Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đâu phải lúc nào cũng màu hồng đâu phải không? - Haji......

----------------
Cái lạnh của mùa đông đang di chuyển tới đất Hàn. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn những mùa đông năm khác......

"Hớ hớ hớ lạnh...quá má ơi..."Hobie khoác chiếc áo đi ra ngoài sân nhà...

"Dậy sớm dữ"

"Ố Yoongi hyung...anh...hôm nay có bão quá"

"Nói gì vậy trời?"

"Chồi! Hyung thường ngày 11h 12h mới nhấc mông khỏi giường mà bây giờ mới có 8h sáng mà dậy sớm dữ"

"Chắc tại anh mày thiếu hơi mày"

"Hớ quỷ hà"Hobie ngại ngùng đánh vào mông Yoongi hyung...

"YAHHH!! Đứng lại mauuuuu, ngại ngùng gì nữa không biết nữa hà"

"Uisss! Còn lâu nhaaaaaaa" Hobie lè lưỡi trêu hyung của mình.

"Hai cái hyung này suốt ngày chọc nhau" Taehyung bước ra khỏi nhà bếp.

Reng reng/////

"Alo, anh nghe"

"Hừm anh dậy chưa?"

"Mới dậy, có chuyện gì không?"

"Ò không em chỉ muốn biết là anh dậy chưa thôi."

"Vậy thôi nha"

"..."

-------------------

"Jimin ssiiiiiiiiiiiiii"

"...."

"JIMIN SSIIIIIII DẬY MAUUUUUU"

"Gì...vậy cha"giọng ngáy ngủ.

"Dậy em có chuyện muốn nói"

"Trời ơi có gì thì nói đại đi. Lâu lâu có ngày nghỉ mày cũng không cho anh mày ngủ nữa thằng nàyyyy" bật dậy.

"Thì xin lỗi mốt bù cho..."

"Nhớ đó nghen, rồi có gì nói đi để anh còn đi vào giấc ngủ chiêm bao của tao nữa"

"Tuần sau là sinh nhật..."

"Haji chứ gì"Jimin ngắt lời của JK.

"Gì? Sao hyung biết?" Anh lại một lần nữa trợn tròn mắt nhìn Jimin.

"Đã nói anh mày cái gì mà không biết chứu" hất tóc.

"Thôi biết rồi thì thôi. Tuần sau là sinh nhật em ấy rồi em phải làm sao giờ?"

"Chi vậy? Em ấy đang quen Taehyung mà mày làm vậy mất lòng nhau thì sao?"

"... nhưng"

"Hyung biết là mày có tình cảm với em ấy nhưng mà bây giờ tình cảm của mày chỉ là tình cảm đơn phương thôi hiểu không?"

"Em biết chứ, em biết là cô ấy không có tình cảm với em người em ấy thương chỉ có duy nhất một người...nhưng mà...tại sao là là anh ấy chứ anh ấy là người mà em thân mà...tại sao chứ? Tại sao em và hyung ấy đều thích cùng một người con gái chứ?" Anh lặng lẽ nói với Jimin lòng thắt lại nỗi đau dâng trào vì một bên là người anh trai mà anh ấy cảm thấy yêu quý còn một bên là người con gái anh thương.

"Hyung hiểu cậu mà. Sống với mày bao nhiêu lâu rồi anh mày hiểu mày là người sống vô cùng tình cảm chỉ là không biểu hiện ra thôi, lâu lắm rồi mày mới gặp được người con gái làm mày xiêu lòng nhưng mà... mà thôi nếu mày muốn anh mày sẽ giúp mày" Jimin vỗ vai an ủi JK.

"Em cảm ơn anh"

"Ơn nghĩa gì chứ miễn sao mày làm anh mày bay lên trời là mày trả ơn cho teo rồi đó"

"Cái hyung này"JK lấy chân đạp Jimin lăn xuống dưới giường.

••••••••••••••
Reng reng----

"Alo"

"Anh à"

"Có chuyện gì?"

"Anh có khoẻ không?"

"Em mới gọi anh lúc nãy mà,"

Cô cảm nhận giọng anh đang mệt mỏi lắm "anh mệt hả? Em làm phiền anh sao?"

"Đúng vậy..."

"..." hai từ phát ra từ đầu dây bên kia làm cô khựng lại một lúc, không hiểu vì sao tay lại lạnh và run đến như thế..."vậy thì em...xin lỗi"

"Ừm"

"Tae..."

"Tút tút"

"Mình còn chưa kịp nói...là tuần sau là sinh nhật mình nữa mà...tại sao anh ấy? Mình phiền lắm sao?" Quá đau rất đau vì sự lạnh nhạt không một chút ấm áp của anh một tí nào.

--------------

2 ngày sau

"Taehyung ahhh"một giọng nữ phát ra một cách ngọt ngào gọi tên anh vô cùng nhẹ nhàng khiến ai nghe cũng phải xao xuyến.

"..." anh quay lại, một cô gái với mái tóc xoăn vô cùng bồng bềnh mặc một cái đầm màu hồng nhẹ dài xuống gối, đôi mắt long lanh đôi môi yêu kiều màu hồng đỏ bóng ấy. Một gương mặt voi cùng quen thuộc đối với anh....

"Oppa, em gọi anh đấy làm gì mà đứng thẩn thờ thế chàng trai của em" người con gái ấy tiến về phía anh từng bước đi vô cùng nhẹ nhàng"

"Eun...bi...em đi đâu đây?"

"Tất nhiên là đến để gặp anh rồi hỏi gì lạ" thì ra là Eunbi người tình xưa của Taehyung.

"Dạo này xinh gái nhỉ?"

"Tất nhiên rồi anh nghĩ em là ai chứ"

"Con bé này"anh bẹo má Eunbi một cách vô cùng tự nhiên.

"Con bé gì chứ? Em và anh bằng tuổi đấy nhé."

"Bằng tuổi thì sao chứ anh vẫn thích gọi như vậy đấy thì sao nào"

"Xì, mà anh rãnh không thứ 2 tuần sau em muốn hẹn anh đi ăn"

"Anh rãnh"

"Vậy mình đi nha"

"Oke"

Cuộc trò chuyện giữa hai người đã từng ở bên nhau bây giờ chỉ là quá khứ cũng vui vẻ vậy được sao? Chứng kiến rồi chứng kiến hết rồi người con gái ấy. Người con gái đã cướp anh ra khỏi cô một cách nhẹ nhàng, người con gái làm cô đau lòng suốt quãng thời gian ấy và....tại sao không đi luôn đi quay về đây làm gì chứ? Về đây để gieo rắc gián tiếp nỗi đau cho cô sao....

"Hù"

"..."

"Cậu sao vậy?"

"Tớ không sao"

"Ê! Haji, bị sao vậy chứ? Cô ấy khóc sao?"

---------------------

Đã đến rồi một ngày có thể là rất vui hoặc có thể là rất buồn...

"Anh thật sự không rãnh sao?"

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Thật sự hôm nay anh không rãnh đâu có gì thì ngày mai được không?"

"Ngày mai? Ngày mai thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

"Em nói gì vậy? Chỉ là đi ăn thôi mà một ngày hoàn toàn bình thường thì ngày nào chả vậy chứ. Thôi đến giờ rồi anh đi đây hẹn gặp em sau"

"..." đau nhỉ chỉ cần một người con gái thôi cũng đủ khiến cả thế giới trong cô đảo lộn... "là ngày bình thường thôi sao chỉ là ngày bình thường thôi sao? Đối với anh thì ngày sinh nhật của tôi chỉ là ngày bình thường một ngày không là gì hết sao?"

------------

Bầu trời hôm nay u ám hơn còn lại hoà nhập vào cái giá lạnh của Hàn nữa thì còn gì là lạnh hơn nó nữa. Đối với mọi người là vậy nhưng đối với cô sự lạnh nhạt của anh còn lạnh hơn cả cái giá lạnh của mùa đông này nữa. Lại một lần nữa cô lại đi dạo một mình cô đơn trên vỉa hè nữa. Nhưng lần này cô không mặc áo ấm để giảm bớt cái lạnh mà lại mặc một chiếc áo sơ mi loại vải mát dành cho mùa hè một chiếc quần jean xanh dài. Tại sao cô lại mặc như vậy? Cô định gián tiếp dùng cái lạnh để giết mình sao...

Một bàn tay ấm áp kéo cô lại làm cô úp thẳng mặt vào lòng ngực của một người con trai có mùi hương thơm của hoa tường vi một mùi hương nhẹ nhàng không quá nồng....

"Cậu định tự giết mình hay gì mà ra đường với bộ dạng như vậy chứ HẢ? Là -16 độ chứ không phải 36 độ đâu biết không? Cậu mà bị làm sao thì tớ biết phải làm thế nào đây?" Cậu ấy ôm cô vào lòng ôm cô thật chặt bởi vì cậu biết hiện tại bây giờ cô rất lạnh lạnh vô cùng.....

"Jung...kook...cậu đi theo tớ làm gì chứ?"

"Cậu không cần biết cậu chỉ cần đứng yên để tớ ôm cậu vào lòng là được rồi"

"Tại sao chứ? Tớ đã làm gì sai chứ?" Cô bật khóc bật khóc trong lòng anh khóc nức nở... khiến anh đau lòng vô cùng...

"Cậu không làm sai gì cả cậu hiểu không cậu không sai, hoàn toàn không sai biết không?"

"Cuộc sống vốn dĩ...không màu hồng phải không Jungkook?"

"Cuộc sống sẽ luôn màu hồng nếu ta gặp đúng người..."

End chap 10 • xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tớ....🌸💕🌸💕😭 Vote+cmt cho tớ nữa nghen để tớ có tinh thần viết💕💕💕🌷🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top