Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm hôm đấy, hắn ngủ rất say, nằm trong lòng hắn như cái mê cung lạc lối, cô tưởng rằng đây là giấc mơ.

Sáng hôm sau, Ami tỉnh giấc sau giấc mơ đẹp, dài tựa như hàng ngàn thế kỉ. Đây là giường của Jungkook? Cô nhìn sang vị trí bên cạnh, không thấy hắn, chắc hắn đã đi từ sớm rồi. Mang theo chút hụt hẫng cô đi vào vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương. Đây là bộ đồ ngủ hôm qua? Chẳng phải cô chưa kịp mặc vào đã bị Jungkook... Nhớ đến đây, gương mặt trái xoan bỗng đỏ bừng. Hôm qua cô còn mặc hắn muốn làm gì thì làm, mà nói thật ngủ trong lòng Jungkook cô không còn mơ thấy ác mộng. Kì lạ?

Còn cái bộ đồ này, chả lẽ là hắn mặc cho cô? Nghĩ đến điều đó, cô ôm lấy cơ thể mình. Miệng không ngừng phát ra hai từ ''biến thái''.

Sau khi ra ngoài, cô lục tủ đồ xem có bộ quần áo nào mặc không. Thôi kệ, vơ đại. Cô diện trên mình chiếc váy giêng ôm sát lộ ra chiếc mông đầy đặn, kết hợp với áo sơ mi sọc đen xanh. Mái tóc dài xoã ra. Đôi môi đỏ chót. Chiếc mũi nhỏ xinh xinh. Không cần trang điểm tỉ lệ gương mặt của cô cũng đã chạm đến mức hoàn hảo. Đeo chiếc túi vào vai cô nhẹ nhàng bước xuống nhà.

Jeon Jungkook? Anh còn chưa đi sao? Bước xuống cô đã nhìn thấy Jungkook ngồi ở ghế ngâm nga tắc cà phê buổi sáng. Mình có nên đi lại chào hỏi anh ta không nhỉ? Dù sao hôm qua anh ta cũng cho mình ở nhờ còn băng bó vết thương giúp mình. Cô thở dài, không biết đâu, đành vô chào một tiếng rồi đi.

''Jeon tổng...''

Nghe thấy giọng nói tiếng trẻo quen thuộc hắn ngước lên nhìn cô gái đang ngượng ngừng trước mặt mình. Hắn nhếch mép.

''...''

Thấy hắn không nói gì, không khí lại càng trở nên ảm đạm. Cô bất giác thấy mệt với hắn. Jeon Jungkook, anh rất giỏi việc gây khó dễ cho người khác nhỉ. Đã trễ giờ đi làm, chẳng lẽ cô cứ đứng ở đây. Không chịu nổi, cô đành ngượng ngùng lên tiếng.

''Cảm... cảm ơn anh vì việc hôm qua''

Hắn cười khẩy kéo cô ngồi lên đùi mình.

''Cảm ơn thế nào đây?''

''Hả?..''

Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài, xoa nhẹ khuôn mặt trắng nõn nã. Tới môi, hắn dừng lại.

''Em thật quyến rũ''

Cô cảm thấy sợ hãi, có cái vật gì đó đang cương cứng chà sát vào hậu huyệt của cô.

''Jeon tổng, tôi... tôi phải đi làm''

Hắn nhíu mày khó chịu nói.

''Đi làm? Sau này em là vợ tôi. Chả lẽ tôi không nuôi nổi em?''

''Không... không phải...''

''Nếu vậy thỏa mãn tôi trước''

Hắn nhanh tay cởi nút áo của cô. Xương quai xanh cùng với làn đã trắng như tuyết của cô quả thật mê hoặc hắn rồi. Cô phải là của hắn.

''Reng Reng....''

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.

''May cho em, đợi ở đây cho tôi''

Hắn nói rồi, cô nhanh chóng rời khỏi hắn. Hắn đi lại phía cửa sổ nhấc máy.

Phù. May thật. Suýt chút nữa là đã chết. Ông trời đúng là thương mình không để tên ác ma đó lộng hành. Hắn còn bắt mình đợi làm gì chứ. Nói vậy, chứ cô vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi hắn.

''Đi''

Hắn nắm tay cô kéo vào chiếc xe đắt đỏ. Cái gì chứ? Như vậy là có ý gì? Chả lẽ hắn muốn chở cô tới công ty?

''Jungkook... à không phải Jeon tổng... anh như vậy là có ý gì?''

''Cho em nói lại''

''Hả?''

Hắn cúi sát lại chỗ cô.

''Em nên biết xưng hô như thế nào chứ''

Không lẽ... hắn muốn cô gọi hắn là Jungkook. Không không, ngại chết mất.

''Nhưng mà tôi...''

Hắn cúi xuống cắn lấy cổ cô, mút mát không ngừng tạo nên những vết hôn đỏ chót. Mỗi lần mút là mỗi lần cắn. Thật sự là đau chết cô rồi. Ác quỷ.

''Jung... Jungkook... em đau...''

Hắn nghe thấy liền hé răng cười lộ ra chiếc răng thỏ. Jungkook thật dễ thương. Cô đỏ mặt xoay đi chỗ khác.

Hắn nhìn thấy biểu hiện của cô tâm trạng tốt lên không ngờ. Hắn xoa nhẹ đầu cô.

''Xấu xa''

Cô nói thầm nhưng đủ để hắn nghe thấy. Hắn vừa lái xe vừa cười tủm tỉm.

Tới công ty, hắn thả cô xuống. Hắn còn nói sau giờ làm sẽ đến rước cô. Chưa kịp từ chối xe hắn đã chạy đi mất. Trời ơi, chắc điên mất. Không thể để mọi người trong công ty biết quan hệ giữa mình với hắn.

''Park Ami cô có biết giờ này là mấy giờ rồi không?''

Tên cấp trên đáng ghét lên tiếng la rầy cô. Cô hạ mình cúi đầu xuống xin lỗi hắn. Mọi người xung quanh nhìn cô liền bàn tán xôn xao.
Sau một hồi khó khăn xin lỗi, tên cấp trên mới bớt giận cho cô về phòng làm việc.

''Ê nè cô có thấy Park tiểu thư kia không? Nghe nói vừa vào công ty cô ấy đã nhậm chức trưởng phòng bằng với chức của chị Mina đấy''

''Ừ thì đúng rồi, trông xinh đẹp thế cơ mà, có khi còn hơn cả chị Mina chứ không đùa''

''Trên người cô ta còn toàn là hàng hiệu mọi người đoán thử xem gia thế như thế nào''

3 cô nhân viên vừa nói vừa cười. Họ chẳng biết người bị họ đùa bỡn nãy giờ đang đứng đằng sau.

''Các cô có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Có cần tôi giao thêm việc không?''

Oh Mina cười thân thiện nhìn 3 cô ả.

''Chị... chị Mina...''

''Không... không đâu ạ... tụi em vào làm việc ngay bây giờ''

''Xin lỗi đã làm phiền chị''

Nói rồi cả ba người nhanh chóng chạy vào bàn làm việc. Trong lòng tự trách mình không ngừng. Đắc tội với Oh Mina mất rồi. Phen này sống không nổi chết cũng không xong. Quả nhiên, sau một hồi, họ liền nhận được giấy thông báo chuyển xuống chi nhánh công ty ở miền quê.

Oh Mina nhếch mép cười, ánh mắt nham hiểm nhìn về căn phòng đối diện mình cũng chính là văn phòng của Park Ami.

''Muốn đối đầu với tôi? Để xem cô làm được gì''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taenhi56