Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

- Xích lại đây . Tôi có ăn thịt em đâu
Vừa nói JungKook vừaa kéo chân cô lại phía anh . Mặc dù kéo chân cô nhưng anh vẫn cẩn thận không nắm vào những vết roii đỏ hoen hoét vẫn còn hằn trên da của cô
- A..anh định làm gì ?
Cô để tay hình chữ X trước ngực rồi trừng mắt nhìn anhh . Anh đơ người 3s rồi bật cười
- Tôi chỉ bôi thuốc cho em thôi mà
anhh tiến sát lạii gần rồi thì thầm vàoo tai cô
- Đừng để tôi hết kiên nhẫn . Lúc đó , chuyện mà em nghĩ .. sẽ thành sự thật
Cô mở to mắt hết cở nhìn anhh rồi ngoan ngoãn ngồi yên để anh bôi thuốc .

Anh dậm thuốc vào vếtt bằm trên mặt cô mà không khỏi tức giận , nhưng nhìn sang ánh mắt chết người của cô đã xoa dịu hẵn bực bội trongg anh .

Cô cũng chịu khó liếc nhìn người connn trai mà cô cho là máu lạnh nhất trên đời hôm nay lạii dịu dàng chăm sóc mình đến vậy . Nghĩ tới nghĩ lui thì cô vẫn chưa tin vào hiện tại , mắt vẫn không nhìn chằm chằm vào anh

- Bộ mặt tôi dính gì sao ?

Anh nhéoo mũi làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ
- X..xong rồi àh ? Đ.. Đi ngủ .. Bai . Ai về phòng nấy
Nói rồi cô nhanh chóng nằm xuống kéo chăn lênnnn chùm kín mặt ..

Bỗng có một vật nặng đè lên bụngg làm cô giật mình mở chăn ra .
Khi cô quay sang hướng vật nặng đó thì ngực cô và mặt anh " ụp " vào nhau .
Cô lập tứcc ngồi dậyy
- Aaaaa . Tại sao anh còn ở đây ?
- phòng tôi tôi không ở thì ở đâu đây ?. Hay ...
Anhh tiến lại cô rồi nói
- Hay .. tôi ở trong ngực cô nhé
- Biến thái aaaaa

Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô rồii lăn ra ngủ ngon lành . Cô pov " what the fuck , man? "

Rồi cô ngắm thật kĩ dung nhan lúc anh ngủ =)) khuôn mặt điển trai , sóng mũi cao vút , thẳng tấp .. Đôi môi đỏ ửng như thoa son . Trông anh chẳng giống sát thủ khét tiếng chút nào .

Cô thở phào nhẹ nhõm khi anhh đã say giấc . Ngồi tựa lưng vào đầu giường , cô lướt ins trongg nỗi cô đơn mặc dù kế bên có 1 anh chàng soái caaa thế cơ
- Ami .
- Em đây Jimin ?
- Thật sự hôm đó , em say quá nên anh đưa em về nhà anh , anh chưa hề làm gì em cả
- Vậy em hiểu lầm anh rồi
- Em đang ở đâu ? Anh qua nhà tìm không thấy em
Đọc tới dòng tin nhắn này mà cô nghẹn lại , biết nói sao bây giờ ?
- E..em đang làm việc ở nhà của JungKook ạ .
- JungKook ?
- nae ..
- làm cái gì ở đó ?
- Làm gì cũng được . Em vẫn đi làm ở chỗ anh bình thường .
Nói rồi cô tắt điện thoại , nằm quay lưngg về mặt anhh mà ngủ
————————————————————————

Sáng hôm sau , ánh nắng chói changg xen qua khung cửa sổ dẫn đến chỗ một cô gáii tóc đenn mượtt đang say sưa ngủ .
- * cốc cốc * Ami , con dậy chưa ?
Cô ngồi dậy vươnn dài uốn éo thân mình rồi bắt đầu dụi dụi mắt nhìn xung quanh , anh đã đi đâu từ sáng sớm ? Căn phòng chỉ còn mỗi cô . Ngó vào điện thoại thì đã hơn 11h trưa rồi
Lúc này cô mới chú ý đến tiếng gõ cửa vẫn đang dồn dập
- Con ra ngay
Cô loạng choạng bước đến mở cánh cửa , dì Min bưng trên tay khay sữa và tô cháo bào ngư bước vào
- Con đi làm vscn , ăn trưa xong rồi hẳn đi làm ?
- Đi làm ạ ?
- JungKook bảo thế ^^
Nói rồi bà tươi cười bưng khây sữa để lênn bàn cho cô ..

Đến khi bà đi hẳn rồi cô mới bước vào vscn , vừa tắm rửa cô vừa suy nghĩ
- Sao hắn biết nhỉ ?
Loay hoay mãi trong nhà tắm , cuối cùng cô cũng bước ra với chiếc áo hoodie trắng phối vớii quần legging . Vì mới 18t nên cô vẫn còn rất trẻ con

Đã an yênn ngồi vào bàn , múc đến muỗng cháo thứ 2 thì tiếng chuông điện thoại reo lên
- Alo ?
- Thức rồi à , tôi gọii nhắc em đi làm thoii
- sao anh biết ?
- Em là vợ tôi rồi thì cái gì tôi chả biết . Cơ mà màn hình điện thoại xinh đấy , sao ở ngoài emm không giống trong ảnh nhỉ ?
- a..nh ..anh dám . Về đây chết với tôi
Cô bực dọc tắt máy , tay nắm chặt điện thoại , mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía trước , miệng lẩm nhẩm không ngừng
- về đây biết tay bà
Nói rồi cô cầm ly sữa nóc một hơi hết trơn =)) rồi đập mạnh ly xuống ( hên quá vẫn chưa bể hihi ) rồi cô chạy một mạch xuống nhà

Cô vừa bước ra khỏi cổng nhà thì .. Park Jimin đã đứng cùng với chiếc Audi trắngg từ khi nào
- Ji..Jimin ?
- Đi làm thôi .. sao em thức trễ vậy
Jimin nở nụ cườii thiên thần bước đến nắm tayy cô vào xee .

Trên xe , cô chỉ biết nhìn ngoài cửa sổ ngắm cảnh , vì nếu bắt chuyện với anh như mọi hôm thì thế nào cũng bị anh hỏi " tại sao em biết JungKook ? Tại sao em làm được ở nhà nó " vân vân và mây mây , hàng tá câu hỏi đang chờ cô

- Ami
- D..dạ

Cô trả lời với vẻ mặt hiện rõ vẽ sợ sệt
- Ami , sao mặt em có vết bằm thế ?
- Em té í mà ..
- Đi đứng không cẩn thận gì hết . Thứ 7 tuần này là em tròn 19t rồi chứ còn bé đâu
Nghe anh nói cô mới chợt nhớ ? Hôm nay là thứ 2 , thứ 7 tuần này là sinh nhật mình . Thế mà cũng không nhớ , mọi năm cô vẫn háo hức đón sinh nhật của mình , nhưng năm nay chắc là không rồi . Ở căn nhà máu lạnh đó thì tìm đâu ra sự ấm áp của tình thương đây .. nghĩ tới cô lạii buồn
- Tới nơi rồi .. em vào trước đi . Anh đi cất xe
Cô gật đầu rồi bước ra khỏi xe .
Lủi thủi bước vào khách sạn , khi đi ngang khu lễ tân .. Bà chị Soyeon thấy cô khác thường ngày liền chạyy ra kéo tay cô lại
- Em sao thế ?
- Ani .. em vào thay đồ đây
- Sao mặt bằm tím thế kia ?
- Em té
Cô lạnh lùng trả lời rồi bước đi mặc cho Soyeon vẫn đang ngỡ ngàng
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top