Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2-Cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này và các chap sau thuộc lời kể lại của nhân vật nữ chính nha các chuỵ!Chuỵ nào thắc mắc gì thì cứ cmt!Iu iu!🖤🖤
___________________
"Cốc... Cốc... Cốc"

-Vào đi!-Giọng nói trầm ấm của hắn từ trong phòng cất lên.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trước mặt tôi bây giờ là một hảo soái.Đúng là đàn ông hấp dẫn và thu hút nhất là khi châm chú làm một việc gì đó.Thật là đẹp trai quá đi!Cậu chủ ngồi trên bàn làm việc cặm cụi lật qua lật lại mấy trang giấy A4.Thấy vậy, tôi kiềm nén sự mê trai lại và rụt rè đi về phía cậu chủ và đặt cà phê lên bàn làm việc.

-Thưa cậu chủ, đây là cà phê của anh! -Tôi nói rồi định quay đi nhưng chân tôi bỗng cứng đơ khi cậu chỉ cất tiếng nói.

-Ừm!Cô qua đây xoa bóp vai cho tôi! -Hắn vẫn cặm cụi làm việc nhưng miệng thì cứ nói.

-DẠ? -Tôi bất ngờ la to.

-Aiss, có cần phải phản ứng như vậy không?? -Hắn ngoáy ngoáy tai,nhăn mặt.

-X... Xin lỗi cậu chủ! -Tôi nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu. Đặt tay lên đôi vai tưởng chừng như biển rộng ấy. Bờ vai chắc chắn, vững chãi của cậu chắc không tới lượt mình dựa vào đâu. Mình gia thế cũng không có, sắc đẹp và học lực càng không. Tốt nhất là đừng mơ mọng ảo huyền.

-Tại sao em lại chấp nhận làm không công cho tôi? -Jungkook hỏi.

-...

-Tôi là đang hỏi em đó!

-L... Là tại vì làm con thì phải chăm lo, báo hiếu cho bố mẹ. Bố mẹ tôi đều đã già yếu, tôi không thể để họ chịu cực khổ! Với cả... Họ vay nợ cậu chủ chỉ vì cái ăn, cái mặc và tiền học của tôi. Họ hoàn toàn không lấy số tiền vay cậu để làm việc xấu vậy nên tôi chấp nhận hy sinh thân mình để họ được an nhàn tuổi già.Có gì là sai trái chứ? -Tôi vừa xoa bóp vai cho cậu chủ, vừa nói. Dường như đôi mắt tôi đã ngấn lệ từ khi nào. Mũi tôi cứ sụt sịt mãi làm anh khó chịu.

-Khóc sao?

-Không...không có!

-Tôi ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc! Được rồi, cô có thể ra ngoài!-Anh nhíu mày.

-Dạ!Chào cậu ạ.

Tôi lặng lẽ ra ngoài.Tại sao hắn ta lại nhắc về chuyện đó chứ.Tôi đã cố quên nó đi rồi mà.Thật là!

"Trong phòng làm việc"

-Cô ta dư nước mắt sao?Mình đã thấy cô ta khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ?1...2...3...Aissss,không đếm nữa.Tại sao thấy cô ta khóc mà mình lại đau lòng nhỉ?Không được!Mình chỉ được xao xuyến trước Nancy thôi!Làm việc nào!

"Phòng khách"

-Sao rồi?Cậu chủ có làm gì em không?-Chị Hana là người giúp việc lâu năm trong căn nhà này.Chị ấy rất quan tâm và lo lắng cho tôi dù tôi và chị ấy mới gặp nhau lúc sáng.

-Dạ không ạ!Cậu ấy chỉ bảo em xoa bóp vai cho cậu ấy thôi.-Tôi cười nhẹ đáp.

-CÁI GÌ?CẬU ẤY BẢO EM XOA BÓP VAI Á?-Chị Hana la to tỏ vẻ bất ngờ.

-V...Vâng!

-Trước giờ cậu chủ có cho bất kì người con gái nào đụng chạm vào thân thể của bản thân.Thế mà cậu chủ lại bảo em xoa bóp vai cho mình.Có uẩn khúc!!!-Chị ấy đưa tay lên vuốt vuốt cằm như thám tử vậy.

-U...uẩn khúc ạ?

-Ừm!!Cậu chủ thích em rồi!!

-H...hả?Làm sao như vậy được.Em và cậu ấy mới gặp nhau đây thôi mà!

-Để rồi xem!

Cuộc nói chuyện cực nhạt của tôi và chị Hana cũng đã trôi qua.Tôi vẫn còn khó hiểu về câu nói của chị:"Trước giờ cậu chủ có cho bất kì người con gái nào đụng chạm vào thân thể của bản thân.Thế mà cậu chủ lại bảo em xoa bóp vai cho mình.Có uẩn khúc!".Vậy là sao nhỉ?Khó hiểu ghê á!
_________Ngày hôm sau________

-Cô ta đâu?-Jungkook bước xuống nói với bà quản gia.

-Cậu chủ nói ai ạ?

-Han Sehye!

-Dạ,con bé ở ngoài vườn tưới cây ạ!

-Ừ!Làm việc tiếp đi.

Nói vậy anh cho tay vào túi quần hướng thẳng ra ngoài vườn.Cô ấy đang loay hoay tưới nước cho lũ cây.Vóc dáng nhỏ nhắn đi qua đi lại làm lòng anh cứ như có lũ kiến chạy ngang.Anh đã thích cô chăng?Không thể!Anh chỉ được rung động trước 1 cô gái và người con gái may mắn ấy không phải là cô.

-E hèm!-Anh nhẹ nhàng đi lại.

-Ôi má ơi!-Vì anh đi không có bất kì tiếng động nào nên vô tình làm cô giật mình.

-Lớn già đầu rồi còn gọi má.

-Ơ!Mặc tôi!Mà cậu chủ ra đây làm gì vậy?

-Nhà tôi,muốn đi đâu tuỳ tôi chứ!Đến lượt cô quản?

-Không dám!

-Làm tiếp đi!Chúng nó mà không có nước thì cô cũng không có mạng sống,đã rõ?

-D...dạ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top