Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 33: Mùi lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, Hwang Cho Syeol bị Lim EunWoo đánh thức để kiểm tra các chỉ số. Trong lúc rảnh rỗi hai người lại tiếp tục tám chuyện.

"Này, hôm qua thấy Jeon Jungkook ở đây, ảnh có quan hệ gì với bà đấy?"

"Không thấy ảnh cũng mặc đồ bệnh nhân hả, quan hệ gì là quan hệ gì?" Cho Syeol vô cùng tự nhiên khi nói ra điều này, Lim EunWoo không nhìn ra được điều gì cũng ậm ờ cho qua, lại bàn đến chuyện hai cục đỏ hỏn kia.

"Có vẻ sắp tới tui sẽ được bế con rồi, sau đó bà cũng có thể xuất viện ngay hoặc ở thêm vài ngày theo dõi cũng được."

"Haha, con của tớ có rất nhiều người muốn bế trước đấy, cậu đứng xếp hàng chờ đi!"

"...."

Hai người nói chuyện một hồi, đến 10 giờ, Lim EunWoo rời đi, Jeon Jungkook mới ló mặt đi vào.

Trời hôm nay trở lạnh, Jeon Jungkook không còn mặc phong phanh mỗi quần áo bệnh nhân nữa mà lần này khoác thêm một chiếc áo măng tô dài, Cho Syeol liếc mắt nhìn Jungkook một cái, không nói gì, đi vào nhà vệ sinh.

Nếu như không lầm thì chiếc áo măng tô đó là chiếc áo Jungkook đã mặc vào ngày sinh nhật cô.

Một lát sau, Cho Syeol bước ra với một bộ đồ mới, như thấy gì đó, Jungkook nhíu mày,  nghiêng đầu hỏi:" Trời lạnh như vậy, tại sao không mang dép vào?"

"Em không quen mang dép ở bệnh viện cho lắm nên không mang, xíu nữa trùm chăn là sẽ ấm ngay thôi!" Giọng cô ấp úng, bộ dạng như sợ bị phát hiện ra điều gì.

Cho Syeol có thói quen không mang dép trong phòng trừ khi ra ngoài.

"Ừm." Jungkook chỉ ừm một tiếng rồi lại bàn ngồi, tài liệu và laptop hôm qua anh làm vẫn còn ở đây, vì vậy Jungkook rất tự nhiên đem việc còn lại ra xử lí, không gian im ắng bao trùm toàn bộ căn phòng.

Phía bên này Cho Syeol cũng đang lạch cạch lấy giấy bút ra ghi chép gì đó, cô là đang xử lí đống tài liệu mà luật sư đưa tới và tính tới chuyện sau này.

Sau khoảng 4 tháng nghỉ làm ở công ty, Cho Syeol đã bỏ lỡ biết bao nhiêu số tiền, hiện tại trong thẻ cô chỉ có 30 triệu won, nếu sau này cần phải trả lại tiền cho Jungkook thì không đủ, riêng số tiền chi trả 1 tháng cô ở đây đã gần 5 triệu won rồi.

Đúng vậy, cô muốn trả tiền lại cho Jungkook. Bản thân cô đã khấm khá hơn bao người khác, tiền do cô làm ra đã đủ chi tiêu cho một gia đình 4 người, cô không muốn nghe hai từ "ăn bám" thốt ra từ bất kì ai nữa. Với năng lực của cô, cô vẫn có thể sống tốt, ấy thế mà khi đi chung với Jeon Jungkook lại trở thành một kẻ ăn bám, rõ ràng là do Jungkook chi tiền hơi mạnh tay, chủ động tặng cô một chiếc Mercedes y hệt anh đó chứ.

Cho Syeol ngẫm nghĩ rồi bất chợt giật mình khi có thông báo từ điện thoại.

"Hôm nay có lẽ hai anh không đến được, em tự lo liệu cơm trưa được chứ?"

Hwang Cho Syeol nhìn sang Jungkook đang cúi đầu xem điện thoại, có lẽ anh cũng thấy tin nhắn như vậy, cô gõ vài từ đáp lại.

"Không sao, hai anh cứ làm việc đi ạ."

Cho Syeol tắt máy quay qua Jungkook:

"Hôm nay có lẽ phải ăn mì rồi!"

"Hôm nay có lẽ phải ăn mì rồi."

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn sang, anh vừa đọc xong tin nhắn mà anh Jin gửi sang, môi mấp máy than thở, trùng hợp làm sao Cho Syeol cũng nói ra câu đó.

Jungkook nhìn sang Cho Syeol đang nhìn mình, chợt nghĩ đến gì đó, anh nói:" Mì tôm có lẽ không đủ chất dinh dưỡng cho lắm, tốt hơn hết nên đặt đồ ăn trên app..."

Cho Syeol có thêm một tin nhắn mới, cô mở ra, nhấp vào tệp tin đính kèm, không để ý đến những gì Jungkook nói nữa. Cuộc hội thoại bị tệp tin kia gián tiếp làm cho ngắt quãng.

Tệp tin kia là của ông Jeon JungMyuk - ba của Jungkook gửi sang.

...

Kể từ khi tệp tin được gửi sang, Hwang Cho Syeol như chìm vào một thế giới riêng, mặc cho Jeon Jungkook kề sẵn đồ ăn trên miệng mình. Anh có mù mới không thấy, khóe miệng của Cho Syeol ngày càng giương lên, sau đó cười toe toét.

Trong tệp tin có viết: " Vì tình hình sức khỏe của hai bé đã ổn định, bắt đầu từ ngày mai có thể đem ra môi trường bình thường."

Nghĩ đến việc ngày mai sẽ tận tay hai bé con do chính mình mang nặng đẻ đau mà có, Hwang Cho Syeol không khỏi bồi hồi cũng như hạnh phúc vì điều đó.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, cô sẽ được bế trên tay hai bé con đáng yêu thương của mình.

Hwang Cho Syeol đoán chắc rằng, tối nay cô sẽ mất ngủ vì quá trông chờ về điều này.

"Này, Cho Syeol, Cho Syeol!" Jeon Jungkook dần mất kiên nhẫn gọi lớn, sau khi có được sự chú ý của cô thì trầm giọng:

"Này, có ăn hay không thì bảo, để còn biết đường mà dọn dẹp."

"Ờ biết rồi, ăn nói gì mà trống không, cộc lốc."

"Em cũng vậy chứ nói gì tôi, mau ăn đi."

"Hứ... Hôm nay không có cơm trộn sao?"

"Ừ."

...

Hôm nay Cho Syeol không vì sự thức khuya hôm qua mà "nướng" chiếc giường nữa, cô dậy từ rất sớm, dọn dẹp chung quanh một vòng rồi mang dép qua phòng Jeon Jungkook gọi anh.

"Gì vậy? Hôm qua tôi thức khuya, em để cho tôi ngủ đi.."

"Không được, anh phải dậy qua phòng với em."

"Lại lên cơn gì vậy chứ, tôi bảo để tôi ngủ cơ mà, em đang vượt quá giới hạn rồi đó!" Jeon Jungkook gằng giọng cảnh cáo, sau một đêm dài xử lí hàng tá công việc tồn đọng thì Jungkook nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi sau đó.

"..."

*Cạch*

Cho Syeol đóng cửa, về lại phòng của mình, Jungkook thì mơ màng thiếp đi lần nữa, anh thật sự rất mệt.

Về đến phòng, Hwang Cho Syeol khóa cửa, vẩy đôi dép một cách loạn xạ rồi leo lên giường, vùi mặt vào chăn.

Cô suy nghĩ, có khi nào Jeon Jungkook không chấp nhận hai đứa trẻ nên mới giả vờ quên cô đi hay không, nghĩ kĩ lại thì từ khi anh biết tới sự hiện diện của 2 đứa nhỏ, ngoài mặt thì anh nói là sẽ chăm sóc nhưng lại chẳng có một lần nào qua thăm cô, một câu hỏi thăm ân cần cũng không có.

Hoặc là sau khi sinh, cả người cô thiếu sinh khí, đầu tóc thì không chỉn chu, người thì lâu rồi vẫn chưa tắm, nơi quyến rũ nhất cũng toàn những vết rạn nên Jungkook không cần Cho Syeol nữa...?

Haizz...Cô lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi..

Khỏi nói cũng biết, Cho Syeol đau lòng thế nào khi tưởng tượng ra viễn cảnh mình phải sống cô độc một mình mà không có Jeon Jungkook.

Cho Syeol lấy điện thoại ra, nhập vài dòng gửi cho người mà cô cho rằng sẽ giải đáp nổi lòng của mình.

-Anh Yoongi, anh Jungkook có thích trẻ con không nhỉ?

-Thằng nhóc ấy cái gì chả thích.

-Vậy ạ?

-Làm sao? Muốn sinh em bé?

Cho Syeol cắn măng rô ngón cái của mình, trả lời:

-Dạ không, em chỉ hỏi thế, chúc anh và chị Y/n trăm năm hạnh phúc ạ.

-Cảm ơn.

"Anh Yoongi, ai nhắn thế?"

"Cho Syeol nhắn hỏi Jungkook có thích trẻ con không, đột nhiên con bé lại hỏi như vậy làm anh cũng hơi ngỡ ngàng. Em xem."

"Ừm, đúng là kì lạ. Sao anh không hỏi khi nào nó về, xem thử có kịp đám cưới của Jang không."

"Ừ ha, anh quên mất."

-Đám cưới của Jang và Jimin, em có về không?

Tuy nhiên chẳng thấy cô đọc, cũng không thấy cô trả lời.

...

*Cộc cộc cộc*

"Bệnh nhân Hwang Cho Syeol có trong đó không, làm ơn hãy mở cửa!"

"Bệnh nhân Hwang Cho Syeol có nghe thấy không, làm ơn hãy mở cửa!"

Bây giờ là 9:15, Lim EunWoo và hai y tá phụ trách đã đứng đây gõ cửa hơn 15 phút nhưng bên trong vẫn không có dấu hiệu mở cửa, Lim EunWoo nghĩ Cho Syeol vẫn đang ngủ nên kiên trì ở ngoài gõ cửa, được một lát thì ba cậu - Trưởng khoa Lim đi tới, phía sau là Jeon JungMyuk mở cửa phòng Jungkook đi vào, ông phải kiểm tra xem Jungkook đã chuẩn bị bế con đầu lòng hay chưa.

Thấy Jungkook vẫn còn đang ngủ, ông liền đánh anh vài cái, thúc giục sang phòng bên cạnh.

"Ba, sáng sớm người bên đó đã kêu con qua nhưng con không đi, bây giờ tại sao con phải qua đó với ba chứ?"

"Tôi là đang giúp anh sau này không hối hận đấy, mau theo ta qua đó!"

"Ba từ từ, con đi đánh răng cái đã."

Trước cửa phòng Cho Syeol, 2 bác sĩ, 2 y tá vẫn không thể kêu người bên trong mở cửa, họ đành bất lực đứng đấy, lúc này Jeon JungMyuk và Jeon Jungkook từ phòng 854 cũng đi đến, vừa tới trước cửa phòng Jeon Jungkook liền nhăn mũi.

"Mùi gì khó chịu thế này?"

"Hửm có mùi gì sao?"

"Mùi gì vậy chứ, chúng tôi không ngửi thấy?"

"Mùi rất giống khi chúng ta ngang qua cánh đồng vừa trổ bông vậy nhưng nó trộn lẫn mùi gì đó rất nồng."

Jeon JungMyuk cũng đang nghĩ thử là do thứ gì, nào ngờ khi nghe Jungkook nói lại nghĩ đến một khả năng, ông tức tốc cho người đem chìa khóa dự phòng đến, mở cánh cửa ra.

___END P33___

Tada~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top