Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2

Từ ngày hôm đó, chiều nào cũng tầm 5 6 giờ Jun lại xuất hiện ở Healing bar và đồng thời đó cũng là giờ Minghao vào ca làm.

Bar không phải là nơi tuyệt vời nhất để tìm được người yêu và thật là vậy, y như cái lời bài hát "Shape of you" đang phát ở nơi này đây. Jun đang khá là tức khi cứ lâu lâu lại có một hai con ả ve vãn lại chỗ anh rồi mời anh uống rượu, khẽ thở dài anh mặc kệ đám người đó cứ nhìn chăm chú vào Minghao đang chăm chỉ làm việc ở bên kia. Có ai biết được tâm trạng của Minghao là đang điên máu thế nào, trời ơi ngay bây giờ cậu chỉ muốn cầm cái ly kim loại ấy mà phan chết mấy "cô gái" kia thôi, đời nào lại có thể chịu được khi người mình yêu lại bị mấy con mẹ đó dụ dỗ và cũng thật may rằng Jun là người đàn ông có "tinh thần thép" đấy!

Anh suy nghĩ vẫn là không biết uống cái gì đây nữa, chắc có lẽ sẽ nhờ Minghao pha cho một cái gì thật ngon để uống thôi, nói thật chứ cái ly mấy hôm trước là ly cocktail đầu tiên anh uống trong đời, còn mấy ngày qua thì toàn nước lọc không thì sữa, uống thế anh cũng bị người ta nói đấy chứ và anh vẫn còn nhớ như in cái câu của một ông già bụng phệ xấu xí nào đó, ông ta nói Jun thế này.

"Trời, có phải con nít lên ba đâu, đi vào đây mà uống sữa thôi mau mau về nhà bú bình đi nhóc con!"

Rồi cũng tại cái ông người Trung chết tiệt kia hại anh cả một tối ngồi đến ê cả mông trong cái bar này và gần 11 giờ đêm, ông ấy gọi đến nói với anh một cách rất chi là nhàn hạ.

"Alo, cậu Jun ơi hôm nay tôi bận đi ăn với bạn gái, vậy hẹn cậu hôm khác nhé."

Ông ta chưa để anh kịp nói một câu nào thì cúp máy cái phập, trời ạ Jun thề rằng anh ghét nhất cái bọn có bồ, ghét luôn cả mấy ông già này nữa! Nghĩ ngợi mãi nên anh cũng chẳng để ý Minghao đang đi lại phía mình.

"Anh Jun, anh Jun...ANH JUN!!!"

Anh bừng tĩnh sau tiếng hét lớn của Minghao, còn cậu thì chống hai tay ngang hông mà nhìn anh.

"Anh nghĩ cái gì mà chăm chú vậy, em gọi anh đủ ba lần rồi đấy!"

"Anh xin lỗi, anh hơi mệt ấy mà."

"Mệt sao anh không về nhà nghỉ đi, ngồi ở đây mãi làm gì ?"

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên trán rồi xuống hai cái má mà kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, kì lạ quá nhỉ anh đâu có bị gì đâu ta vẫn bình thường cơ mà.

"Anh uống nước chanh nhé ?"

"Tới đây ai lại uống nước chanh!"

"Không được, ngoài nước chanh ra em sẽ không pha cho anh bất kì cái gì hết! Mà anh cũng thật là, đi làm cũng phải biết giữ sức khỏe chứ."

Minghao vừa cười vừa nhắc nhở anh, chà chà nụ cười của cậu thật đẹp, giống như bông hoa hướng dương nhỏ ấy! Vậy mà ai kia cũng chẳng thèm để ý đến cậu, chỉ cuối gầm mặt xuống mà cười, Jun cười vì cái độ đáng yêu đến tắt thở của cậu. Rồi chẳng ai nhìn mặt nhau hay nói bất cứ một câu nào nữa! Haizzz giới trẻ thời nay thật kì lạ mà.

Mang cho anh một chút nước chanh nóng, không quên thêm một chút mật ong vào cho dễ uống, thiết nghĩ chỉ có cậu mới chu đáo với anh đến thế, đặt nhẹ lên bàn đưa tay gọi Jun dậy...Vângg chỉ có Junhui của chúng ta mới có thể ngủ được trong bar thôi đó!

"Hả..hở ai đó, à Minghao"

Minghao thề là mặt anh lúc này cực kì là hài hước, chắc có lẽ đây là lần dầu cũng như lần cuối có thể nhìn cái mặt say ngủ của anh lâu đến thế! Đẩy cốc nước chanh trước mặt anh, cậu chăm chú nhìn anh nhăm nhi ly nước chanh cậu pha.

"Cái vị này, lâu lắm rồi mới được uống lại nhỉ ? Nước chanh của em pha vẫn là ngon nhất đấy Minghao !"

"Cảm ơn anh nhé ! Cũng gần 12 giờ đêm rồi đấy, về được rồi mai anh còn phải đi làm nữa đó."

"Trễ vậy rồi sao, anh về trước nhé !"

Anh uống hết cốc nước rồi cũng chào tạm biệt cậu để trở về nhà, khẽ thở dài anh chỉ mong tối nào về nhà cũng có người pha nước chanh ngon như của Minghao cho anh uống! Chưa một lần anh suy nghĩ tới việc có người yêu đâu, mà có lẽ anh bây giờ cũng cần một ai đó dịu dàng đáng yêu để ở bên cạnh như cậu lúc bên cạnh anh vậy.

Từ khi nào mà anh có thói quen đi làm về là ghé ngay sang Healing bar để ngồi đó trò chuyện cùng cậu và cũng từ khi nào mà anh ghét đồ đắng đến thế này, lần nào tới Minghao cũng sẽ dành cho Jun những loại nước "ngọt ngào" nhất, cậu không cho anh uống rượu đâu, vì anh làm việc nhiều nếu uống đồ uống có cồn sẽ không tốt cho sức khoẻ.

"Anh!"

"Anh đây."

"Anh bảo anh ghét tới nơi đông người còn ghét cả bar nữa, sao anh lại tới đây thường xuyên thế ?"

"Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là thích một thứ gì đó ở đây mà anh chưa biết thôi!"

"Mấy giờ thì em tan làm ?"

"Tầm 12h đêm lận anh ạ."

"Hôm nay anh đưa em về nhé ?"

"Ơ...ừm dạ vânggg!"

Anh có lẽ thích cách Minghao nói chuyện thường ngân dài ở chữ cuối, nó đáng yêu kinh khủng luôn ấy. Anh vẫn kiên trì ngồi đợi cậu mãi mà đến ngủ gục lần nữa mà cũng không hay, tính ra đây là lần thứ 2 anh ngủ gật trong Healing bar rồi đấy!

1h

2h

3h

Thời gian trôi qua nhanh thật, sắp tới giờ đóng cửa quán rồi. Nãy giờ lo làm nên cậu chẳng để ý đến anh, con người này ngủ gục trên bàn rồi...nhìn xem Jun đáng yêu chưa kìa, cái môi cứ chu chu ra nhìn muốn ngất quá đi, có lẽ lúc anh ngủ mặt anh trông bình yên nhất cứ như mấy đứa trẻ vậy, vô tư ngủ mà chẳng màng đến xung quanh.

Bỏ anh lại một chút, cậu thay đồ rồi ra gọi anh về. Lúc đang lấy đồ thì cậu phục vụ từ ngoài bước vào, thấy cậu thì liền thắc mắc mà níu tay cậu lại hỏi.

"Nè Minghao, người ngủ trên bàn kia đẹp trai đấy là bạn trai cậu sao ?"

Minghao đỏ mặt quay sang lắp bắp trả lời.

"Gì mà bạn trai chứ! Cậu điên à, người ta và tôi chỉ là bạn bình thường thôi...đừng có mà nghĩ nhiều!"

"Ánh mắt lúc anh ta nhìn cậu nó như này mà còn nói không phải ư !"

Cậu phục vụ đưa bức hình anh ta chụp lén hai người cho cậu coi. Nói thật thì cách Jun nhìn Minghao trìu mến lắm, ánh mắt như chứa cả hàng tỉ tỉ lời yêu thương muốn gửi đến cậu vậy. Tim cậu đang đập rất nhanh, cứ ngỡ như nó sắp bung ra khỏi lòng ngực mà chạy lại chỗ của Jun vậy! "Em thích anh, vậy anh có thích em không Jun ơi ?" Cậu nghĩ.

Hoàn thành mọi thứ, cậu chạy đến bên Jun nhẹ nhàng gọi anh một cái.

"Junie ơi, em xong rồi mau mau đưa em về nào !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top