Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

68

-"Jungkook!
Anh không nhớ em sao? Em là Red, là Red mà."

Red đột nhiên hét lớn những câu như thế và mọi người lập tức dừng chân.
Tb quay lại nhìn Red bằng ánh mắt hết sức bình thường, lại có phần hơi khinh bỉ. Trên đời này bạn ghét nhất loại con gái không biết giữ giá, phải làm đủ cách để níu giữ những thứ vốn không thuộc về mình.
Và đương nhiên, Jungkook cũng vậy. Red xinh đẹp thì sao chứ? Cuối cùng người anh thích cũng chỉ là bạn.

Jungkook nhàn nhạ trả lời.
-"Ừ, tôi nhớ. Rồi sao?"

Red ngẩn người.
Rồi sao là có ý gì?
Red đã gặp Jungkook vào mùa xuân 4 năm trước, lúc đó anh gần như đã nắm trong tay cả Thế Giới, là người kế thừa tiếp theo của Jeon gia.
Khi đó Red là một cô gái rất vui vẻ và hồn nhiên. Red mong muốn bước chân vào ngành luật sư để có thể giúp đỡ những người vô tội.
Và cô cũng mong muốn lật đổ được những hắc bang, càng nhiều càng tốt, và nhất là Jeon gia và Park gia. Tất nhiên, lúc đó Red quá yếu thế để làm chuyện đó, nhưng đó chính là ước mơ của cả cuộc đời cô, bởi bà nội cô bị một người của hắc bang bắn mà chết.

Chiều mùa xuân hôm đó, Red gặp Jungkook khi cô từ trường về, cô đã nhìn thấy anh. Lúc đó Jungkook đứng cùng với những thuộc hạ tin cậy như Yoongi và Jin, anh đang ra lệnh cho một chuyện gì đó, Red không biết rằng nó có phải là một mệnh lệnh xấu hay không, lúc đó cô đã không nghe thấy gì mà chỉ ngẩn người nhìn anh.
Một người con trai mạnh mẽ và quyến rũ, chẳng có một người thanh thiếu nào mà không bị cuốn hút bởi sắc đẹp cả, và cô cũng không ngoại lệ.
Từng tia nắng ấm áp len qua từng kẽ lá soi sáng gương mặt đã sớm đỏ ửng của Red, cô vẫn đứng đó kể cả khi anh đã lên xe và rời đi.

Từ khi đó, tình cảm của Red đã lấn át lí trí. Red bắt đầu rời thành phố để đến những vùng hẻo lánh để tập luyện.
Những ngày quên ăn ngủ vì nhớ nhà và gia đình, những lần khiến lòng cô đau như thắt bởi thấy có lỗi với bà nội. Nhưng cuối cùng, Red vẫn từ bỏ tất cả để tập luyện, mong muốn một lần được Jungkook để ý.
Vậy mới biết con người khi yêu đáng sợ đến mức nào.

Sau 2 năm tập luyện, cuối cùng Red đã có chỗ đứng trong hắc bang và chủ nhân của cô là Cipher.
Cipher nói muốn được các lão đại của các bang phái khác chú ý tới thì phải giết được sát thủ giỏi nhất Thế Giới - Tb, và sau đó Red đã làm đủ mọi cách để gặp được bạn. Rất tiếc, dù đã nhiều lần đối mặt nhưng Red chẳng thể làm xước đến một mảnh áo của bạn.

Red gặp Jungkook ở một sự kiện do Jeon bang tổ chức, anh đẹp trai hơn trước, tài giỏi hơn trước. Đi đến đâu cũng có kẻ hầu người hạ, được mọi người kính mến và kính sợ, và cô càng yêu anh hơn.
Nhưng Red không hề biết rằng, kể từ khi cô và anh gặp nhau thì trong trái tim anh đã sớm xuất hiện một hình bóng, và hình bóng đó đã đan lên người anh một nỗi nhớ, một tình yêu, dù thế nào cũng không thể xóa mờ.

Không chịu thừa nhận rằng mình đã thua từ ngay giây phút đầu tiên, Red lại tiếp tục gào lên.
-"Tại sao anh lại vô tâm như thế!
Em đã bỏ hết cả thanh xuân, cả những mơ ước cả đời này để đâm đầu vào hắc đạo, mong muốn có thể một lần nhận được một chút tình cảm của anh.
Nhưng anh thì sao?
Ngay cả đến một cái liếc mắt anh cùng không dành cho em."

Những hạt nước mắt trên đôi mắt của Red bắt đầu lã chã rơi, dù giọng của Red đã khàn hẳn đi nhưng cô vẫn cố nói.
-"Em đã phải khổ sở như thế nào mới được Cipher đồng ý vào bang, đã từng giết bao nhiêu người mặc dù trước đó em là luật sư, đã phải tập luyện như thế nào mới được như ngày hôm nay.
Tất cả là vì anh, Jungkook, là vì anh.
Tại sao anh không dành tình cảm cho em?"

Jungkook nhìn Red khóc đến mức nhan sắc muốn già đi chục tuổi, anh nhếch môi khinh bỉ.
-"Tôi có bảo cô phải theo tôi không? Có bắt cô tập luyện không? Có bảo cô phải giết người không? Có bảo cô từ bỏ ước mơ của mình không?

Không hề, là do cô tự nguyện. Vậy cô định đổi lỗi cho tôi về cái gì?
Vì để cô thích tôi sao?"

Red lại ngẩn người, trái tim cô như bị ngàn mũi tiêm đâm đến nát vụn, đầu cô ong lên từng hồi.
Nước mắt cô vẫn rơi, cảm xúc vẫn được thể hiện, nhưng nhìn Red lúc này chẳng khác nào một con rối hỏng.

Tb đưa Min Ho lại cho Letty rồi rút súng tiến về phía Red, bạn lên đạn rồi để nòng súng giữa mi tâm cô ta.
-"Red, cô là kẻ thất bại như chủ nhân của cô.
Tôi đã từng có chút cảm tình vì sức bền bỉ và long quyết tâm của cô nên mới không làm cô bị thương. Nhưng tôi ghét nhất loại phụ nữ như cô, ngu xuẩn, mù quáng.
Tôi đã có trong tay mọi thứ mà người khác không thể có được, nhưng xin lỗi nhé, con này ích kỉ lắm.
Khi tôi lắm trong tay một tá xúc xắc thì cô đừng hòng lấy được một con."

Nói xong bạn nhẹ nhàng bóp cò súng.

*Pằng!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #linh#mochi