Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44

-"Cháu là con gái của Ora và Kang? "

Người đàn ông trung niên nghiêm nghị, mái tóc đã có chút ngả bạc. Trên mặt ông hiện rõ dấu ấn của năm tháng tuổi trẻ, mặc trên người bộ âu phục màu đen được là phẳng lì. Đôi giày da bóng lộn không dính chút bụi bẩn.

Tb nhìn ông, bạn thường có ý định nếu chạm mặt ông sẽ gim con dao của mình vào ngực ông ta, để ông ta có thể cảm nhận được trước khi chết đau như thế nào.
Nhưng khi ông đứng trước mặt bạn, bạn chỉ tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm.

Ông Jeon như cảm nhận rõ cảm xúc của Tb, ông đi đến nắm lấy một bàn tay bạn.
Tb cả kinh, nhưng trước mặt Jungkook bạn không thể đẩy ông ấy ra.

Ông Jeon nhìn bạn.
-"Đúng là mái tóc này. Hồi xưa Ora vì nghiêm cứu mà bị nhiễm thuốc đến mức thay đổi màu tóc.
Giờ cháu lại mang màu tóc giống hệt mẹ, thật đáng yêu. "

Ông Jeon còn định đưa tay ra đặt lên tóc và đôi mắt hai màu của Tb . Bạn liền nghiêng đầu tránh.
Ông Jeon ngơ một lúc rồi buông tay xuống.

-"Chắc cháu hận ta lắm, thằng con ngốc của ta lại yêu cháu suốt 3 năm qua. "
Ông Jeon và Tb cùng nhìn Jungkook. Anh cười hề hề rồi tiếp tục uống trà.
Ông Jeon thở dài.
-"Hôm nay ta sẽ nói hết sự thật cho cháu biết. Rằng mẹ cháu và cha cháu là người tuyệt vời như thế nào. "

Tb, người không có nhiều thông tin của bố mẹ, ngay cả năm sinh của hai người bạn cũng không biết.
Bởi khi họ ra đi bạn còn chưa 10 tuổi.

Tb gật đầu, ông Jeon kéo bạn ngồi xuống bên cạnh Jungkook rồi cũng ngồi trên chiếc ghế sopha đơn ở đầu.
Ông ra lệnh cho người canh giữ và người làm ra ngoài và đóng cửa lại.

Ông Jeon bắt đầu kể.
-''19 năm trước. Ora gia nhập Jeon gia, cô ấy hồi đó với mái tóc dài vàng óng ả, đôi mắt trong veo lúc nào cũng cười hiền.
Đôi môi hồng ngọt ngào. Mẹ cháu là người phụ nữ giản dị nhất ta từng thấy, bà ấy luôn mặc trên người bộ tiến sĩ của phòng nghiên cứu.

Ora được rất nhiều người mến mộ, trong đó có cả Kang và ta. Rồi cái mến mộ đó đã chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. "

Ông Jeon thở dài, ngưng một lúc, ông lại nói.
-" Ta và bố cháu cùng theo đuổi bà ấy. Nhưng cuối cùng Ora lại chọn Kang.
Cái tính hiếu thắng của ta không cho phép họ được ở bên nhau nên ta đã bằng mọi cách tách rời bon họ.

Trong một lần đi sang Trung Quốc, ta bất chợt nghe tin bố mẹ cháu đã trốn đi.
Quá tức giận, ta đã làm mọi thứ để tìm được họ.
Nhưng suốt năm tháng sau đó ta không hề nghe một tin tức gì của họ, ta chấp nhận số phận và lấy một người phụ nữ khác. Đến gần 11 năm sau, khi đó ta đã cùng Linda vợ của ta đang đi du lịch, Jungkook khi đó cũng đã lên 6 tuổi.

Trong suốt thời gian đó, tình cảm ta dành cho mẹ cháu vẫn không hề sứt mẻ.
Nhiều người nói đã tìm thấy Ora và Kang ở Brazil, ta tức tốc trở về.
Ta đã đến ngôi nhà đó, ngôi nhà hạnh phúc mà bố mẹ cháu gây dựng lên.

Khi biết họ đã sinh ra hai đứa con, ta gần như muốn giết chết họ.
Nhưng Ora đã cầu xin, mẹ cháu là người có lòng tự trọng rất cao, lần đầu tiên trong đời ta thấy bà ấy cầu xin.  Ta đã hạ chiếc súng xuống. Nhưng... "

Ông Jeon ngẹn lại, kể chuyện của bố mẹ Tb mà gần như kể hết cả cuộc đời mình.
Bạn không nói gì, cái tính lạnh lùng không cho phép bạn nói lời chia sẻ .

Ông lại nói.
-" 3 năm sau, khi Jungkook lên 9. Linda bỏ ta đi, tình cảm ta dành cho vợ còn chưa đến 14 năm.
Trong lúc suy sụp đó, ta lại nhận được tin Ora và Kang bị đốt chết tại chính căn nhà của họ.

Ta đã đến đó, khi ta đến, ngọn lửa vẫn còn rất lớn.
Ta đã ra lệnh dập tắt lửa, nhưng cuối cùng họ vẫn không qua khỏi.

Quá suy sụp và tuyệt vọng, ta gần như chết đi sống lại trong thời khắc đó.
Khi rời đi, ta còn thấy một đứa trẻ mang mái tóc đỏ rực như lửa đứng trước xác của Ora và Khang.
Trong ta đã chắc chắn một điều, đứa trẻ đó chính là con của hai người.

Ta đã làm ra tin đồn rằng Jeon bang chính là người gây ra việc này. Bởi ta biết cháu sẽ tìm đến và lấy mạng ta.
Cuối cùng cháu cũng đến, vậy mà đứa con trai ngốc nghếch của ta lại yêu cháu. Vì vậy ta mới quyết định kể hết cho cháu nghe.

Dòng đời đưa đẩy, các con phải biết trân tọng nhau."

Ông Jeon đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc lên phòng.
Tb định đứng dậy đỡ ông, nhưng bạn không làm được. Tay chân bạn cứng đơ, chúng như không còn là bộ phận của bạn nữa.

Nhìn theo cái bóng hình đó. Người đàn ông nghiêm túc vừa nãy như già đi đến chục tuổi.
Vừa đi ông vừa nói.

-"Ta chỉ muốn nhắc nhở các con, nếu yên nhau hãy yêu đến cùng.
Đừng giẫm phải vết xe đổ của ta.
Số phận đau buồn ấy chỉ mình ta chịu đựng là được rồi.
Chỉ cần mình lão già này là đủ rồi . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #linh#mochi