Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã ló sau dãy núi dày đặc chướng khí, mà Jang Wonyoung cũng đã cười đến mức khiến người ta cảm thấy nhỏ sẽ chẳng còn khóc thêm lần nào nữa, sau khi cùng đám Chu Tước chơi đùa.

Chỉ còn mỗi Shin Yuna trong khung cảnh ngày xuân mở yến, nâng chén biếc một hồi ca riêng trầm lặng đem đến bên môi uống cạn. Lặp đi, lặp lại không có hồi kết. Bạch Hổ nhìn em, chậc một tiếng liền hiện về nguyên thân gầm một tiếng.

Chu Tước khó hiểu:

- Ngươi lên cơn động kinh gì đấy?

Bạch Hổ gầm một tiếng nữa, hất đầu về phía em như một lời đáp khiến cả bọn không ai hiểu gì cả, chỉ có Huyền Vũ hơi suy tư.

Y nhìn chằm chằm vị chủ nhân nhỏ bé kia của mình, nhìn đến mình hai tròng mắt cũng muốn rơi ra mới bắt đầu hoảng hốt. Hơi động tay một chút liền đem Jang Wonyoung đang cùng với Thanh Long chơi đánh bài hăng say ném lên lưng Bạch Hổ, còn về phía Shin Yuna—

Y thật sự có chút không dám mạo phạm.

Jang Wonyoung đang chơi vui bị nhấc đem lên lưng con hổ trắng liền bày tỏ thái độ không phục:

- Huyền Vũ làm cái gì thế hả? Người ta đan—

Lời chưa nói hết, miệng đã phun ra bụm máu đen như màu mực, rồi ngất lịm trên lưng hổ làm hai vị thần thú vẫn chưa hiểu gì kia cũng sực tỉnh.

Họ quên mất rằng em và cô gái nhỏ kia vốn không thuộc về khoảng không này. Là người ngoại lai xâm nhập lại ở đây hơn hai canh giờ (bốn tiếng) quả thật là đang muốn đem mạng mình ra đùa.

Jang Wonyoung không biết thì thôi, còn Shin Yuna biết vẫn im lặng, lại đem cả nguyên thần của mình bảo vệ đứa nhỏ kia là hành động ngốc nghếch gì chứ?

Nếu không phải Bạch Hổ tinh ý phát hiện, Huyền Vũ đem Jang Wonyoung ra xa phạm vi phù phép của em thì có lẽ còn muốn bức đuôi mình ra để bảo vệ đứa nhỏ.

Chu Tước tức giận:

- Chủ nhân người đừng đem mạng ra đùa!

Shin Yuna hời hợt:

- Ngươi cũng đang đùa với mạng mình đó Chu Tước. Lại dám dùng thái độ đó với ta?

Thanh Long nhìn một Chu Tước tức đến không làm gì được, một Huyền Vũ do dự không dám và một Bạch Hổ đã hiện nguyên thân không khỏi thở dài. Hắn đứng dậy, dùng chút thủ thuật liền bất tri bất giác đứng sau Shin Yuna lúc nào không hay.

Hắn nhìn chủ nhân của mình lâu một chút, bởi vì sẽ rất lâu rất lâu, hoặc chẳng bao giờ gặp lại liền ghi nhớ kĩ dáng vẻ này. Đoạn hắn cúi người cung kính:

- Chủ nhân, đắc tội rồi!

Nói xong liền động tay đánh Shin Yuna ngất đi.

Vốn là sẽ không dễ tập kích như vậy. Chỉ là nguyên thần chia nửa còn to gan dùng nó bảo hộ người khác thì chẳng cách nào phát giác nỗi một trong tứ đại thần thú đã cố tình đánh lừa cả.

Thở dài một hơi, Thanh Long đem Shin Yuna để lên lưng Bạch Hổ, cẩn thận điều chỉnh tư thế rồi mới nói:

- Tạm biệt ngài chủ nhân của ta!

Lời từ biệt nói ra tựa như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Chỉ có thể nhớ rằng người vẫn luôn hiện hữu trong ta.

...

Jang Wonyoung tỉnh dậy đầu tiên, nhìn cái con thú đang nhăm nhe muốn ăn mình, mà bởi xung quanh có cái vòng trắng to to nhàn nhạt giống kết giới nên không dám động, liền biết là không phải nơi trước đó đã vui chơi. Nghĩ đến việc mình ngất đi, nhỏ hơi nhăn mặt, chuyện đó nhất định sẽ hỏi rõ nhưng mà thiết yếu bây giờ là phải tìm lối ra đã.

Shin Yuna không có ở gần đây, chỉ đành cắn răng đỡ lấy cái đầu vẫn còn đang đau mà mò mẫm tìm nút thoát hiểm. Chính là Shin Yuna đã nói rồi, thường thì không xảy ra, nhưng nếu xảy ra tình huống khách của Nam Yên lạc vào khu F thì gần xung quanh đó sẽ có mấy cái nút rất thu hút dẫn đến cửa ra. Chính là rất dễ tìm.

Đó là lí thuyết chứ thực hành thì be bét kinh khủng. Jang Wonyoung tìm muốn lòi cả hai mắt rồi cũng có thấy cái nút ấn nào đâu?

Vừa mệt, vừa đau Jang Wonyoung tuyệt vọng mất rồi. Có chút hơi tủi thân khi tự nhiên lại bị bỏ rơi như vậy, liền mặc kệ tất cả nằm dài ra đất, trước tiên thì cần nghỉ ngơi chút đã.

Chỉ là vừa mới đặt lưng xuống đất, liền hốt hoảng bật dậy hét toáng:

- Yuna unnie!?!?

Khu F có dã thú, bọn chúng luôn dè chừng nhau vì vậy vẫn luôn rất tĩnh lặng, một tiếng hét này của nhỏ xé toạc trạng thái vốn có của nó, thu hút rất nhiều dã thú về phía này, nhưng Jang Wonyoung thật sự nhịn không được— Cảnh tượng trước mắt đối với cô gái nhỏ quả thật rất khiếp đảm.

Trên tán bạch đằng được lá che phủ rất kĩ, nếu như không hạ thấp trọng tâm sẽ chẳng thể nào thấy được, tóc đỏ rũ rượi như máu hướng xuống đất, những chiếc đuôi vẫn luôn được giấu rất kĩ cũng hiện ra chung số phận với mái tóc. Mà xung quanh Shin Yuna, từ đầu trở xuống chỗ nào cũng có các luồng khí mang màu hồng nhạt vẫn không ngừng luân chuyển tựa như—

Jang Wonyoung không biết nên diễn tả thế nào, quá sức đáng sợ, giống như ma cà rồng hút máu bằng những chiếc ống hút trong suốt vừa dài, vừa nhỏ vậy. Từng dòng, từng dòng đều theo chiếc ống đó rời khỏi người nạn nhân. Cảnh tượng này quá sức tưởng tượng, quá sức khiếp đảm.

- Yuna unnie!!

Lần nữa gọi tên Shin Yuna thật lớn, nhưng vẫn như cũ chẳng có động tĩnh nào, chỉ thu hút thêm nhiều hung thú tới. Hết cách, đành liều vậy.

Jang Wonyoung cẩn thận rời khỏi vòng trắng, rồi cắm đầu hướng phía cây bạch đằng chạy như bay, rất nhanh liền tới gần được cây bạch đằng.

Mà cũng thật sự là kì tích, trên đường đến đây rõ ràng gặp rất nhiều hung thú nhưng mà một con cũng không hề tấn công nhỏ, chỉ hầm hừ mấy tiếng rồi bỏ đi?!! Chưa kể một con người bình thường như Jang Wonyoung chạy có nhanh cỡ nào chẳng lẽ lũ quái vật kia lại không đuổi kịp?

Linh tính mách bảo nhỏ rằng có cái gì đó không ổn, nhưng không ổn ở điểm nào thì không biết được.

Mặc kệ chuyện đó, vượt qua tấm màn được kết bằng dây thường xuân này là sẽ đến nơi mà nhỏ muốn.

Đưa tay vén một tốp thường xuân ra để đi qua, nhưng chỉ vén một chút là Jang Wonyoung đã không tự chủ mà hồi phục lại nguyên trạng của tấm màn. Chính là nhỏ nhìn thấy, bên dưới góc bạch đằng, có một đám người trông chẳng giống người tốt chúc nào đang lập trận, giống lúc mà Chu Tước mở cổng đưa em tới chỗ hang động vậy.

Jang Wonyoung thở thật nhẹ, mím chặt môi lại như thể làm như vậy có thể che dấu bớt sự hiện diện của mình. Nhỏ hơi vén mành thường xuân lên, xem xét nên làm thế nào mới tốt.

Kiểu gì thì tình trạng hiện tại của Shin Yuna chắc chắn là có liên quan đến đám người này, kể cả việc mà lũ dã thú không hề muốn ngoạm phát đứt người nhỏ với đám người kia không thể nào mà không có liên quan được.

Họ là ai?

Có mục đích gì?

Trận pháp đó là trận pháp gì?

Còn có chuyện quan trọng hơn là nên ngăn chặn họ lại như thế nào?

Jang Wonyoung cũng chỉ là một người bình thường, thật không nghĩ thông được cách đối phó cái đám người này. Hay là chạy ra ngoài trước gọi người đến giúp?

Nhưng mà Shin Yuna như thế kia có thể cầm cự được đến khi nhỏ tìm được viện binh không?

Jang Wonyoung rối trí theo thói quen bỏ tay vào trong túi áo để bình tĩnh. Kì lạ là chẳng có cái túi nào cả, hình như là nhỏ còn bắt được một bàn tay—

- Chịu về rồi à, nhóc đáng yêu!?

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, nhưng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này Jang Wonyoung vẫn theo phản xạ không điều kiện, hết sức tự nhiên vung tay không bị nắm đập về phía sau một cách vô cùng tàn nhẫn. Tiếng va chạm nghe thật rõ ràng.

Huening Kai buông tay nhỏ, sững sờ ôm lấy mặt mình:

- Em làm gì vậy?

Jang Wonyoung đánh xong mới kịp phản ứng lại xoay người về phía sau đưa tay che miệng Huening Kai, vô cùng ghét bỏ nói:

- Anh nói nhỏ thôi, ở đây có kẻ xấu đấy!

Huening Kai nhướn mày, cậu đưa tay kéo tay nhỏ xuống thì thầm:

- Kẻ xấu nào? Quái vật? Tụi nó cũng không có tấn công em!

- Ây dà, phía sau đây này. Họ bắt Yuna unnie rồi anh không thấy à? Không thấy sao chạy đến đây được?

Quả thật Huening Kai không thấy Shin Yuna, chạy đến đây bởi vì khu F có bản đồ mà.

Cứ mở bản đồ lên xem thôi. Trên bản đồ sẽ hiện rõ vị trí của từng người, thế nên Jang Wonyoung hiện lên ngay gần cây bạch đằng mà quái thú hay tới nhất cậu ta sao có thể không ngay lập tức chạy tới được chứ? Tất nhiên trên đường đi cũng không quên mắng chửi bạn thân chí cốt Shin Yuna một trận.

Để cho người thường như Jang Wonyoung một mình ở đây, còn mình thì biến đi mất đã thế còn không đặt kết giới, thật là không có lương tâm!!

Hạ mi mắt nhìn đứa nhỏ đang căng thẳng kia, không thể không vỗ về:

- Shin Yuna là hồ ly gần mười ngàn tuổi, không dễ bị bắt nạt vậy đâu.

Jang Wonyoung hết nói nổi, xoay người lại vén màn thường xuân ra, tức giận vẫn nhỏ giọng:

- Anh tự mà xem!

Huening Kai có chút không hiểu, vẫn làm theo lời của nhỏ mà tiến đến gần.

Thời điểm nhìn thấy Shin Yuna bị ép đến muốn hiện nguyên thân, cậu ta như phát điên không chút suy nghĩ nào mà xông đến. Nhưng mà không những không xuyên qua được, ngược lại còn bị hất lùi lại gần bốn mét.

Jang Wonyoung kinh ngạc:

- Đây là chuyện gì vậy ạ?

Chậc một tiếng, Huening Kai chùi đi vết máu trên miệng:

- Kết giới!

Là cái loại kết giới yên tĩnh. Trong không nghe được ngoài nói gì, mà ngoài cũng không nghe được bên trong nói gì.

Nhìn thấy cái kết giới này, cậu có dùng chân cũng biết là trò của lũ nào.

Ngoài cái bọn chết dẫm ở khe hở số bốn còn có ai có thể lập cái loại kết giới này đi đối phó với đế quân của Thanh Khâu? Hơn nữa, che giấu được vị trí của Shin Yuna trên bản đồ hẳn là do Min Yoongi kia làm, chết tiệt thật! Cái lũ người kia là muốn gì chứ?

Nghiến răng tức giận vẫn phải đem điện thoại ra thông báo kêu người đến. Bởi vì bất lực, cậu ta dù có là người của Nam Yên vẫn không có năng lực phi thường, cho nên chỉ có thể chờ người khác.

Jang Wonyoung nhìn Huening Kai bấm điện thoại xong liền có dáng vẻ bất lực, không thể không nhìn về phía bạch đằng kia.

Sự lo lắng in sâu trong đáy mặt không che dấu, mất kiểm soát bất chấp nguy hiểm xông về phía trước chỉ vì người kia đang không ổn, bất lực bởi vì bản thân không có năng lực giải cứu chỉ có thể chờ người khác đến cứu giúp. Toàn bộ biểu hiện này là bởi vì người kia đối với bản thân chính là rất quan trọng.

Dường như quan trọng đến mức có thể đánh đổi tất cả, dù cho đó có là mạng sống của mình.

Jang Wonyoung hơi lùi về sau, đem bản thân biến mất khỏi tầm mắt của Huening Kai rồi mới lặng lẽ gạt đi hàng lệ đã chảy dài.

Người đó với ai cũng như đem hết cả tâm mình mà đối đãi, chỉ duy đối với nhỏ lại lừa gạt, chơi đùa...

Bộ nhìn nhỏ dễ bắt nạt lắm sao?

Sao lại đối xử với nhỏ như vậy chứ?

Rốt cuộc Jang Wonyoung đã từng là gì đối với Huening Kai chưa? Hay chỉ là tự mình nhỏ đa tình?

Có phải là nếu như Jang Wonyoung không kiên trì đến thế, mối quan hệ này sẽ kết thúc từ lâu rồi không?

"Thích một người đôi mắt sẽ lấp lánh tựa ánh sáng... Người đã từng như vậy vì tôi chưa?"

____________________

- Quà tốt nghiệp muộn :((( huhu, tôi mệt con watt thật sự luôn. À sắp kết thúc rồi nha!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top