Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42

Tb ngồi trên chiếc xe Chevrolet Corvette Stingray C2 của mình, chiếc xe phóng nhanh hơn gió.
Bạn ấn nút mở mui xe (thật ra xe này không có chức năng đấy -.-), gió thổi vào buồng lái, thổi bay mai tóc dài đỏ rực của Tb, thổi vào cả tâm hồn chống rỗng của bạn.

Tb lái xe mà không hề nhập tâm, vượt hàng chục đèn đỏ. Cuối cùng lại lái đến lãnh địa của Jeon gia.

Bạn ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ấy đứng cách bạn đến hàng chục mét nhưng từng giác quan, từng hành động của người ấy lại đều đọng trong tâm trí bạn.

Đêm hôm qua, Tb nằm mơ thấy bố mẹ, họ nói Jungkook chính là món quà mà hai người tặng bạn.
Anh ấy sẽ thay thế bố mẹ chăm sóc bạn và Min Ho. Sẽ cùng bạn trải qua những thăng trầm của cuộc đời.
Có lợi cùng hưởng,  có hoạ cùng chịu.

Đó cũng là lí do Tb tự nhiên đến đây.
Lần đầu tiên trong 3 năm bố mẹ mất, họ suất hiện trong giấc mơ của bạn.
Nó trân thực đến mức, người lạnh lùng như Tb cũng phải suy nghĩ nhiều như thế.

-"Cô Tb? "
Tb ngoảnh ra phía sau. Yoongi đang cùng đám thuộc hạ chuyển hàng về Jeon bang, chắc Jungkook đứng đó để quan sát và kiểm tra hàng.

Tb gật đầu với Yoongi. Anh ra hiệu cho những chiếc xe đi trước, còn mình thì tiến về phía bạn.
-"Cô Tb, có điều này tôi muốn nói với cô. "

Bạn gật đầu.
-"Lên xe đi. "
Sau khi Yoongi lên xe, bạn lái xe ra chỗ khuất.

Cả hai đều im lặng một lúc lâu. Tb biết Yoongi là người nghiêm túc, lại trung thành với Jungkook, đến nước này mà Yoongi vẫn nói chuyện với bạn.
Nếu vậy thì Jungkook...

Tự dưng một góc đã chết trong trái tim bạn bỗng rung động .

-'Tôi biết cô muốn lão đại tránh xa mình, nhưng không ngờ cô lại dùng cách này." Yoongi thở dài.
Tb cười.
-"Quá khen rồi. "
Anh lắc đầu.
-"Nhưng có lẽ cô áp dụng không đúng người rồi.
Lão đại của tôi là vậy, anh ấy sẽ không từ bỏ những gì đã định sẵn.
Hơn nữa cái định sẵn lần này của lão đại chính là cô - cô Tb.  Vậy lên coi như tôi cầu xin cô, nếu không yêu lão đại, cũng đừng làm tổn thương anh ấy."

___________________________

Tb bước xuống xe, bạn đến gần Jungkook, những bước đi của sát thủ không một tiếng động.
Anh cùng một số người đang nhập tâm kiểm tra lô vũ khí, đơn giản là không để ý xung quanh.

Tb lấy đà chạy thật nhanh đến gần Jungkook, giật chiếc máy tính anh đang cầm rồi chạy thẳng.
-"Này!" Mọi người hét lên, đám thuộc hạ còn định đuổi theo nhưng bị Jungkook ngăn lại.

-''Lão đại? "
-"Các chú cứ làm việc của mình, tôi sẽ theo cô ấy." Jungkook vứt tập hồ sơ xuống đất rồi chạy theo bạn.

Tb cầm theo chiếc máy tính có dữ liệu hàng hóa mà Jungkook vừa nhập về. Bạn biết rằng dữ liệu này rất quan trọng nên chắc chắn anh sẽ đuổi theo.

Đúng như Tb nghĩ, chẳng mấy chốc Jungkook đã đuổi đến gần bạn. Với cái sức trâu bò của anh thì ngay cả người nhẹ đến mức bay trên mái nhà như Tb cũng không thể chạy thoát được.

Tb dẫn anh chạy vào một con gõ nhỏ, Jungkook thấy bạn chạy miết ,anh đứng lại, lôi súng ra rồi bắn lên trời.
-"Tb! Đứng lại! "

Bạn dừng lại, quay người về phía anh. Thấy Jungkook giơ súng về phía bạn, bỗng Tb cảm thấy có chút... buồn cười.
-"Jungkook, em đã nhận ra một điều.
Anh yêu em, và anh sẽ không bao giờ bắn em. "

Nói rồi Tb lại xoay người chạy tiếp.
Jungkook đứng đằng sau lướn mày.
-"Cuối cùng cũng nhận ra. Haizzz, lâu quá. "

Tb chạy vào một góc khuất rồi cúi người thở dốc. Chạy gần được 2km rồi, không mệt hơi lạ.
Bỗng có một bàn tay tóm lấy cổ Tb, bạn đang thở thì bị mất không khí, cả người ê ẩm.
Hắn nhấc bạn lên bằng tay không, Tb rút con dao bên cạnh hông, vung lên muốn đâm.

Nhưng vì tay bạn hơi ngắn, à không, tay hắn quá dài lên con dao theo dự kiến của Tb sẽ đâm vào yết hầu cũng chỉ sượt qua mặt hắn.

Một đường máu dài chảy trên mặt, hắn bỏ tay khỏi cổ Tb.
Bạn rơi xuống, vừa ho vừa hít không khí.
Xén chết.

Người đàn ông kia lau máu trên má, rồi nhìn bạn.
-"Đưa chiếc máy tính cho tôi. "
Tb vừa thở vừa cười.
-"Đến mà cướp. "
Hắn rút súng rồi nhắm vào mi tâm bạn.
-"Đưa. Nếu không tôi sẽ nổ súng. "

-"Thử xem." Một chiếc súng nữa được lên đạn kề cạnh thái dương hắn.
Là Jungkook, làm gì mà lâu thế không biết.

Người đàn ông kia nhìn thấy Jungkook thì cười như được mùa.
Nụ cười... Hmm ... Hình hộp.

Hắn ta nhảy lên ôm cổ Jungkook, đưa đi đưa lại.
-"Kookie! Anh con mẹ nó nhớ em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #linh#mochi