Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạt mưa rơi lất phất trên cõi xương gầy của người con gái mỏng manh giữa chốn xã hội mà khi ta vô tình vấp ngã , nó sẽ vùi đắp ta xuống ngay . Mùa đông , mùa của những trận bão tuyết xô bồ về đất liền về hải đảo , mùa mà trái tim con người đang yêu đã như đóng băng cùng dòng sông vĩnh cửu chỉ tiếc là xuân hạ thu đông cứ lặp lại còn cô gái năm ấy lại đi theo cõi đông , mất đi vòng tuần hoàn đông xuân , mất đi sự chuyển mình giữa các vật tự nhiên và cơ cấu hóa . Để rồi một bóng thân cô đơn chỉ tồn tại trong đêm đông

Mưa rơi rồi , mưa rơi rồi , thực sự đã rơi trong cái giá băng của mùa đông năm 2014 ,

Mừng ngày liên trường , thứ 5 16/04/2014 .
Hồi 14:25 pm

Ở một góc khuất trong khu vực sân vườn trường , giữa tiếng gọi ý ới , tiếng nói vang lên của đài phát thanh , tiếng loa mic từ các câu lạc bộ xâm chiếm đi vốn bình yên mà ngày ngày nó mang tới . lời nói mang theo hơi phả đầy khói cất lên , xoa dịu đi chút giá lạnh . Đôi bàn tay dù đã đeo găng tay nhưng vẫn còn run cầm cập , tiếng nói đầy oán trách vang lên của đôi nam nữ giờ lạ nhưng từng quen

"jung jiol , anh bị điên à , sao anh có thể làm điều đồi bại như vậy với cậu ấy chứ "

" tôi giờ không hề quen biết cô , vậy nên cút đi khi tôi chưa nổi cáu vì sự phiền toái mà tự nhiên cô lại reo rắc lên tôi những phút giây này " jiol với giọng bực tức vì người trước mặt lại đột ngột kéo anh ra cái xó xỉnh vườn trường nào đây , đầu bù tóc rối mà định quay trở về

hee min lòng cực kì toát lên dáng vẻ giận dữ , lời nói như bắn ráp cứ tuôn ra liên khúc ,một tay kéo mạnh áo trên vạt vai jiol lại , y hệt kiểu đang giữ người định đi trong mấy bộ truyện tranh " Đừng có mà trốn tránh , sao anh có thể làm loại hành động bỉ ổi như vậy tới Eun Jik chứ , Anh điên à "

" câm cái miệng đầy từ ngữ chó chết của cô lại đi " Jiol giận giữ , hất vai để cánh tay mà anh cho là dơ bẩn của Hee Min rơi khỏi người anh

" con nhỏ Eun Jik đã bép sép với cô rồi à , đáng ra nó phải im cái mõm chó của nó chớ nhể " , jiol ghé sát người hee min nói tiếp

" Anh mới là người im mẹ cái tầm hồn dơ bẩn lại ,tồi từng bị chà đạp lên tinh thần suốt 2 năm vì những lời nói anh mang lại , giờ còn tiếp tục giở thói không ra gì , mà lại còn làm thứ còn kinh khủng hơn , sao...." hee min giận giữ không kém mà đẩy người con trai đang đối diện tránh xa bản thân mình ra, giọng lấp lửng không dám nói tiếp

Anh ta , jiol , cười nhếch mép , coi bộ chắc chắn anh ta đã biết hee min được nghe kể lại . gương mặt đểu cáng cứ nhìn hee min mà thách thức nói ra

" sao sao.....anh dám phá hủy đời con gái của Eun Jik hả , Anh biết cậu ấy đã khổ sở như thế nào không " giọng hee min bình tĩnh nhưng lại nghẹn ứ từ ngữ , nghẹn cảm xúc trong cuống họng . câu cuối cô nói rõ ràng tới mức nhiều người ngay cạnh cũng đang để ý tới

Nhanh hơn rồi , từ chỗ mà chỉ có hai người đang đứng lại chuyển thể sang đông đúc mà ồn náo

" tao chưa thèm đụng đến cơ thể của mày là phúc rồi đấy . Biết tại sao tao dùng hành động với cô ta mà dùng lời nói với mày không " jiol nhìn hee min nói xong lại nhìn mọi người xung quanh đang dần chú ý đến câu chuyện của hai người , vừa cười vừa vẫy tay tỏ vẻ chuyện riêng tư . Giọng nói đối với hee min là vô cùng nhỏ nhẹ nhưng thách thức lớn để cố chuyển sang chủ để khác

" vì tôi béo chớ gì , bố mày đây không phải dạng ảo tưởng viễn vông lông ngông như mày mà không biết ý mày là gì nên đừng có cố lảng sang vấn đề khác để che đi tội xấu của mày trước mặt mọi người " hee min thực sự đã đạt đến cảnh giới của sự bức xúc . lời nói không còn ở bề trên nữa mà đã dám ngang bằng với người lẫy giờ còn chửi thề với cô , hiện tại , mọi thứ xung quanh cô như mờ đi hết , cô không còn quan tâm ai nghe chuyện này hay ai không nghe chuyện này vì thực sự trong trí óc lẫn hành động còn sót lại duy nhất hình bóng người bạn thân nhất của cô , của kim hee min , đã khóc dưới những lớp mưa tần suất lớn

Kim Hee Min , cô ấy , một người lịch sự với người cần lịch sự và bố láo với người cần bố láo. hành động của jiol lại càng thể hiện rõ rằng kim hee min không cần phải lịch sự với loại người đểu cáng này

Nhiều người từng lầm tưởng Kim Hee Min là cô gái bánh bèo yếu đuối tự ti chỉ biết khóc lóc vậy mà điều đó lại là sai trái hoàn toàn. hee min , người con gái lươn lẹo tới mức đáng yêu , bạn ấy thực sự mạnh mẽ như một chiến binh vậy , cơ mà vẫn luôn giữ trong mình phép tắc giáo dục được dạy bảo từ nhỏ của một gia đình gia giáo . Họ , những người bên ngoài có thể làm tổn thương cô gái tên Kim Hee Min này nhưng nếu họ dám làm tổn hại đến người thân của hee min ,cô chắc chắn không để yên . bản thân mình yếu mềm trước toàn dân thiên hạ mà lại được chân trọng thì công sức diễn tuồng của bạn min không uổng phí

Vậy nên có người mới nói :mập đáng yêu ,mập có sức hút , mập có sức ảnh hưởng lớn .

hee min nhà họ kim , không phải dạng vừa đâu

"từ lúc mày chuyển trường đến đây tao đã cấm mày đụng tới Eun Jik mà , cái ánh nhìn tà đạo của mày nói lên tất cả " hee min tiếp tục nói trong khi jiol vẫn còn nghệch mặt

" Nói nhỏ thôi , mày biết đang nhiều người qua lại không " jiol nhìn mọi người xung quanh liên tục , bàn tay lớn sần sùi đưa lên che miệng cô nàng từng hẹn hò với chàng trai này

hee min thắng thắn là không quan tâm , hai tay mập mập đáng yêu đưa lên gỡ tay chàng trai kia xuống . Cô ghét nhất là mấy người có não nhưng liên tục kinh thường lời nói của cô " tao đã cố để không chửi thề trước mặt mày thì mày cũng cố mà gắn não vào vấn đề này đi , tao đéo rảnh để cứ nghe mày liên tục lảng vảng đổi chủ đề đâu "

" rồi , giờ nếu cái giọng của mày nhỏ hơn thì tao sẽ chú tâm vào câu chuyện của mày " jiol cũng khó chịu vô cùng trước lời nói như cái loa phát thanh của hee min

và rồi , cả hai im lặng chờ đợi dòng người qua lại vơi dần , âm thanh cũng chỉ để riêng hai người nghe được thôi , hee min nói trước

" từ lẫy tới giờ mày hiểu ý tao nói không "

jiol cũng bình tĩnh mà nhập tâm vào câu chuyện" Hiểu , nhưng cô ta với tao chả còn liên quan gì nữa "

" Mày phải chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân chứ , mày hại đời thiếu nữ của cô ấy ra như vậy thì phải làm thế nào " hee min nhón chân để nắm lấy cổ áo còn chưa thắt xong cái cà vạt trên cổ jiol

" Chỉ là một cái màng trinh , nó cũng không nguy hại gì , mất rồi thì thôi " jiol coi như hành động đấy không có trong mắt , vì đằng nào anh biết hee min sẽ buông ra do rằng cô chắc chắn sẽ mỏi , giọng điệu coi thường vang lên trong tai hee min

đúng như dự đoán của jiol , do hee min vừa lùn vừa thấp theo truyền thống cha truyền con nối nên đã buông cổ áo ra sớm " Thứ nhất , màng trinh là thứ quan trọng nhất đối với đời con gái , là thứ quyết định sem sự trong sạch của tấm thân mỗi người phụ nữ ( trừ một số nguyên nhân do sơ ý làm rách màng từ trước) , nhất là với Eun Jik , cậu ấy mang trong mình dòng máu của giáo dục truyền thống , mày làm Eun Jik chảy máu đầu đời chính là mày hủy hoại đi thứ tinh thần đặc biệt nhất của cậu ấy . Thứ hai , việc mày thực hiện nhu cầu đồi bại sinh lí trong trường hợp Eun Jik đã trong trạng thái kháng cự , chứ không phải chấp thuận , theo điều luật , hành vi này gọi là cưỡng hiếp thân thể , là hành vi sử dụng các bộ phận trên cơ thể mày mà tiếp xúc vào cơ thể Eun Jik khi cậu ấy không cho phép , đáng ra mày sẽ bị phạt tiền và năm tù nhưng số liệu chính xác thì tao không rõ . Cái cuối cùng , mày có biết rằng thứ mày đưa cho Eun Jik khiến cậu ấy......" hee min vẫn còn lấp lửng đoạn cuối

jiol thì không quan tâm lắm đoạn đầu như diễn văn kia mà chỉ kinh bỉ cái vẻ được jiol cho là làm quá của hee min" làm sao , sao mày cứ ngừng đột ngột thế , nói mẹ ra nhanh lên "

" Có...có..thai thai không hả " hee min cúi gằm mặt xuống , khóe mắt như chan chứa dòng lệ đầy ặc nhưng không dám tuôn ra , âm thanh nhỏ dần đi

" có có thai á ,Eun Jik nó..nó có thai á " jiol bị bất ngờ một chập , lòng thầm nói sao có thể

tuy vậy cậu chỉ nhận được cái gật đầu , cúi gằm xuống đầy u buồn của hee min

" Nhưng nhưng.....tao bị vô sinh mà " chàng trai vẫn tiếp tục nói , đúng là điều bí mật cũng phải nói lại

hết jiol bị một phen bất ngờ lại đến hee min, cô sực nhớ ra quá khứ jiol từng nói mình bị vô sinh với cô mà thầm nghĩ. Lòng thầm oán trách sao mình lại ngu ngốc như vậy " hả ,ừ đúng rồi jung jiol bị vô sinh mà sao mình lại quên được"

" đit me , con Eun Jik nói tao làm nó có thai á , lon à , nó chơi với thằng nào bắt tao đổ vỏ " jiol đá viên gạch dưới chân , lòng trào lên cảm giác giận dữ

hee min ngẩng mặt nhìn jiol ," Eun Eun Sik nói mày làm cậu ấy có thai mà , vừa lẫy xong , tao cùng Eun Jik ở dưới gầm cầu nói chuyện mà , sao lại vậy được hay mày lừa dối tao "

Jiol bực tức , miệng lại bộc phát những từ ngữ khó kiểm soát" Cái lờ o zét chứ mà lừa , hồi lúc mưa lẫy ? "

"Ừ Eun Jik còn khóc nữa cơ mà " hee min mông lung nhớ lại

" Hết chuyện liên quan đến tao rồi chứ gì , cáo từ" jiol lộ rõ vẻ chán ghét trên mặt , trong suy nghĩ chỉ muốn đi tìm Eun Jik tính sổ

" Không được , nếu vậy thì chẳng nhẽ là ông ta ư ......" heemin thầm nghĩ trong đầu,

Nhận thấy những mấu chốt của vấn đề đang dần hiện ra , Kim Hee Min , bằng hết sức của mình chạy thật nhanh đi kiếm người bạn thân thiết thời ấu thơ , Eun Jik

Trong lòng bẫng lên thứ cảm giác lo sợ , thứ cảm giác gần như đang đánh mất gì đó

Cho tới khi , Hee Min chạy tới tầng ba của khu A , văn phòng trường .

" Hee Min à , nhanh lên ,trên sân thượng có người, có người " Tiếng nói cùng hành động chỉ tay lên hướng sân thượng của cậu bạn lớp trưởng 11B5 , lớp mà bạn Kim Hee Min đang học ,như dầy thúc dục lý trí cùng trái tim đang rối tung này đây . Sự gấp gáp , tiếng thở hổn hển của việc thiếu oxi

" Hả , chuyện gì " Hee Min hoảng hốt, trong lòng đã dần vạch lên thêm một nỗi lo mới

Lớp trưởng bám chặt lấy vai người con gái trước mặt , giọng khẩn thiết mà vang lên giữa chốn hành lang mà tất cả mọi người đều chạy về một phía" Eun.... Eun Jik lớp mình , đang định đang định tự tử nhanh lên Hee Min, lên đấy khuyên cậu ấy xuống đi, chỉ có cậu thân với Eun Jik nhất ,mau lên ,không thì không kịp mất "

Hee Min ,người con gái trước mặt như đơ đi vài tiếng nhịp tim , sự vụn vặt của nỗi lo đã ghép lại thành nguyên hình , cô gái ấy không còn thời giờ mà đáp lại vị lớp trưởng đang hì hục ấy , đôi chân nặng trĩu chạy thật nhanh lên tầng trệt, nơi là Eun Jik đang chuẩn bị gieo mình xuống cõi trời

Hee Min thầm chán ghét thân hình béo mập của bản thân mà vì nó khiến những bước chạy cậu chậm lại hơn nhiều . Len lác qua những gian tầng chật kín người , dòng xoáy sợ hãi lại lần nữa đổ ào xuống . Hee Min sợ mình không đến kịp để gặp người bạn , người đã hứa sẽ làm phụ dâu tuyệt vời nhất trong đám cưới của cô

Chỉ sau vài phút , Hee Min đã có mặt trên gian tầng cao nhất , thoáng mát nhất . Hình bóng Eun Jik vẫn còn đó ,thật may mắn sao, cậu vẫn chưa nhảy xuống . suy nghĩ ấy làm Hee Min thả phào một hơi nhẹ

Quả thật như những gì Hee Min nghĩ sau khi nói chuyện xong với Jiol . Biết mà , nhưng lại không thể tìm được lí do tại sao

Trên sân thượng chỉ gồm ba thân hình như chóp tam giác. Eun Jik , Hee Min và Jeon Jungkook đã tới từ bao giờ . Phía dưới là toàn thể sức ép lời nói liên tục của hàng loạt tầng lớp học sinh nhà trường , những tiếng ồn ào , những lớp đệm mềm đã được dựng ngay chỗ mà nếu Eun Jik tiếp đất cậu sẽ không phải....

Jungkook , cậu ấy không nói ,chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống , hai bàn tay nắm chặt hình quyền che giấu đi nỗi tức giận tới đau xót bởi những câu nói cả hai đã trao đổi trước khi Hee Min có mặt ở đây.

" Hee Min à , xin lỗi vì nói dối cậu chuyện hồi nãy , gửi lời xin lỗi tới Jiol giùm tớ vì lấy cậu ấy ra làm vật thế thân . Tớ đã viết bức thư cuối cùng ở hộc bàn trong đống sách mà tớ cùng cậu đã mua ở thư viện cũ . " tiếng Eun Jik vang lên khi đứng trên lan can , người con gái với dáng người nhỏ nhắn đang chống chọi với bao nhiêu bão táp của tuổi bồng nổi

" Hãy đọc nó nhé. vì giờ tớ không thể nói hết được , Hee Min à , cảm ơn vì đã đồng hành , vì đã chấp nhận đứa con gái kiêu kì như tớ suốt 14 năm trời "

Nước mắt đã rơi xuống thật rồi , kim hee min và cả cô bạn thân thiết đồng niên Eun Jik , ôi ,những ngày tháng của lịch sử lại trào dâng trong trí nhớ hai tâm hồn mới 17 xuân trời , hee min,với giọng nói cùng tiếng nấc lên vì chảy lệ mà khó khăn ,

" Xin cậu đấy , đừng mà , tụi mình cùng tìm cách giải quyết được không "

Eun Jik chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục nói
" tớ chỉ mong gặp cậu nốt lần cuối này thôi , song tớ sẽ về với nơi tớ không còn mệt mỏi bao trùm nữa "

" Hãy tìm cho mình một người cậu yêu nhé , tớ xin lỗi vì thất hứa , xin lỗi vì không thể trở thành phụ dâu bên cậu trong ngày trọng đại nhất đời cậu . Hee Min à , tớ đã suy nghĩ kĩ , tớ có lí trí để biết mình làm gì , vậy nên mong cậu chấp nhận quyết định của tớ được không . Hãy chúc tớ vui vẻ bên kia thế giới nhé , hee min "

Thật sự xảy đến rồi , viễn cảnh mà hee Min đã tưởng tượng nhưng cố chối bỏ đã thực sự trở thành thật . Eun Jik , đã gieo mình vào cái giá lạnh những tháng đông ấy , để máu của cô gái mới 17 , mới độ cái tuổi bồng bột mà đẹp đẽ nhất cuộc đời, hòa cùng với những đám tuyết bồng bềnh . Cậu tắt thở trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Cậu ra đi thật rồi

Đáng nhẽ có thể cứu được Eun Jik bởi những chiếc đệm mềm bên dưới nhưng Eun Jik , cậu lại chuyển hướng nhảy sang một bên khác khiến cho đống đệm ấy gần như vô tác dụng

Ào ào lên tiếng nói xung quanh , sự hốt hoảng , những giọt nước mắt , tiếng điện thoại kêu 115 , tiếng xe cấp cứu vang vọng ở ngoài cổng trường . Hai hình bóng trên sân thượng vẫn đứng đấy , vẫn như đang đông lạnh với cái rét buốt ngày đông .

kim hee min , vẫn còn ngưng đọng ở đó , vẫn còn sợ hãi , vẫn còn nhớ lại những dư âm cuối cùng Eun Jik nói ra , lại dòng hồi dâng oán trách trong lòng trỗi dậy , vạn câu hỏi vì sao nổi lên, rằng tại sao mình lại ngu ngốc để mất đi cậu ấy .

Ngất rồi, hee min đã ngất lịm đi ,để thân thể ngã phịch xuống đống tuyết chưa vơi lạnh giá . Nhanh quá....

Trước lúc gieo mình xuống nền lạnh lẽo kia. Eun Jik có nói thầm " tớ yêu cậu ,Jeon Jungkook " , không biết jungkook có thực sự nghe được không vì âm thanh ấy tần suất rất nhỏ trước những hbz đầy to lớn của vạn người bên dưới

còn ở jungkook , từ lúc cô gái cậu yêu nhất quãng thanh xuân nhảy xuống, cậu vẫn đứng yên bình chân như vại , trong đầu chỉ toàn là những kỉ niệm , kí ước đầy vơi của cả hai dành cho nhau, những cuộc chơi ở công viên , những bài tập khó mà cô gái cậu từng cho là tất cả của mình đã nũng nịu nhờ cậu chỉ giảng , những nụ cười , những lần nắm tay đầy ấm áp hay nụ hôn đầu mà cả hai dành cho nhau , dòng cảm xúc khi cô gái cậu yêu nhất bấy giờ chạm đáy tuyệt vong . tất cả ,tất cả hiện lên mồn một trong trí nhớ của cậu . Nước mắt cậu , nước mắt người tên Jeon Jungkook đã chảy lệ xuống, xót lắm . Nhưng trước cảnh hee min ngất đi cậu phải cố giữ bản thân mình mạnh mẽ mà đưa cô gái trước mặt mình xuống phòng bệnh ở trường . Cậu gạt đi nước mắt rồi nhanh chóng vươn lấy thân mình bế bổng hee min từ nơi giá băng , nhấc lên , cậu như chàng hoàng tử quốc gia nào đó còn người trên tay thì như cô gái nọ của chốn thôn quê đang chợt  say mình vào giấc ngủ  vì những mệt mỏi của thế gian ,vì nỗi đau nào cả hai cùng chịu  . Hỗn cảnh xảy ra , cậu không dám nếu không muốn nói là sợ , sợ phải nhìn người con gái mình yêu đang lây loáng máu bên dưới kia . Nói Jungkook hèn cũng được , nói cậu yếu đuối không đáng mặt đàn ông cũng chả sao . Một tình yêu cậu luôn trân trọng từng phút giây giờ lại vĩnh biệt về cõi trời , tạm biệt thanh xuân đầy màu hồng của nắng gió , tạm biệt màu cầu vòng tình yêu , tạm biệt người con gái cậu yêu thương nhất , thử đặt bản thân vào trong trường hợp ấy , có ai là không yếu lòng....

___END 4___
# By Me Selozadi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top