Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 35: Thức thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc thay cho lòng tốt của vị bác sĩ nọ, những lời mà họ vừa nói, đều lọt vào tai Hwang Cho Syeol mất rồi.

Có điều Cho Syeol vốn cũng chẳng để tâm vì những lời đồn thổi không thật đó.

Lúc ngã xuống, đầu Cho Syeol cấn kẹp tóc nên xước một đường rồi chảy máu, băng bó xong thì không sao nữa rồi, đâu tới mức truyền máu nhiều lần như hai vị bác sĩ kia nói.

...

Tại tòa án thành phố.

Bên ngoài cổng tòa án chật ních phóng viên, ai trong giới cũng biết rằng: Sáng nay tại đây sẽ có phiên tòa chính thức xét xử Lee Jieun - một nghệ sĩ nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Đương nhiên phóng viên như họ phải đến đây để lên bài rồi, dù gì thì riêng độ hot của bị cáo cũng đã cao, nói chi đến người tố cáo - Jeon Jungkook - một trong những 'Quốc bảo'.

"Nhường cho...nhường cho!!' Đâu đó trong đám đông có một giọng hét nội lực vang lên, kèm theo đó là hình ảnh một cô gái trẻ đang giơ máy ảnh lên, cố gắng chen lên trước.

"Nè, cô là ai mà phải nhường chứ??"

"Không phải chứ, chị gái này, chị nhìn con máy Nikon của chị với con Canon bị sờn này của tôi đi, nhường tôi đi chứ?" Jung Yu Ji thở phì phò nói với người trước mặt.

Tức thật chứ, sáng nay bước chân nào ra đường vậy không biết.

Cất công chạy đến bệnh viện để chụp Jeon Jungkook vài tấm, vậy mà một tấm cũng không có còn ngã trúng người khác, máy cũng xước vài đường. Giờ chạy đến đây chỉ có thể chen chút ngoài cổng, còn bị một bà chị cầm Nikon giá 3000 USD tranh miếng ăn. Nếu không phải 'dưa' này chụp một tấm là có cả tháng lương thì cô sẽ không chịu khổ như này đâu.

Tìm được chỗ có thể đứng vững, Jung Yu Ji đội nắng quan sát tình hình bên trong.

Vì biết vụ án này có rất nhiều phóng viên lẫn nhà báo đến xem nên tòa án đã đặt một chiếc ti vi bên ngoài, chiếu toàn bộ cảnh bên trong hội trường*.

(*): hội trường - Ở tòa án có nhiều phòng, mỗi phòng là một hội trường lớn có bàn, ghế cho bên chủ tọa, thẩm phán, có vành móng ngựa, có ghế ngồi ở dưới. Au không biết gọi cái hội trường đó là gì nên để là hội trường.

Bên trong hội trường, Lee Jieun mặc bộ đồ kẻ sọc đứng giữa vành móng ngựa. Kim Min Jong chết rồi nên mọi chuyện chị ta cùng với ông ta làm chỉ có mình chị ta gánh vác.

Bên dưới hàng ghế tố cáo là Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Ami ngồi hàng đầu, ngoài ra còn có một số người liên quan khác ngồi ở sau.

Phiên tòa chính thức bắt đầu.

" Bị cáo Lee Jieun bị bắt vì hành vi cố ý giết người nhưng không thành gây hậu quả nghiêm trọng." Chủ tọa đọc bản án.

"Mời phía luật sư.."

"Thưa chủ tòa, tôi cho rằng thân chủ của tôi vô tội. Thứ nhất, thân chủ của tôi không có động cơ gây án. Thứ hai, chỉ một lịch sử cuộc gọi và chuyển khoản thì không thể xác định rằng thân chủ của tôi đã thuê người ám sát nạn nhân được vì họ có thể là người quen mượn tiền của thân chủ. Thứ ba, bởi vì họ chỉ là người quen nên thân chủ của tôi không liên quan đến vụ tai nạn xe ngày X tháng X năm X. Tôi cho rằng mọi sự cáo buộc ở đây là vu khống và thân chủ tôi vô tội! Căn cứ vào điều luật 54, bên phía chúng tôi xin kháng cáo."

"Tôi xin phép, thưa luật sư, bên chúng tôi đã lấy được đoạn ghi âm toàn bộ cuộc hội thoại ngày X tháng X năm X và gặp nạn nhân hôm đó lấy lời khai mới tiến hành khởi kiện. Cô Park Jihye cũng đã thừa nhận tội lỗi của mình." Công tố viên bác bỏ.

"Thưa-.."

"Bị cáo có lời nào để nói hay không?"

...

"7620, có người đến thăm cô đây!"

Trong nơi tạm giam ngột ngạt, tiếng của một viên cảnh sát đầy uy nghiêm vang lên kèm theo đó là tiếng cót két của song sắt, Lee Jieun trong bộ dạng luộm thuộm lê bước theo viên cảnh sát nọ đến phòng thăm.

"Vào đi!" Viên cảnh sát vừa dứt lời, Lee Jieun bị đẩy vào bên trong, tiếng khóa cửa 'cạch' truyền đến tai Lee Jieun như một lời cảnh báo: 'Không được vi phạm quy định."

Chị ta bước từng bước nhỏ đến ghế ngồi được định sẵn, ánh mắt dán lên chiếc ghế đó và ngồi xuống.

Trong đại não chị ta lúc bây giờ đang vang vọng câu hỏi: 'Ai là người đến thăm mình, còn quan tâm đến mình lúc bây giờ.'

"Jieun à..." Một giọng nói chất chứa tình yêu thương như đợt sóng lớn ập đến tai Lee Jieun. Giọng nói ấy, đã bao lâu chị ta chưa nghe được..

Lee Jieun ngẩn mặt nhìn người đối diện, ánh mắt chợt trở nên yếu đuối, đôi môi khô khốc mấp máy gọi người đối diện.

"Mẹ.."

"Ừm." Người mẹ đó hiền dịu đáp lại.

"Mẹ.."

"Ừm, là mẹ đây!"

"Mẹ.."

"Mẹ đây!"

"MẸ.." Chị ta gọi liên tục gọi mẹ với giọng điệu thiết tha cho đến khi òa khóc.

"Jieun à.. sao lại ra nông nổi này hả con."

Lee Jieun lớn lên trong gia đình đã bị tan vỡ, mẹ của chị ta đã bỏ đi biệt tăm không một lời từ biệt, nhưng trong kí ức của chị ta, mẹ vẫn luôn quan tâm và động viên chị ta ngay cả khi bà ấy không trở lại ngôi nhà ấy.

"Mẹ, mẹ đến thăm con ư?"

"Không, mẹ đến để vạch cho con một con đường, mẹ sẽ đưa con đi..."

...

"Đúng là tôi đã làm những điều đó, là tôi dại dột nghe lời cám dỗ của Kim Min Jong, tôi xin nhận tội vì tôi muốn được khoan hồng bởi pháp luật!"

"!!!"

...

"Ji Eun à.. tự thú đi con, xin lỗi và xin được khoan hồng, như vậy con sẽ được giảm tội.. sau đó ở với mẹ, hai mẹ con ta sống một cuộc sống yên bình."

"Dạ."

...

"Bị cáo Lee Jieun nhiều lần cố ý gây thương tích gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng của người khác, phạt cải tạo không giam 3 năm 6 tháng. Park JiHye 12 tháng tù treo về tội xúi giục người khác gây thương tích."

Kết thúc phiên tòa, Lee Jieun được đưa đi, Jungkook đi cùng Kim Taehyung và Ami trở về bệnh viện.

*Cạch*

"Vừa rồi em có nghe thấy lúc bị tai nạn chị còn đi chung với một người nữa, là Cho Syeol, hai người quen nhau hả?" Vừa về tới phòng, Jeon Jungkook cất tiếng hỏi.

Ami đã nghe Taehyung kể qua tình trạng của Jungkook nên không bất ngờ gì với việc Jungkook không biết về Cho Syeol.

"Đúng vậy, chị và nó quen nhau lúc nó 12 tuổi và sống cùng nhau, năm ngoái chị chuyển đi nên nó cũng lông bông ngoài đường, chẳng có nhà ở cố định."

"Chẳng trách, vậy sao Cho Syeol sinh em bé không thấy chị đến t-" Jeon Jungkook đang nói thì bị Kim Taehyung phóng tới chặn miệng.

"Sinh em bé gì cơ? Kim Taehyung anh bỏ cái tay ra coi." Kim Ami cảm thấy khó hiểu, trầm giọng ra lệnh Taehyung bỏ tay ra.

Jeon Jungkook cũng khó hiểu về hành động của Kim Taehyung, bỏ qua ánh mắt cầu khiến trong tuyệt vọng của Taehyung, Jeon Jungkook lặp lại: "Cho Syeol sinh em bé và ở phòng đối diện hơn một tháng nay rồi, chị không biết sao?"

"CÁI GÌ?"

"Thôi chú mày toang rồi, hết cứu nổi." Taehyung âm thầm vuốt mặt nhìn Ami tung cửa ra ngoài.

"?"Jung- ? -Kook.

...

______End Phần 35______









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top