Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Ở đây.

Jeon Jungkook ghì trọn em trong lòng, lặng nghe tiếng em thút thít nương theo từng nhịp đập con tim, để em vùi mình nơi hơi ấm cậu phảng phất, để em lắng nghe tiếng lòng cậu, tiếng lòng cũng duy chỉ vang vọng một bé nhỏ là em.

Nhìn mái đầu nhỏ còn phảng mùi chăn gối, vướng chút lòa xòa, cậu khẽ bật cười, đưa bàn tay lên xoa đỉnh đầu em đến rối bù một hồi, để rồi nhận lại được tiếng em nức nở ngày một to hơn.

"Tôi ở đây rồi, cứ khóc đi"

Nhịp nhàng vuốt lấy dải tóc em mang chút xác xơ, tâm trí bất giác dạt trôi về khắc cậu tìm thấy em, sau những ngày dài đằng đẵng xa em với tư cách là một BTS Jungkook, sau những nhớ nhung chẳng hoài vơi đầy, sau những bước chạy hối hả tưởng chừng như vô tận để tìm đến nơi em, sau tất cả, cậu tìm thấy em.

Cậu tìm thấy em trượt dài, bó gối co ro nơi vệ cửa lạnh lẽo. Thấy em gục mặt òa khóc giữa những bộn bề, thấy những ngọn gió rít đánh gục bờ vai em run run. Em mệt mỏi, em lo toan, em sợ hãi, em đau lòng, em nhớ thương, cậu biết, cậu đều biết hết chứ. Nên tất cả những gì cậu làm lúc ấy, chỉ có thể là kéo em khỏi cơn giá lạnh và ghì chặt em trong lòng, để em lắng nghe được con tim cậu rằng cũng chỉ đang từng hồi vì em, rằng hơi ấm này là của em, lồng ngực này thuộc về em, vòng ôm này chỉ dành cho em, và rằng, cậu là của em. 

"Jungkook.." Ỉ ôi chán chê, em khẽ cựa mình, lí nhí cái giọng mũi sùi sụt chẳng rõ tiếng.

"Ở đây."

Duy chỉ với hai chữ bất tri bất giác cậu thốt lên, lại một lần nữa thành công khiến nước mắt em trực trào. Bản thân mình đang làm sao, em rốt cuộc cũng không hề hay biết. Chỉ là từ sau khi kết thúc buổi nói chuyện với Seungwan, từ sau khi nhận ra cái bơ vơ đến lạ thường khi xa cách cậu nửa vòng xa xôi, em mới bần thần, thì ra hai chữ Jungkook quan trọng với mình đến vậy. Cái cảm giác thấp thỏm vì lo sợ vụt mất bóng hình cậu, cái cảm giác bứt rứt khó chịu vì nghĩ mình chẳng có quyền gì để giữ lấy cậu, cái cảm giác không ngừng trách cứ bản thân vì đã quá ngu ngốc mà phũ phàng với cậu, phủi nhạt đi bông hoa đang không ngừng nở rộ sâu trong đáy lòng, cảm giác cậu vừa như thật gần, mà nắm lấy cũng vô ngần khó khăn. Biết bao nhiêu loại cảm giác, tất thảy đều là tràn đầy giông gió về cậu, em chịu đủ rồi, em đã sợ lắm rồi.

Giờ đây, em chỉ muốn giữ cậu thật chặt. Nhưng là, giữ lấy con tim cậu rực sôi hay chỉ có thể là níu lấy những dĩ vãng phai ngàn? Cậu không đợi được em cả một cuộc đời, em biết. Cả một cuộc đời, đâu ai phung phí cho ai, em biết. 

Khoảnh khắc em nắm chặt lấy mép chiếc áo dạ khoác vội, khi đôi chân em hấp tấp xỏ vội vào đôi giày đạp gót, chẳng chút ngần ngừ lao ra phía bên kia cánh cửa đang đong đầy bão giông căm lạnh, và đón nhận lấy chỉ là một bức tranh âm u tối màu đến đau thương, em tưởng chừng như mình đã vỡ tan, đã gục ngã, đã mãi mãi vụt mất cậu mất rồi. Vụt mất, hai chữ này, chỉ khi chính mình đối diện mới biết được thế nào là cùng cực của đớn đau. 

Em vụt mất cậu rồi, phải không?

Cứ thế mà trượt dài nơi góc tường lạnh lẽo, em bật khóc nức nở. 

Khóc cho em, 
khóc cho mảnh tình dang dở. 
Khóc cùng đêm đen, 
khóc cho chuyện mình vỡ lở...

Vậy mà để rồi cậu đến, ôm chầm lấy em vào lòng, ghì chặt em nơi ấm êm, vùi sâu em chốn vững chãi. Để rồi vỏn vẹn hai chữ "ở đây" của cậu thẳng tay đánh khuỵu em gục ngã. Để rồi tựa vào lồng ngực cậu, bao nhiêu tủi hờn âu lo của em cứ thế mà trào tuôn thành dòng. 

Những lời của Seungwan cứ thế văng vẳng bên tai, rằng là, em đã tìm được cho mình tấm chân mệnh, rằng là, nắng cũng chỉ đẹp đến vậy thôi.

"Mắt sưng húp rồi này?"

Jungkook khẽ hôn lên tóc em, khẽ đưa tay xoa dịu đi nơi những giọt lệ chảy dài bỏng rát. Em của cậu đây, đáng trân quý như thế này đây.

"Ngốc ạ, khóc chán chưa?"

"...."

"..Anh phải luôn ở đây nhé?"

"Ừ, ở đây. Bên em."

"......."
"Ăn gì đây nào óc cứt?"

Không ai đợi nhau được cả một cuộc đời, nhưng em có cậu ở đây, thì sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #jungri