Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

trong làng không ai là không biết, nhà ông bà hội đồng Quách giàu có nhất xứ Hà thành có cả chục ngàn mẫu ruộng, tài sản 3 đời tiêu không hết; thế nhưng ông bà lại ôm một mối trăn trở suốt 10 năm, ngày ngày thở ngắn than dài khiến không khí trong dinh hội đồng lúc nào cũng não nề trầm mặc, kẻ ăn người ở trên mặt không có lấy nửa nụ cười. mối trăn trở này vốn không phải là vấn đề tiền bạc có thể giải quyết được, bởi lẽ bà hội đồng đã đi chạy chữa khắc nơi, uống đủ thứ thuốc từ Đông sang Tây, thậm chí có lúc còn thấy ông bà đóng hết đồn điền nhà xưởng kéo nhau sang Pháp chữa bệnh, vậy nhưng căn bệnh hiếm muộn của bà vẫn đeo bám hoài không tha. có lẽ vì vậy, sau vô vàn lời cầu nguyện mong mỏi, nghe được tiếng lòng thổn thức của ông bà, vào một đêm mưa, trên đoạn đường nhỏ từ Sài Gòn về Hà Nội, dưới một tán cây đại thụ xum xuê, ông bà đã tìm thấy ba đứa nhỏ đang nằm gọn trong vòng ôm của nhau, cố gắng dùng chút hơi ấm ít ỏi còn lại để sưởi ấm cho đối phương. ông bà Quách đón cả ba đứa trẻ về ngay đêm hôm đó, sau này mới biết rằng ba cậu trước đây sống ở một võ đường nhỏ trên núi, tới khi tán gia bại sản, mỗi người một phương, ba cậu chỉ biết nương vào nhau mà sống như vậy. ngày ông bà ký giấy nhận nuôi ba cậu, còn nhớ gia nhân không ai là không khóc đỏ cả mắt, tiếng nức nở vang khắp một khoảng trời xanh. ba cậu nằm trong vòng tay của ông bà hội đồng, ôm ghì lấy nhau, trong tiếng thút thít mà nghẹn giọng nói, "cuối cùng cũng được về nhà rồi."

chuyện kể về ba cậu công tử nhà ông hội đồng Quách có nói đến sáng mai cũng không hết, chỉ hay rằng cả ba cậu đều là những đứa trẻ vô cùng khả ái, mặt mày sáng sủa, tư chất thông minh. mọi người đều nói, 3 cậu công tử nhà ông bà Quách đều tài sắc vẹn toàn, là phúc phần và niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời ông bà. chỉ là, vẫn nghe phong phanh đồn thổi, 3 cậu công tử đều có phần không bình thường cho lắm. cậu cả Thôi Thắng Triệt thì đường đường là công tử nhà hội đồng, ho một cái gia nhân sẵn sàng quỳ dưới chân cậu hầu hạ đến tận chân răng kẽ tóc, thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì ngày nào cũng đi mò cua bắt ốc, ra ruộng tranh việc với kẻ ở để làm; không ngày nào là không về nhà với bộ quần áo lấm lem bùn đất. tiểu đồng theo hầu cậu Thôi cũng chẳng khá hơn là bao, không những không cản nổi cậu chủ mà lần nào cũng ngoan ngoãn giúp cậu chủ vác thành phẩm về, khi thì là con cá rô, cá chép, khi thì lại là búp măng, búp sen thơm lừng một góc nhà. Thôi Hàn Suất bản tính vốn lì lợm lại lạnh lùng ít nói, có cậy mồm ra cũng không hé nửa lời, thế mà từ ngày theo cậu cả lúc nào cũng như chiếc đuôi nhỏ quấn lấy cậu, cậu đi đâu cũng sẽ có chiếc bóng nhỏ theo sau. cậu cả thương Hàn Suất nhất nhà, có công chuyện gì cũng sẽ dẫn nó theo, khi ăn thì luôn chừa cho nó một phần, thi thoảng sẽ lại giấu ông bà Quách dúi cho nó chén chè hoặc đôi đồng bạc lẻ. có lẽ vì thế nên dù nổi tiếng là đứa nhỏ u ám luôn đem lại vận xui cho mọi người, mỗi lần nhìn cậu chủ của nó, ánh mắt Thôi Hàn Suất vẫn ân ẩn vài tia lấp lánh xinh đẹp đầy mến mộ, tựa như đang hướng về ánh mặt trời sáng chói nhất cuộc đời nó vậy.

dù là, mỗi lần cản cậu cả lao xuống cày ruộng thay người làm thuê trong nhà, cũng không ít lần người ta thấy mặt Hàn Suất đen chẳng khác gì ổ than tổ ong của ông Thương đầu làng.

cậu hai Quyền Thuận Vinh cũng chẳng khá hơn là bao, việc nước việc nhà không ai cậy được cậu, cả ngày chỉ cười hi hi hô hô rồi tót đi chơi với lũ trẻ con làng trên xóm dưới. tuổi cập kê tới gần, cậu hai cũng đã qua đầu 2 được gần 4 năm, thế mà thành tựu duy nhất của cậu là làm đội trưởng đội nít ranh Hà Thành. tiểu đồng đi theo cậu hai là Lý Xán, cũng là bạn thân của Thôi Hàn Suất, thế nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn. khác với Hàn Suất ngoan ngoãn nghe lời cậu cả, Lý Xán là đứa trẻ lanh lợi hiếu động, gặp được cậu hai không khác gì cá gặp nước, gót chân hai người tới đâu tiếng cười rộn ràng liền theo tới đó. có đôi khi vẫn nghe cậu cả phàn nàn rằng ngồi ở gian nhà trên vẫn nghe tiếng cậu hai cùng Lý Xán cười đùa ngoài sân, thế nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng, không có cậu hai, dinh hội đồng sẽ trầm đi mấy phần, khoác lên mình cái vẻ ảm đạm cũ kĩ chẳng ai ưa.

dù là, tiếng cười của cậu hai với Lý Xán cũng phải lựa thời điểm mà nhìn nhận, vì tiếng cậu cười vào 10 giờ sáng giòn giã bao nhiêu, đến 10 giờ khuya lại rợn người bấy nhiêu.

ông bà hội đồng đã sớm ngán ngẩm với hai cậu con trai đầu, đem về đã gần 20 năm mà vẫn phải ngày ngày mong có cháu bế bồng đến dài cổ, trong khi 2 cậu một chút cũng chẳng màng để tâm đến chuyện nữ nhi; người thì mải mò cua bắt ốc, người thì bận cười đùa vô tri. nỗi mong ngóng này cuối cùng được đặt hết thảy lên người cậu út Từ Minh Hạo, cũng là người vừa mới du học Pháp về. cậu út từ nhỏ đã nhanh nhẹn thông minh khác người, lại có tài hội họa bẩm sinh nên rất được ông bà cưng chiều, có bao nhiêu của ngon vật lạ đều dành cho cậu hết. từ thuở ấu thơ đã là người xuất chúng, vậy nên sau này đến bậc học cao hơn, cậu út được ông bà gửi sang Pháp học để tiếp nhận tinh hoa của nước ngoài, cũng là mong cho cậu thành tài. cậu út năm đó dắt tay tiểu đồng Phù Thắng Quang mới vỏn vẹn 5 tuổi cùng mình sang Pháp, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã 7 năm mới lại đặt chân về nơi quê nhà, phong cảnh thay đổi, tiểu đồng của cậu cũng đã trở thành một cậu bé hồng hào trắng trẻo lại ngoan ngoãn nghe lời, gọi dạ bảo vâng. lần này về nhà, cậu út cũng đã tới tuổi cập kê, vậy nên Thắng Quang nhẩm đếm, còn chưa được 1 tuần kể từ ngày cậu út về lại Hà Nội, ông bà hội đồng đã sắp cho cậu không biết bao nhiêu buổi gặp mặt, chỉ hận không thể gả cậu đi ngay lập tức.

thế nhưng ngặt một nỗi là, trời không biết, đất không biết, ông bà Quách cũng không hay, trong khi mình đang hết lòng mong con trai dắt về một cô vợ hiền dâu đảm, con trai ông bà lại đang ôm một bụng tương tư, đem lòng thương nhớ một thiếu niên bán rượu ở đầu chợ, gia cảnh không thể bần hèn thấp kém hơn.

thiếu niên này có khuôn mặt như tượng tạc, là sắc nước hương trời, cái tên có 3 chữ, Văn Tuấn Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top