Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 8

Vừa dự định đứng lên ra về vì có vẻ trời đã tối thì anh quyết định gọi lại cho Jeon Wonwoo một lần nữa.

-Lại sao nữa ?

-Mày là người yêu của Mingyu thì mày có thể giúp tao hỏi em ấy có được không ?

-Nè, tao là người yêu của cậu ta hồi nào, ăn nói cẩn thận đó !

-Mày vẫn chưa đồng ý nữa hả ? Trời ơi con người ta thành ý đầy mình vậy mà !

-Kệ tao đi.

-Nhưng mà mày với em ấy cũng thân...nên làm ơn giúp tao hỏi thăm với, nếu mà thành công thì mày muốn gì tao cũng cho !

-Ohhhhhhh ! Trời ơi, hứa đó nha tao sẽ giúp đỡ mày tận tình nhất !

-Được rồi, bây giờ tao về nhà rồi gọi cho Seokmin đây.

-Ừ.

Vừa kết thúc cuộc gọi không lâu thì Jun lại nôn nóng gọi cho Lee Seokmin.

-Alo Jun hyung, có chuyện gì vậy ?

-Ờm thật ra thì...khó nói quá !

-Nếu khó nói có thể đợi em về đến nhà không ? Tại em đang ngoài đường.

-Vậy khi nào em về đến nhà thì gọi lại nha.

-Vâng em biết rồi.

Jun chạy thẳng về nhà và điều đầu tiên anh thấy là Minghao, cậu đang ngồi ngoài cửa để chờ anh về và cả cái dáng vẻ gật gù buồn ngủ của cậu nữa...thật là quá đáng yêu mà. Anh tiến lại gần cậu, đưa tay vuốt vào mái tóc màu nâu mềm mại vì có lẽ cậu chưa chìm vào giấc ngủ sâu nên đã giật mình tỉnh.

-A anh Jun, anh đi đâu mà giờ này mới về vậy ?

-Chỉ là anh muốn đi dạo vòng quanh một chút.

-Đi dạo vậy anh tắt điện thoại làm gì ? Em gọi anh gần cả trăm cuộc rồi đó.

-Lúc nảy điện thoại anh hết pin nên chẳng biết em gọi đến !

-Mau vào nhà đi, mẹ anh đợi về ăn cơm tối đó !

-Đi, chúng ta mau đi vào.

Mẹ anh tay bưng mấy dĩa đồ ăn để ra bàn, vừa thấy anh bà mỉm cười nói.

-Đi đâu mà giờ này mới về đấy ?

-Con đi dạo một chút, con đói quá mình ăn cơm đi.

Cả nhà anh và Minghao là lần đầu tiên ăn chung một bàn nên cậu có hơi ngại và không dám gắp đồ ăn, anh thường thường thấy cậu ăn cái gì cũng có vẻ ngon miệng mà sao hôm nay chỉ có ăn cơm không nên liền ghé tai cậu hỏi nhỏ.

-Minghao nè, hôm nay em không khỏe hay sao ? Ăn ít thế.

-Không phải đâu, mà là...em...em ngại !

-Có gì đâu mà ngại, đều là người quen cơ mà !

-Nhưng em vẫn ngại lắm.

-Được rồi, vậy anh gắp đồ ăn cho em.

Vừa nói xong, anh lia liền mấy đũa đồ ăn vào chén Minghao, nhiều đến nổi đồ ăn gần như muốn đổ ra ngoài và sự ngây thơ vô tội này đã khiến cậu ngại và giờ còn ngại hơn nữa, sẽ rất là kì cục khi có một chén cơm đầy ụ đồ ăn khi ngồi trong bàn ăn cùng gia đình người khác.

Có lẽ Jun không có hành động sẽ ngừng lại nên cậu kéo kéo gấu áo của anh thì thầm vào tai.

-Đủ...đủ đồ ăn rồi anh Jun, anh gắp nhiều thế em ăn không hết.

-Vậy em ăn đi, ăn mau để nó nguội mất.

-Hai đứa làm gì mà cứ thì thà thì thầm mãi thế ? - Ba anh vừa cười vừa hỏi.

-Ông đừng có để ý, tuổi trẻ giờ toàn thế, mau ăn đi ! - Mẹ anh quay sang nhìn cả hai.

-Không phải đâu bác...chỉ là cháu...cháu...

-Em ấy ngại đấy.

-Có gì mà ngại, cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi, dù gì sau này ta cũng là mẹ cháu !

-Dạ ? Bác nói "mẹ cháu" là sao ạ ?

-Mẹ à, chúng ta ăn mau đi rồi mình đi khu mua sắm, con muốn mua chút đồ ! - Anh gằng giọng.

-Không có gì đâu Minh Hạo, ăn mau lên rồi chúng ta đi mua đồ, bác sẽ tặng cháu vài món.

-Dạ không cần đâu ạ, cháu mới là người nên mua cho bác !

-Ây cha, thôi không nói nữa, bác đã quyết rồi !

-Đúng đó, cháu đừng từ chối bà ấy nếu cháu từ chối thì tối nay bà ấy sẽ không ngủ được cho xem! - Ba anh nhăn mặt nói.

Cả ba cùng cười lên sau lời nói của ba anh, gia đình anh ai cũng hài hước và thân thiện cả với lại mọi người đếu có ấn tượng rất tốt về cậu...nên sau này chắc anh cũng chẳng cần lo về việc gia đình mình có thích cậu hay không.

Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến, anh nhìn qua dãy chữ rồi chạy cái ào vào phòng.

-Alo anh Jun, em đây ! Có chuyện gì thế ?

-À...chuyện là anh định tỏ tình với Minghao !

-GÌ ? ANH ĐỊNH TỎ TÌNH VỚI MINGHAO ??? - Seokmin nói lớn hết mức có thể.

-Yah, đừng có hét lớn thế, đúng rồi anh sẽ tỏ tình với Minghao nên định hỏi em về sở thích của em ấy.

-À, cậu ấy thích b-boy, đồ ăn Trung, thích mùa hè nữa, mỗi lần Minghao buồn đều đọc cuốn "The Collaboration", cậu ấy cũng hay coi phim nữa...hình như hết rồi !

-Cảm ơn em nha, toàn mấy thứ anh cần...khi nào thành công em muốn gì hyung đều mua cho em !

-Haha, được rồi cảm ơn anh trước nha, chúc anh thành công. Sau này Minghao nhà chúng em đều nhờ cả vào anh.

-Được rồi, anh sẽ cố gắng, cảm ơn em nha !

Vừ kết thúc cuộc nói chuyện với Seokmin thì Wonwoo gọi tới.

-Tao đã hỏi Mingyu rồi đây.

-Seokmin cũng vừa cho tao biết đây này !

-Đâu, kể tao nghe thử đi !

-Minghao thích nhảy, cả võ thuật nữa, em ấy mang giày size 41, em ấy là người rất thích sự sạch sẽ và gọn gàng và em ấy không thích kem, mỗi lúc ẻm rảnh sẽ thường cùng Mingyu và Seokmin đi đạp xe...à và điều quan trọng là em ấy thích những người đáng yêu và tốt bụng !

-Wow, tao nghĩ có lẽ tao biết khá nhiều về em ấy rồi, nhưng bây giờ qua lời kể của mày và Seokmin, tao lại thấy bản thân chẳng hiểu gì về em ấy cả.

-Mày cứ từ từ đã, rồi chuyện gì cũng sẽ thành công thôi.

-Nhớ là đợi tin vui từ tao đó, còn bây giờ tao sẽ đi trung tâm mua sắm với gia đình và Minghao. Tạm biệt !

-Ừ, nhớ mua quà về cho tao đấy nhé.

-Tao biết rồi !











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top