Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tháng sáu hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông gió leng keng báo hiệu có khách vào quán, Seungkwan với mắt ra, vừa thấy người bước vào liền lập tức nhoẻn miệng cười.

"A, anh Minghao đến rồi ạ?"

"Ừ, hôm nay anh không có tiết nên ghé qua." – cậu thanh niên cong khoé môi trả lời, bước đến quầy order.

Ánh đèn vàng mật ấm áp hắt từng vệt lên mái tóc nâu của cậu, trên tay Minghao cầm một bó hoa bọc giấy bóng bên ngoài, phía dưới còn được thắt một cái nơ màu hồng phấn rất dễ thương.

"Hoa gì vậy anh?" – Seungkwan ngước mắt tò mò hỏi.

"Hoa thạch thảo."

Cậu đáp gọn lỏn, rồi đưa bó hoa cho cậu nhóc Seungkwan, ra hiệu cho nó cắm vào cái bình gốm xanh đặt ở quầy order nước. Minghao gọi một ly trà lựu anh đào như thường lệ rồi tiến về phía vị trí sát cửa sổ cậu thích nhất ngồi xuống.

Seungkwan đem nước ra rất nhanh, đặt xuống trước mặt Minghao rồi nháy mắt.

"Em cho rất ít đá đó, dạo này thấy anh cứ ho hoài không bớt."

"Cảm ơn em." Minghao mỉm cười gật đầu, nhìn thằng nhóc đầy dịu dàng. Seungkwan là đứa nhỏ chu đáo và rất biết cách chăm sóc người khác. Cũng bởi vì những cơn ho của Minghao không thuyên giảm, mà ngày càng có dấu hiệu nặng hơn.

Mọi người thường bảo Minghao là người có suy nghĩ vô cùng thú vị, vì cậu luôn nhìn mọi thứ theo cách chẳng giống ai. Mọi sự vật xung quanh đều hiện lên trong mắt cậu với một vẻ đẹp độc đáo và riêng biệt. Như giọt nước ngưng tụ đọng bên ngoài thành ly chảy dần xuống bàn cậu cũng thấy rất đáng yêu, giọt nắng chiếu vào tấm kiếng tạo ra vệt màu đủ màu sắc trông cũng ngọt ngào, và mấy chiếc lá đung đưa như vẫy gọi gió trên mấy tán cây ngoài đường cũng dễ thương hết nấc.

Minghao ngồi thơ thẩn phóng tầm mắt ra phía xa ngoài cửa sổ. Bên ngoài, nắng vẫn đổ trên những tán bàng già ngất ngưỡng. Tiết trời tháng chín không còn cái oi nồng gắt gỏng mùa hạ mà đã mát mẻ khoan khoái hơn rất nhiều. Gió thu bắt đầu về, gói ghém chút hương hoa thạch thảo thoang thoảng trong không khí.

Đây là quán cà phê của Jeonghan, anh họ Minghao. Quán do Seungcheol - người yêu Jeonghan mở cho anh tự quản lý vì xót người yêu hàng ngày phải bắt tận hai chuyến buýt sớm để đi làm. Hồi quán mới mở, vì chưa tuyển được nhân viên nên Jeonghan cứ kéo Minghao đến đây đỡ đần một tay. Đến khi tuyển được ba đứa nhân viên là Seokmin, Seungkwan và Chan thì Minghao cũng không cần giúp nữa mà chỉ dồn sức vào việc học ở trường. Nhưng Minghao vẫn ghé đây rất thường xuyên, thỉnh thoảng lại mua một bó hoa trang trí cho quán có thêm sinh khí. Bởi vì không khí ấm áp và yên tĩnh ở đây cho Minghao cảm giác đặc biệt thoải mái, mấy đứa nhân viên cũng thân thiết, mỗi khi cậu đến là luôn dúi cho cậu một ít trái cây hay bánh ngọt.

Một lý do nữa, là vì ở đây Minghao đã gặp được Jun, người mà cậu thầm thương trộm nhớ.

Jun là đàn em khoá dưới của anh Jeonghan thời đại học. Giống Minghao, Jun là một du học sinh từ Trung Quốc. Khi mới sang đây, tiếng Hàn của Jun rất yếu, mỗi ngày đều cắp sách chạy đến văn phòng hội sinh viên nhờ hội trưởng là Jeonghan dạy học tiếng. Jeonghan quý cậu nhóc này lắm, khuôn mặt thì lúc nào trông cũng lơ mơ như đang ngủ nhưng chăm chỉ lắm, suốt ngày tò tò theo Jeonghan như cái đuôi để tập nói. Từ đó bắt đầu làm quen với Seungcheol rồi thành bạn game của anh luôn. Hai tên này vừa gặp nhau đã như cá gặp nước, có ngày Jun còn ở lại nhà của cả hai để được cày game nguyên đêm cùng nhau. Cho đến lần Jeonghan đá đít Jun ra khỏi nhà, hung hăng bảo "mày mà còn rủ ổng chơi game nguyên đêm thì tao đá cả hai anh em mày ra đường đấy. Đừng có tưởng Yoon Jeonghan này nói đùa. Đi về nhà mày mà ngủ!!!!!!!!!!!!", từ đó thì cả hai cụp đuôi ngoan ngoãn, chỉ dám chơi game mỗi khi rảnh rỗi mà thôi.

Từ hồi Jeonghan mở quán, Jun tất nhiên trở thành khách hàng thân thiết cả quán. Và Minghao quen anh từ dạo đó.

Minghao nghĩ mình thích anh bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Thích cách đôi môi anh cứ mím lại rồi chu ra mỗi khi chọn món, Jun đắn đo rất lâu, nhìn hết một lượt menu, nhưng cuối cùng vẫn chọn Iced Americano. Thằng nhóc Seungkwan cứ cằn nhằn anh mãi, "lần nào cũng chọn món đó thì mắc gì mà suy nghĩ lâu vậy hả trời?" Jun chỉ cười xuề xòa bỏ qua.

Có lần Minghao thắc mắc hỏi, "Anh xem menu lau vậy mà sao không chọn món khác?"

"Ờ thì chọn món an toàn nhất, thay vì chọn một thứ chưa chắc mình thích."

Minghao thích cái cách anh ngồi im lặng nghe cậu kể về những tiết học chán ngắt ở trường, hay kể một trận bóng rổ cậu vừa xem chiều hôm trước.

Thích giọng cười âm vang khàn khàn của anh khi chọc giọng Hàn lơ lớ của cậu, mỗi lần như thế Minghao đều sẽ nhăn mặt bảo, "Ngày nào em cũng tập nói với Seungkwan, rồi em sẽ giỏi hơn anh." Anh sẽ kéo hai bên má của cậu ra, chun chun mũi, giọng thách thức, "Anh vẫn đang đợi đây nhé!"

Minghao thích cách anh nhẫn nại giải thích cho cậu mấy bài tập môn kinh tế vĩ mô giáo sư giao khiến cậu cau có mặt mày vì khó. Có đôi khi mãi mà Minghao không hiểu được bài, anh cứ phải giảng đi giảng lại. Cậu thẹn quá hóa giận, nhăn nhó bảo "em không thèm học nữa." Những lúc như thế anh vẫn sẽ thật nhẹ nhàng xoa tóc cậu dỗ dành, "được, sau này anh nuôi em, không cần học."

Jun có cái tính thích cà rỡn, bất kể ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, anh cũng có thể trêu người khác đến mức phải bật cười (hoặc phát điên). Chẳng biết Jun học mấy câu tỏ tình sến súa từ bộ phim hay cuốn truyện ngôn tình nào, mà suốt ngày đem ra nói với Minghao, nhiều lần khiến cậu xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Ví dụ như lần mọi người tụ tập tổ chức tiệc sinh nhật cho anh Seungcheol, thấy Jun cứ nốc hết ly này đến ly khác, Minghao liền ngăn lại.

"Anh uống ít thôi, say quá sáng mai đi làm sẽ mệt lắm đó."

Jun quay sang nhìn Minghao với ánh mắt là ngà, đưa giọng cười hề hề đầy ngả ngớn rồi dựa vào vai cậu, "Anh có say rượu bao giờ đâu, anh chỉ say em thôi."

Cả đám nghe xong đều la lối rần trời, nhất là Seokmin, nó như thiếu bước cầm cái loa đi công bố với thiên hạ rằng anh Jun vừa mới thả thính Minghao, và Minghao chỉ biết ngồi yên ngó trân trân vào ly rượu mà mặt mày đỏ ké. Cho đến khi Minghao thẹn đến mức cáu lên, cầm trái táo và nhét vào mồm thì Seokmin mới chịu im lặng.

Minghao thích cách Jun đem đến một túi cherry tươi rói đỏ mọng để dỗ ngọt cậu mỗi khi cậu gặp chuyện không vui. Rồi cậu sẽ cười thật tươi để nhận lấy món quà của anh như đứa nhóc nhận được gói kẹo khi mẹ đi chợ về, và thì thầm vào tai Jun, "Em thích anh nhất trên đời này."

Người ta bảo yêu vào rồi thì không sáng suốt có khi cũng đúng thật, vì cho dù anh đôi khi có tưng tửng thế nào thì Minghao vẫn thấy anh thật sự rất đáng yêu.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một bóng người nhảy ra đập vào vai Minghao, "Hù!"

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, hai má Minghao phồng lên giận dỗi, lỗ tai như sắp xì khói đến nơi. "Chớ từ đâu mà nhảy ra hù người ta vậy?"

Jun cười khúc khích, bàn tay đưa lên xoa tóc cậu, những sợi nắng nhạt chớm đông từ bên ngoài len vào đan cài trên mái tóc nâu mềm mượt.

"Đừng giận đừng giận. Cho em nè." Jun chìa tay đưa cho Minghao một túi cherry.

"Hừ!" - Minghao vờ giận dỗi quay mặt đi, nhưng vẫn không quên đón lấy túi quả đỏ mọng trước mắt. 

"Sao em vẫn uống đá? Đã hết ho hẳn chưa?"

Jun cằn nhằn khi thấy mấy hạt nước con con đọng bên ngoài thành ly. Dạo này mỗi lần gặp Jun đều bắt gặp cậu đang ho rất dữ dội, giống như có thứ gì đấy đang chắn ngang cổ nhưng ho đến mức nào cũng không bỏ nó ra được. Anh nhiều lần kéo cậu đi khám nhưng Minghao nhất quyết bảo anh Seungcheol đã khám cho em rồi, em uống thuốc vài ngày là khỏi. Nhắc đến tên Seungcheol làm Jun cũng an tâm phần nào, nhưng vẫn phải để ý đến cậu nhóc này một chút.

"Seungkwan đã bỏ ít đá cho em rồi mà." Minghao nheo mắt cười, thấy Jun ăn mặc chải chuốt chỉnh tề, cậu đảo tròn mắt nhìn anh một lượt rồi hỏi, "Anh đi đâu đó?"

"Anh có hẹn, hôm nay là sinh nhật bạn gái anh." - Jun kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh Minghao, vừa trả lời.

Gió lẻn qua ô cửa sổ, khẽ lay những nhành hoa thạch thảo mỏng nhẹ, đưa hương thơm lan đi khắp quán nhỏ.

Thạch thảo. Đẹp như màu yêu vụng dại của kẻ si tình. Đẹp như cách Minghao giấu kín những nồng nàn của mình không cho Jun biết. Đẹp nhưng đau đến nhói lòng. Minghao thích Jun, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh. Nhưng Minghao cũng biết, Jun không thích mình. Như một định lí muôn thuở của tình yêu, đơn phương thì bao giờ cũng buồn, giống như một đoá hồng đương độ nở rộ nhưng lại bị vùi vào góc tối. Không ai thấy, cũng chẳng ai ngó ngàng đến.

Trong tích tắc, một tia hụt hẫng như có như không vừa loé lên trong mắt Minghao biến mất. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua không khí mang đến cảm giác ấm áp lạ kì, vậy mà cũng không sưởi được buồng phổi đang chực chờ tới những cơn ho. Minghao thấy một cơn đau siết lại, mùi hương hoa xộc lên cánh mũi. Sợ Jun lại nhìn thấy, Minghao chỉ vào cái đồng hồ trên góc tường, huých vai anh.

"Anh đi mau đi không lại trễ giờ."

Jun nghiêng đầu áp má lên vai Minghao, "Lâu lâu mới gặp mà đuổi người ta." Tay anh đưa qua ôm lấy hông Minghao, trêu đùa. Minghao vì bị nhột mà cười giòn tan.

Thoả mãn nhìn thấy Minghao bị mình trêu, cười đến mức đỏ ké mặt mày, Jun mới chịu đứng dậy, "Anh đi đây, tạm biệt em!"

Minghao nghiêng đầu nhìn anh cười. "Dạ. Anh đi chơi vui vẻ nhé! Lái xe cẩn thận đấy."

Jun gật đầu, tay đưa lên vẫy vẫy làm động tác tạm biệt, bước chân vội vã chạy đi.

Jun đi rồi, nụ cười trên môi Minghao mới tắt ngúm. Hơi lạnh từ cơn gió bên cửa sổ thổi đến làm con tim cậu rét buốt. Từng đợt ho kéo tới dữ dội, Minghao không nhịn được chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu cảm nhận được chất lỏng màu đỏ nóng hổi đang trào ngược ra, kéo theo vài chiếc cánh hoa mỏng tanh tím rực bắt mắt, loang khắp bàn tay cậu. Minghao xả nước rửa sạch tay và xối cho những cánh hoa trôi xuống đáy bồn rửa, hương hoa quyện với mùi máu bung toả cả buồng vệ sinh. Cơn ho khiến Minghao như bị rút hết sức lực.

Jeonghan từ quầy bếp phía trong đi ra, vội vàng đi vào trong ôm choàng lấy vai Minghao từ phía sau. Ánh mắt anh ánh lên nỗi xót xa khó nói thành lời.

"Lại nữa sao?"

Minghao gật đầu không trả lời, cậu luôn sợ cảm giác biết đâu khi mình mở miệng, mọi người sẽ thấy những cánh hoa rơi ra, hình ảnh khuôn miệng cậu bết bát đầy hoa và máu trộn lẫn vào nhau chắc sẽ khiến tất cả mọi người bàng hoàng đến ám ảnh.

"Minghao à, tại sao phải làm như thế chứ?"

Hai bên lông mày của anh díu lại gần như dính chặt vào nhau. "Em cứ nói hết ra là được mà."

Ánh mắt Minghao mơ hồ, ráo hoảnh, Jeonghan không nhìn ra được rốt cuộc đứa em ngốc nghếch này của mình đang suy nghĩ điều gì.

"Nói ra rồi cũng đâu giải quyết gì được, ảnh đâu thể đáp trả tình cảm cho em, ảnh có bạn gái rồi mà."

Giọng nói của Minghao có vẻ thản nhiên lắm, như đang nói đến một chuyện gì đó rất bình thường ai cũng nhìn ra được. Và như thể cậu chẳng thấy đau vì nó chút nào. Jeonghan đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh ngắt của Minghao. Jeonghan thấy sóng mũi anh cay xè, giọng nghẹn lại.

"Em đi phẫu thuật nó đi, được không? Đừng tự hành hạ mình như thế..."

Rồi một dòng nước trong suốt chảy ra từ hốc mắt của anh. "Chỉ cần phẫu thuật là xong thôi, được không em?"

Minghao siết chặt bàn tay đang run rẩy của Jeonghan, tay còn lại đưa lên lau nước mắt của anh.

"Với em, cuộc sống mất hết cảm xúc không khác gì cái chết cả, anh à..."

Minghao biết Jeonghan rất lo lắng và đau lòng vì mình, biết anh mỗi ngày đều lén khóc khi thấy cậu ho không ngừng. Biết anh nhờ anh Seungcheol đi khắp nơi hỏi thăm người quen để mua thuốc, nhờ vả người chữa bệnh cho cậu. Biết anh cố gắng rất nhiều để khuyên nhủ cậu làm phẫu thuật. Thế nhưng Minghao không thể cãi lại những lời trái tim nói, không có cách nào thực hiện việc phẫu thuật như Jeonghan mong muốn. Minghao chỉ có thể mỗi lần đều an ủi anh rằng cậu không sao, chẳng đau tí nào cả, rồi mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.

Còn về Jun, bảo Minghao tham lam cũng được, vì điều đó chẳng sai chút nào. Làm sao cậu không biết được chứ, biết rằng anh đã có người yêu, biết mình mãi mãi không có được vị trí mà cậu khát khao được có trong lòng anh. Thế nhưng Minghao vẫn muốn cầu lấy một chút ấm áp nhỏ nhoi, hoặc là tự huyễn hoặc bản thân mình một chút, rằng nếu anh chỉ có một phần trăm thật lòng thì cậu vẫn nguyện ý vậy đấy thôi. Người ta nói rằng trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Vậy thì Minghao đã chấp nhận thua ngay từ đầu, thua một cách thê thảm mà chẳng có đường quay đầu lại.

Anh với cậu là một giấc mơ, giấc mơ mà mỗi khi tỉnh lại nước mắt sẽ ướt đẫm gối. Anh là một vườn hoa, mà độ cậu ghé thăm chỉ thấy toàn là gai đâm. Và những cái gai ấy ghim sâu vào tim, phát triển sinh sôi rồi ăn dần tâm hồn mục ruỗng của Minghao.

Nghĩ đến anh khiến cơn ho khan trong lồng ngực Minghao ập tới một cách dồn dập không kiềm được. Minghao những tưởng có hàng ngàn cánh hoa đang nở rộ trong trái tim mình, từng cánh từng cánh rơi xuống, rơi đến tận cùng của nỗi xót xa.

___________________________

Thời tiết ở độ tháng mười bao giờ cũng khó chịu. Tuy không quá lạnh như khi vào đông nhưng bầu trời cứ xám ngoét một màu, gió đu đưa trên mấy nhành cây đang khô dần làm tâm trạng con người ta cũng chùng xuống.

Và Jun cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay trong lòng anh cứ bồn chồn không yên, cảm giác như bên trong bụng mình đang có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy và cơn nóng đang thiêu từng cơ quan trong đó vậy. Thế nên anh chẳng tập trung để làm chuyện gì được. Giống như sáng nay khi đứng trước quầy order nước, anh đã gọi một ly trà lựu anh đào, thay vì Americano đá thường ngày. Mà đến tận lúc thằng nhóc Seungkwan đưa nước cho anh với câu hỏi "Anh mua cho anh Minghao ạ?" thì anh mới nhận ra mình order sai món. Anh có bao giờ uống mấy thứ trà hoa quả này đâu, anh chỉ uống Americano. Và cũng chỉ có Minghao mới thích trà lựu anh đào thôi. Anh cười trừ không trả lời câu hỏi của Seungkwan, chỉ chào tạm biệt rồi cầm ly trà vội vã đến công ty.

Vào làm việc tình trạng lại càng tệ hơn. Chị trưởng phòng nhờ Jun photo giúp bảng báo cáo về ý tưởng cho dự án mới, Jun vâng vâng dạ dạ. Thế mà một lát sau lại đưa thành bảng báo cáo tài chính tháng của công ty. Jun rối rít xin lỗi, ấp úng bảo do tối qua thiếu ngủ nên hôm nay hơi mất tập trung, rồi xin phép ra ngoài một chút để lấy lại tinh thần. Jun đứng ở cuối hành lang công ty, rút một điếu thuốc. Anh biết hút thuốc nhưng không hay đụng đến, chỉ khi nào thấy áp lực hoặc mệt mỏi thì mới hút một điếu. Làn khói trắng vấn vít cánh mũi Jun, đầu anh ong ong như có cây búa đang đóng vào.

Jun và bạn gái vừa chia tay cách đây không lâu, ngay sau đêm hẹn hò lần trước của cả hai. Chỉ vì Jun gọi món trứng hấp vì quên mất cô bị dị ứng với trứng. Jun đã vội vàng xin lỗi và bảo nhân viên đổi giúp món đó nhưng Hana vẫn không chịu. Những tưởng sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn, nào ngờ vì chuyện đó mà Hana tức giận bỏ về, đến nhà thì cả hai cãi nhau một trận nảy lửa.

"Nhưng anh thật sự không cố ý, anh xin lỗi vì đã không nhớ chuyện em dị ứng với trứng. Em bình tĩnh lại đi rồi mình nói chuyện." - Jun cố gắng để mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa khi cơn giận của bạn gái dường như không ngừng leo thang.

"Không, không cần nói thêm gì nữa. Tại sao anh có thể nhớ kĩ Minghao không thích ăn dưa leo, không thích ăn kem, ghét mùi thuốc lá, thích uống trà trái cây, thích nhất là cherry. Anh nhớ tất cả về cậu ấy, chứ không phải là em."

Hana bắt đầu gào rú như một con thú bị thương. Cô chỉ tay vào mặt anh lớn giọng. Lúc này Jun cũng bắt đầu cáu, hai bên lông mày díu chặt lại, giọng bất mãn.

"Sao lại lôi Minghao vào chuyện này? Em ấy liên quan gì ở đây. Tất cả là lỗi của anh, được không?"

"Tại sao không khi người anh yêu vốn là cậu ấy chứ không phải em? Hả Jun?"

Một lời buộc tội thẳng thắn mà Jun không có bằng chứng gì để phản bác lại. Anh thấy âm thanh từ bụng mình đưa lên, đến cổ họng lại ngắc ngứ không phát ra được lời nào. Anh đứng đó, trân trân nhìn vào người con gái trước mắt.

"Anh vốn chưa bao giờ yêu em, anh chỉ xem em là người thay thế thôi Jun. Vậy nên, mình chia tay đi anh, cả anh và em đều sẽ không phải mệt mỏi nữa."

Hana đã nói như thế. Và rồi cả hai dừng lại, với câu xin lỗi của anh.

Jun thở dài một hơi, câu nói của cô như một cú giáng vào đầu anh, buộc anh nhìn vào sự thật mà anh vẫn luôn tự lừa dối bản thân, rằng anh đồng ý bắt đầu mối quan hệ này không phải vì anh yêu cô, mà là để trốn tránh thứ tình cảm khác ẩn sâu bên trong tim mình. Jun tự hiểu được mình là thằng đàn ông tồi tệ hết sức, khi lôi một cô gái khác vào làm cớ để tự che giấu cảm xúc của bản thân.

Thế nên anh cũng nhận ra lí do tại sao tâm trạng lại nên khó chịu như vậy mấy ngày nay. Đây là cảm giác nhớ một người, người trong lòng mình, chứ không phải cảm giác sau chia tay một mối tình mà đến cảm giác đau buồn khi nó kết thúc cũng chẳng mảy may có.

Jun thò tay vào túi lấy điện thoại ra, bấm dãy số anh đã thuộc nằm lòng rồi áp lên tai. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc của tổng đài, không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn. Trời ơi, anh đã để lại rất nhiều lời nhắn rồi.

Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối cùng anh gặp Minghao. Trước đó Minghao chỉ nhắn cho anh một tin bảo cậu sắp phải vào đợt thi cuối kì nên chỉ muốn tập trung vào học hành, bảo anh đừng lo lắng. Thế nhưng, học thôi thì cần gì phải cắt đứt liên lạc như thế này chứ? Đến gặp anh Jeonghan hỏi thăm cũng chỉ nhận được một câu cụt lủn, "Để nó một mình đi." Jun lân la hỏi xem có sang nhà thăm cậu được hay không thì anh Jeonghan gạt phắt đi, rồi đuổi Jun về luôn.

Chẳng hiểu làm sao.

Tự dưng Jun thấy nhớ Minghao quá. Nhớ đến mức đâm ra cáu, một cách vô lý. Biết là vô lý thế nhưng vẫn cáu. Như một đứa trẻ cáu bẳn vì làm mất cây kẹo yêu thích, Jun khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh, cứ cảm thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhà bằng tôn của hàng xóm thật ồn ào. Thấy tiếng xe ngoài đường lộ quá sức phiền phức. Ngay cả tiếng lục đục mò đồ ăn trong gác bếp buổi khuya của con chuột nhắt cũng khiến Jun bực bội không thôi. Anh chẳng biết phải làm sao để quẳng hết cái tâm trạng bực bội này mới được. Jun nghĩ, giá mà nó là một vật hữu hình thì anh sẽ đem nó gói lại trong một cái bao to rồi dùng búa mà đập nát ra. Chắc vậy thì mới thoả được lòng anh.

Rồi Jun quyết định đi gặp anh Seungcheol. Không hỏi anh Jeonghan được thì hỏi người yêu ảnh vậy.

Vậy là sau khi tan làm, Jun lập tức đến bệnh viện thành phố, nơi Seungcheol đang làm việc để tìm gặp. Seungcheol tỏ vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy Jun đến kiếm mình, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Jun. Jun cười khì khì, kéo tay Seungcheol rên rỉ.

"Em đến hỏi anh dạo này anh có gặp Minghao không? Em ấy không liên lạc với em đã gần cả tháng nay rồi, em hỏi nhưng anh Jeonghan nhất định không nói, còn nổi giận đuổi em đi. Em chỉ muốn hỏi thăm xem Minghao có khoẻ không thôi mà. Em cũng muốn gặp em ấy nữa."

Seungcheol nhìn Jun im lặng không đáp, hai hàng mày díu lại bộ như đang suy nghĩ điều gì nghiêm trọng lắm. "Em đi theo anh vào đây."

Seungcheol đưa Jun vào phòng của mình, sau đó lấy ra một tập hồ sơ. Jun mang một bụng thắc mắc nhìn anh, nhưng anh không trả lời gì, chỉ bảo cậu mở ra mà xem. Bên trong tập hồ sơ, hàng chữ nhỏ đề tên "Xu Minghao" ở mục tên bệnh nhân chói mắt vô cùng, chói đến độ Jun cảm thấy đầu óc mình hơi hoa lên. Phía sau tờ giấy đó là một tấm ảnh kết quả chụp X-quang. Jun nhìn vào, trái tim đập từng hồi mạnh mẽ. Cái gì đây? Jun không hiểu lắm về cái thứ mình vừa thấy trong tấm ảnh. Giọng Seungcheol trầm thấp vang lên.

"Em đã bao giờ nghe đến một căn bệnh có tên là Hanahaki chưa?"

Trái tim Jun giật thon thót, đập từng hồi mạnh mẽ. Là gì cơ? Hanahaki? Jun lắc đầu, ánh mắt bắt đầu tràn ngập âu lo.

"Đây là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương." Seungcheol hơi liếc mắt nhìn vào Jun, ngừng vài giây rồi nói tiếp, "người mắc phải bệnh này trong lồng ngực sẽ sản sinh ra những cánh hoa. Thời gian đầu, những cánh hoa đó sẽ được giải phóng theo đường miệng bằng cách ho hoặc nôn, trong suốt thời gian người bệnh bị giày vò bằng thứ tình cảm không được hồi đáp. Chỉ có thể chữa bằng hai cách, hoặc là đối phương đáp lại tình cảm đơn phương đó, hoặc phải làm phẫu thuật, tuy nhiên, sau khi làm phẫu thuật, người bệnh cũng sẽ mất đi tất cả cảm xúc của mình. Và nếu như không được chữa, hoa sẽ ngày càng phát triển, ngăn cản hệ hô hấp, và người bệnh... sẽ chết."

Seungcheol im lặng nhìn Jun ngồi ở đối diện thẫn thờ, anh không nói gì nhưng ánh mắt vằn tơ máu như sắp khóc như đã nói lên tất cả.

"Là Minghao..." - Seungcheol lí nhí, hai bàn tay buông hờ trên ghế.

"Người đó... là ai? Em chưa từng nghe Minghao nói đến bao giờ cả! Làm sao em ấy có thể chịu đựng mà không nói lấy một lời chứ?"

Jun nói gần như hét lên với Seungcheol.

"Minghao đã không cho anh nói, đúng hơn là không cho tất cả mọi người nói. Vậy em nghĩ xem, người đó có thể là ai được chứ? Em nói xem? Hả Jun?"

Đừng, đừng bảo là người đó là anh... Cả người Jun tê rần, bất động, hai tay để ở đầu gối bỗng dưng luống cuống không biết phải làm gì.

"Thằng bé đã đau rất nhiều, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau miễn cưỡng sống chung với nó qua ngày. Những cơn ho không dứt cũng từ căn bệnh này mà ra, nhưng dù Jeonghan khuyên thế nào cũng nhất quyết không chịu phẫu thuật. Minghao nói không muốn sống mà như một con người vô cảm, cho dù đau đến mấy cũng chỉ mỉm cười bảo không sao. Jun à, có lẽ em ấy... không còn nhiều thời gian nữa rồi..."

Tiếng điện thoại trong túi Jun vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy hỗn loạn không trật tự trong đầu anh. Jun nhìn màn hình hiển thị tên Minghao, một cảm giác bất an ùa đến choáng lấy tâm trí anh. Đã hơn ba tuần Jun không liên lạc được, và giờ thì điện thoại đang nhấp nháy cái tên anh mong ngóng. Jun vội đưa điện thoại lên nghe.

"Alo... Minghao..."

Nhưng người đầu dây bên kia lại không phải Minghao, mà là giọng nói run rẩy của Jeonghan.

"Jun ơi, em đến đây đi có được không? Minghao... Minghao..."

Và rồi Jeonghan khóc nấc lên. Một tiếng ầm thật lớn đánh vào đại não Jun, làm anh tê liệt, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lấy, tai cũng ù đi. Jun đã không nhớ được anh đến nhà Minghao bằng cách nào. Chỉ nhớ khi Jun đến, đôi mắt sưng húp của Jeonghan vẫn chưa ngừng rơi nước mắt. Jun mở cửa phòng Minghao bước vào, tiếng ho trong khó nhọc của cậu làm anh tỉnh táo đôi phần.

Trong phòng, từng cánh hoa rơi khắp sàn nhà. Hương hoa gắt gao bao lấy cả căn phòng. Minghao từng nói cậu rất thích hoa thạch thảo và hỏi Jun liệu anh có biết ý nghĩa của nó là gì không. Jun nói anh không biết. Thế nhưng anh biết loài hoa này đã luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Cánh hoa rơi đâu đó trên vai áo của Minghao, hương hoa vương đâu đó trên tóc vấn vít quanh anh khi cả hai ngồi gần nhau mà Jun vẫn tưởng là mùi hương tóc cậu. Và chưa bao giờ Jun thấy ghét mùi hương này đến vậy, nó cứ khiến mớ tâm tư trong lòng anh bị dồn nén đến cực đỉnh.

Minghao vẫn nằm đó, tái nhợt, trên khoé môi xinh vẫn còn vương lại một cánh thạch thảo nhuốm máu đỏ tươi. Màu da không chút huyết sắc của cậu nổi bần bật trên chiếc drap giường tối màu. Jun nhào đến ôm Minghao vào lòng.

"Minghao, Minghao... Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ."

Minghao thoáng mở mắt, khi khuôn mặt anh mờ mờ hiện ra, môi cậu khẽ mở ra mấp máy. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh lần đầu cậu gặp Jun ở quán cà phê của anh Jeonghan. Một buổi sáng tháng sáu ngập nắng. Anh đứng đó nở nụ cười, như tia nắng đầu thu dìu dịu. Hình ảnh của anh lọt vào ánh nhìn của cậu như thế, và Minghao ước gì cậu đủ giản dị để diễn tả được tiếng lòng của mình lúc đó.

Cậu thấy một buổi chiều cuối tháng mười một, Jun cầm chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam mang lên cho cậu. Ấm quá!

"Mặc phong phanh như thế sẽ cảm lạnh mất, quàng khăn của anh vào đi."

Sự ấm áp truyền từ từng sợi len trên chiếc khăn đến tận trái tim Minghao. Rồi cậu dang tay ra ôm lấy người trước mặt, áp mặt vào lồng ngực anh giọng khe khẽ, "Nếu thế anh sẽ rất lạnh, để em ôm anh một xíu thì anh sẽ ấm hơn."

Anh phát ra một tiếng cười, một tay choàng qua vai Minghao, tay còn lại khẽ luồn vào mái tóc nâu mềm trước ngực. "Ừ ấm thật, ôm anh một lát đi!" Lúc ấy lòng cậu như có hàng nghìn con bướm vỗ cánh, nhè nhẹ, làm trái tim Minghao nhộn nhạo không ngừng.

Minghao lấy hai tay mình áp lên má Jun, nói khẽ vào tai anh câu nói quen thuộc.

"Em thích anh nhất trên đời này."

Cậu thấy vào một ngày tháng ba, anh đưa cậu đến Jeju thăm Seungkwan bị ốm, sau đó dẫn cậu ra biển. Bầu trời trong veo. Nước biển xanh ngắt. Anh nắm lấy tay cậu lững thững đi dạo bên bờ cát, tay còn lại thỉnh thoảng đưa lên vuốt lại mái tóc của cậu bị gió thổi lộn xộn cả lên. Cậu nhìn anh cười thật vui vẻ, cứ mặc cho anh làm gì thì làm.

Cậu thấy vào một đêm tối tháng sáu, tiết trời Seoul oi bức. Anh đứng đó và nói, "Minghao, anh có bạn gái rồi." Và cậu nhìn anh, nở một nụ cười, cứng nhắc. Minghao thấy cả người như đang được bao bọc bởi một viên đá lạnh, cái lạnh thấu cả xương, siết lấy trái tim và đông cứng cả nụ cười trên môi. Cái lạnh mùa hè đó khó chịu hơn mùa đông nhiều lắm.

Từng kí ức chầm chậm lướt qua não Minghao, cậu thấy Jun đã ở đó, vẫn luôn ở đó, trong tiềm thức, trong nỗi nhớ thương và cả trong bộ rễ đang cắm sâu hoắm mãi không ngừng phát triển vào trái tim cậu.

"Minghao, Minghao..."

Jun nắm chặt tay cậu, cổ họng anh nghẹn đắng, giọt nước nóng hổi từ khoé mắt rơi xuống bàn tay của Minghao. Cậu cố gắng đưa ngón tay lên, nhưng chút sức lực còn lại không cho phép cậu làm điều đó nữa, Minghao nở một nụ cười nhẹ trên khoé môi đã khô rốc nứt nẻ.

"Sao lại khóc?"

Minghao nhìn anh dịu dàng, nhìn như thể đây là lần cuối cậu có thể dùng hết tình yêu của mình để nhìn lấy người ấy vậy. Hơi thở của cậu yếu dần, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, đến độ cảm giác việc nháy mắt cũng phải dùng rất nhiều sức mới có thể làm được.

"Jun..."

Giọng Minghao nhẹ nhàng, êm ái gọi tên anh như cách cậu vẫn hay gọi như thế, nhưng với Jun nó lại sắc như một con dao không có bất cứ loại nào trên thế giới sánh bằng, nó cứa vào tim anh từng nhát, khiến trái tim anh khóc tức tưởi. Jun đang trải qua một nỗi sợ chưa từng có trong cuộc đời mình. Nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, nhoè nhoẹt khiến anh không nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt nữa.

"Anh đây, Minghao, đừng như thế. Xin em, Minghao ơi đừng..."

Cả lòng bàn tay đang nắm lấy tay Minghao ướt đẫm, lo sợ, hoảng hốt, hoang mang, trăm mối cảm xúc quấn chặt lấy trái tim anh không chịu buông, trăm lời muốn nói lại hoá ra tiếng nỉ non đầy thê lương.

Minghao khẽ cười, cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần về việc được nằm trong lòng Jun, anh sẽ nắm lấy tay cậu, và cậu sẽ nghe được nhịp đập đều đặn từ lồng ngực ấm áp của anh. Ở đó, chỉ có anh và cậu, chỉ có tình yêu, chân thành và nồng nhiệt, không có trở ngại, cũng chẳng có buồn đau. Nhưng Minghao đã không nghĩ rằng, ấy cũng đương là những giây phút cuối cùng, của cậu, và cả mối tình câm lặng chưa một lần dám thổ lộ với anh.

Và rồi bằng tất cả sức lực còn sót lại, Minghao khẽ nói, "Nếu được quay lại... em thực sự rất muốn hỏi anh..."

Minghao bỗng cười, giọng mũi hinh hích, bên khoé mắt nhỏ lóng láy một hạt nước trong suốt, chảy dài xuống gò má gầy gò của cậu.

"Nếu em nói em yêu anh... liệu anh có thể trả lời rằng anh cũng yêu em không?"

__________________________

Bên góc cửa sổ phòng Minghao, Jun ngồi đó thơ thẩn nhìn đám mây u oét xám xịt tít tận phía cuối trời. Từng vệt nắng cuối chiều rám màu cam nhạt chiếu vào mi mắt anh, soi rõ cả nỗi xót xa chực lan khắp căn phòng rộng lớn. Trên tay Jun cầm một lá thư của Minghao để lại, anh đã đọc đi đọc lại cả ngàn lần, dường như đã nằm lòng đến cả từng dấu chấm dấu phẩy. Anh cứ nghiền ngẫm nó như một tách trà buổi xế chiều, lạnh lẽo và đắng ngắt. Lạnh đến tê buốt trái tim và đắng đến tan nát cõi lòng anh.

"Jun...

Có lẽ đây là lần cuối cùng em được gọi anh như vậy, như cách em vẫn hay gọi. Nhưng em chỉ mong anh đừng buồn, vì em, hoặc bất kì một điều gì khác liên quan đến em.

Đôi lúc em cũng đã tự hỏi mình, tại sao phải cứ phải bướng bỉnh như thế, biết rằng không thể là người bên cạnh anh, vậy mà vẫn cứ cố chấp tìm chút hơi ấm từ anh. Và nếu như được quay lại, em vẫn muốn được gặp anh. Vì chỉ có gặp anh, hoa trong lòng em mới nở rực rỡ, chứ không phải là một chồi cây héo tàn đơn sắc. Vậy nên anh đừng cảm thấy đau lòng vì em, em chẳng đau chút nào cả, và em chỉ muốn nhìn thấy anh vui vẻ mà thôi.

Anh có còn nhớ em từng hỏi anh ý nghĩa của hoa thạch thảo là gì không? Nó có nghĩa là tình yêu thuần khiết, như tình yêu của em dành cho anh vậy. Rồi anh sẽ gặp được người giúp anh hiểu được tình yêu thuần khiết là như thế nào. Chỉ mong anh sẽ gặp được người đó và mỗi ngày sẽ trôi qua thật bình yên.

Em thích anh rất nhiều, rất rất nhiều.

Minghao."

Suốt hai mươi tư năm tuổi đời của Jun, anh đã loay hoay kiếm tìm thứ hạnh phúc mà anh vẫn luôn mơ ước thời thơ trẻ. Vậy mà anh lại quên mất, hoá ra hạnh phúc của anh đơn giản cũng chỉ là khoảnh khắc thấy được nụ cười của một người, nụ cười làm lan cả sự ngọt ngào vào trái tim anh. Vậy mà, anh để lỡ mất người ấy.

Vậy mà người ấy bỏ anh đi mất, không một lời báo trước nào cả.

Và rồi anh biết trái tim anh cũng đã chết từ giây phút bàn tay mảnh khảnh ấy lạnh dần đi trong tay anh. Cánh hoa thạch thảo cuối cùng trên ngực trái của cậu rơi xuống, rồi tan biến. Một nửa linh hồn Jun cũng tan biến theo cánh hoa đó, tan biến theo sự lạnh lẽo đang chực ôm lấy cơ thể người trong lòng.

Giá như anh có thể nghe được những tiếng khóc thổn thức từ trái tim của Minghao sớm hơn, để lau đi nước mắt và đặt lên mi xinh của cậu một nụ hôn. Vậy là anh sẽ lại thấy nụ cười trong vắt như một sớm mai mùa xuân của Minghao, nụ cười không nhiễm chút lạnh lẽo nào của mùa đông nữa. Giá như anh đã không tự tránh né cảm xúc của bản thân, không tự lừa dối rằng anh chỉ xem Minghao là một đứa em trai. Giá như anh đừng tự phủ nhận thứ tình cảm nảy nở trong lòng anh chính là tình yêu. Giá như anh sớm hiểu việc phải lấy vợ sinh con cho bố mẹ yên lòng không phải là hạnh phúc mà anh mong muốn. Đã là tình yêu thì vốn không có đúng hay sai. Nhưng rồi mọi chuyện đã quá muộn để quay lại, vì thời gian sẽ không trả lời cho câu hỏi giá như đầy hối hận của anh.

Những kí ức về Minghao cứ tra tấn Jun từng ngày từng giờ, và Jun dành hết quỹ thời gian còn lại của mình để gặm nhấm chúng từng chút một trên trái tim chằng chịt vết thương chưa thể ngưng rỉ máu.

Rồi ở những nếp hở chưa khép miệng đó nở bung một nhành hoa. Thạch thảo.

Có lẽ vào một ngày trời vừa đủ nắng, nhiệt độ vừa đủ ấm, nước mắt anh vừa đủ cạn khô không rơi được nữa, con tim anh vừa hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hoa thạch thảo là tình yêu thuần khiết. Tóm lại, tại một khoảnh khắc nào đó cây hoa trong lòng anh vừa nở rộ, khắc sâu vào tim. Anh sẽ đến nơi đó để gặp em, người anh bỏ lỡ, để nói với em rằng.

"Minghao, nếu được quay lại, anh nhất định không để em chờ đợi, nhất định sẽ nói lời yêu với em ngay ngày nắng tháng sáu ta gặp nhau..."

Minghao, Minghao. Chờ anh nhé, em ơi...

____________

P/s: một chiếc fic mình viết cách đây 2 năm, cũng đã từng đăng lên rồi lại ẩn. Dạo này tâm trạng mình không ổn lắm, nên muốn viết chút gì đó, và mình đã chỉnh sửa lại gần hết nguyên bản ban đầu với 6k7 chữ. Cuối cùng cũng hoàn thành được một bộ với chủ đề Hanahaki mà mình luôn thích, dù nó là một cái kết thật buồn.

Dù kết buồn đến vậy, cũng mong mọi người sẽ yêu thích nó. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top