Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

T/b đi theo mép tường. Tiếng cửa sổ là ở phòng bên kia. Phòng của bạn, còn bây giờ bạn đang ở phòng Jimin.
Mở cửa sổ ở phòng Jimin, trèo ra ngoài cửa sổ rồi đi men theo bức tường dựng đứng này.
T/b bước từng bước nhỏ trên chiếc tường chưa đến 10 cm.
Áp sát người vào tường, đây là tầng 5 của Park gia. Nơi cấm địa mà không ai được vào ngoài Jimin, Song Ji và bạn.
Nhưng có lẽ kẻ vừa bước vào căn phòng kia không biết trời cao đất rộng là gì. Cũng gọi là có chút dũng khí.

T/b cười khẩy.
Trèo đến căn phòng của mình, bạn ngó vào trong. Trong phòng tối om, nhưng đôi mắt hai màu đang phát sáng giúp T/b có thể nhìn thấy hết mọi thứ. Bên trong không có ai hết.

Trèo vào từ bên ngoài một cách nhẹ nhàng. T/b hơi cúi người xuống, quan sát một lượt rồi chắc chắn người kia đã ra ngoài hành lang khi biết bạn không có trong phòng.
T/b thấy cánh cửa khép hờ, bên ngoài có hành lang có tiếng động.
Bạn chán nản lắc đầu.
-"Tên này bị làm sao vậy? Muốn giết người cũng phải cẩn thận chứ. Để nhiều sơ hở như vậy"

T/b chẹp miệng rồi mở hé cánh cửa ra. Devil's Pet cũng đã theo sát bên chân bạn, sẵn sàng hỗ trợ.
Nhìn ra phía hành lang dài và rộng, những bóng đèn hấp hối ở một góc, camera quan sát cũng bị phá vỡ vụn.
"Muốn ám sát công khai sao?" T/b thầm nghĩ. Thế này thì cả Park bang sẽ biết, vì hệ thống camera bị phá là đủ biết có chuyện gì rồi.
Nhưng bằng cách nào đó mà từng đấy thời gian trôi qua cũng không hề có một chuông báo động nào. T/b thầm nghĩ là do hắn đã đánh ngất mấy người bảo vệ.

T/b đi khắp hành lang quan sát một lượt, ngoại trừ quang cảnh lúc cũ thì không có gì đặc biệt. Một đống vật trang trí trên tường và bình cổ để trang trí có giá trị hàng tỉ won vẫn không thay đổi.
Bỗng có tiếng bước chân về phía mình. T/b nép vào một vách tường.

Bước chân nhẹ. Chắc là phụ nữ, lại không mang theo nhiều vũ khí, để quá nhiều sơ hở. Tiếng cộc cộc này có thể là do đi giầy cao gót. Tiếng rè rè này là phát ra từ rada.
Nếu làm quen với những phi vụ như thế này, thì chỉ cần một động tác nhỏ như bước đi này thôi cũng đủ nhận ra mọi đặc điểm khắc của đối phương rồi.

T/b đưa tay lên xoa đầu Devil's Pet, rồi chỉnh thiết bị quá sóng điện từ trên chiếc hoa tai hình chữ thập của mình.
Người kia lập tức bị mất tín hiệu
-"Alo. Anh có nghe thấy không?"

Là giọng phụ nữ. Hơn nữa rất trẻ.
T/b lắc đầu. Lại để trẻ con vào đây chơi đùa với tính mạng sao?
Nhưng mà thật mất thời gian. Trẻ con hay người lớn, đã lẻn vào Park bang là phải giết.

T/b rút súng ra, bảo Devil's pet ra trước rồi nhẹ nhàng theo sau.
Con rắn đi rất nhanh, vụt cái đã không thấy đâu.
T/b vẫn xoay khuyên tai để phá sóng. Ngực bạn thỉnh thoảng lại đau một chút, nhưng không sao, chỉ là đạn bắn, không có gì to tát.

T/b đứng ngay sau cô gái đó mà nó chẳng biết gì. Cô ta còn không cao đến ngực bạn, dáng người như học sinh trung học. Mái tóc màu đen và đôi mắt màu xám. Nó như nhận ra có gì đó bất thường, quay ra đằng sau và thấy bạn đứng đó.
Nó giật mình nhảy về sau mấy bước, rút con dao ra và làm tư thế phòng thủ.

T/b cười với nó một cái. Một nụ cười lạnh đến thấu xương.
Lấy đà chạy thật nhanh đến bên nó. Nó hơi bất ngờ nhưng không thể nhìn thấy bạn đâu.
-"Nhanh.....Nhanh quá" nó nói

Lúc nó nói xong cũng là lúc T/b đá một cước vào chân nó. Chiếc rada bay lên, rút súng ra bắn thẳng vào chiếc máy. Chiếc rada vỡ vụn rồi rơi xuống.
T/b nhìn nó hỏi
-"Tên?"
-"Jessi"
-"Đến đây làm gì?"
-"Giết người"
-"Ai?"
-"Người đang đứng trước tôi"

T/b cười phá lên
-"Được. Vậy chơi thôi. Đừng trách tôi không khách khí."
-"Không sao. Tôi thích vậy"

Cả hai lao vào nhau.
Thủ thuật của nó không tệ, nhưng yếu quá. Kể cả có đánh chúng cũng không bị thương được.
T/b vừa đánh vừa ngáp ruồi, khiến Jessi điên tiết vì nó nghĩ nó đang bị xúc phạm
T/b quá mạnh, lại nhanh như chớp. Từ nãy đến giờ bạn chỉ lé rồi đánh cho có như mèo vờn chuột.

Jessi cầm con dao lao về phía bạn. Nhưng chạy được mấy bước thì
"Kèeeeeeee..."

Devil's Pet đằng sau xông đến. Quấn chạy lấy chân, tay, và cổ Jessi. Con rắn thè chiếc lưỡi dài ra và dí sát đầu vài mặt Jessi khiến nó sợ xanh mặt.
Sợ cũng phải. Một đứa nhóc và một con rắn hổ mang dài 3 mét, không sợ gọi bằng cụ nhé.

T/b bước đến, cánh tay cầm dao của Jessi bị Devil's Pet quấn chặt. Bạn lấy con dao từ tay nó, bẻ gẫy một cách ngon lành.
-"Nhóc là người đã bắn ta hôm đó?" Nhìn thật quen.
Jessi gầm gừ
-"Phải. Là tôi đó. Mau thả tôi xuống."

Thấy Jessi phản kháng, Devil's Pet siết chặt cổ làm nó không thở được
-"Nhẹ nhành thôi. Nó vẫn là con nít"
Devil's Pet nghe vậy cũng lới lỏng

T/b cười với nó.
-"Đi thôi. Tới chỗ của Nam Joon. Anh ấy sẽ biết phải làm gì với nhóc"
Nghe vậy Jessi sợ run người, khóc không ra nước mắt. Dù hối hận cũng không phản kháng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #linh#mochi