Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12. Những Nụ Hôn Bù Đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica bế Krystal vượt qua đám đông chạy nhanh đến phòng sơ cấp cứu, miệng cô không ngừng trấn an đứa trẻ trong lòng mình. Cô đang rất giận, giận đến điên người vì mình đã sơ suất không chú ý đến đôi giày cậu nhóc kia đổi cho em gái ...

_Sẽ không sao, sẽ không sao đâu Soo Jung ...

_Chị ...

Krystal than nhẹ, cả cơ thể đều bất giác run rẩy. Cảm giác lòng bàn chân đau đớn gần như tê liệt khiến hai hàng nước mắt con bé lăn dài. Jessica trông được cái siết tay ở cổ mình, còn cô gái nhỏ thì không ngừng vùi mặt sâu vào lồng ngực chị, ... Cô thật hận không thể bóp chết cái kẻ đã cả gan gây tổn thương đến đứa nhỏ của riêng cô.

"Thề có Chúa, đừng để tôi tìm ra ai là người đã làm hại Soo Jung ... "

Một chốc sau, Jessica đã bế Krystal đến nơi, đặt lên giường bệnh. Các nhân viên y tế đang nói chuyện phím, nhìn một người bừng bừng sát khí hiên ngang đá cửa xông vào, ai nấy nhất thời đều đông cứng tại chỗ. Nghe được chất giọng cao lãnh của Jessica vô cùng khẩn trương, họ mới vội chạy lại xem xét. Cùng lúc, Victoria, Sulli cũng vừa đuổi kịp theo đến.

_Y tế! Em tôi bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào chân, các người mau mau xem giúp nó ...

_Trời đất, làm sao ra nông nổi này!

_Đừng nhiều lời nữa, xử lí vết thương cho em tôi, mau! -Jessica gần như là hét toáng lên

Krystal nửa ngồi trên giường bệnh, một tay chống đỡ người, một tay vẫn ghì chặt lấy cánh tay Jessica, cô gái nhỏ cúi gầm mặt không muốn ngẩng đầu. Lúc này, Victoria biết, Sulli biết, và Jessica cũng biết, Soo Jung của họ đang khóc. Con bé chắc chắn phải cảm thấy rất tổn thương!

Jessica còn muốn quát tháo nhân viên y tế nhanh chóng sơ cấp cứu cho em gái dù họ đã cuống quít muốn xoắn hết cả tay vào chân. Nhưng vừa trông được nước mắt Krystal lộp bộp rơi trên cánh tay mình, cô chẳng còn lòng dạ nào muốn nói nữa, tất cả ngôn ngữ đều nghẹn đắng tạc sâu vào tâm can.

Ngồi xuống giường bệnh, Jessica kéo Krystal vào lòng ôm chặt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đã thấm ướt mồ hôi của con bé, cô muốn giúp đứa nhỏ này giảm đau, hoặc thậm chí là để chính cô chịu thay cơn đau này giúp con bé cũng được.

Krystal chỉ tựa mặt lên vai Jessica, để nước mắt tuông rơi lã chã thấm ướt vai áo chị. Con bé không có gì để nói, thật sự chẳng còn từ ngữ nào để nói. Con bé thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi. Ấm ức, tức giận, hoảng loạn, ... và cả đau lòng.

Victoria bên này đang loay hoay phụ giúp nhân viên y tế xử lí vết thương cho Krystal. Sulli thì đã chạy vội ra bên ngoài thông báo tình hình với ban tổ chức về chuyện thi đấu của người bạn thân. MyungSoo, TaeMin vẫn ở nơi xảy ra tai nạn tường thuật lại sự việc và giải quyết cùng phía nhà trường.

...

Sau tất cả, Krystal hiển nhiên phải dừng thi đấu. Cuộc thi thể thao vẫn lại tiếp tục bắt đầu, đâu vào đó như chưa từng có việc gì xảy ra. Phút chốc, có một nổi buồn thoang thoảng thổi nhẹ vào lòng những con người yêu mến đứa nhỏ đáng thương đó. "Thế giới này vẫn sẽ cứ tiếp diễn dẫu cho có một mai tôi không còn trên cõi đời này nữa"*. Thật tế ai cũng phải chấp nhận, nhưng sự thật này lại có vẻ quá đau lòng và đầy luyến tiếc... Đó là tất cả sự cố gắng và nổ lực của con bé mà?

(*Lyrics bài Last Dance - BigBang)

Ngồi thừ mình ở một góc vắng sân trường, TaeMin có vẻ buồn bã nhiều hơn là chán nản. Cậu chàng muốn đến xem tình trạng của Krystal, nhưng chiếc giày bê bết máu của cô gái nhỏ cứ hiện hữu mãi trong tâm trí. TaeMin biết, mình không có đủ tư cách để đến nơi đó. TaeMin không có đủ can đảm để nhìn cảnh người con gái mình yêu thương đau đớn vì chính món quà mình tặng... Chắc chắn Jessica sẽ không để yên cho cậu... Phải chi cậu đừng tặng đôi giày đó cho Krystal ... Tất cả ân hận cứ dồn nén rồi bật thành tiếng thở dài. MyungSoo chỉ đến cạnh cậu, đặt tay lên vai an ủi.

Ừ thì MyungSoo không hẳn thích TaeMin. Nhưng có lẽ là anh tin TaeMin không phải chủ mưu cho mảnh thủy tin ghim vào đế chiếc giày đó... Việc còn lại chỉ là xem Jessica và mọi người có tin TaeMin hay không thôi.

...

Trở lại phòng y tế, nơi này vẫn là một mảng hỗn độn những con người đang xoay mòng mòng quanh hai chị em nhà họ Jung.

Victoria trong lúc giúp lau sạch vết máu đang loang lỗ trên lòng bàn chân Krystal, nghe chỉ dẫn của nhân viên y tế, cô chau mày

_Phải trực tiếp gắp mảnh thủy tinh ra sao, có phải đau lắm không?

_Phải lấy mảnh vỡ ra trước mới có thể khâu vết thương lại được, chúng tôi sẽ bôi thuốc tê, mọi người cứ yên tâm...

_Jessica... -Victoria gọi, chị muốn xin ý kiến. Có lẽ sẽ mất thời gian để đến bệnh viện nhưng cơ sở vật chất và y bác sĩ nơi đó hẳn phải tốt hơn nhân viên y tế chỗ này...

Jessica hiểu ý chị, nhưng có lẽ lòng dạ của một người chị gái trong thâm tâm cô lại không cho phép cô bỏ mặc nổi thống khổ hiện diện trên gương mặt nhỏ bé kia. Jessica quyết định mạo hiểm. Cô không muốn đứa nhỏ đáng thương của cô tiếp tục ôm lấy cơn đau một mình!

_... Cứ làm như vậy đi, em gái tôi sắp không chịu nổi rồi! -Jessica hối thúc

_ ... Dù bôi thuốc vẫn sẽ còn cảm giác đau, phiền cô giữ chặt em gái lại.

_Được rồi. Victoria, bên đó giao cho chị.

_Được... -Victoria đành chấp thuận

Nhân viên y tế chuẩn bị xong thuốc tê, họ liền bắt tay vào việc gắp mảnh vỡ từ lòng bàn chân cô gái nhỏ. Victoria nhăn mặt, phải chứng kiến cảnh tượng này thật là ...

_A...

Krystal mím môi tựa đầu trên vai Jessica chịu đựng. Nước mắt không có cách kiềm chế vẫn cứ không ngừng rơi. Con bé đau ... rất đau ... Vốn dĩ thuốc tê không có mấy tác dụng trong loại hoàn cảnh này ...

_Khoan đã, chầm chậm... Dừng lại... Con bé không được ... -Victoria lo lắng

_Cứ tiếp tục đi!

Jessica ngắt lời, yêu cầu nhân viên y tế không được dừng lại. Lần đầu tiên, Victoria cảm thấy Jessica thật đáng sợ. Jessica lúc này thật là quyết đoán đến tàn nhẫn. Chị nhìn Krystal, mồ hôi cùng nước mắt dường như đã rịn kín gương mặt bé nhỏ, môi bị cắn đỏ, mắt nhắm chặt. Thật sự chị nhịn không nổi rất muốn bước đến đoạt lấy con bé ra khỏi vòng tay Jessica.

Nhưng Krystal dường như lại phó mặc tất cả cảm xúc của mình cho chị gái. Con bé ngoan ngoãn gói gọn mình trong vòng tay của Jessica. Ngoan ngoãn chịu đựng...

_Cứ cắn vào vai chị, sẽ không đau, nhanh thôi ...

Trong nhất thời cơ thể đang căng cứng gồng gánh vết thương dưới lòng bàn chân của con bé liền thả lỏng. Lại là cái chất giọng ngọt ngào đó, lại là sự ôn nhu đó, cái ấn đầu con bé nhẹ nhàng vào vai chị đó, ... Krystal chịu được, miễn là có chị ở bên cạnh!

Nhân viên y tế đôi chút ngập ngừng, hơi hơi căng thẳng nhưng cũng rồi lại theo lời Jessica tiếp tục công việc. Victoria vừa trợ giúp nhân viên y tế vừa nhìn cô gái nhỏ cắn lấy một bên vai Jessica nhịn đau. Chị rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Jessica đang cùng chia sẻ đau đớn với em gái. Chắc hẳn Jessica nghĩ muốn cơn đau dài chi bằng cơn đau ngắn... Mà thật may làm sao, với Krystal cách thức này lại có vẻ hữu dụng. "Tốt rồi ... Tương lai của em chị hoàn toàn có thể tin tưởng vào Jessica ... Đã đến lúc chị trả lại em cho gia đình của riêng em và đối xử tốt hơn một chút với Sulli nhỉ?"

Không biết qua bao lâu, nghe bao nhiêu lần giọng cô gái nhỏ thút thít nấc, hơi thở dịu nhẹ cùng những lời động viên an ủi của Jessica, nhân viên y tế chậm chạm mãi cũng loại bỏ hoàn toàn hết các mảnh vỡ ghim trên lòng bàn chân Krystal.

Krystal cũng không còn kêu la vì đau nữa, nhanh chóng được khâu lại vết thương và băng bó, đặt lại nằm ngay ngắn trên giường nghỉ dưỡng.

Bị mệt mỏi đánh úp, cô gái nhỏ sau hết thảy ngã lưng lên giường đã liền chợp mắt ngủ sâu. Jessica cùng Victoria, Sulli ở bên cạnh chăm sóc Krystal ngủ. Được một lúc, Jessica đứng dậy rời khỏi

_Hai người giúp tôi trông em ấy một lúc, tôi ra ngoài.

_Ừ...

Không cần hỏi cả hai cũng biết, Jessica nhất định là muốn đi giải quyết việc của Krystal. Sẽ không có người thân nào sau khi nhìn thấy máu mủ ruột rà của mình bị hại mà còn có thể ngồi yên như không có chuyện gì. Đặc biệt là với một người có vẻ ngoài cùng tính tình băng lãnh như Jessica lại càng khó có thể bắt cô bỏ qua vụ việc... Nhưng vậy cũng tốt, nghĩ đến bao tổn thương người con gái nhỏ phải chịu đựng, chính Victoria và Sulli cũng muốn đòi lại công đạo, huống hồ gì là Jessica. Jessica yêu thương Krystal đến vậy ...

Ra khỏi phòng y tế, Jessica rất nhanh liền có thể thấy được MyungSoo và TaeMin ngồi ở một góc gần đó. Hẳn là TaeMin rất quan tâm muốn biết tình hình của Krystal, nhưng lại không dám vào nên chỉ ngồi bên ngoài. MyungSoo thì luôn ở cạnh TaeMin từ sau khi xảy ra sự việc bất ngờ kia.

_Chị Jessica ...

TaeMin đứng bật dậy khi thấy Jessica bước đến gần. Cậu có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt cô, giọng điệu lại càng e dè hơn trước. Jessica chỉ đơn giản một khuôn mặt lạnh nhạt với tất cả nhìn hai người.

_Soo Jung em ấy thế nào rồi?

MyungSoo lên tiếng đánh gãy bầu không khí ngượng nghịu. Gặp đúng vấn đề mình muốn biết, chính TaeMin đang cúi mặt cũng là ngẩng đầu quan tâm.

_Con bé hiện tại không sao. Chỉ là mảnh thủy tinh ghim khá sâu... Có lẽ trong 2 tuần chưa thể vận động mạnh được... Việc đi lại bình thường, thời gian cũng tùy mức độ bình phục...

_Em ấy không sao là tốt rồi! -MyungSoo an ủi

_Tôi chỉ lo về sau con bé khó có thể chơi lại thể thao ...

Jessica cứng nhắc. Bất chợt bầu không khí giữa ba người lại thêm phần chùn xuống.

_

Vừa nói vừa quan sát gương mặt ăn năn của TaeMin, Jessica thở nhẹ gạt bỏ nghi điểm. Rõ ràng tên ngốc này không hề có chút khả năng nào là người lên kế hoạch hãm hại Krystal. Vậy là ai?

Rốt cuộc là ai?

_... Vậy ... Bây giờ chị tính sao? ...

MyungSoo ngập ngừng hỏi? Jessica hơi chau mày, song ra ý cho ba người đến quán nước gần đó nói chuyện. Trên đường đi, cả ba tuyệt im lặng không ai muốn đánh tiếng. Mãi đến nơi, an vị và chọn xong nước, Jessica mới bắt đầu vấn đề

_Trước hết tôi muốn biết về đôi giày đó...

_A ... Em ...

TaeMin thấy Jessica hỏi, lòng phập phồng lo sợ. Song cậu chàng cũng thành thật trả lời. MyungSoo ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe.

_Đôi giày đó em thật sự không biết lại có mảnh vỡ thủy tinh... Em chỉ nghĩ Krystal sắp thi đấu, tướng ra trận cần có vũ khí tốt ... Vậy nên em mới đến một cửa hàng giày có tiếng đặt mua. Em nhận hàng từ mấy ngày trước, cũng đã xem thử qua đôi giày, chất liệu và kiểu dáng đều vừa lòng mới đem đến tặng Krystal... Em thật không biết sẽ có việc như vậy xảy ra... Chị hãy tin em.

_...

_Lúc nãy tôi có xem qua đôi giày, có lẽ là mảnh thủy tinh nằm bên dưới lớp đệm, bình thường đi lại sẽ không nhô ra. Chỉ khi Soo Jung dùng sức chạy đà và bật người, đế giày bị đè nén đến một mức độ mảnh thủy tinh mới đâm xuyên qua lớp đệm ... Nếu là vậy thì TaeMin chỉ kiểm tra thông thường đôi giày sẽ không thể nào phát hiện ra mảnh thủy tinh đó.-MyungSoo nói ra quan điểm

_Có thể nào chỉ là do xui rủi không? ... Có thể bên chế tác xảy ra sơ xuất trong lúc làm giày ... Tôi thật sự không hề có ý gì muốn làm tổn thương em ấy cả ... Không bao giờ ... Thủ đoạn tinh vi như vậy ... Chẳng lẽ Krystal lại gây thù oán ai đến mức họ phải dùng đến cách trả thù ghê gớm đó? -TaeMin không tin tưởng

_Sơ xuất đến mức có thể lẫn cả mảnh vỡ sắc nhọn vào đế giày ... Tôi không nghĩ trên đời lại có chuyện hi hữu đến vậy. Về tư thù cá nhân ... Tôi nghĩ vấn đề này phải tìm hiểu kĩ càng lại mới có thể khẳng định được không có ai ghét bỏ Soo Jung... Em ấy rất xinh đẹp lại nhiều người yêu mến, có người ghét, tôi không lấy làm lạ...

Nói đoạn MyungSoo xoay sang Jessica như muốn trưng cầu ý kiến. Jessica nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt mình, khó có thể trách anh chàng dễ lọt vào mắt xanh nhiều cô nàng đến vậy. MyungSoo không những điển trai còn có vẻ hiểu biết. Tuy Jessica không mấy ưa thích anh ta, nhưng lời nói của MyungSoo lại vô cùng thuyết phục.

_Về mặt này, tôi cùng quan điểm với MyungSoo...

_... Nếu thật có người muốn làm hại Krystal, em nhất định không tha cho kẻ đó! -TaeMin bất mãn

_ ... - Cô chắc chắn cũng sẽ không tha cho hắn!

_Jessica ... Lúc nãy tôi có nói chuyện với thầy tổng phụ trách, bên phía nhà trường nói lại để hội thể thao diễn ra xong sẽ tìm hiểu vụ việc. Chị thấy thế nào?

_Hội thể thao diễn ra trong 3 ngày đúng không? -Jessica hỏi

_Đúng vậy. Tôi có trình bày suy nghĩ lúc nãy với thầy, thầy bảo nếu có sự việc như vậy xảy ra ở trong trường, nhà trường nhất định sẽ điều tra làm rõ. Vạn nhất có nghiêm trọng hơn tưởng tượng, sẽ buộc phải mời những người có thẩm quyền vào giúp đỡ.

Jessica suy nghĩ một chút, sau đó đưa quyết định.

_... Trước mắt, chúng ta có 2 vấn đề cần xác nhận. Một là khẳng định mảnh thủy tinh không nằm trong lỗi từ phía nhà sản xuất. Chúng ta phải đi theo trình tự, chắc chắn được điểm này mới có thể nghĩ đến vấn đề khác được.

_Vậy ngày mai em sẽ đến cửa hàng giày kiểm tra lại... À không, ngay tối nay em sẽ đến đó. Bằng mọi giá em sẽ buộc họ đưa ra lời xác nhận nhanh chóng nhất.

_... Tiếp theo đó, chúng ta cần suy xét lại, mục đích, lai lịch, ... ai là người có khả năng làm hại Soo Jung? -Nói đến đây, ánh mắt Jessica có chút lạnh

_Có lẽ hơi khó, nhưng hai ngày tiếp theo tôi nghĩ là vẫn nên đến hội thể thao theo dõi thử. Có khi sẽ tìm thêm được chút thông tin... -MyungSoo góp ý

_Vậy cũng được... Chuyện của Soo Jung, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Nhất định phải làm cho sáng tỏ. Đào hết cái thành phố này lên cũng phải có người chịu trách nhiệm cho tổn thương của em ấy!

...

Sau khi nói chuyện xong, ba người theo lời bàn bạc chia ra khỏi quán nước. Jessica quay lại trường học đón Krystal về nhà.

Vì mệt mỏi nên Krystal suốt chặng đường về không có mấy lúc tỉnh táo. Con bé cứ lim dim mắt, ậm ừ để Jessica bế ra xe rồi lại bế lên phòng.

Từ lúc trở về từ bệnh viện, hai chị em đã bắt đầu ngủ cùng phòng, không còn tách ra ở phòng riêng nữa. Lúc thì hai chị em ở phòng của Jessica, lúc thì đổi lại ở phòng của Krystal. Bấy giờ, Jessica bế Krystal về phòng của con bé. Cô gái nhỏ hơi hơi nhíu mày, thì thào mấy tiếng. Jessica nghe không rõ lắm, không biết là do mệt hay sao mà con bé nói rất nhỏ. Cô phải cúi người ghé sát tai mới có thể nghe rõ

_Em muốn ngủ ở phòng của chị ...

Jessica thấy có chút mềm mại ở trong lòng, lại có chút buồn cười. Quái, lúc nào không làm nũng, lại chọn ngay lúc này?

Ngẫm kĩ lại, thường thì Krystal có vẻ rất ít khi biểu đạt như vậy. Nhưng mỗi lần thể trạng con bé yếu đuối nhất, con bé cũng sẽ bộc lộ những mặt hiếm có nhất của mình. Giống như là một con người mượn rượu để nói lời thật lòng vậy. Khi bản thân mất đi khả năng kiểm soát lí trí, những mặt ẩn giấu bao lâu đó sẽ được thoát ra khỏi vòng kiềm kẹp. Jessica thích và cũng ghét điểm này ở Krystal. Cô thích khi con bé thổ lộ những điểm đáng yêu. Nhưng cô cũng ghét bởi điều đó cho thấy nội tâm em gái cô rất mỏng manh. Con bé phải luôn đấu tranh xây dựng nên một tấm thành phòng vệ quanh mình. Krystal không có cảm giác an toàn ... Jung Soo Jung của cô là một người thiếu thốn sự yêu thương ...

Nếu như con bé không đấu tranh, vậy thì sẽ chẳng có mấy người được như Victoria, như Sulli, ... dành cho con bé sự yêu thương đó. Nhưng con bé càng đấu tranh thì lại càng có người ghét bỏ con bé ...

_Ngoan, còn đau không?

Jessica đặt Krystal lên giường của mình, vuốt mặt con bé, nhẹ nhàng hỏi.

_Hưm, vẫn đau ... -Krystal nhíu đầu mày mệt mỏi

_Chị gọi bác sĩ đến nhé!

_Ừm.

Nói rồi Jessica đánh mấy dòng số gọi cho TaeYeon. TaeYeon luôn theo dõi bệnh án của Krystal, Jessica đã nghĩ sẽ làm việc với người này lâu dài hơn. Dù sao, trường hợp trước đó của Krystal cũng chỉ mình TaeYeon biết.

Sau khi liên lạc với TaeYeon xong, Jessica tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi đi tắm. Tắm xong trở lại với Krystal đã thức giấc, đang ôm gối ngủ của cô trong lòng, Jessica không ngăn được nhoẻn miệng cười.

_Ghiền hơi chị rồi sao?

_ ...

Krystal hơi chút đỏ mặt buông cái gối về vị trí cũ, vẫn mệt mỏi giơ hai tay lên không. Jessica hiểu ý, đi lại bên giường kéo con ngồi dậy, choàng tay sang ôm.

_TaeYeon sẽ đến nhanh thôi, em có đói không? Muốn ăn gì không?

Krystal nghĩ một chút rồi lắc đầu. Mặt con bé lại đượm buồn. Nụ cười trên môi Jessica cũng tắt dần, chua xót lại tràn vào lồng ngực.

_TaeMin nói kết quả nhảy cao nữ của em là cao nhất. Những môn trước đó em thi đấu cũng được tính kết quả. Sau khi hội thể thao kết thúc sẽ công bố giải ...

_

_... Xem như năm nay em không tham dự được cuộc thi vũ đạo thôi, năm sau lại thi, không phải buồn. -Jessica tiếp tục an ủi

Krystal hơi chút mím môi, sau vùi mặt vào lồng ngực Jessica không muốn nói. Nhận thấy áo thun trên người dần ướt át, Jessica đau lòng nâng gương mặt em gái lên vuốt ve.

_Ngoan, đừng khóc, chị nhất định không để em tổn thương oan uổng!

_Chị ... Hức ...

Nước mắt lại ngày một nhiều. Gần như đã luôn phải đè nén, Krystal một trận nức nở trong lòng chị gái. Jessica không ngừng vỗ lưng an ủi.

Krystal khóc đủ, con bé vùi mặt trên vai Jessica không muốn rời. Jessica cũng không có mấy phản kháng, nuông chiều ôm em gái dỗ dành một lúc.

Chợt vô tình trông thấy mấy vết bầm trên vai Jessica, cô gái nhỏ có đôi chút ngạc nhiên, sau đó lại như ân hận, nhỏ giọng

_Em xin lỗi ... Vai chị bầm rồi ... hức ...

_Giờ mới biết tới chị sao? Cả ngày nay em chỉ có khóc, có ngó ngàng gì đến chị đâu? Làm sao em cũng khóc cả, chị thật không biết nên làm gì với em. Chị muốn được bù đắp.

Jessica nghĩ muốn trêu trọc Krystal, không ngờ là con bé lại có vẻ hối lỗi thật. Một chốc dường như quên mất nổi buồn trong lòng, Krystal chỉ chú tâm đến mấy vết bầm trên vai Jessica. Ngón tay nho nhỏ của em gái chạm qua lại mấy vết bầm, hiếu kỳ...

Đây là vết thương do chị muốn cùng mình chịu đau mà có. Đây là vết thương do chính Krystal nghĩ cũng chưa từng dám vậy mà đã gây nên. Con bé thật sự cảm động, mà cũng có ăn năn ...

Nghĩ ngợi không biết nên trêu Krystal như thế nào, Jessica lại không ngờ đến Krystal như vậy mà sẽ lại cúi người đặt mấy nụ hôn lên vai cô.

Lời xin lỗi và bù đắp đây ư?

Cách nụ hôn là một lớp vải không tính là quá dày, Jessica lại cảm nhận rất rõ nhiệt độ trên môi Krystal lướt qua. Đôi môi đó, cả ngày nay đã bị Krystal cắn đến tàn tạ...

... Jessica không thích ai tàn phá đôi môi xinh đẹp này. Nó là vật sở hữu của riêng cô!

_Chị ...

Môi nhanh chóng ngoạm lấy môi của Krystal, Jessica dùng sức mút mát. Krystal thuận theo chị, đón nhận nụ hôn hơi chút mạnh bạo kia.

Từ môi, Jessica lại quen thuộc tìm đến má, rồi cổ của em gái. Mỗi một tấc da tấc thịt vẫn luôn đem lại sự thân thương ngọt ngào nhất. Krystal chưa tắm. Cơ thể con bé qua một ngày đã đổ rất nhiều mồ hôi. Nhưng mặc kệ, với Jessica, thân thể này vẫn luôn chứa đựng sức quyến rũ mạnh mẽ đến kỳ lạ.

Trong phút chốc hòa vào nụ hôn với Jessica, Krystal chợt nhớ đến một điều.

"Bao giờ thì bác sĩ TaeYeon đến?"

---END CHAP---

Một vấn đề nhỏ thôi, nhưng hôm trước Mèo đi lượn chơi lòng vòng thì thấy ở một fic khác có copy một số câu văn của Mèo từ fic này đem qua fic đó (có chỉnh sửa lại chút đỉnh). Thật ra, cái gì Mèo viết thì chắc chắn Mèo sẽ nhớ, khi tác giả viết có những câu văn phải đọc đi đọc lại chỉnh tới chỉnh lui cho vừa ý, nên sẽ không có chuyện quên hoặc bạn lấy một số câu thì họ sẽ không biết... Nếu bạn đã đọc đến đây, Mèo hi vọng bạn chỉnh sửa lại những câu văn đó để nó về lại làm văn của bạn. Mèo có đọc đại khái sơ qua fic của bạn, cũng có ý tưởng, có văn phong riêng. Vậy thì việc gì phải mượn vài câu của Mèo? :) Hãy để fic đó là hoàn toàn của bạn, bạn nhé.

Lời cuối chào thân ái các Readers, mãi yêu <3 vote nhèo nhèo <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top