Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1-Làm không công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-Han Sehye,19 tuổi.Sehye xuất thân từ gia tộc Han nhưng vì gặp vấn đề về kinh tế nên gia đình cô mất cả tập đoàn lẫn địa vị xã hội.Lúc đó cô buồn lắm.Bản thân cũng đã từng có ý định nghĩ học để bớt phần nào gánh nặng cho gia đình nhưng bố mẹ nhất quyết không chịu.Đi học thì cũng bị khinh thường thôi chứ có sung sướng gì.Khi trước,nhà cô còn tiền tài của cải.Ai ai cũng nịnh nọt,đưa cô lên đến chín tần mây.Còn bây giờ...Han Sehye bị xem là rác của xã hội.Chả còn ai quan tâm.Thậm chí là họ còn xa lánh.Đúng thật là lúc gian nan mới biết ai là bạn,ai là thù.Nhỏ bạn thân của cô giờ cũng lên mặt,theo người giàu có hơn để người ta khao nó ăn,mua đồ đẹp cho nó.Cô hận!Hận không thể bâm nó ra thành trăm mảnh cho cá ăn.Hận không thể trả thù cho gia đình mình.Cô hận!Và từ đó,Sehye đã nuôi ý nghĩ sẽ trả thù tất cả những gì mà họ làm cho tôi.Cám ơn vì mọi thứ.Cô sẽ trả lại gắp đôi,thậm chí là hơn cả trăm lần.Chờ đấy!
_________________
Hôm nay cô vừa tan học về,quần áo thì dơ bẩn.Đầu tóc thì bù xù.Chuyện là cô lại bị đám con "bạn thân"đánh hội đồng.Chả sao cả,cô nhanh nhẹn phủi lại quần áo.Buộc lại tóc trên đường đi về.Lúc trước thì kẻ đón người đưa.Bây giờ thì phải lê thân xác trên vỉa hè vắng người.

Về đến nhà,Sehye bất ngờ khi thấy cảnh tượng bố mẹ bị người ta chỉa sung vào đầu.Cô hốt hoảng chạy lại.

-Ơ kìa!Các người là ai?Sao lại chỉa súng vào đầu bố mẹ tôi?-Sehye nhìn mặt từng tên một rồi nói.

-Bố mẹ mày nợ tiền ông chủ của bọn tao!Bây giờ 1 là trả nợ,2 là mày về làm không công  cho ông chủ của bọn tao khi nào hết nợ thì thôi với điều kiện không được gặp bố mẹ và 3 là bọn mày phải chết!Chọn đi!-Tên đứng giữa dõng dạt.

- Làm không công sao?-Cô suy nghĩ.

-Không được!Con không được làm không công cho hắn!Chúng ta có biết hắn cho con làm cái gì đâu cơ chứ! -Mẹ Sehye khóc.

-Chỉ là làm không công thôi mà.Khi nào hết nợ thì về.Mà bố mẹ nợ bọn họ bảo nhiêu?-Cô bình tĩnh.

-5..50 triệu won!-Mẹ Sehye nói.

-50 triệu won sao?Chuyện dễ!Cái gì?50 triệu won?-Lúc đầu cô cười cười xong sau đó thì giật mình.50 triệu won đấy chứ ít ỏi gì.

Bố mẹ gật gật đầu.Thôi thì đành vậy.Về làm không công, chắc chỉ là làm giúp việc. Chủ yếu lau nhà, nấu ăn rồi quét dọn thôi. Cũng không có gì to tát.

-Được! Tôi về làm không công cho mấy người! -Sehye.

-Vậy tao tha cho bọn mày lần này! Vào dọn đồ đạc đi rồi lên xe. Chậm trễ thì "chết"!-Tên cầm đầu nói to.

Cô nhanh chóng đi dọn đồ. Đồ giá trị thì đã bán sạch hết rồi, giờ chỉ còn đồ cùi bắp thôi với cả chúng rất ít nữa nên dọn cũng nhanh.

10 phút sau Sehye có mặt ở trước nhà với cái vali màu đen cũ. Vội vàng tạm biệt bố mẹ rồi lên xe. Bọn họ chở cô đến 1 ngôi biệt thự sang trọng.

-Oa!Rộng thế! Từ khi phá sản tới giờ mình chưa bao giờ thấy ngôi biệt thự sang trọng như này! -Sehye nói nhỏ.

-Lẹ đi!Còn đứng đó mà nhìn ngó! -Tên đó tức giận nói.

Cô sợ hãi gật gật đầu rồi đi theo hắn vào. Ở trong còn rộng hơn cả tưởng tượng của cô nữa.

-Lại dẫn ai về nữa đấy Jungho?-Một người thanh niên mặc đồ sang trọng đi xuống.

-Dạ chào cậu chủ Jeon!Đây là Han Sehye, con gái của ông bà Han đấy ạ! -Tên đó cung kính nói.

"Ra là em!Đúng lúc tôi định đi tìm em thì em lại tự tìm đến! "Jungkook nghĩ thầm.

-Quản gia Lee, đưa cô ta đi thay đồ rồi tham quan nhà. Xong thì bảo cô ta pha cà phê mang lên cho tôi! -Jungkook nói một lèo rồi đi lên phòng.

-Dạ, cậu chủ!-Quản gia Lee gật nhẹ đầu rồi nói với cô-Đi theo ta nhé cháu!-Bà nhẹ nhàng nói.

-Dạ vâng ạ!-Sehye lễ phép.

Bà quản gia Lee dẫn cô đi thay đồ rồi đi tham quan. Nhà này cũng được thiết kế khá giống nhà cũ của cô.

-Cháu đã biết từng nơi hết chưa?-Bà hỏi.

-Dạ rồi ạ!! -Sehye.

-Giờ cháu vào trong bếp pha cà phê rồi đem lên phòng cho cậu chủ. Nhớ, cà phê bỏ ít đường vì cậu chủ không thích ngọt!Giờ ta đi làm việc của mình đây, chúc cháu may mắn! -Quản gia Lee nói rồi đi khỏi.

Đây không phải là lần đầu cô pha cà phê đâu. Trước kia Sehye từng làm nhân viên của 1 tiệm cà phê nổi tiếng mà.

-Cha! Cuối cùng thì cũng đã xong rồi! -Cô vui vẻ nói. Nhẹ nhàng đem tách cà phê lên cho cậu chủ, trong lòng không khỏi hồi hộp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top