Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đối phòng: Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu F bình thường đều mang dáng vẻ tĩnh mịch, u tối nay lại náo nhiệt, còn sôi động. Các hung thú bình thường đều yên tĩnh không tranh với đời nay cũng kéo ra hết bay vòng vòng đến choáng.

Shin Yuna ngồi trên lưng bạch mã chơi đến là hăng. Tay phải cầm dây cương, tay trái cầm roi nước, quơ quơ để hù doạ mấy con thú không đến gần cô bé đang khóc đến tê tâm phế liệt.

Em nhìn Jang Wonyoung vừa đấm vào cây bông cao su, vừa khóc như thể trái đất tận thế đến nơi rồi mà không khỏi có chút... Nói sao nhỉ? Bất lực? Không hẳn.

Có lẽ là rất ngưỡng mộ!

Có thể thoải mái trước mặt một người khác mà bộc phát cảm xúc thật sự là một chuyện rất khó, cho nên sự dũng cảm này thật rất đáng ngưỡng mộ.

Nhưng điều đó không có nghĩa cứ khóc thế là tốt. Xua đám thú hung hăng về hang, rồi kéo bạch mã giẫm lên cây bông, đoạn, em đưa tay lôi Jang Wonyoung vẫn đang mặt mày tèn lem ngơ ngác lên ngựa mà nói:

- Khóc cái gì mà khóc, lau nước mắt đi, dẫn nhóc về thời chiến quốc tìm soái ca.

Jang Wonyoung vẫn còn nghẹn uất hỏi lại:

- Tìm soái ca? Chiến quốc? Chị đi xuyên thời không được hả?

Em có chút không biết làm sao, bất đắc dĩ trả lời:

- Đi vào Nam Yên thì không phải xuyên qua thời không?

Nhỏ à một cái, chùi nước mắt rồi ôm chặt eo em nói:

- Vậy thì mau đi thôi! Em nhất định phải tìm một người đẹp hơn anh ấy, tốt hơn anh ấy, dịu dàng hơn anh ấy, có như vậy thì mới không đau lòng như này nữa!

Nghe vậy, Shin Yuna mỉm cười lắc đầu. Một người khi đã rơi vào lưới tình, thì dù cho có gặp ai đó đẹp hơn đối phương, tốt hơn đối phương, dịu dàng hơn người mà mình tâm tâm niệm niệm thì có ích gì chứ? Căn bản dù rằng hận đến muốn giết chết đối phương, thì cũng chẳng còn có thể rung động thêm với ai khác nữa. Shin Yuna hiểu rõ điều đó hơn ai hết, thế nhưng em sẽ chẳng nói với Jang Wonyoung chuyện đó đâu.

Tình cảm ấy mà, không tự mình trải nghiệm ai khuyên ngăn cũng vô ích.

- Wonyoung này, không có ý gì đâu nhưng mà sao em lại thích Kai thế?

Chuyện tình của hai người này đến đâu Shin Yuna chẳng quan tâm đâu, nhưng mà một cô gái nhỏ như Jang Wonyoung vì sao lại thích người bạn già của mình thì em thật sự tò mò đấy. Không có khoảng cách thế hệ sao?

Jang Wonyoung tất nhiên không biết suy nghĩ này của em. Nhỏ đã nín khóc, nhưng mà đầu óc vẫn cứ mù mịt như cũ, thế nên cứ vậy trả lời theo bản năng:

- Do đẹp trai!

Nói xong liền có chút hối hận sửa lại:

- Ý em là Huening oppa là kiểu mà vừa nhìn liền khiến người ta nhất kiến chung tình... À không... Urghhhh-- Thôi tại ảnh hợp gu em.

Shin Yuna bật cười:

- Lí do rất thuyết phục.

Jang Wonyoung lầm bầm:

- Bình thường em không như thế.

Shin Yuna từ chối cho ý kiến, cứ vậy im lặng một đường cho đến khi ánh sáng tím nhàn nhạt xuất hiện ngay trước mắt.

- Bám chắc nhé!

Lời vừa dứt, bạch mã liền hiên ngang bước qua chiếc gương nước trong u tối. Khung cảnh ảm đạm, náo nhiệt trước mắt Jang Wonyoung cũng biến mất ngay, thay vào đó là một cánh rừng xanh tươi mơn mởn, giống khu C của Nam Yên thế nhưng dường như lại còn tươi sáng, xinh đẹp hơn nhiều.

Tới rồi, nơi rừng U Minh thời chiến quốc.

...

Huening Kai ngồi trên bậc thềm dẫn đến hành lang khu A mà không khỏi tránh được có chút nóng nảy. Bởi vì cuộc trò chuyện ban nãy mà bây giờ đây cậu ta phải chờ Choi Yeonjun, và thậm chí còn tham gia luôn vào cái kế hoạch chết tiệt của hắn ta.

Thú vị thật đó, cái con người này, chuyển kiếp rồi mà vẫn xấu xa như cũ. Nếu như không phải bản thân chỉ là một người bình thường, Huening Kai thật muốn lạm dụng pháp thuật xóa sổ hắn ta luôn cho xong. Cái người đó, hắn ta thật quá sức đáng ghét. Một người sao có thể đáng ghét như vậy?

Càng quá đáng hơn đã đáng ghét lại còn độc ác, không biết Shin Yuna thích hắn ở điểm nào nữa, chẳng lẽ mắt hồ ly kém? Huening Kai đoán chắc là vậy, chứ không một tiểu đế quân như Shin Yuna làm sao mà có thể đâm đầu vào hố lửa tận hai lần chứ? Cậu ta thấy thật bực mình.

Nhìn người đang thảnh thơi như không tiến tới, Huening Kai muốn tháo luôn chiếc giày ném hắn ta:

- Anh đến trễ!!

Choi Yeonjun đi ngang vỗ vỗ vai cậu ta:

- Tránh nhóc đáng yêu của cậu.

Huening Kai nhíu mày:

- Em ấy vào khu F trước giờ hẹn nửa tiếng rồi?

Choi Yeonjun cong cong môi cười, điệu bộ rất ngứa đòn:

- Là nhóc đáng yêu, không phải em họ tôi, Huening Kai, Ning Yizhuo đúng là xinh thật nha, đúng là rất hợp với cậu!

- Mẹ nó, Choi Yeonjun có chừng mực thôi!

Choi Yeonjun nghe tới đây liền cười ha hả, cái dáng vẻ xem thường như đã từng gặp này thật là khiến Huening Kai bực hết mình. Cái xúc cảm muốn đấm gãy mũi hắn ta bây giờ lại lần nữa bùng phát một cách dữ dội, con người này, đúng thật là khiến người ta không cách nào yêu thích nổi!

Hậm hực dẫn hắn ta đến căn phòng đã được chỉ định từ trước, Huening Kai đặt tay lên tay nắm cửa, trước khi mở cửa còn liếc Choi Yeonjun một cái:

- Anh mẹ nó tốt nhất là giải quyết hậu quả của mình đi, nếu để Shin Yuna biết được tôi nhất định sẽ cho anh biết tay đấy!

Choi Yeonjun nhướn mày, châm chọc Huening Kai bằng chất giọng vô cùng ngọt ngào:

- Một kẻ đến cả Nam Yên cũng không thể bước ra thì làm được gì tôi nào?

Huening Kai đến đây thì không nhịn được nữa, cơn tức giận đã nén xuống bây giờ lại bùng nổ đến đỉnh điểm. Cậu ta ra tay trước, mạnh tay đấm thẳng vào mặt khiến Choi Yeonjun lảo đảo lùi về sau mấy bước. Môi hắn rách toạt, máu cũng theo đó chảy ra nhìn rất hả dạ:

- Lần sau tôi không khách sáo như vậy đâu. Còn bây giờ thì cút vào trong đó mà giải quyết hậu quả mình gây ra đi!

Choi Yeonjun nhìn Huening Kai điềm tĩnh đến lạ thường, chẳng hề thấy có chút dấu hiệu nào là sẽ đánh lại cậu ta cả, chỉ là trước khi bước hẳn vào phòng, hắn nhìn cậu, cười đầy ẩn ý:

- Jang Wonyoung là em họ tôi, tôi sẽ bảo mẹ con bé sắp xếp xem mắt ngay khi con bé vừa đủ tuổi!

Nói đến đây thì cửa phòng cũng đóng sập lại ngay trước mũi Huening Kai. Cậu ta tức tối, đạp mạnh cánh cửa mấy lần:

- Thôi Nghiên Tuấn đồ chết tiệt, khốn nạn, nham hiểm. Mẹ nó, cái đồ xấu xa!!

Hành lang khu A bình thường luôn trật tự yên tĩnh, nay lại ồn ào náo nhiệt như mỗi khi duyên phòng được mở ra mà không khỏi khiến người ta tò mò. Rốt cuộc thì vị nào mà lợi hại vậy, chọc tức được cả quản lí luôn điềm tĩnh của Nam Yên!?

Nhưng trái ngược hẳn với vẻ náo nhiệt ở bên ngoài, căn phòng Choi Yeonjun vừa bước vào lại yên tĩnh đến lạ thường. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập mạnh vì lo lắng của hắn, Choi Yeonjun vuốt ngực, khẽ hít một hơi thật sâu, ngồi lên chiếc ghế trống còn lại ở trong phòng. Nhìn ra phía ngoài trời, hắn ta cất tiếng:

- Tôi tới rồi!

Hwang Yeji vốn đang mơ mơ màng màng nhìn về bầu trời vẫn luôn có ánh sao, vì một câu này mà trở về lại thực tại. Nở ra nụ cười tiêu chuẩn, cô quay đầu, nhìn người vừa bước vào, nói lời chào hỏi một cách rập khuôn:

- Chào mừng quý khách đã đến Nam Yên Các, tôi là Hwang Yeji người hôm nay sẽ--

Lời còn chưa nói hết, nụ cười ở trên môi đã phải cứng lại. Hwang Yeji một mặt hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, chân sau chân trước đá hết vào nhau, hoảng loạn lùi ra xa hắn.

- Ngươi... ngươi...

Choi Yeonjun đối với thái độ này của Hwang Yeji lại không mấy bất ngờ:

- Đã lâu không gặp!

Hwang Yeji ngay tức thì hét lên:

- Ta không quen ngươi!

Choi Yeonjun nhướn mày:

- Không quen? Vậy vì cớ gì mà hoảng hốt như vậy? Sao nào? Có chắc là không quen tôi không, Hwang Yeji? Hay tôi phải gọi là Hoàng Nghệ Chi đây?

Mặt mày tái nhợt, răng cắn chặt môi đến ứa cả máu cũng không sao mà bình tĩnh được. Hwang Yeji hoàn toàn là sợ hãi mà ôm chặt lấy bản thân:

- Chẳng phải... chẳng phải là ngươi chỉ để ý đến boss sao? Chỉ đi với boss sao? Sao bây giờ lại tìm ta?

- Vậy là biết tôi mà. Sao lại vờ như không quen? Hoàng Nghệ Chi tính chơi trò mất trí nhớ à? Thế là không ngoan đâu nhé?!

Đối với nụ cười đầy ngọt ngào này của hắn, Hwang Yeji chỉ thấy ớn lạnh từ trong xương ớn ra. Cô cắn môi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể:

- Ngươi nhớ hết mọi chuyện kiếp trước rồi? Cho nên muốn trả thù ta?

- Sao phải trả thù chứ? Chuyện đã qua lâu như vậy, tôi đâu phải người nhỏ nhen.

Hwang Yeji nghe vậy liền gào vào mặt hắn:

- Ngươi chính là đồ nhỏ nhen nhất. Chính là kẻ tính toán chi lí từng món nợ nhất, vậy mà giờ bảo ta là không nhỏ nhen? Đây không phải truyện hài!!

- Ồ? Vậy ra là nhớ về tôi nhiều thế à?

Nói đến đây Choi Yeonjun liền ngừng một chút song, cười như không cười nhìn Hwang Yeji, gõ lên chiếc bàn gần đó nhẹ giọng:

- Thế Hoàng Nghệ Chi có còn nhớ không chuyện người đẩy Thôi Du Nhã từ Thiên cung ngã xuống Thanh Khâu đến thần hồn tan thành từng mảnh nào phải Thân Du Nhã?! Dáng vẻ độc ác khi đó là đã quên hay còn nhớ? Hửm?

Nụ cười cợt nhã lại hiện hữu.

Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Choi Yeonjun nhớ lại rồi.

Nhớ hết thảy những thương đau, cùng chuyện của kiếp trước. Nhớ cả vì sao hắn đồ sát cả Thanh Khâu vì hận, lại không ra tay với Shin Yuna. Nhớ rõ ràng từng chi tiết, từng chi tiết một, nhớ đến ám ảnh không thôi.

Và nhớ cả người mà hắn thích từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình em thôi, chỉ có mình Shin Yuna mà thôi.

Mà đối với dáng vẻ thong thả lại mang tính uy hiếp của hắn, Hwang Yeji làm cách nào cũng không chống đỡ nổi. Vội vội vàng vàng xoay người muốn chạy trốn, vậy mà cánh cửa lại chẳng cách nào mở ra. Đến đây cô liền nhận ra rồi, kẻ khôn ngoan như cô hôm nay đã hoàn toàn rơi vào bẫy của nai tơ và sói xám.

Hwang Yeji mím môi, nước mắt cố kìm nén cũng đã chảy ra từ khi nào, xoay người lại, cô nhìn hắn đầy căm hờn:

- Ta không nhớ gì cả!!!

Choi Yeonjun vẫn ngồi trên chiếc ghế kia, vẫn là điệu bộ thong thả, hắn lại gõ bàn mà nhẹ giọng:

- Không nhớ à? Không sao, tôi nhắc lại mọi thứ cho cô nhớ. Bắt đầu từ đầu nhỉ? À, bắt đầu từ chiếc khăn tay giả vờ đánh rơi bên hồ để gửi tương tư đi. Khi đó cô thích tôi nhiều thật đó, làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý luôn, còn nghĩ vì chúng ta cùng một bản chất mà nói rằng cô mới là người xứng với tôi nữa. Quả là một chuỗi huy hoàng náo nhiệt, bởi vì cô khi đó vừa ngây thơ, vừa hiền lành cho nên tôi mới không thèm quản cô, vậy mà cô lại ngang nhiên tiến tới. Hết một đường phá hoại Thân Du Nhã, rồi khi biết thật ra người tôi thích là Thôi Du Nhã, vị cô nương hiền lành luôn xem cô như muội muội ruột mà đối xử, cô liền--

Choi Yeonjun chưa nói hết câu, Hwang Yeji đã yếu ớt mà cầu xin:

- Đ... đừng...n... nói... n... nữa... c... cầu... x.. xin..n ... ngươi..

- Sao thế Hoàng Nghệ Chi? Lừa gạt người ta lâu vậy liền quên mất bản chất sa đọa của mình rồi à?

- Im ngay!!!

Ngay khoảng khắc Hwang Yeji thống khổ gào thét, Choi Yeonjun cũng vừa hay xuất hiện bên cạnh cô. Nắm lấy tay cô, hắn giật mạnh, kéo cô đối diện hắn:

- Hoàng Nghệ Chi, khoảnh khắc Thôi Du Nhã tuyệt vọng khi bị cô đẩy xuống có hay chăng đã quên?!

- Xi...n ng...ươi, đừ..ng n..hắc t..ới n..ó nữ...a, là lỗ..i củ..a ta. X...in ng...ươi...

Nói xong liền vùng ra khỏi tay hắn mà quỳ xuống. Thảm hại vô cùng, nực cười đến không thể cười nổi.

Choi Yeonjun nhìn cô, biết là mình đã đạt được kết quả đẹp đẽ nhất rồi liền ngồi xuống, nâng cằm Hwang Yeji lên:

- Được thôi, tôi không nhắc nữa, nhưng tôi có một điều kiện. Hoàng Nghệ Chi, à không, phải gọi là Hwang Yeji chứ?! Không trải qua luân hồi hẳn cô còn phép thuật nhỉ? Xóa sạch kí ức đó đi. Tốt nhất là đừng lưu lại giấu vết gì.

Lời này của hắn như cọng rơm cứu mạng của Hwang Yeji vậy. Trước đây không dám quên đi, giờ kẻ tổn thương nhất đã yêu cầu xoá cô cũng không muốn giữ lại những kí ức đáng sợ đó làm gì nữa.

Gật đầu chấp thuận nhanh chóng rồi thực thi phép thuật. Điểm lên trán một dấu hoa đào nhàn nhạt, trước khi phép thuật hoàn thành, cô hỏi hắn:

- Ngươi có muốn ta xoá luôn phần kí ức đó của ngươi không?

Choi Yeonjun cười lạnh:

- Lo tốt việc của mình là được!

Thật ra hắn cũng rất muốn quên đi hết mọi chuyện, hết tất thảy những đau thương mất mát này, nhưng để thực thi pháp thuật này, phải xem phần kí ức cần xoá thì mới có thể xoá đi. Mà hắn thì lại không thể để cô xem được.

Sở sĩ như vậy là vì hắn biết rõ, nếu làm như vậy, mọi chuyện trước giờ đều sẽ đổ sông đổ bể. Hơn ai hết, hắn thừa biết mọi chuyện trong kí ức của hắn hoàn toàn khác kí ức của cô.

Bởi vì người giết Thôi Du Nhã không phải Thân Du Nhã, không phải Hoàng Nghệ Chi mà chính là Thôi Nghiên Tuấn tự tay đẩy nàng ta xuống. Còn về việc mà Shin Yuna lẫn Hwang Yeji đều hiểu nhầm thật ra rất đơn giản, hắn thay đổi kí ức của Hwang Yeji, rồi lừa gạt Shin Yuna tự thay đổi kí ức của mình, chỉ có như vậy.

Đúng, rất khốn nạn! Hắn biết, nhưng đặt vào tình thế lúc đó hắn thật sự cũng hết cách.

Nhìn Hwang Yeji tự tay xoá kí ức của mình rồi ngất đi, hắn mới an tâm rời khỏi căn phòng này. Bí mật hãy cứ để lại phía ở căn phòng này hết đi, không còn nguy cơ, cũng chẳng còn gì để sợ hãi. Chỉ cần như vậy thôi, hắn sẽ có thể tiếp tục mặt dày bên cạnh cô gái nhỏ đó. Người từng là ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt.

"Bí mật rồi sẽ bị thời gian vùi lấp, nhưng mà, có vài chuyện không cách nào giấu được cả đời!"

____________________

- Chúc bản thân vui vẻ, dịu dàng và hãy hạnh phúc. Hãy trở thành dáng vẻ mà mình luôn mong ước nhé!!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top