Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bản Sonate Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

b ả n s o n a t e á n h t r ă n g

author: mi
length: oneshot | 4000 words
pairing: seventeen junhao
published in: 01.28.2019
author's note: đây là tác phẩm đầu tiên được đăng ở account này, là dành cho couple otp của tớ. mong là các cậu, người đi ngang, có thể để ý và yêu thương junhao thêm một chút. junhao xứng đáng được nhận nhiều tình yêu thương hơn thế.
một ngày tốt lành.



Văn Tuấn Huy là một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi. Anh không nổi tiếng, nhưng cũng chẳng thể gọi là không ai biết đến. Chỉ có những người thật sự quan tâm đến dương cầm, thật sự tìm tòi, thật sự thích nghe, mới có thể biết đến anh.

Nghe nói Văn Tuấn Huy bắt đầu luyện dương cầm từ khi lên cấp ba. Năm trôi qua, tay nghề của anh lên cao đến mức người thường khó mà bắt kịp. Và ở cái độ tuổi hai mươi của mình, Tuấn Huy xuất sắc giành được giải nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi có triển vọng nhất.

Tuấn Huy nhận được rất nhiều lời tuyên dương, khen thưởng. Có rất nhiều người mời anh đến diễn ở các bữa tiệc sang trọng với số tiền hoa hồng cao ngất ngưởng, cũng có người tỏ ý muốn cùng anh kí một bản hợp đồng dài năm. Nhưng mà, Tuấn Huy từ chối cả rồi.

Thật ra, liệu rằng có mấy ai biết được, anh bắt đầu học dương cầm, ngày đêm luyện tập, không phải là vì muốn được người khác công nhận. Anh muốn một người nào đó ngày đêm ở bên anh, nghe anh chơi dương cầm.

Nói đến đây, Văn Tuấn Huy lại nghĩ đến cậu ấy. Cái cậu tên Từ Minh Hạo đó.

Có tin được hay không? Văn Tuấn Huy thân là một nam thần văn võ song toàn, ngày đầu tiên chuyển trường vào năm lớp mười một lại bị trúng tiếng sét ái tình với một thằng nhóc bé hơn một tuổi.

Khỏi nói cũng biết thằng nhóc ấy tên Từ Minh Hạo, là cái nguyên nhân chính để Văn Tuấn Huy tập dương cầm.

Ngày hôm ấy trời nắng đẹp, Từ Minh Hạo cùng bạn của cậu ấy chơi bóng rổ. Cái thân ảnh của cậu chuyển động rất nhanh, lách người một chút liền có thể chạm đến cột bóng của đội người ta. Và thứ thu hút Tuấn Huy nhất, chính là nụ cười của cậu mỗi khi điểm số tăng lên một bậc.

Từ Minh Hạo cười dưới cái nắng gay gắt, cười trong bộ đồng phục ướt đẫm. Một nụ cười khiến Văn Tuấn Huy đi ngang qua, một giây liền bị cướp mất tim.

Chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Tuấn Huy trong lúc ngẩn ngơ ngắm con trai người ta, đã bị quả bóng to từ đâu bay đến, đập thẳng vào đầu, khiến anh loạng choãng ngã ra phía sau.

Lúc ấy, Từ Minh Hạo chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng.

"Này bạn học, cậu ổn không vậy?"

Hình ảnh ấy ghim vào tim Tuấn Huy một cái phập, thật sự khiến anh nửa phần đời còn lại không còn chút tình cảm nào để trao cho người khác nữa.

Thấy người ta không trả lời nữa, Minh Hạo lo lắng, quay đầu mắng người.

"Nè mấy thằng nhóc đằng kia, người ta bị gì rồi, mau đến xem đi"

Những người khác cũng chạy đến, lo lo lắng lắng đỡ Tuấn Huy dậy, cũng hỏi thăm rất nhiều. Cơ mà lúc ấy anh khó có thể rời mắt khỏi người con trai kia nên cũng không để ý lắm.

"Từ Minh Hạo, giờ này mày còn ở đây, không sợ muộn buổi diễn dương cầm mà mày dùng cả thanh xuân tuổi trẻ để giành vé à?" Một người nhìn đồng hồ, đột ngột nhắc nhở.

"Thấy mẹ tao rồi" Minh Hạo giật đồng hồ của thằng bạn, thốt lên "Thôi tao đi trước, tụi bây coi coi người ta có sao không nha"

Nói rồi, Từ Minh Hạo dùng bộ đồ ướt đẫm ấy chạy đi lấy cặp sách xong biến phắt ra khỏi trường.

"Cái thằng này, ngoài dương cầm ra nó còn biết được cái gì nữa không?" Một người thở dài.

"Kệ nó đi" Đứa khác phất tay, xong quay sang Văn Tuấn Huy "Cậu có sao không?"

Văn Tuấn Huy nhìn cho đến khi bóng hình Minh Hạo biến mất thì mới chịu hoàng hồn lại. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, anh bình tĩnh đứng dậy, vuốt vuốt bộ đồ đồng phục, bảo không sao rồi lại rất cool ngầu quay đi.

Tối đến, Văn Tuấn Huy liền tìm lớp dương cầm để học ngay. Ai bảo cái đám bạn nhiều chuyện kia, không ai hỏi lại tự mình khai báo tên tuổi của Từ Minh Hạo, xong còn nói về sợ thích cả đời của cậu ta nữa chứ. Cuối cùng, hại Tuấn Huy cả ngày ngoài trừ giờ lên lớp thì chỉ biết lao đầu vào dương cầm.

Thời khắc đến khi nửa học kì trôi qua. Văn Tuấn Huy sau ngày đêm khổ luyện rồi cũng thành tinh. Ngay lúc ấy, trường tổ chức ngày hội tài năng, anh chẳng phí chút cơ hội nào mà đăng kí.

Y như rằng, cái đêm hôm ấy, Văn Tuấn Huy trước khi chạm tay vào phím đàn, nhận ra có một gương mặt quen thuộc ở phía dưới khán đài. Lý do mà anh dễ dàng nhận ra Minh Hạo có thể là do cậu quá nổi bật, hoặc là trong mắt anh chỉ có mỗi gương mặt của cậu.

Văn Tuấn Huy sau đó rất tự tin thể hiện những gì mình học trong vài tháng đầu. Anh lúc ấy không hề đánh được những bản nhạc cổ điển cao siêu, nhưng vừa đủ để hoàn thành một bản mức trung nào đó.

Sau màn trình diễn, Tuấn Huy còn định bụng giả vờ đi vào đám đông rồi giả vờ va phải Minh Hạo, nào ngờ cậu từ đâu rất hớn hở chạy vào phía sau sân khấu, lạn lách qua rất nhiều người. Đùng một cái thì đứng ngay trước mắt Văn Tuấn Huy.

"Này bạn học, cậu nhớ tôi không? Hồi đầu năm ở sân bóng rổ ấy" Minh Hạo háo hức nhắc lại.

Có lẽ lúc ấy Minh Hạo quá háo hức để có thể nhận ra trên môi Văn Tuấn Huy có vẽ lên một nụ cười.

Mà Văn Tuấn Huy anh có thể không nhớ hay sao? Khi mà ngày nào anh cũng trích một ít thời gian quý báu của mình ra để đến sân bóng rổ mà xem cậu chơi, tiện thể đem luôn mấy cái nụ cười của cậu lưu vào tim.

"À mà chúng ta không phải bạn học. Đàn anh, em vừa biết được anh lớn hơn em một tuổi. Chỉ là, em chỉ là muốn nói, vừa nãy anh chơi dương cầm thật sự là quá xuất sắc!"

Tuấn Huy vui muốn bay lên chín tầng mây, nhưng sau đó nghĩ lại là phải biết giữ cái giá. Chờ đến khi bắt cóc được tên nhóc này về rồi, muốn cười bao nhiêu thì cười, muốn véo cậu bao nhiêu thì véo.

"Thật sao, cảm ơn em vì lời khen nhé" Anh bình tĩnh đáp trả.

"Mà đàn anh, anh có hay diễn ở đâu không? Em muốn đến nghe anh chơi" Từ Minh Hạo hỏi, một chút kìm nén cũng không có.

"Ồ" Văn Tuấn Huy giả vờ nhíu mày "Anh không đi diễn, nhưng mỗi ngày ở nhà đều có luyện tập. Em có muốn đến xem không?"

Nụ cười trên môi Từ Minh Hạo tắt ngủm, và nỗi lo lắng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt thanh tú của cậu. "Nhà của đàn anh có xa hay không?"

"Năm phút đi từ trường" Anh nhún vai.

"Tuyệt vời!" Từ Minh Hạo lần nữa phấn khích "Vậy đàn anh, em có thể đến nhà anh một giờ mỗi ngày hay không?"

Văn Tuấn Huy không ngần ngại gật đầu, còn cười "Không thành vần đề"

"Vậy thì hay quá. Đàn anh, anh cho em xin số điện thoại với"

Văn Tuấn Huy bình tĩnh chìa tay để lấy điện thoại của cậu, rồi lại bình tĩnh ấn từng con số. Sau cùng thì trả điện thoại cho cậu chàng, tiện thể xoa đầu đầy thân mật, "Còn nữa, gọi tôi là ca ca đi, không cần cứ phải gọi đàn anh mãi đâu"

"Thật sao? Vậy được, ca ca, mai sau giờ học em đến nhà anh nha?"

Câu chuyện bị lừa không thấy ánh sáng của Từ Minh Hạo bắt đầu từ đó.

Mỗi ngày Minh Hạo đều đến xem Văn Tuấn Huy tập luyện. Còn Văn Tuấn Huy ngày nào cũng nghĩ cách lừa cậu để cùng cậu ngồi trên một chiếc ghế.

Ban đầu Minh Hạo có hơi ngượng ngập, sau đó thì bị thu hút bởi bàn tay ma thuật của Văn Tuấn Huy, cũng không để ý mà ngồi cạnh bên anh.

Nghe nói Từ Minh Hạo rất thích học đàn dương cầm, nhưng mà khả năng cảm âm của cậu lại rất kém, dù luyện thế nào cũng chẳng tốt hơn nên nhiều giáo viên mới nói, cậu không học được môn này. Vậy mới bảo, cậu rất thích nghe người khác chơi, còn bản thân thì không có khả năng học nó.

Rồi đồng hồ sinh học của Từ Minh Hạo dần dần quen. Quen đến mức, ngày nào cũng là đi học về, chơi bóng rổ một lát xong thì ghé nhà Văn Tuấn Huy xem anh tập dương cầm. Quen đến mức, mấy hôm có kiểm tra cũng cố ghé qua nhà Văn Tuấn Huy cho bằng được, cùng lắm thì mang cả bài tập theo.

Văn Tuấn Huy cũng rất để ý cậu, thấy cậu đau đầu với mấy cái bài tập quỷ quái kia, lên tiếng giúp đỡ.

"Em ngồi sang bên kia một chút, anh giúp em"

Từ Minh Hạo làm bài không được thì rất giận, liền ném bút rồi ngồi sang một bên. Tuấn Huy lại chỉ biết cười trừ, ngồi vào rồi từ từ giảng cho cậu hiểu.

Mà hay lắm, Từ Minh Hạo giống như bắt được người cùng tần số, nghe cái là hiểu. Cậu mê mẩn giải thêm mấy bài. Thoắt cái trời đã tối om.

"Ôi ôi chết em rồi. Em phải mau về thôi" Minh Hạo vừa than vãn vừa dọn tập.

Một tia sáng loé qua mắt Văn Tuấn Huy. Anh bình tĩnh đem cốc nước đặt xuống bàn, rồi nhỏ giọng đề nghị.

"Hay là tối nay em ngủ ở đây đi?"

Từ Minh Hạo không chút ngạc nhiên, vẫn tiếp tục dọn tập vở "Thôi, phiền anh lắm"

Tuấn Huy biết thế nào cậu cũng nói vậy, liền bình tĩnh dùng lời ngon tiếng ngọt dụ chuột vào bẫy.

"Em nhìn đi, nhà anh là nhà hai phòng ngủ, lại có một mình anh ở, thật sự rất chán. Em hay là cứ ngủ lại đây đi, có gì ngày mai cùng anh đến trường. Hơn nữa trường chỉ cách nhà anh có năm phút, chẳng phải rất tiện hay sao?"

Từ Minh Hạo bây giờ mời dừng tay, cảm thấy lời anh nói rất đúng, dù sao cậu cũng là ở một mình. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có cái gì đó sai lắm.

"Nhưng em không có đồ"

"Cứ dùng của anh này. Thay bộ nào cho thoải mái đi, sáng mai thay đồng phục của anh luôn đi"

Minh Hạo im lặng một hồi, đặt sách vở xuống.

"Vậy, đêm nay phiền anh rồi. Khi nào có dịp thì em mời anh bữa cơm"

Từ Minh Hạo đáng thương bị lừa thêm một bước mà không biết. Nhưng mà nếu Văn Tuấn Huy chỉ lừa cậu đến đó, thì cái danh văn võ song toàn của anh là phế rồi còn gì nữa?

Cho nên, với cái bộ não tuyệt vời của Văn Tuấn Huy, lừa cậu được một lần thì sẽ có lần tiếp theo. Riết rồi, trong tủ đồ của Văn Tuấn Huy có xuất hiện thêm vài ba bộ dự phòng mà Từ Minh Hạo tự mang từ nhà qua.

Một năm thoắt cái trôi qua, xong thì hai năm. Từ Minh Hạo như sống trong nhà của Tuấn Huy luôn vậy. Một tuần bảy ngày thì hết năm ngày là cậu qua đêm ở nhà anh rồi.

Có hôm nọ, Văn Tuấn Huy hỏi cậu "Tiền tiêu vặt của em là từ đâu ra vậy?"

"Ba mẹ gửi cho em"

"Thế nhà em đang ở là thuê hay của gia đình?"

"Em thuê ấy, giá cả vừa đủ, cũng không quá đắt"

"Mà Minh Hạo này, em dùng cả nửa ngày để vào trường, sau đó sang nhà anh xem anh tập luyện, tối có mấy hôm còn ngủ ở đây. Hay là em trả luôn nhà rồi chuyển sang nhà anh luôn đi, tiết kiệm được biết bao nhiêu?"

Từ Minh Hạo thấy cũng có lý "Hay là như thế nhỉ?"

Và, Từ Minh Hạo ngày hôm sau liền chạy lon ton đi trả nhà cho chủ, lấy lại tiền đặt cọc rồi dọn qua nhà Văn Tuấn Huy ở luôn. Anh bảo tiền nhà không cần lo, chỉ chia tiền ăn với anh là được.

Sống ngày được ngày không với Từ Minh Hạo hai năm, lý do mà Văn Tuấn Huy đột ngột muốn lừa cậu chuyển thẳng sang nhà anh là vì, anh đã hoàn thành chương trình cấp ba và chuẩn bị lên đại học. Vậy thì trong trường sẽ không gặp nhau nữa, anh sẽ buồn chết mất.

Nhưng mà cũng nhờ chuyển sang sống cùng nhà, anh cũng không lo có kẻ nào dám động đến cậu. Ít nhất thì Từ Minh Hạo là kiểu người thích kể lễ về chuyện của mình, nên nếu có gì đó, cậu sẽ luyên thuyên với anh ngay.

Hai năm trôi qua, bàn tay của Văn Tuấn Huy trên phím dương cầm ma thuật lại càng trở nên ma thuật hơn nữa. Anh cuối cùng cũng thuần hoá được mấy bản nhạc cổ điển. Trong đó, có một bản rất nổi tiếng, tên là "Bản Sonate Ánh Trăng" của Beethoven.

Lúc Từ Minh Hạo nghe Văn Tuấn Huy lần đầu chơi hoàn chỉnh được bản ấy, đã vô thức thốt lên.

"Sau này có ai mà dùng bản này cầu hôn em, chắc em xách vali về nhà người đó luôn quá"

Một câu nói vô tình, nhưng lại cố ý để lại trong tim Văn Tuấn Huy một dầu ấn, một lời hẹn thề.

Anh nhíu mày, có ý muốn thăm dò.

"Anh vừa dùng bản này tặng em đó, thế em đồng ý về nhà sống với anh luôn không?"

Từ Minh Hạo phá lên cười, đẩy anh "Em đang sống trong nhà anh còn gì nữa" xong rồi đứng dậy rời đi "Em đi làm bài tập đây. Mà anh đó, đừng chơi nữa, em sẽ xem anh chơi mà quên làm bài mất"

Nói chung thì cuộc sống gia đình anh em cũng diễn ra êm đẹp đấy. Thêm mấy năm trôi qua, cái gì cũng xảy ra kể cả việc hai anh em cùng nhau uống rượu giải sầu vì bài kiểm tra điểm thấp, hay là Văn Tuấn Huy mặt dày theo Từ Minh Hạo về nhà gặp cha mẹ cậu với cái danh anh trai cùng nhà, rồi còn tỉ tỉ việc khác như là tắm chung này nọ.

Nói chung Từ Minh Hạo bị lừa đi bán cho Văn Tuấn Huy sạch bách rồi. Chuyện nào anh em với nhau có thể làm cùng là làm hết rồi, còn chuyện nào quá phận thì đương nhiên vẫn chưa xảy ra.

Và sau năm năm, Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng thật sự lên kế hoạch cho bước cuối lừa người của mình.

Văn Tuấn Huy sẽ đi dự một giải thưởng không nhỏ cũng không lớn cho những người chơi được dương cầm. Anh định bụng trong dịp này, anh sẽ dùng bản Sonate Ánh Trăng mà Minh Hạo thích nhất để dụ cậu về luôn.

Nhưng mà, khi Văn Tuấn Huy mở lời, "Ngày mai là lễ trao giải, em đi dự nhé?"

Thì Từ Minh Hạo lại dùng vẻ mặt tiếc nuối nhìn anh "Nhưng ngày mai em có một trận đấu bóng rổ vào buổi chiều, hình như là trùng giờ với anh mất rồi"

Nụ cười trên gương mặt Tuấn Huy tắt ngủm, mặc cho Minh Hạo cứ mãi cười cười "Thôi, anh đem giải thưởng về, em ở nhà chờ anh rồi cùng đi ăn mừng. Thế nào?"

Văn Tuấn Huy lúc đấy là lúc đáng sợ nhất mà Từ Minh Hạo nhìn thấy. Khuôn mặt anh đen lại, hai mày chau vào nhau.

Cuối cùng, Tuấn Huy chẳng nói gì cả, quay lưng trở về phòng.

Vốn dĩ Văn Tuấn Huy không định đi dự cái buổi trao giải đó, nhưng mà khi anh nghĩ đến Từ Minh Hạo thì liền đồng ý với bên tổ chức. Bây giờ cậu bảo cậu sẽ không đến, buổi lễ đó xem như cũng vô nghĩa, mà anh cũng chẳng thể không đến.

Cuối cùng, Văn Tuấn Huy vẫn đi dự, nhưng là mang một tâm trạng tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn. Mặt thì lạnh tanh, làm cho mấy cô để ý anh cũng chẳng dám bén đến bắt chuyện.

Học dương cầm năm năm, Văn Tuấn Huy không phải là người để cảm xúc ảnh hưởng đến phần trình bày của mình. Đến lượt, anh vẫn thể hiện tốt bản Sonate Ánh Trăng, cái mà đáng ra là dùng để ngỏ lời với Từ Minh Hạo. Có điều, anh chẳng buồn nhìn xuống dưới khán đài một chút nào hết.

Biểu diễn xong, nhận giải xong, hết lễ. một ngày trôi qua vô vị đến mức Văn Tuấn Huy chẳng buồn đứng lên khi mọi người đều vỗ tay lần cuối để ra về. Anh cứ ngồi đấy, nhìn chăm chăm chiếc cup trên tay, lòng mỏi mệt.

Cứ một giây nhìn giải thưởng thì một giây nhớ đến Từ Minh Hạo, rồi lại nhìn xong lại nhớ. Một vòng luẩn quẩn kéo thời gian trôi qua thật mau. Văn Tuấn Huy rồi cũng chẳng để ý rằng đèn đã tắt gần hết, người thì đã sớm không còn bóng.

Ngồi nhìn chiếc cup đến khi nó suýt bị bào mòn, Văn Tuấn Huy mới hít một hơi thật sâu, xong thì dùng tay dụi mắt.

Anh cũng nên về thôi, có lẽ Từ Minh Hạo đang ở nhà chờ anh cùng ăn mừng. Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy.

"Văn Tuấn Huy ca!"

Văn Tuấn Huy còn chưa kịp xoay người lại thì đã có giọng ai đó vang lên phía sau lưng. Lý trí bảo với anh rằng mình nghe nhầm, nhưng con tim lại mong mỏi là mình thật sự đúng.

Kết quả, Văn Tuấn Huy vừa hồi hộp xoay người, liền thấy Từ Minh Hạo ngồi ở ghế cách đó chừng ba hay bốn hàng, tươi cười nhìn anh.

"Minh Hạo?"

"Ehe không ngờ chứ gì?" Từ Minh Hạo cười với vẻ mặt nghịch ngợm vô cùng "Em đùa anh thôi, chứ hôm nay làm gì có trận đấu nào"

Tuấn Huy nhíu mày "Em lừa anh?"

"Sao lại nặng lời thế? Em đùa thôi mà? Với cả nếu thật sự có trận đấu, em cũng sẽ bỏ nó mà đến đây" Cậu vẫn cười "Lúc nãy em thấy anh trên sân khấu nhận giải, rồi biểu diễn bản Sonate, thấy anh soái vô cùng. Soái dã man, soái khủng khiếp. Trời ạ, anh không biết anh soái thế nào đâu"

Tuấn Huy đứng lặng đó nghe Từ Minh Hạo khen mình, nhưng dường như anh không thật sự để ý lắm. Bởi vốn dĩ, ngoại hình của anh thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là, Minh Hạo đã đến dự, đã xem bản nhạc hoàn chỉnh mà anh muốn dành tặng cho cậu.

Nghĩ đoạn, Tuấn Huy cất lời "Bản Sonate đó là anh muốn dùng để ngỏ lời với một người"

Từ Minh Hạo im bặc, đột nhiên thấy vấn đề anh trai này đang nói nghe rất quen.

"Em cảm thấy thế nào? Em thích bản nhạc chứ?"

Minh Hạo dù có ngốc cũng hiểu ra, người ta đang bày tỏ với mình.

Sau đó, Từ Minh Hạo lúng túng cúi mặt xuống. "Thích lắm, anh chơi hay vậy mà"

Tuấn Huy lại tiếp lời "Vậy thì, Từ Minh Hạo, em có đồng ý làm người con trai luôn ở bên cả quãng đời còn lại của anh hay không?"

Văn Tuấn Huy bày tỏ nhưng lại khô vô cùng. Vì vốn dĩ anh không nghĩ Từ Minh Hạo sẽ đến, cho nên cái gì cũng không chuẩn bị. Ai ngờ cậu đến rồi, cũng đã xem màn biểu diễn của anh, cho nên anh cũng quyết tâm thổ lộ luôn.

Còn về Từ Minh Hạo. Thật ra ý tứ của cậu cũng rất rõ ràng, nhưng Văn Tuấn Huy lại chẳng đoái hoài đến.

Nghĩ xem, có ai mà dễ dàng tin người ta, để cho người ta lừa về nhà dễ dàng như cậu không? Mặc dù biết rằng bản thân bị lừa là sau khi mọi chuyện xong xuôi, Minh Hạo trả nhà thuê của mình luôn rồi, nhưng cậu cũng không tức giận, rất vui vẻ trải qua những ngày tháng tiếp theo đó.

Còn nữa, rõ ràng lúc nãy cậu đã nói "Với cả nếu thật sự có trận đấu, em cũng sẽ bỏ nó mà đến đây". Câu đó có nghĩa là, bóng rổ đứng thứ ba, dương cầm đứng thứ hai, còn anh Tuấn Huy đứng thứ nhất. Nơi mà có dương cầm và anh Tuấn Huy, thì dù trận bóng rổ kia có thế nào cũng không còn quan trọng nữa.

"Minh Hạo?" Văn Tuấn Huy chờ có vẻ lâu, lên tiếng nhắc nhẹ.

Minh Hạo ngượng đến chín mặt, nhắm mắt thét lớn "Anh nghĩ anh mà không nói những lời này hôm nay thì anh thoát được chắc? Anh vốn dĩ là của em rồi, nhà anh cũng là nhà em, cái gì của anh cũng là của em hết. Hừ, nói nhiều thế làm gì, đi về!"

Từ Minh Hạo giống như là thẹn quá hoá giận, cầm bó hoa chưa tặng ở trên tay, rời khỏi căn phòng rộng lớn. Văn Tuấn Huy bị ngẩn ra ba giây, cuối cùng cũng hiểu.

Anh hiểu rằng, Từ Minh Hạo đồng ý rồi.

Giờ thì bản Sonate Ánh Trăng thuộc về Từ Minh Hạo, và Văn Tuấn Huy cũng thuộc về Từ Minh Hạo nốt.

Như mọi câu chuyện cổ tích khác, hai nhân vật chính sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top