Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài giây sau anh mới rời khỏi đôi môi cô, nó đỏ mọng lên Jungkook liếm nhẹ môi mình rồi nhìn Jimin.

   Jungkook: Đến cả vợ tôi cũng dám động đến...gan cũng không nhỏ nhỉ ?

   Jimin: Ami là do tôi cứu, tôi có quyền đưa Ami làm vợ.

   Jungkook: Vậy thì giấy tờ kết hôn của hai người đâu, chắc nhà nước vẫn chưa làm nhỉ ?

   Jimin lặng câm nhưng vẫn không chịu thua anh.

   Jimin: Này Joen tổng, nếu cậu yêu một mình Ami thì tại sao lại có Nayeon ở đây ?

   Jimin bày mưu tính kế kéo Nayeon ra để ả gánh giúp mình vài phần, còn ả Nayeon sau đó cũng chạy ra kéo tay Jungkook, diễn kịch coi như Jimin là kẻ địch mà mắng Jimin.

   Nayeon: Jimin, anh đừng nói bậy chồng tôi chỉ yêu mỗi một mình tôi thôi ?

   Jimin: Nếu vậy thì .....* anh nhướng mày * .... Nayeon à , cái thai của cô đâu rồi nhỉ, chắc là sinh rồi ?

   Nayeon trợn mắt nhìn Jimin, ả và Jimin đã thỏa thuận với nhau là cùng chung 1 thuyền mà, sao lại đi nói chuyện bí mật cuả ả ra trước mặt anh như vậy chứ, kẽ nháy mắt ra hiệu cho Jimin dừng lại, Jungkook đã để ý tới hành động của ả, như đã biết được mọi chuyện anh bắt đầu đặt câu hỏi để cho ả trả lời.

   Jungkook: Vậy 3 năm trước tại sao cô lại mất cái thai ?

   Nayeon: Anh à.......sao.....sao anh lại hỏi em như ...vậy, em đã nói là..em vô ý té cầu thang.

   Jungkook: Ồ...vậy sao, hôm đấy tôi bận nên quên xem lại Camera, bây giờ có thể coi lại.

   Nayeon ả đơ như tượng, nhà anh có lắp Camera sao, sao ả không thấy gì hết. Jungkook thực ra đã biết hết tất cả từ 3 năm trước, anh biết ả đã làm gì Ami khi ở Joen lão gia nhưng anh vẫn cố gắng giữ ả lại để tìm tung tích Ami, bây giờ chắc không cần giữ ả lại nữa rồi.

   Nayeon bây giờ khóc lóc bù lu bù loa, cố kéo tay anh lại, bịa chuyện giải thích.

   Nayeon: Jungkook à, là ...là...Jimin * Chỉ chỏ Jimin * Là anh ta , là anh ta hết đó.....

   Jungkook đẩy ả qua Jimin, định đuổi hết về nhưng có một tên trùm mặt bước gần tới Jungkook, hắn ta quỳ 1 chân dưới sàn bẩm báo với anh.

   ???: Thưa Joen tổng, thần có việc quan trọng cần nói.

   Jungkook: Nói đi 

   ???: Thưa, Ami phu nhân đã có con ạ ?

   Jungkook: CÁI GÌ?

   Anh bây giờ tức đến điên, 3 năm qua không lẽ Jimin đã làm gì cô rồi, không anh không cho phép cô có thai ngoài anh được. Đi gần lại đấm cho Jimin 1 phát, miệng chảy máu đỏ tươi, tên hạ thần ngăn lại.

   ???: Joen tổng à, tôi...chưa nói hết...

   Jungkook quay sang nhìn tên đó, ánh mắt khó hiểu.

   ???: Đứa bé đó...không phải là của Park tổng đâu ạ, là của ngài đó.

   Anh ngạc nhiên, một hồi thì khó hiểu về việc này, đứa con của Ami là do anh phá rồi mà, tại sao ...

   Jimin: Muốn biết tại sao đứa bé đó lại quay về không?

   Jungkook nhìn Jimin rồi nhìn vào tên đó.

   Jimin: Là do Hoa người hầu của Ami, trước đó đã năng nỉ bác sĩ cứu bào thai mới vừa hình thành của Ami nên mới có được hôm nay !

   Jimin cười chua chát rồi ngồi khụy xuống đất.

   Jimin: Tôi thua rồi, trả lại con và Ami cho anh đấy, tôi chắc sẽ cưới vị hôn phu do ba mẹ tôi chọn.

   Jungkook không nói nên lời, Nayeon đứng gần đó tức quá hóa dại ả chạy tới lấy bình bông gần đó đập thẳng vào đầu Ami khiến cô, Jimin và anh không kịp trở tay. Jimin chạy lại giữ tay ả cùng đám người hầu đưa ả về Bang của Joen Gia, đi ngang qua Jungkook, Jimin nói kẽ nhưng chỉ cho anh nghe thấy.

   Jmin: Chăm sóc tốt cho Ami !

   Jungkook chạy lại chỗ cô, tay đỡ đầu tay đỡ chân, chạy nhanh lên phòng không quên mời bác sĩ. Cho cô nằm xuống giường, anh loay hoay một hồi để ý gối nằm ướt đẫm máu đỏ tươi, Jungkook hoàn hồn dịu mắt, anh không muốn mất cô thêm một lần nào nữa đâu 3 năm qua đã quá khó khăn sống khi không có cô rồi, Ami à, anh xin em đừng làm anh lo lắng nữa không.

   Nước mắt trong suốt của Jungkook rơi xuống bàn tay xanh xao của cô, bác sĩ cuối cùng cũng tới. Ông ta khám cho cô đến gần 1 tiếng, anh đứng sát bên nhưng không ngừng liên tục hỏi bác sĩ đang dở tay chân. 

   BS: Thưa Joen tổng, Phu nhân bị tổn thương phần não sau khá nặng nên ... có thể sẽ ngủ rất lâu..

   Jungkook: Lâu là bao lâu ?

   Anh vẫn có thể kiên trì chờ cô tỉnh dậy, sau đó sẽ có thêm một đứa bé nữa, gia đình 3 người ta sẽ sống hạnh phúc.

   BS: Tôi ... không thể xác định được thời gian mà...phu nhân tỉnh lại, nó tùy theo suy nghĩ của phu nhân, nếu phu nhân muốn tỉnh lại hoặc không...

   Jungkook: Ông về đi ?

   BS:Nae

   Anh vẫn có lòng tin là cô sẽ tỉnh lại, mỗi ngày đều trò chuyện với cô, đến tối thì ôm Ami ngủ cứ như mọi chuyện chưa xảy ra.

   Một tên người hầu nữ nắm tay một đứa bé trai tiến vào phòng của anh và cô, thằng nhóc phấn khích bởi những thứ xa hoa này liên tục nhìn xung quanh. Jungkook tới gần đứa bé giông mình y như đúc, vuốt nhẹ tóc nó, EanWoo bị hành động của Jungkook làm tỉnh lại, nhìn anh.

   EanWoo: Chú sẽ làm Papa của con à ?

   Jungkook: Đúng vậy,...con thích chứ ?

   EanWoo: Thích lắm ạ, nhà Papa có rất nhiều đồ chơi.

   Jungkook cảm thấy ấm được một nửa lòng, còn lại chỉ mong cô tỉnh dậy để sưởi ấm trái tim này. 

   Cứ như vậy lại 1 năm trôi qua~~~~

   Jungkook bước vào phòng cô, tiến lại gần, tay anh xen vào tay Ami nắm chặt, kẽ hôn nhẹ lên môi cô, mắt anh hơi buồn nhìn cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, từng bông tuyết thi nhau rơi bên cửa sổ để lại một không gian tĩnh mịch dễ chịu.

   Jungkook: Ami à, tròn 1 năm rồi sao em còn chưa tỉnh lại, tuyết rơi rồi kìa, mau tỉnh lại để chơi tuyết với EanWoo và anh đi ?

   Đáp lại tiếng nói của anh cũng chỉ là tiếng thở đều của cô, anh vòng tay qua ôm eo cô lại, đầu gối lên giường thở dài.

   Jungkook: Anh nhớ bà xã lắm đó, khi nào em tỉnh lại anh sẽ phạt thật nặng cho coi.

   Vừa nói xong thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, anh lấy lại vẻ lạnh lùng.

   Jungkook: Vào đi.

   Mở cửa ra, là thư kí của anh ( là đàn ông ), anh ta cung kính đáp.

   Thư kí: Thưa Joen tổng, đã đến giờ họp với đối tác của công ty XX ạ.

   Jungkook: Tôi biết rồi !

   Anh quay đầu lại phía Ami, hôn nhẹ lên bà tay nhỏ bé kia.

   Jungkook: Khi anh về em phải tỉnh lại đó ?

   Ami: .....

   Jungkook đứng lên chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài, nhưng đâu biết rằng, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc đôi mắt trong veo của một cô gái nhỏ dần mở ra. Ami chớp nhẹ mắt, mệt mỉ nhìn xung quanh rồi ngồi dậy, cô nhớ hết rồi, nhanh chân bước xuống giường chưa kịp mang dép bông mà đã chạy ra ngoài phòng, chạy ngang qua mấy người hầu nữ, bọn họ nhìn nhau mà trợn muốn rớt con mắt ( Auto đứng hình mất 5 giây ) lấy lại được ý thức thì mới kịp chạy theo Ami.

   Cô chạy dọc hành lang rồi chạy thêm xuống 3 tầng lầu, ông quản gia cho người giữ cô lại, cho cô ngồi xuống ghế, Ami nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó thì một cậu bé bước ra từ cánh cửa gỗ siêu xịn kia, hai tay cầm hai con Robot bóng loáng nhìn cô, là EanWoo.

   Ami: EanWoo à, Jungkook....Jungkook đâu ?

   Quản gia đứng gần đó nghe cô nói thì cũng biết phu nhân của mình muốn tìm ai, ông đi lại chiếc điện thoại bàn, quay số của anh. 

   Jungkook đang họp trong phòng, không gian vô cùng ngột ngạt y như muốn giết người bằng cách nín thở. Từng nhân viên rồi chủ tịch của các công ty con đứng lên phát biểu về kế hoạch riêng, Jungkook ngồi vị trí trung tâm, nhìn vào bản kế hoạch nhăn mặt, ông chủ tịch của bản thảo đó nhìn anh mà tay liên tục lau mồ hôi đến ướt cả cổ tay áo.

   Mọi người trong phòng họp thở nhẹ khi chuông điện thoại của anh đỗ chuông, Jungkook nhìn vào màng hình mà nhấc máy.

   Jungkook: Chuyện gì ?

   Những người ngồi gần anh nhìn nhau, không biết người trong điện thoại đã nói gì với Chủ tịch của họ, khóe miệng của Jungkook từ bình thường đến cười để lộ lúm đồng tiền nam tính. Không có chuyện gì làm anh vui trừ Joen phu nhân, chắc là cô ấy đã bình phục rồi. 

   Anh đứng thoắt dậy, quay mặt về phía phòng họp, dõng dạc tuyên bố.

   Jungkook: Tháng này mỗi người được nhận gấp 3 lần lương.

   Ai nấy cũng vui mà cười toe toét, anh phóng thẳng ra bải đậu xe mà về thẳng lâu đài. Ami ngồi nãy giờ chơi với EanWoo, nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân quen thuộc, cô chạy thẳng ra. Anh đang ngó xung quanh thì bị một vật gì đó ôm chặt người, đã biết là ai, Jungkook cũng không ngại mà ôm lại Ami. 

   Anh khá nhăn mặt khi nhìn xuống cô, chân không mang dép bông, trên người mặt mỗi cái áo ngủ. Anh nắm tay cô lên thay đồ, nhóc EanWoo thấy Papa và Mama tình cảm như vậy cũng không dám làm phiền, tay nhóc nắm tay Bạch Hồ đi lên phòng đòi Bạch Hổ thay đồ cho ( Au: WTF!!!)

   Cuộc sống của hai người cũng trở về bình thường như trước đó, mặn nồng tình cảm, anh thì sủng cô hơn cả báu vật, còn cô thì nhõng nhẽo khiến anh càng yêu hơn, còn nhóc EanWoo thì..... ( Như bạn tưởng tượng ). Không lâu sau, một tiểu công chứa ra đời, gia đình 4 người sống hạnh phúc về sau.

_________End Truyện________

   Đây là tác phẩm đầu tiên của au, au biết mình viết vẫn còn rất tệ nên sẽ rút tất cả kinh nghiệm cho các truyện sắp ra mắt tiếp theo, thật cảm ơn các bạn Army xinh đẹp đã ủng hộ truyện của au từ A-Z. Thank Kìu~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top