Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hiếu thắng thì em cũng chả vừa

Trong đợt dịch corona viruss, hai người ở nhà với nhau miết, chẳng thể ra ngoài đường.

Cái chán nản và lười biếng bao quanh Y/n khiến em không làm cái gì nên hồn. Cứ thế lười nhác nằm trên giường xem Netflix dù cả đống bài tập và việc nhà cửa đang chờ.

Jungkook thì khác, anh sáng sớm đã đi tập gym ở dưới chung cư.Vừa về đến nhà anh mồ hôi nhễ nhại, tắm rửa rồi xử lý vài công việc ở công ty trên máy tính. Lúc sau lại quay ra dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc

Đến khi xong việc thì đã tầm trưa, Jungkook vào phòng:
- Cả sáng giờ em cứ ôm cái laptop, không làm cái gì à?
- Em lười lắm.
- Đi rửa bát đi Y/n, đống bát từ tối hôm qua là nhiệm vụ của em.
Theo như phân công thì tối hôm qua Y/n rửa bát, giặt quần áo. Nhưng em lười biếng viện cớ mệt muốn đi ngủ sớm, vào phòng ngủ trước. Jungkook đã không chấp nhặt, đi giặt quần áo. Đừng hỏi anh tại sao đã giặt hộ quần áo rồi còn không giúp y/n rửa bát luôn. Mấy tối nay  y/n đã trốn rửa bát rồi, anh đều rửa thay. Có lẽ vì vậy em càng được đà.
- Sao anh không rửa hộ em.
- Đây là việc của anh sao? Anh rửa hộ em mấy hôm rồi còn gì. Hôm nay em phải rửa đi
- Thế em không phải người yêu anh à? anh đối xử như thế với người yêu chắc.
- Yêu thì yêu, việc nào ra việc đấy. Anh là người yêu em chứ là người hầu của em à? Đi rửa bát đi!!_ Jungkook quả thực tức, từ sáng đến giờ làm bao việc mà cô người yêu lại nói điều trơ trẽn như này khiến anh lên giọng nạt.

Y/n hậm hực ra khỏi phòng, đi rửa bát.

Anh nói thế thật quá đáng, chả lẽ từ trước đến giờ chỉ có mình Jungkook làm việc nhà hay sao? em cũng làm chứ bộ?

Em uất ức khóc, vừa khóc vừa rửa bát.
Qua cơn tức giận, Jungkook thấy có lỗi khi thấy em khóc, trách anh quá nặng lời. Jungkook đến chỗ em rồi ôm trầm từ phía sau, thỏ thẻ:
- Thôi đừng khóc mà anh xin lỗi
Y/n, tay đang đeo găng dính đầy xà phòng , dùng củi chỏ đẩy anh ra khỏi ngừoi mình, giọng đầy ghét bỏ nói lớn:
- CÚT ĐI!!
Jungkook hơi sững người, đầy bất ngờ, anh chưa bao giờ nghe em thốt ra những lời này.
- Sao em lại ăn nói thế với anh, anh lớn tuổi hơn em đấy!
Em không đáp.

Jungkook hậm hực bỏ vào phòng, không nói thêm lời nào.
Rửa bát xong em đi gấp quần áo, quần áo bỏ ra từ máy sấy thơm phức.
Bình thường em gấp quần áo luôn cho cả hai ngừoi. Nhưng bây giờ ngồi trên giường, em cố tình trêu ngươi Jungkook cũng đang ở đó. Trước mặt anh, em chỉ gấp cho của mình, còn của anh thì bày la liệt ra giường.

Tỏ ý: anh tự đi mà gấp.

Sau khi thấy em làm vậy, anh có nhăn mặt:
- Trẻ con
- thì?_ em tỏ ra thách thức.
Jungkook không nói nữa, nói nữa chắc hai người cãi nhau thêm. Anh tự gấp quần áo.

T/b sau khi gấp quần áo, ra khỏi phòng tránh mặt Jungkook.

Bây giờ đã quá trưa, bụng Jungkook bắt đầu kêu. Trong lòng nghĩ sẽ làm hoà với em rồi cùng em ăn trưa.
Vừa ra khỏi phòng thấy t/b đang ngồi xem phim với ăn ngon lành, em đặt đồ ăn ngoài và chỉ đặt cho mình em.

Chả muốn làm lành nữa.

- Em quá đáng lắm rồi đấy!
- Anh thì có khác gì em_ biết bản thân chọc tức được Jungkook, em vui trong lòng.

Jungkook không nói nữa, anh thay quần áo ra ngoài, bỏ em ở nhà.
Jungkook đi một mạch từ trưa đến đêm khuya. Bây giờ thì em chả còn thấy hả hê hay vui sướng vì những đòn trả thù trẻ con của mình nữa.
Em thấy hối hận.
Ngồi suy nghĩ một lúc em thấy, Jungkook đã nhẫn nhịn em rất nhiều luôn. Mà tại sao em lại vì thế mà ỷ lại, nghĩ đó là chuyện tất yếu.
Liền gọi điện cho Jungkook, anh còn không chịu bắt máy.
Em nhắn tin
[ Jungkook. em thấy em sai rồi. anh về nhà đi]
Jungkook ở nhà cậu bạn Taehyung, dành cả buổi chơi liên tiếp mấy trận game. Sau khi đọc tin nhắn liền lập tức về nhà.

Vừa vào cửa em ôm chầm anh, khóc nức nở
- em tưởng anh đi luôn không về với em
- phải về chứ!
Jungkook bế em vào phòng nói chuyện, ngồi trên giường, hai người nhìn nhau. Jungkook lấy tay lau nước mắt em
- thôi cục cưng, lỗi của anh, anh biết lỗi rồi, em đừng khóc nữa. Từ ngày mai anh sẽ làm hết việc nhà cho em.
- Không. là lỗi của em mới đúng. Anh đi làm cả ngày mệt, được có những ngày nghỉ này lại phải làm việc nhà thay em. hức...hức... em thương anh lắm. Từ mai... mai em sẽ làm việc nhà cùng anh. Không để anh chịu khổ một mình.
- Chà! tôi có cô người yêu hiểu chuyện, ngoan ngoãn như này, quả may mắn nha_ Anh kéo em vào lòng, nói bằng giọng ông chú đầy trêu đùa.
- hức...hức...em yêu anh
- uhmm. anh cũng yêu anh_ Jungkook lại trêu y/n
em đánh vào ngực anh, vừa khóc vừa cười trông chả ra làm sao.
- em yêu. Như này nhá, anh thấy cả hai chúng ta đều có lỗi. Anh thì quá đề cao công việc và phân chia mọi thứ rõ đến mức bản thân anh không nhận ra mình vô tâm với em. Còn em thì quá lười.

Cô người yêu trong lòng gật đầu thuận ý anh, có thêm ý bổ sung:
- với cả em trẻ con lại còn ích kỷ. hai chúng ta kiểu bị hiếu thắng ý.
- vậy giờ hoà nha
-vâng
- hoà thì cho anh hôn một cái xem nào.
y/n với tay kéo mặt Jungkook lại gần mình, hôn chụt một cái.
anh muốn nhiều hơn cơ, tranh thủ thời cơ liền lập tức hôn sâu....
Nụ hôn kéo dài đến lúc y/n thấm mệt, hai ngừoi tắt đèn đi ngủ
Mọi chuyện được giải quyết ổn thoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top