Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun chỉ đang trải qua một ngày của mình - như những người bình thường vẫn làm - phớt lờ những ánh mắt say mê liên tục hướng về phía anh khi anh dành cả buổi chiều đi dạo quanh thị trấn. Anh không có đích đến trong tâm trí nhưng trong lòng lại có tâm trạng lang thang, do vậy đi lang thang là việc anh làm. Thật là tuyệt khi không có ngày nào anh được quản lý của mình đưa đi chụp ảnh ở nửa vòng đất nước... và thực tế, anh được nghỉ cả tuần tới, điều này khiến Jun tràn ngập niềm vui và thêm một mùa xuân vào bước đi trong khi khám phá bến cảng.

Lúc đầu, anh định đi bộ lên vách đá, nơi có tầm nhìn ra đại dương vô tận tuyệt đẹp, nhưng những đám mây đen cuộn đến gần một cách nguy hiểm đã ngăn cản anh và khiến anh phải quay lại. Bị dính mưa mà không có nơi trú ẩn không phải là một ngày vui vẻ của anh.

Đáng ngạc nhiên là anh không nhìn thấy ai thân quen khi đi dọc theo bến cảng trước tất cả các cửa hàng. Mặc dù lúc này đang là lúc Soonyoung tan sở, nhưng chắc chắn sẽ có Jihoon đi cùng, hay Jeonghan sẽ đi uống nước sau nhiều giờ luyện tập cho cuộc thi sắp tới... hôm nay chẳng có ai cả. Nó khá là kỳ lạ.

Một lúc sau, những đám mây đen đuổi kịp tới và mưa bắt đầu trút xuống.

Như đã nói, Jun đang cố gắng trải qua một ngày giống như bất kỳ ai khi không có việc gì để làm, và hiện tại anh đang cố chạy thẳng về nhà... cho đến khi anh nghe thấy một tiếng "thịch", theo sau là một tiếng rên rỉ yếu ớt và sự chú ý của anh dần bị thu hẹp lại và bị thu hút ngay lập tức bởi một chàng trai cách đó hai mét - người vừa ngã vào cột đèn và đang từ từ trượt xuống, rơi xuống một vũng nước mưa.

Anh chạy nhanh tới và cúi xuống bên cạnh cậu ấy. Đôi mắt cậu nhắm nghiền và thậm chí xuyên qua tiếng mưa rơi xuống nền bê tông, Jun vẫn có thể nghe thấy cậu đang cố gắng thở. Bất chấp tình hình, một nhận thức lao tới Jun như một chiếc xe tải. Chết tiệt, cậu ấy thực sự rất dễ thương. Rồi anh lắc đầu. Jun, bây giờ không phải lúc.

Có lẽ thứ cần nghĩ tới đầu tiên của Jun lẽ ra là nên gọi xe cứu thương... hoặc ít nhất là hét lên nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng thay vào đó, anh lại tự mình giúp cậu và đưa cậu về căn hộ của mình, may mắn thay, nơi đó không xa lắm.

Khi anh đến được trước cửa căn hộ của mình và mở nó ra. Cả hai người đều ướt sũng và gần như ngập cả lối vào, nhưng Jun thấy mình không nhất thiết cần phải quan tâm vào lúc này và đi vào phòng khách, cẩn thận đặt người lạ này xuống ghế sofa. Trong chốc lát, anh chú ý đến tiếng thở của cậu. Nghe có vẻ mạnh hơn trước, nhưng bây giờ cậu ấy chắc chắn đã bất tỉnh. Nếu tình trạng trở nên tồi tệ hơn hoặc cậu ấy không tỉnh dậy, anh sẽ gọi xe cấp cứu, anh đã quyết định như vậy.

Jun đột nhiên nhận thấy bàn tay, toàn thân của cậu đang run rẩy không thể kiểm soát. Cởi bỏ áo khoác và giày của mình, tiếp đó Jun chiến đấu với bộ quần áo ướt sũng của chàng trai trước mặt - số lượng quần áo đáng kinh ngạc - cho đến khi chỉ còn độc chiếc áo phông và quần đùi. Tại sao cậu ấy lại mặc nhiều quần áo đến vậy? Jun thắc mắc, trời thậm trí còn không lạnh đến mức ý mà?

Với hy vọng sưởi ấm cho cậu, Jun quấn nhiều chăn nhất có thể, cao đến tận cằm cậu. Bỗng nhiên một cục bông màu trắng lao về phía anh.

"Teddy, xuống dưới đi! Anh sẽ chơi với em sau, bây giờ anh hơi bận".

Teddy - chú chó nhỏ màu trắng, gâu gâu với anh lần cuối trước khi dậm chân xuống đất.

Jun lấy chiếc điều khiển từ xa được giấu dưới chiếc đệm và nhấn nút khởi động. Một ngọn lửa điện bùng lên trên bức tường đối diện, ngay lập tức tỏa nhiệt qua lớp kính dày. Khi anh mới chuyển tới đây, đó là điều anh yêu thích nhất ở ngôi nhà này. Nghĩ tới anh lại thở dài. Mingyu - người em thân thiết sống cạnh nhà anh - có một ngọn lửa đổi màu. Chết tiệt, tại sao lửa của anh không đổi màu được chứ?

Cảm thấy hài lòng khi căn phòng dần ấm lên, Jun để chàng trai ngủ trên ghế sofa và đi vào bếp, nơi mà Teddy đang rên rỉ đòi thức ăn.

Jun đưa cho Teddy một miếng thịt trong lúc làm bánh sandwich, tính quay lại phòng khách để ăn thì bóng dáng đang ngủ trên sofa khiến anh khựng lại. Jun thở dài với chính mình. "Mình thực sự vừa làm điều đó sao?", anh tự hỏi. Một tia sét xẹt qua cửa sổ, theo sau là một tiếng sấm vang trời.

Anh định gõ cửa nhà Mingyu, chắc chắn rằng cậu có thể mình lời khuyên hoặc thậm chí gọi cho Wonwoo - người vừa chuyển từ bác sĩ phẫu thuật sang giám đốc bệnh viện thị trấn sau một số vấn đề với bố. Nhưng ngay khi anh định đứng dậy và quay ra hành lang, Jun chợt nhớ ra Mingyu đã nói rằng tối nay cậu ta sẽ ở lại nhà Wonwoo.

Nếu Jun nhớ không lầm thì Wonwoo sống ở rìa thị trấn - quá xa để đến đây nhanh chóng.

Vậy mình phải làm gì đây? Chờ xem cậu ta có tỉnh lại không ư?

Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng Jun lôi điện thoại ra khỏi túi và nhập số của Mingyu.

Ngay khi điện thoại kết nối với bên kia, Jun lập tức lải nhải, kể lại mọi chi tiết từ nửa giờ trước đến giờ cho họ, rồi lịch sự yêu cầu được nói chuyện với Wonwoo sau đó.

"Không cần", Mingyu thở dài. "Em bật loa ngoài". Có một tiếng động nhỏ và giọng nói khác xuất hiện.

"Jun?"

"Wonwoo à, cậu giúp mình với"

Có một khoảng lặng chạy qua, may mắn thay Wonwoo đã lên tiếng lần nữa. "Cậu ấy vẫn còn run à?".

Jun ngó qua, "Không có".

"Vậy làm sao cậu tìm thấy cậu ấy?"

"Trời bắt đầu đổ mưa, và mình nghe thấy tiếng gì đó phía sau nên mình nhìn thử thì thấy cậu ta nằm trên sàn, run rẩy như một kẻ điên. Cậu ta còn mặc rất nhiều quần áo, điều đó thật kỳ lạ". Anh liếc nhìn đống quần áo ướt sũng cạnh cửa.

"Cậu ấy có gì đó không ổn không?"

Anh ấy phủ nhận điều đó một lần nữa, nhưng rồi có điều gì đó khiến Jun chú ý. "Đợi đã", anh nói. Bước lại gần, chạm vào chàng trai đang nằm trên ghế, nhưng có gì đó ngay bên dưới phần cuối của tấm chăn nổi bật lên, Jun từ từ kéo nó ra.

Cậu ta thở hổn hển, "giống như toàn bộ cổ và từ lông mày trở xuống có màu đỏ tươi và mấp mô, tớ nghĩ chúng là phát ban?".

"Tớ sẽ facetime cho cậu". Yêu cầu mới được đưa ra sau một giây, và khuôn mặt của Wonwoo - mái tóc bù xù cùng cặp kính tròn lệch - xuất hiện trên màn hình. "Cậu có thể quay cho tớ xem chứ?".

Jun lưỡng lự. "Điều đó không phải kỳ lạ sao? Cậu ta bất tỉnh rồi và tớ không thể cho cậu xem một anh chàng bị 'đánh gục' mà không có sự cho phép của cậu ta".

Thở dài, giọng Wonwoo trở nên khẩn trương khi anh nói tiếp và điều đó khiến Jun mất cảnh giác. "Jun, nếu đúng như tớ nghĩ thì cậu ấy có thể đang gặp nguy hiểm. Hãy cho tớ xem và tớ sẽ cho cậu biết liệu cậu ấy có cần đến bệnh viên hay không?".

Điều đó chắc chắn đã thúc đẩy anh và Jun đồng ý, ngay lập tức quay camera xung quanh để cho Wonwoo thấy những nốt phát ban trên cổ và mặt của cậu. Anh nghĩ mình nghe thấy tiếng hít thở mạnh từ phía bên kia, nhưng Wonwoo nói ngay. "Cúi xuống và lắng nghe nhịp thở của cậu ấy. Nghe xem có bình thường không?".

Sau khi làm theo yêu cầu, Jun gật đầu chắc nịch. "Trước nó chậm nhưng giờ đã trở lại bình thường".

Wonwoo thở phào. "Thật nhẹ nhõm, cậu ấy sẽ tự mình ổn thôi, chỉ cần giữ ấm cho cậu ấy và đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh lại". Có vẻ như Wonwoo định cúp máy nhưng Jun đã cắt ngang.

"Đợi đã, cậu còn chưa nói cho tớ biết cậu ta bị sao mà".

Khuôn mặt của cặp đôi kia biến mất khỏi màn hình nhưng anh vẫn có thể nghe thấy câu trả lời của họ.

"Nếu tớ đoán đúng thì đó là bệnh nổi mề đay do cảm lạnh hoặc dị ứng với cảm lạnh".

Jun chế giễu, "cậu đùa à? Điều đó thực sự không tồn tại?".

Wonwoo lại xuất hiện, gật đầu nghiêm túc. "Hiếm gặp nhưng có thật và có thể gây tử vong. Nên là hãy để mắt tới cậu ấy, nếu sáng mai cậu ấy vẫn còn ở đó tớ sẽ đến gặp cậu ấy". Có lẽ đó là lời nói cuối cùng của Wonwoo nên Jun nhanh chóng cảm ơn trước khi anh ấy cúp máy.

Wonwoo ngả người vào vòng tay Mingyu, vẻ mặt anh nhăn nhó. Một điều tương tự với Mingyu, và cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng. "Em nghĩ là em đã nhận ra người kia...".

Bạn trai cậu ngước nhìn cậu "thật sao? Đó là ai?".

"Em nghĩ người kia là cậu bé mà em đã giúp đỡ cách đây nhiều năm. Cậu ấy bị một số đứa trẻ khác làm phiền. Sau đó cậu ấy đến gặp em vào khoảng thời gian bọn em gặp nhau và cảm ơn em vì điều đó, nhưng em chưa gặp lại cậu ấy vào thời gian khác".

Wonwoo gật đầu, chủ yếu là với chính mình. "Em biết tên cậu ấy không?".

Mingyu lắc đầu. "Không".

"Cậu ấy từ chối nói tên cho em biết".

____
tbc...

23.1.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top