Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Kim Dongyoung vừa dứt lời, Nakamoto Yuta đã thấy tim mình hẫng đi một nhịp, và lại hẫng thêm một nhịp nữa sau khi anh lao như bay đến nhà Kim Dongyoung với mồ hôi nhễ nhại, rồi nhìn thấy Kim Jungwoo đang hoàn toàn bình-an-vô-sự ngồi trên sofa trong phòng khách, còn nhìn anh mỉm cười.

May quá vẫn còn cười được...

Nakamoto Yuta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một cái.

Lẳng lặng nhớ lại những gì anh đã tưởng tượng trong lúc chạy đến đây, Kim Jungwoo vì bị anh từ chối mà nghĩ không thông rồi xảy ra chuyện, cậu bị.... hay là bị.... hoặc là...

Con mẹ nó! Suýt nữa tim văng mẹ ra ngoài rồi!

Nakamoto Yuta tức thì nổi giận nắm lấy cổ áo Kim Dongyoung, tay ra sức lắc mạnh thân thể mỏng manh nhưng cao nhồng của thằng bạn, "Cái thằng điên này, Jungwoo có bị làm sao đâu, mày định dọa chết ông à??? ".

Kim Dongyoung kinh ngạc chỉ thẳng ngón tay vào Kim Jungwoo, tiếp tục dùng tông-giọng-cao-với-âm-mưu-chọt-thủng-màn-nhĩ người khác, "F*ck, anh dám nói Jungwoo không bị làm sao à? Anh không có mắt à? Không thấy cái má nó sưng lên như cái bánh bao hả? Jungwoo vừa bị một thằng điên nào đó đánh  đấy anh có thấy không hả????".

Nakamoto Yuta đưa mắt theo hướng tay Kim Dongyoung nhìn sang Kim Jungwoo lần nữa, đúng vậy, một bên má đã sưng lên, nổi bần bật trên khuôn mặt điển trai, khiến nụ cười vốn dĩ nên tươi tắn lại trở nên méo mó đến tội nghiệp.

Thằng điên nháy mắt nắm bắt lại vấn đề, chột dạ buông cổ áo của Kim Dongyoung ra, đưa tay lên che miệng vờ ho khụ khụ mấy cái, nhỏ giọng hỏi Kim Dongyoung, "Cậu ta có nói là bị ai đánh không? ".

"Không có, nó câm như hến, hỏi gì cũng không trả lời, nhất quyết không nói ra tên thằng điên đó".

Thằng điên kín đáo thở phào, thầm cảm thấy may mắn khi Kim Jungwoo không nói gì, nếu không Kim Dongyoung nhất định không chỉ đơn giản là cạp đầu anh thôi đâu...

Kim Jungwoo đã không nói, Nakamoto Yuta đương nhiên cũng không phụ lòng tốt của cậu, dứt khoát đem việc mình là thủ phạm đạp vào lãng quên, giả mù sa mưa ra một bộ dạng chính trực ngay thẳng mà phẫn nộ giùm bạn bè, hắng giọng hỏi Kim Dongyoung.

"Vậy chú mày kêu anh tới đây làm gì? Giúp chú mày tìm thằng điên kia à? ".

"Không gấp! Việc đó tính sau. Em gọi anh đến đây là có việc siêu quan trọng chỉ có anh mới giúp được! ".

"Việc gì? ". Nakamoto Yuta vô thức nheo mắt lại, hình như anh thoáng nghe được mùi nguy hiểm trong không khí.

Quả nhiên...

Trong vòng chưa đến một giây, biểu cảm "quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn" của Kim Dongyoung thay đổi xoành xoạch thành một khuôn mặt hết sức chân thành, hai tay chấp lại nhìn Nakamoto Yuta với đôi mắt long lanh long lanh.

Và một tiếng đồng hồ sau, sau khi liều cả mạng quyết liệt từ chối bằng mọi cách nhưng vô dụng, chủ yếu là vì anh cũng tương đối chột dạ, Nakamoto Yuta trơ mắt nhìn Kim Jungwoo hiên ngang chuyển từ sofa nhà họ Kim sang sofa căn hộ của mình, còn là hình ảnh đang bưng tô mỳ tương đen ăn ngon đến quên trời đất, bên cạnh tặng kèm một cái balo to đùng đựng đầy quần áo và đồ dùng cá nhân.

Một giờ trước, trong phòng khách nhà họ Kim, Kim Dongyoung vừa hoảng loạn, vừa ỉ ôi khóc lóc cầu xin Nakamoto Yuta để Kim Jungwoo qua nhà anh ở vài ngày, với lí do ba mẹ Kim cực kì yêu thương đứa cháu trai này, nếu để họ nhìn thấy vết thương trên má Kim Jungwoo, thì Kim Dongyoung-với-nhiệm-vụ-được-giao là trông-coi-em-họ-cho-tốt nhất định sẽ chết không toàn thây.

Mà Nakamoto Yuta thì sống một mình ở một căn hộ gần trường, một lựa chọn siêu lí tưởng để gửi gắm Kim Jungwoo ở đó cho tới khi mặt cậu đẹp trai sáng sủa trở lại, cùng một lí do hết sức hợp lí là Kim Jungwoo và Nakamoto Yuta cùng câu lạc bộ, anh sẽ dễ chỉ dẫn cho cậu làm quen với môi trường đại học tốt hơn. Và hơn cả là, Kim Jungwoo cực kì quý anh Yuta, lúc nào cũng nhắc về anh nên ba mẹ Kim sẽ không nghi ngờ gì cả.

Nếu là mới ngày hôm qua thôi, Nakamoto Yuta nhất định sẽ đồng ý ngay lập tức mà không cần đến một giây suy nghĩ, nhưng ông trời ơi, hôm nay thì khác, khác hoàn toàn! Nakamoto Yuta ở trong lòng khóc không ra nước mắt.

Giằng co qua lại một lúc lâu, dưới cái miệng cực kì lợi hại của Kim Dongyoung, và ánh mắt đáng yêu không ngừng bắn tới từ Kim Jungwoo, dĩ nhiên là vẫn không thể thiếu sự chột dạ của thủ phạm. Nakamoto Yuta không còn cách nào khác đành giơ hai tay đầu hàng, ôm nguyên cái của nợ cao 1m8, còn thích anh về nhà mình.

Hay thật, còn đang không biết phải đối mặt thế nào thì bây giờ ở chung luôn. Haha, cuộc đời chó má!

Rốt cuộc Nakamoto Yuta cũng đã sâu sắc hiểu, thế nào gọi là mua dây buộc mình, gieo nhân nào gặt quả nấy.

Đi vào bếp lấy ra trứng gà mới vừa luộc xong còn nóng hôi hổi, đặt lên trước mặt Kim Jungwoo đã ăn xong, và đang tiếp tục công cuộc nhìn anh chằm chằm.

Đã hoàn toàn trở lại bộ dáng cậu em nhỏ rồi, nếu không phải cái má kia đang sưng vù, Nakamoto Yuta còn nghĩ khung cảnh nơi cầu thanh thoát hiểm kia chỉ là một giấc mơ, Kim Jungwoo mất kiểm soát cùng mùi phermone hiếm gặp đó cũng không hề tồn tại, ít nhất là ở trước mặt anh.

Nakamoto Yuta thở dài, trước đây Kim Jungwoo cũng thường xuyên nhìn anh chằm chằm, nhưng Nakamoto Yuta thật sự đã nghĩ chỉ vì cậu thật sự quý anh, có trời mới biết, còn hơn cả quý nữa. Alpha thích một Alpha cũng không phải là chuyện hiếm gặp trong thế giới này, nhưng cũng không phổ biến đến độ người ta có thể dễ dàng chấp nhận được.

Một người họ hàng xa của Nakamoto Yuta cũng như thế, dù anh không biết chi tiết, nhưng con đường này... thật sự rất khó đi... rất khó...

Chỉ là, không biết có phải do cách nhìn nhận khác đi hay không. Đôi mắt của Kim Jungwoo thật sự rất kiên định, mắt cậu vốn có thần, rất sáng, giờ phút này dù chỉ nhìn anh bình thường mà thôi nhưng vẫn khiến Nakamoto Yuta rùng mình vì thứ tình cảm sôi sục ẩn giấu dưới đôi con ngươi ấy. Rõ ràng là còn nhỏ tuổi như vậy, vẻ ngoài vẫn còn vương nét non nớt chưa phát triển hoàn toàn, thế mà lại khiến người ta cảm thấy không gì có thể lay chuyển nổi. Là vì cậu là Alpha cao cấp sao?

Trong một khoảng khắc, trái tim Nakamoto Yuta giống như bị một cây kim đâm thẳng vào rồi tức khắc rút ra, không hề lưu lại dấu vết gì, nhưng vẫn nguyên vẹn xúc cảm vật nhọn xuyên qua da thịt.

"Anh Yuta?".

Giọng nói của Kim Jungwoo bất thình lình vang lên trong không gian khiến Nakamoto Yuta giật mình. Anh vò vò tóc, đưa mấy quả trứng tới.

"Mau lăn trứng gà cho tan máu bầm đi".

Kim Jungwoo nghĩ nghĩ, lắc đầu "Em không lăn đâu".

"Sao vậy? Không có nóng lắm đâu", Nakamoto Yuta vô thức nhẹ giọng dỗ dành.

Kim Jungwoo cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, "Tan hết máu bầm rồi sẽ không được ở nhà anh nữa... ".

Nakamoto Yuta: "...".

Đồng chí à, cậu thật thà quá đó!!!!

Nakamoto Yuta không biết thì ra Kim Jungwoo lại có một mặt cực kì cứng đầu như vậy, nói một hồi trứng nóng cũng thành trứng nguội, nhưng cỡ nào cậu cũng không chịu lăn, cuối cùng chỉ nhượng bộ khi Nakamoto Yuta thỏa thuận sẽ lăn giúp cậu.

Luộc lại mấy cái trứng khác, nhìn khuôn mặt không tình nguyện của Kim Jungwoo, bàn tay đang giữ trứng gà của anh dự định sẽ ấn mạnh mấy cái cho bõ ghét, nhưng nhìn kĩ cục máu bầm xanh xanh tím tím trên khuôn mặt nọ, tay vẫn là cẩn thận nhẹ nhàng.

.

Đột ngột thêm một người vào nhà mình chưa bao gờ là việc dễ dàng, dù căn hộ của Nakamoto Yuta có phòng dành cho khách nhưng đã khá lâu rồi không ai ở lại nên rất ít dọn dẹp, gần như đã biến thành nhà kho nên không thể ở ngay được.

Giờ chỉ còn sofa, dù cũng khá rộng nhưng với cái thân 1m8 của Kim Jungwoo cũng không thể nằm thoải mái được. Nakamoto Yuta nhìn cái giường duy nhất trong phòng mình mà sầu não.

Thật ra ngủ chung cũng không sao, giường của anh khá lớn. Nhưng chuyện sáng nay vẫn còn như in trong tâm trí Nakamoto Yuta, anh không thể cứ xem như không có gì ngay được.

Chưa kể cả một đêm dài, ai biết cái đống phermone có tiếp tục làm loạn hay không? Nakamoto Yuta sợ bản thân lại mất kiểm soát rồi ra tay với Kim Jungwoo, khi đó Kim Dongyoung sẽ bắt anh chịu trách nhiệm cả đời mất trời ạ.

"Em sẽ ngủ sofa, anh đừng nghĩ nhiều, dù gì em cũng ở nhờ mà" Kim Jungwoo lên tiếng, một bộ dạng vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, khiến Nakamoto Yuta cảm thấy cắn rứt không thôi.

"Nhưng sofa sẽ không thoải m...", anh còn chưa kịp nói hết đã bị Kim Jungwoo đột nhiên tiến lại gần chặn lại.

Cậu cũng không làm gì, chỉ dang tay ôm lấy anh rồi lập tức buông ra, lùi lại phía sau. Một cái ôm ngắn ngủi đến nổi không cảm nhận được gì, vẫn khiến hai trái tim hẫng nhịp.

"Thoải mái mà, chỉ cần ở gần anh Yuta là thoải mái" cậu cười cười, nhanh chóng ôm lấy chăn gối của mình rồi đi ra ngoài phòng khách. Thời gian còn rất dài, Kim Jungwoo không vội, dù gì cậu cũng sẽ không từ bỏ, nên sẽ chậm rãi mà để anh từ từ tiếp nhận mình. Nếu quá hấp tấp sẽ phản tán dụng, Kim Jungwoo không ngốc như vậy.

Tối đó Nakamoto Yuta nằm trên giường, không khỏi cảm thán, đúng là Alpha có khác, rặt một lũ nguy hiểm.

Tối đó, không ai ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top