tìm đến Jeon Jungkook nói chuyện.

"Mẹ cũng đa nghi quá rồi đó, con với e-.. cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, trước tình cờ gặp nhau nói chuyện hợp nên quen ấy mà". Jeon Jungkook bình tĩnh nối dối không chớp mắt. Thật ra không chỉ vài lần hai người làm chuyện đó trong phòng đâu, chẳng qua anh thấy mẹ Jeon hình như không có thiện cảm với cô lắm mặc dù cô không làm gì, nên anh vẫn chưa nói với bà.

"Vậy thì tốt, người như cô nhóc đó ta thấy nhiều rồi, lòng dạ khó đoán, sâu không lường được, cẩn thận là nhằm vào tiền trên người con đó."

Đúng là con đã tiêu không ít tiền lên người người ta, nhưng đó là tự nguyện, em ấy có yêu cầu đâu...

"Con.."

"Dù sao thì ta không cho phép con chơi với nó, nếu làm trái thì coi chừng ta đó" Nói xong thì đi mất.

...

Quay trở lại hiện tại. 

Không khí trong phòng chia làm hai luồng, một là lạnh tanh, một là nóng đến bức người. Nhưng kì lạ là đâu đó có một mùi hương lan toả xung quanh.

"Khụ...khụ.." Cho Syeol đột ngột mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh hỗn độn khiến cô cau mày khó chịu, một phần cũng vì mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia.

Mẹ Jeon? Mỗi lần cô nhìn thấy bà đều không phải là việc tốt lành gì.

"Cho S-"

"Bà Jeon!" Jungkook thấy cô tỉnh dậy, chưa kịp lên tiếng đã bị cô cắt lời.

Cho Syeol thở dài một hơi nói: "Mong bà hãy ra ngoài vì đây là phòng nghỉ ngơi của tôi."

Kèm theo đó - *Xoảng* Đĩa trái cây trên bàn bị Cho Syeol quơ xuống đất tạo ra âm thanh chói tai.

Ánh mắt hiện lên tia lửa của cô làm bà Jeon chột dạ lùi ra sau một bước, cuối cùng bị ông Jeon kéo ra ngoài.

"Cho Syeol tỉnh lại là tốt rồi.. Ờm.."Người nọ liếc sang Jungkook:" Anh đi về nha!" Nói xong cũng chạy đi, là Kim Taehyung chứ không ai khác.

Vừa rồi tính hỏi xem chuyện rốt cuộc là như nào mà hôm nay mới báo cho anh biết. Nhưng vừa mới chạy đến sảnh đã thấy bà Jeon tức giận đi vào, biết là có điềm nên Taehyung đã chạy theo, mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết.

...

"Chà.. mấy tháng rồi không thấy Cho Syeol đâu nhỉ?"

"Thì em ấy đi chữa trị rồi còn gì? Tính ra số em ấy cũng khổ nhỉ!" Kim Namjoon - người biết rõ mọi chuyện cũng thốt ra một câu cảm thán sau khi nghe Min Yoongi bâng quơ hỏi một câu.

"Haiz.."

"Làm gì mà hai anh em ngồi thở dài thế?" Cô Y/n sau khi đi gọi đồ ăn quay trở lại. 

"Không có gì, chuyện của Cho Syeol ấy mà.." Min Yoongi đáp lại. 

"À, Anh lại nữa à? Sao tháng nào hai tụi anh cũng ngồi chụm lại rồi bàn về Cho Syeol thế?" 

"Vì số nó khổ quá mà!" Đồng thanh. 

"Hm... mà thằng Taehyung chạy đi đâu rồi?"

"Nghe điện thoại xong chạy đi rồi, chắc là Ami gọi về.. chậc! Ami được cưng bao nhiêu thì Cho Syeol lại khổ bấy nhiêu." Namjoon.

"Lại Cho Syeol, nè nghe, đừng nói là..." Y/n chống nạnh, định dạy dỗ hai người này một trận thì Jin từ đâu xuất hiện cắt lời.

"Bậy bậy à, Nem Chun đã hứa độc thân với anh rồi!" Jin ở đâu xuất hiện. 

À quên, hiện tại mọi người đang ở tiệc đính hôn của Park Jimin và nàng thơ của ảnh -Kim Jang.  

Một tháng là đến đám cưới của hai người rồi, nghĩ lại Park Jimin thấy hai năm yêu đương toàn giấu giếm, bây giờ cũng nên mở tiệc công khai một lần, dù gì thì cô gái nào mà chả thích mình có một buổi tiệc đính hôn lãng mạn cơ chứ. Park Jimin đúng thật là tâm lí mà.

...

Tại nơi à ai cũng biết là nơi nào:

Sau một lúc im lặng, Cho Syeol mới hờ hững lên tiếng: " Nếu không có việc gì thì ra ngoài đi."

"Em không muốn nghe anh giải thích sao?" Jeon Jungkook đang gấp gáp muốn giải thích, đôi môi dần trở nên khô khốc. 

"Đi đi."

"Em không tin tưởng anh?" Giọng anh run run, đôi mắt to tròn cố gắng tìm kiếm ánh mắt của cô dù chỉ một lần..

"Một lần thôi nhìn vào mắt anh và tin tưởng anh được không?"

Cho Syeol không nhìn anh còn nhắm mắt lại.

".."

Một lúc sau Hwang Cho Syeol mới lên tiếng. 

"Tin thì đã sao? Cũng chẳng thay đổi được gì."

"Sao lại không?

Chuyện là dự án hợp tác vs IU trước đó đã được huỷ bỏ toàn bộ, thế nhưng tập đoàn lại âm thầm tiếp tục, làm tụi anh phải cắm đầu làm lại toàn bộ quá trình để kịp thời gian ra mắt.

Thật sự rất rất bận. 

Hai tháng trước, mọi việc gần như rối tung cả lên, lúc đó vì áp lực nên-"

"Nên anh tìm tới chị ta?"

"Anh.."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top