Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Kim Jungwoo bị sốt nhẹ vì nhiễm lạnh, hỏi ra mới biết vì máy sưởi trong phòng đột nhiên lại hư vào nửa đêm. Trời đang vào đông nên thời tiết rất lạnh, chịu đựng một đêm cậu liền phát sốt.

Kim Dongyoung hỏi tại sao cậu lại không báo cho Nakamoto Yuta, Kim Jungwoo chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói, "Em sợ làm phiền anh ấy, dù gì buổi tối cũng không có ai đến sửa".

Và dĩ nhiên là không còn nghi ngờ gì nữa, tối đó Kim Jungwoo đường đường chính chính mà ôm chăn vào phòng Nakamoto Yuta với miếng dán hạ sốt trên trán, cùng bên má vẫn tím xanh chưa chịu tan hết trên khuôn mặt nọ. Dù gì cũng không để người bệnh nằm sofa được.

Nakamoto Yuta thử đề nghị để mình ngủ sofa, Kim Jungwoo lập tức nhìn anh như thể ngay giây sau cậu sẽ òa khóc đến nơi, bù lu bù loa một trận "em lại làm phiền anh Yuta rồi", cộng thêm nghĩ đến việc buổi tối cậu cũng cần có người trông coi, Nakamoto Yuta lại lần nữa đầu hàng, ngủ chung thì ngủ chung! Sợ gì chứ!

Không thể không thừa nhận, so với cái miệng oang oang đinh tai nhức óc của tên gà mẹ Kim Dongyoung, thì cái dáng vẻ tội nghiệp của Kim Jungwoo khiến anh càng bất đắc dĩ hơn nhiều.

Rõ ràng là biết phải hơn phân nửa số lần là cậu đang giả vờ giả vịt, nhưng Nakamoto Yuta không thể ghét cậu, cũng càng không thể từ chối.

Dành cả một buổi chiều để nghiêm túc công tác tư tưởng lại bản thân một cách sâu sắc. Nhưng lúc nhìn Kim Jungwoo ngoan ngoãn nằm trên giường của anh, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, Nakamoto Yuta vẫn không nhịn được mà thấy hồi hộp đến kì lạ. Mấy lần đi chơi xa trước đây, cả nhóm bọn hắn Alpha Beta Omega ngủ lẫn lộn với nhau cũng chẳng cảm thấy gì. Giờ lại vì thằng nhóc còn chưa thành niên hoàn toàn này làm rối rắm. Quá là mất mặt mà!

Giả ngây giả ngô vùi đầu vào máy tính làm đồ án, xong lại đi tới đi lui làm này làm nọ, tận lực xem Kim Jungwoo là vật trang trí mới trong phòng, phớt lờ đi ánh nhìn ngày càng sai trái của cậu.

Khó khăn lắm mới đến giờ ngủ, dặn lòng phải xa cách một chút không để Kim Jungwoo động tâm thêm nữa. Nhưng vẫn không nhịn được mà mượn lí do không muốn bị Kim Dongyoung mắng, Nakamoto Yuta chỉnh nhiệt độ điều hòa cho phù hợp, rồi chuẩn bị nước ấm, một chút sữa, vài viên thuốc rồi mấy cái bánh ăn vặt ở trên tủ đầu giường. Cuối cùng đo lại nhiệt độ của Kim Jungwoo lần nữa mới yên tâm mà nằm xuống ngủ.

Qua một lúc, Nakamoto Yuta bâng quơ hỏi.

"Đã ngủ chưa?".

Một giọng khàn khàn vì đau họng lên tiếng.

"Chưa ạ".

Im lặng một lúc, anh lại hỏi.

"Nhóc có tật xấu nào lúc ngủ không?".

"Hmm... muốn ôm anh ngủ có tính không?".

Nakamoto Yuta thiếu điều nhảy dựng lên, trong bóng tối trố mắt nhìn Kim Jungwoo với vẻ không tin được, "Cậu...".

"Haha, khụ khụ, em đùa thôi mà. Vì cả tối nay anh cứ căng thẳng quá, khụ... anh cứ như bình thường đi, em sẽ không làm gì anh đâu".

Vì phòng rất tối nên chỉ có thể nghe tiếng mà không nhìn thấy được khuôn mặt non nớt của Kim Jungwoo. Có lẽ vì thế, Nakamoto Yuta đột nhiên cảm thấy thanh âm này rất nam tính, khiến người ta an tâm đến lạ.

Nakamoto Yuta xấu hổ nằm xuống, chùm kín chăn, "Ai căng thẳng chứ? Anh mà phải sợ nhóc à?".

Kim Jungwoo lại cười, "Ừm, không sợ, không sợ".

Du dương lại dịu dàng, thần kinh luôn căng cứng của Nakamoto Yuta rốt cuộc cũng thả lỏng, bên tai cứ văng vẳng hai chữ không sợ... không sợ... như ru ngủ, cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

Cảm nhận được hơi thở của đối phương đã đều đặn, Kim Jungwoo chậm rãi trở người xích lại gần anh. Vươn ra một tay từ trong chăn nắm lấy bàn tay để bên ngoài của Nakamoto Yuta.

Nương theo ánh trăng mờ nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say đẹp đẽ của anh. Cái trán bóng loáng, lông mi cong vút, cái mũi cao thẳng và cả đôi môi đầy đặn nữa. Mỗi một chi tiết cậu đều thích thích đến không khống chế được.

Miết nhẹ lòng bàn tay rồi đến các ngón tay thon dài của Nakamoto Yuta. Ấm quá.

Xứng đáng để Kim Jungwoo gỡ đi một vài linh kiện của máy sưởi, tắm nước lạnh rồi chịu rét trên giường cả đêm.

Cậu đã định chậm rãi mà tiếp cận anh, để anh từ từ mà tiếp nhận mình, từng chút từng chút một. Nhưng giữa đường lại xuất hiện vài kẻ ngán chân, nếu hôm đó cậu không tình cờ nhìn thấy anh được tỏ tình thì sao? Nếu kéo dài việc anh qua lại với kẻ kia vào mỗi buổi trưa thì sao? Sẽ không ai hiểu cậu đã tức giận thế nào khi ngửi được mùi phermone ngọt ngào chết tiệt đặc trưng của tên Omega kia.

Kết cục đó, Kim Jungwoo không nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận được.

Trước đây cậu chỉ muốn được ở gần Nakamoto Yuta thêm một chút để thỏa nỗi lòng. Nhưng càng gần lại càng cảm thấy không đủ, lại càng tham lam muốn siết chặt anh trong lòng, để cho anh chỉ nhìn mỗi mình cậu, gọi mỗi cái tên Kim Jungwoo.

Cậu muốn Nakamoto Yuta là của riêng cậu, thuộc về mỗi mình Kim Jungwoo mà thôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thế, cả lần gặp lại cũng thế.

Nên Kim Jungwoo không cho phép bất kì ai tranh giành với mình, không cho phép bất kì kẻ nào dù là thuộc tính nào chiếm đoạt đi sự chú ý của Nakamoto Yuta.

Bằng mọi cách, cậu sẽ ngăn lại tất cả. Cho đến khi anh không thể nào rời khỏi cậu nữa.

Kim Jungwoo đan hai bàn tay vào nhau, siết chặt như muốn cùng Nakamoto Yuta hòa vào làm một.

Trong giấc ngủ mê man, Nakamoto Yuta cảm thấy quanh quẩn mũi mình là một mùi hương gần giống như cây tuyết tùng, nhưng lạnh lẽo và tinh khiết hơn nhiều. Ban đầu hơi cay và tê dại, nhưng dư vị lại sạch sẽ, dễ chịu và xoa dịu lòng người vô cùng.

Một đêm ngủ thật sâu, không mộng mị.

.

.

.

Đến gần sáng Nakamoto Yuta bị luồng hơi thở nóng rực một lần lại một lần phả vào mặt đánh thức.

Anh chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Kim Jungwoo, đầu tiên là bị dọa sợ đến ngồi bật dậy, nhưng tay phải bị níu chặt, kéo ngược lại suýt nữa làm Nakamoto Yuta đổ ập lên người Kim Jungwoo.

Anh thử rút tay ra nhưng không được, lúc này mới nhìn thấy điều bất thường trên khuôn mặt kia. Hai hàng chân mày nhíu chặt, mí mắt cứ rung động không yên, mặt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi làm ướt cả tóc.

Nakamoto Yuta nhẹ nhàng áp bàn tay tự do còn lại lên, nóng hổi, thôi xong, Kim Jungwoo sốt nặng hơn rồi.

"Jungwoo, Jungwoo, dậy đi, nhóc có nghe anh nói gì không?".

Kim Jungwoo có phản ứng nhưng không mở mắt, chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng thể hiện cho sự khó chịu của mình. Trái tim Nakamoto Yuta liền nhói lên một cái, vội vàng muốn đứng dậy cho cậu uống thuốc, nhưng tay bị nắm lấy rút kiểu gì cũng không ra, càng cố thì Kim Jungwoo lại siết càng chặt, miệng lầm bầm vài câu không rõ.

"Jungwoo, thả tay anh ra, nhóc sốt cao rồi, để anh đi lấy thuốc". Kim Jungwoo kéo tay anh vào lòng mình, biểu thị không đồng ý, "Jungwoo à...".

Nakamoto Yuta thật sự hết cách, không phải sốt đến ngốc luôn rồi chứ? Giữ chặt anh thế này thì biết làm sao đây?

Nghĩ nghĩ một hồi, Nakamoto Yuta với lấy điện thoại dưới gối nhắn tin cho Ten. Rất nhanh đã được hồi đáp, nhưng dòng chữ trong đó chỉ khiến anh muốn độn thổ, còn kèm theo cái biểu tượng ( ͡° ͜ʖ ͡°) đáng ghét.

Cơ mà thật sự hết cách rồi, Kim Jungwoo mà còn tiếp tục sốt thì có án mạng mất. Nakamoto Yuta không nhận ra tai mình cũng đã đỏ bừng, chần chừ cúi xuống, tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của cậu, dịu giọng nói.

"Jungwoo, ngoan, thả tay anh ra, nhóc... nhóc làm tay anh đau rồi".

Quả nhiên Kim Jungwoo nhíu mày một hồi như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng thả tay anh ra.

Lúc này Nakamoto Yuta cũng không biết nên cảm ơn hay bực mình vì thằng nhãi Ten đoán cái gì cũng đúng kia nữa.

May là hôm nay là cuối tuần, họ không cần phải đi học, Nakamoto Yuta có thể dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho Kim Jungwoo. Đi đi lại lại giày vò cả một buổi sáng, cho uống thuốc, uống nước rồi lại chườm khăn, mãi đến giữa trưa Kim Jungwoo mới từ 39 hạ xuống 37 độ.

Cậu mở đôi mắt mờ mịt ra nhìn Nakamoto Yuta vẻ mặt lo lắng đang đứng ở bên giường, chớp mắt rồi lại chớp mắt, liên tục mấy cái mới coi như thích nghi với ánh sáng ban ngày tràn vào võng mạc.

"Em sao rồi, đã khá hơn chưa?".

Kim Jungwoo qua loa gật đầu, vươn tay ra với đến chỗ anh.

Nakamoto Yuta tưởng cậu muốn lấy ly nước trên tay mình nên đưa đến, nhưng Kim Jungwoo lại né ra, khó khăn mà nhỏm dậy nắm tay cổ tay anh. Trong đôi mắt đầy hơi nước là vô vàn cảm xúc mà Nakamoto Yuta không dám lí giải.

"Tay anh... khụ... còn đau không, em xin lỗi... ".

Giọng nói khàn đục vì bệnh và thiếu nước, đánh thẳng vào lòng anh.

Nakamoto Yuta lại ngửi được đâu đó hương tuyết tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top