Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, em cảm nhận được trí nhớ của mình đang dần tệ đi. đôi khi em sẽ đứng ngẩn ngơ trước hành lang hun hút của bệnh viện, có đôi khi lại chỉ thẫn thờ ngồi trên giường bệnh mà chẳng biết mình vừa muốn làm gì.

bởi lượng thuốc em hấp thụ ngày một nhiều, hay bởi em đang trốn tránh điều gì hả anh? trốn tránh ánh mắt sắc lạnh u uất của kim jisoo, sự dè bỉu của những con người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, tiếng cười khúc khích của mấy con bệnh phòng bên.

hoặc là

trốn khỏi chính bản thân mình?

em cũng chẳng biết nữa. nỗi bất an cứ kéo dài, một mình em chới với trong tuyệt vọng, rồi em chìm dần

chẳng có jungkook bên cạnh, em nhận ra bản thân yếu ớt đến lạ.

để mà mỗi lần mở mắt dậy, em đều vội lần tìm tập vẽ và cây bút

em vẽ jungkook

vẽ nụ cười như nắng mai, vẽ ánh mắt anh nhìn em dịu dàng

em sợ em sẽ quên mất, quên đi mình đã từng yêu jungkook đến nhường nào.

chiều tà, màu nắng cuối thu cũng thật nhạt nhoà. đến nỗi, em chẳng còn cảm nhận được cái ấm áp hiện hữu nữa, như em chẳng còn anh.

jungkook đi mất, màu yêu thương cũng theo đó tàn phai.

có người bước vào, là y tá phụ trách của em. ả ta thực hiện kiểm tra định kì, em cũng mặc. thời gian và thuốc thang đã bào mòn sức khoẻ của em, cả sự ngang bướng chống đối của những ngày đầu. chí ít ra, chúng khiến em ngủ sâu hơn và chẳng còn đoái hoài chi những cơn đau vẫn luôn giằng xé.

"jk?.."

cô ta thốt lên, sau khi trộm nhìn bức vẽ còn dang dở.

một cái tên xa lạ

nhưng em không thích cái tên này, jungkook à. em ghét nó, và cả cái cách người khác nhắc đến nó.

sau một loạt những âm thanh chói tai, ả y tá bàng hoàng, trân trân nhìn những mảnh vỡ tung toé trên sàn nhà

phải

em đã ném chúng

thật ngứa mắt

thế rồi ả ta chạy vội đi, khiếp sợ và đau đớn vì những vết thương chi chít bên chân trái bị mảnh vỡ lọ hoa cứa vào. em đoán chẳng bao lâu nữa, con ả sẽ dẫn vài người đàn ông khệ nệ đến dò xét và tra khảo em. sau đó lại thêm vài liều thuốc vào người.

ôi sao cũng được

em chẳng quan tâm nữa.

cảm ơn mọi người đã quan tâm fic của mình, mình rất vui
dù khá bận nhưng mình sẽ cố gắng hơn, hãy ủng hộ oyitw thật nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top